Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Oner tắt đèn cho anh rồi trở về phòng mình. Để tiện cho công việc, phòng cậu được sắp xếp ngay bên cạnh phòng Doran - nói chính xác hơn là chỉ cách một cánh cửa. Đây là dạng phòng đôi, tuy có hai cửa phòng khác nhau nhưng thực chất giữa bức tường ngăn cách hai phòng có một cửa trượt nhỏ, có thể đi qua lại hai phòng một cách dễ dàng. Oner chuyển đến phòng này mới được một năm nay.

Trước kia mặc dù đã là vệ sĩ riêng của Doran nhưng Oner được sắp xếp ở dãy nhà sau chứ không phải phòng này, vào năm lớp 9 sau khi xảy ra sự việc kia thì ba anh mới sắp xếp cậu qua đây.

Nói đến việc vệ sĩ thì thông thường không phải nhà tài phiệt nào cũng cần thuê vệ sĩ riêng 24/24, nhưng vì ông chủ của Hwangin trước khi từng xuất thân từ một bang xã hội đen tên là Gwigak, ông cùng người bạn thân của mình từng tung hoành ngang dọc khắp nơi suốt một thời gian dài, gây thu chuốc oán với không biết bao nhiêu người. Sau này khi luật pháp của Hàn Quốc bắt đầu khắt khe hơn, các bang nhóm cũng dần bị dẹp bớt, hai người bọn họ cũng phải chuyển mình, một người hiện làm chủ tập đoàn Hwangin phát triển nhanh chóng đến bất ngờ, một người thì vẫn ở làm lão đại của hội Gwigak nhưng đã chuyển đổi chức năng thành một tổ chức có quan hệ mật thiết với các chính trị gia cao cấp dưới cái mác là công ty vệ sĩ, Oner cũng là từ đó được cử qua đây và một điều tất nhiên, kẻ thù của họ chỉ nhiều hơn chứ không giảm.

Đêm nay Doran đột nhiên mơ một giấc mơ, anh thấy mình vừa ra khỏi cổng trường tiểu học thì trước mặt bỗng tối sầm, đầu bị một bao bố đen trùm lại rồi bị nhấc quăng lên một cái xe nào đó. Lúc tỉnh lại thì tay chân đã bị cột chặt trên một cái ghế gỗ.

“Anh tỉnh lại rồi à?” – Một giọng nói non nớt xuất hiện ngay bên tai.

“Ai đó? Đây là đâu?” – Doran lúc đó mới 6 tuổi, lần đầu tiên bị bắt cóc, giọng anh hơi hoảng loạn.

“Em cũng không biết, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.” – Cậu bé đáp lời Doran.

“Cột chặt mấy đứa nhỏ lại chưa? Lần này phải ăn của hai lão già kia thật đậm mới được.” – Giọng đàn ông chói tai vang lên ở đâu đó mà bọn họ không thể thấy.

“Đại ca cứ yên tâm, hai đứa này còn hôi sữa, có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi đâu. Anh cứ đi ăn đi, để em trông chừng tụi nó cho.” – Một gã khác lên tiếng, giọng khinh khỉnh.

Ngay sau đó là tiếng sột soạt của giày cọ vào nền bê tông, xen lẫn tiếng động kim loại lách cách. Ai đó đang tiến lại gần, bước chân đều và nặng, vang vọng trong không gian chật hẹp.

“Nào, trắng mịn dễ thương thế này, cho chú sờ một cái nhé.” – Một bàn tay chai sạn sờ lên đùi Doran khiến toàn thân anh nổi da gà.

“A, bỏ tay ra, đồ biến thái.” – Doran hét lên, cảm giác ghê tởm ớn lên tới tận cổ.

“Ôi, bé con hung dữ thế, chú chỉ muốn nựng bé thôi mà” – Mặc cho Doran uốn éo né tránh, bàn tay lão vẫn miết lên làn da non mịn của cậu.

“Ông đừng đụng vào anh ấy” – Cậu bé bên cạnh nghe tiếng cũng hét lên.

“Ngậm miệng, tao còn chưa thèm đụng đến mày.” – Hắn quay qua đạp đứa trẻ kia một cái, Doran nghe thấy tiếng cậu rên lên vì đau. Anh bắt đầu sợ hãi khóc lên.

“Ôi, đừng khóc bé con, nếu bé ngoan thì ta không đánh bé đâu. Non mềm thế này mà.” – Doran nghe thấy tiếng ông ta kéo khóa quần, một mùi xạ hương nhàn nhạt bay vào mũi cậu. Doran chưa phân hóa nên nếu có thể ngửi thấy thế này, có nghĩa là ông ta đang vào kỳ hưng phấn rồi. Toàn thân Doran trở nên lạnh toát, anh không ngừng vùng vẫy, hai tay bị trói cứa vào sợi dây thừng phía sau bắt đầu rớm máu nhưng anh hoàn toàn không biết.

“Tôi nói ông buông anh ấy ra.” – Cậu bé kia hét lên. Một cỗ tin tức tố lớn mạnh phát ra khiến tên đàn ông kia đột nhiên khụy xuống, cả người run rẩy liên tục. Hắn chỉ là một tên Alpha cấp thấp, hoàn toàn không thể đứng nổi trước áp lực kinh khủng này. Hắn ta vội vã cố gắng bò ra ngoài, lúc hoảng loạn vô tình làm bể chiếc đèn đốt đang cháy kế bên.

“Anh, anh không sao chứ?” – Cậu bé cố gắng trườn người cùng chiếc ghế về phía có tiếng động. Trong không khí Doran ngửi được thoang thoảng mùi khói pha một chút mùi gỗ rất lạ.

“Anh không sao…cảm ơn em.” – Mặc dù không quá rõ ràng nhưng từ mùi tin tức tố này, anh đoán là cậu đã bùng phát tin tức tố để cứu anh.

“Anh, em cảm thấy có hơi nóng, hình như nơi này bắt đầu cháy rồi.” – Cuối cùng cậu cũng tiến được đến chỗ Doran, hai chiếc đầu nhỏ cụng vào nhau.

“Huhu, anh cũng thấy nóng, làm sao bây giờ…” – Doran cũng đã bắt đầu cảm nhận được nhiệt, khói trong phòng bắt đầu tràn vào phổi hai đứa trẻ.

“Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh…” – Cậu bé kia lầm bầm một câu rồi im bặt, ý thức của Doran lúc đó cũng từ từ biến mất.

“A nóng quá…cứu với…” – Doran chìm trong giấc mơ không ngừng rên rỉ.

“Cậu chủ…Anh Hyeonjun…mau tỉnh dậy.” – Oner nghe thấy tiếng động đã lập tức lao sang.

Người Doran nóng hổi, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Mùi Vani không ngừng ngập tràn trong không căn phòng tối. Anh vào kỳ dị cảm rồi. Oner vội vàng trở lại phòng mình lấy đồ.

“Ưmmm…” – Một hơi lạnh truyền vào cánh tay, Doran mơ màng mở mắt.

“Không sao đâu, em tiêm thuốc ức chế cho anh rồi, rất nhanh sẽ dễ chịu. Anh ngủ tiếp đi.” – Là giọng Oner, Doran yên tâm nhắn mắt lại, trong thoáng chốc anh lại ngửi thấy một mùi khói quen thuộc mơ hồ.

Oner ngồi bên cạnh nhìn Doran, lúc nãy vì tin tức tố của anh quá bất ổn nên bất đắc dĩ cậu phải phát ra một chút tin tức tố của mình để áp chế anh lại.

Phải, người có thể áp chế tin tức tố của Alpha cấp S, Oner là một Enigma – Một phân loại hiếm có mà đến chính phủ cũng không công nhận, là một loại nếu bị phát hiện sẽ có thể bị đem đi nghiên cứu hoặc khống chế sử dụng như một vũ khí con người vì khả năng bẻ cong trật tự phân cấp xã hội - nơi mà các vị ngồi trên cao đều là Alpha cấp S – là một sự “nguy hiểm” cần được kiểm soát đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com