1.
*Một số tình tiết sẽ được biến đổi để phù hợp với mạch truyện.
Mọi sự kiện và kiểu nhân vật được xây dựng hoàn toàn đến từ trí tưởng tượng, không có mối liên hệ hay liên quan đến hiện thực.
—
Sau một mùa chuyển nhượng đầy biến động, Doran đã tìm được ngôi nhà mới cho mình, đó chính là T1.
Đến tận lúc ký xong hợp đồng, Doran vẫn chưa thể tin được phía trước tên của mình giờ đã có thêm tiền tố ''T1''. Lòng cậu rất háo hức mong chờ ngày được gặp mọi người trong đội, Guma và Keria từng là đồng đội cũ nên Doran không mấy lo lắng trong việc giao tiếp, chỉ có Faker với Oner là cậu chưa được tiếp xúc trò chuyện nhiều, xem chừng cũng sẽ phải cần một thời gian để gắn kết.
Khi chuyển tới ký túc xá, Doran được xếp chung phòng với Faker - một beta trong đội. Cậu vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy yên tâm, ở chung phòng với Qủy Vương thì còn gì bằng, đã vậy còn là beta, không ngại những vấn đề liên quan tới giới tính phát sinh, bởi cậu là một omega mà, Keria thì chung phòng với Guma rồi, ở với Oner là alpha trội thì có chút thiếu an toàn, dù sao cả hai vẫn chưa quen thân gì.
Hôm nay là ngày đầu Doran stream dưới cái tên ''T1 Doran''. Cậu cảm thấy bất ngờ và cũng rất vui khi mọi người kéo vào stream đông tới vậy, cứ một xíu lại thấy tiếng donate vang lên. Doran cũng không ngờ bản thân được đón chào nồng hậu đến thế, tay kéo nhẹ logo T1 ở bên ngực rồi chào mọi người.
- Xin chào mọi người, mình là T1 Doran, rất vui khi được gặp mọi người... Oa, nhiều người xem quá...
Không khí buổi stream vô cùng sôi nổi, Doran quyết định kể về chuyện tại sao lại có bản hợp đồng giữa cậu và T1. Mọi chuyện đến cứ như một giấc mơ, Doran đang ngủ trưa thì được agency gọi dậy, đến nơi thì đã thấy bên T1 đã chờ sẵn, cậu cũng không mấy chần chừ mà đã đặt bút ký, chính thức gia hạn hợp đồng một năm với T1 Entertainment & Sports.
Vẫn đang mải mê kể chuyện thì ngoài cửa vang lên mở lạch cạch, quay ra thì thấy Oner đang lấp ló, trên miệng treo lên một nụ cười thân thiện, có lẽ cậu ta sang để chào hỏi người mới.
- Xin chào.
Doran vội vã buông chai nước đang cầm trên tay, nhanh chân chạy ra cửa bắt tay xin chào Oner. Ban đầu cậu thấy hơi ngại vì nghĩ rằng bản thân đáng lẽ phải là người đi làm quen đầu tiên, để người ta phải sang tận phòng chào như này thì không phải lắm, thế nhưng kể từ khi hai người bắt tay cúi chào, sự ngại ngùng ấy lại chuyển sang thứ khác.
Vì là alpha trội nên khi đứng gần Oner, Doran có thể cảm nhận rõ được hương pheromone nồng đậm, hình như là của mùi cà phê. Cái nắm tay làm da thịt kề sát nhau, đôi bàn tay to lớn ấy ôm trọn chân thỏ bé xíu, sự tiếp xúc này cùng với hương cà phê thoang thoảng khiến Doran cảm thấy có chút choáng, tim đập nhanh hơn mức thường, thấy như bị áp chế nhẹ, dù vậy cậu vẫn cuốn theo mùi hương ấy như một bản năng.
Oner động viên Doran một hai câu rồi cũng đóng cửa về phòng stream tiếp, hương sữa ngọt của đường trên mới bám lấy tâm trí khiến Oner có chút bối rối, hơi thở có phần loạn, dù chỉ là nốt hương nhạt nhưng vì là alpha trội nên cậu rất nhạy, đứng gần một chút có thể nhận ra ngay.
- Oner, em ấy đẹp trai thật đó, có vẻ là một người dễ chịu nữa.
Doran không khỏi cảm thán về ngoại hình của người đồng đội mới. Quả thực là rất ưa nhìn, gương mặt thì điển trai khỏi bàn đến, thân hình thì cao lớn, bờ vai rộng, chân tay nhìn qua đều rất săn chắc, nam tính. Và hình như cậu ấy cũng không khó gần giống trong suy nghĩ của Doran, từ cái tiếng hú hét vang vọng từ vách ngăn bên kia, ồn đến độ mọi người trong kênh chat cũng phải nói rằng ''Oner ồn ào quá đi mất.'' thì cũng có thể biết rằng cậu em này là một người khá niềm nở, thân thiện.
Doran vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi stream. Đối với cậu thì đây là một buổi phát sóng khá thành công, sự chào đón nồng nhiệt của mọi người từ khán giả đến cả đồng đội khiến cho cậu bớt đi phần nào sự căng thẳng và hồi hộp khi ngồi vào vị trí nhiều người mơ ước nhưng cũng đầy áp lực này. Gia nhập một đội lớn tầm cỡ như T1 vừa là một cơ may, vừa là một thử thách trong sự nghiệp tuyển thủ, Doran tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thành tốt vai trò và để lại dấu ấn đặc biệt tại Vương Triều Đỏ này.
Nghĩ ngợi một hồi, Doran thở dài một hơi rồi ra khỏi phòng stream. Hình như mọi người đều đã về trước, dù công ty vẫn sáng đèn nhưng chỉ còn lác đác vài người, có lẽ là staff.
Doran đi ra trước trụ sở T1 thì mới biết ngoài trời tuyết đang rơi, khổ nỗi cậu mặc mỗi cái hoodie zip mỏng, ô lại chẳng mang theo người nên cũng chỉ biết đứng ngắm tuyết rơi. Từng hạt tuyết trắng xóa khẽ trôi trong gió lạnh rồi chạm nhẹ mặt đất, ánh đèn đường vàng lại làm không khí thêm phần ảm đạm, ánh vàng hắt lên một màu ấm áp nhưng không thể xua đi cái buốt lạnh đang dần bao trùm không gian. Doran dựa người vào tường đưa mắt nhìn xa xăm, bên kia đường vẫn còn lập lòe ánh sáng từ những cửa tiệm mở cửa xuyên đêm, đường xá vắng hoe, sự tĩnh mịch của cảnh vật lại làm những ồn ào trong tâm trí dậy sóng.
Doran lo lắng về tương lai. Cậu đọc bình luận trên mạng về sự việc chuyển nhượng giữa cậu và T1, bất ngờ có, vui mừng có, những lời nói nghi ngờ, cười nhạo cũng chẳng hề kém cạnh mà xuất hiện tràn lan. Thực tình Doran cũng đã lăn lộn trong cái giới này đủ lâu để có thể làm quen được sự hỗn tạp trong không gian mạng, dẫu vậy, khi đọc những lời đàm tiếu, cậu cũng không khỏi bị cuốn vào sự nghi hoặc dành cho chính mình. Đội hình cũ đã làm nên lịch sử với những thành tích bất bại, vậy nên trách nhiệm của cậu khi đến đây lại càng lớn, trách nhiệm phải duy trì sự bất bại đó.
Vẫn đang mải lạc trong những rối ren thì từ đâu một giọng nói vừa lạ vừa quen vang đến:
- Anh chưa về ạ? Trời cũng muộn rồi, lại có tuyết nữa, lạnh lắm đó anh.
- À, anh không mang ô, chắc phải đợi ngớt thì mới về được.
- Vậy à... Nếu anh không ngại thì đi cùng em, em có mang ô nè.
Doran nhìn Oner với ánh mắt lấp lánh, vui vẻ đồng ý. Cả hai người cùng đi dưới chiếc ô, hình như nó hơi nhỏ thì phải, điều đó khiến Doran phải đi sát vào người Oner để đỡ lọt ra ngoài, vì vậy mà hương cà phê thoang thoang cứ nhẹ lướt qua sóng mũi làm Doran vừa thấy dễ chịu nhưng cũng thấy có chút nhộn nhạo trong lòng. Oner thấy người đi đường trên mới nhà mình cứ phải nép người vào như thế thì chủ động nghiêng ô nhiều hơn về phía anh, một bên vai vì thế mà phủ trắng tuyết từ bao giờ.
- Anh đang lo lắng ạ?
- À... có chút, được ngồi ở vị trí danh giá này làm anh hơi hồi hộp.
- Anh đừng để ý mấy lời trên mạng nhé ạ, chúng mình cùng nhau cố gắng nha anh.
Oner hiểu được tâm trạng của một người mới như Doran, cũng không ngại mà động viên anh. Doran nghe được lời khích lệ cũng cảm thấy vui hơn chút ít, nụ cười lấp ló trên môi xinh, tuy vậy nó dường như không tài nào xóa mờ đi những băn khoăn nơi đáy lòng. Oner thấy anh có vẻ chưa ổn hoàn toàn thì nhả một chút tin tức tố nhằm xoa dịu người bên cạnh, cậu cố gắng chỉ tỏa ra một mùi hương nhẹ nhất nhằm chấn an anh, nếu cứ để nó bay tự do như bình thường thì anh sẽ thấy ngộp thở và sợ hãi cậu mất.
Hương cà phê đen dịu dàng như cái ôm bao bọc lấy Doran bên cạnh, cảm giác như được thả lỏng trong lòng, mùi hương này chẳng hiểu sao lại giúp cậu thư giãn hơn rất nhiều. Biết được sự an ủi đặc biệt ấy là từ Oner, ấn tượng dành cho người đi rừng đội mới của Doran càng ngày càng có sự biến đổi tích cực hơn. Cậu nhẹ giọng cảm ơn:
- Cảm ơn em, anh dễ chịu hơn nhiều rồi.
Oner mỉm cười nhìn anh, thấy anh đã ổn định hơn trong lòng cậu thấy rất vui và an tâm, vừa hay cả hai cũng đã tới kí túc xá.
Doran và Oner tách ra trở về phòng của mình.
Doran vừa đi vào đã thấy Faker vẫn còn ngồi đọc sách, cậu cúi chào lịch sự, Faker cũng đáp lại và hỏi thăm Doran:
- Em đã đi chào hỏi mọi người hết chưa?
- Dạ rồi ạ, mọi người tốt lắm. Nhất là Oner ấy ạ, em ấy tốt thật, ban đầu em cứ sợ sẽ không thể nói chuyện được.
- Oner sống tình cảm lắm, em cứ thoải mái nhé, mọi người đều chào đón em.
- Dạ... cũng muộn rồi em đi ngủ đây ạ, anh Faker ngủ ngon.
- Gọi anh là Sanghyeok cũng được.
- Dạ, vậy anh Sanghyeok ngủ ngon ạ.
Faker mỉm cười rồi gật đầu, Doran thực sự là một người tốt, một đứa trẻ ngoan, Faker thầm nghĩ.
Doran lên giường trùm chăn kín người tránh né cái lạnh đang dần len lỏi vào từng góc phòng, lồng ngực dần có những tia nắng ấm áp âm thầm xuất hiện ở trái tim. Cậu cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc hành trình phía trước, bên cạnh đã có những người đồng đội, những bạn fan luôn hết lòng cổ vũ. Nghĩ vậy, Doran mỉm cười hạnh phúc rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com