2.
Chẳng mấy mà ngày Doran khoác lên màu áo T1 cũng đã trở thành chuyện của vài tháng trước. Giờ cậu đã hòa nhập được với hầu hết tất cả mọi người, đã cùng những người đồng đội mới tham gia các giải đấu, thắng có, thua có, nhưng đối với cậu thì đều là những bài học kinh nghiệm quý báu. Mọi thứ ngỡ tưởng sẽ diễn ra một cách bình thường và êm đẹp, nhưng đã có một thứ đã phá vỡ vòng tuần hoàn yên bình ấy.
Doran nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt trên mức đồng nghiệp với Oner.
Cậu chẳng biết nó đã được gieo mầm trong tim từ lúc nào, từ ngày chung ô dưới trời tuyết, những lần cá cược bằng game quả táo hay là những lời an ủi, những hành động nhẹ nhàng Oner dùng để vỗ về cậu những lúc cậu tự dằn vặt vì cho rằng bản thân đã làm không tốt. Chỉ là, đến khi nhận ra thứ cảm xúc ấy, Doran biết muốn phớt lờ nó cũng chẳng được nữa rồi.
Tuy nhiên, cậu không nghĩ nó chỉ đến từ một phía.
Oner thường xuyên có những sự lấp lửng, mập mờ trong hành động, lời nói với Doran. Người đi rừng của T1 thường có những cử chỉ chăm sóc cho đường trên một cách hơi quá đà. Có nhiều việc Doran có thể thừa sức làm được mà không cần nhờ ai, cậu em Oner cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ tận tụy, đến mức Keria đôi khi cũng thấy khó hiểu:
- Anh ấy hơn mày những hai tuổi đó Oner, không chăm như chăm em thế đâu.
Mỗi lúc như vậy, Oner sẽ lấy lý do chăm sóc người mới để bao biện, nghe thế thì Keria cũng chỉ cười rồi thôi, nghĩ chắc do tên này đã dính phải ba điều cấm kỵ luôn được lan truyền trong LCK nên mới hành xử như vậy.
Lại có những lần, Oner hay dùng những câu nói nửa đùa nửa thật để trêu trọc Doran. Cậu luôn nói về việc Doran là gu của cậu, rằng Doran dễ thương đến mức nào, bảo Doran hãy cười nhiều lên vì nhiệm vụ của cậu là làm cho Doran cười, rồi cả tin nhắn Oner bày tỏ mong muốn được đi Jeju với Doran, cố tình nhấn mạnh việc chỉ muốn có hai người đi mà thôi.
Doran ban đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, còn đoán chắc là Oner làm vậy để mình thấy thoải mái hơn thôi, nhưng mà những lời bâng quơ ấy cứ kéo dài liên tục khiến Doran không khỏi có những cái nhìn chệch ra khỏi ý nghĩa trêu đùa như trước.
Một điều làm Doran thêm chắc chắn về việc Oner thực sự có ''cái gì đó'' với cậu đó chính là người em này luôn âm thầm nhả tin tức tố quanh người Doran như một cách để ''đánh dấu'' tạm thời bằng mùi hương. Dù cho nó không nồng đậm và gây ảnh hưởng lớn lên sức khỏe của Doran, sự cố tình một cách lặng lẽ này như để Oner khẳng định Doran là của cậu, cảnh báo cách alpha khác rằng omega này đã được sở hữu, mọi sự tiếp cận đều không có hy vọng.
Tuy nhiên, cũng có đôi khi việc này làm omega còn lại trong đội là Keria cảm thấy không thoải mái khi muốn gần gũi với người anh đã thân thiết từ trước. Bởi lẽ, Keria và Guma vốn là một cặp, nó đã được đánh dấu vĩnh viễn bởi người kia nên khi vô tình ngửi thấy mùi lạ sẽ trở nên có chút bất an, đôi khi là buồn nôn hoặc hơi đau đầu.
- Oner, mày đừng thả một đống pheromone lên người anh Doran được không? Giờ tao cứ đến gần anh ấy là lại phải lùi ra xa vì cái mùi cà phê đắng nghét của mày xộc thẳng vào mũi tao.
- Vô tình thôi, chắc do tao hay ở cạnh anh nên dính tí mùi ý mà.
Lời bao biện nghe chẳng có tí thuyết phục nào, nếu Oner không cố ý thì hương cà phê trên người Doran sẽ chẳng rõ rệt đến mức Keria chỉ cần đứng gần đã có thể cảm nhận được, hoặc thậm chí là không có.
Dù thế, Doran không thể hỏi thẳng thừng Oner vì một là cậu em sẽ né tránh, hai là sẽ cười haha và bảo rằng cậu ta chỉ đùa thôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là Doran đã ngại chín mặt, cảm giác bản thân đang bị trêu đùa và xem như một đứa ảo tưởng. Điều này khiến con sóc luôn ở trong trạng thái trăn trở, bị dồn ép vào hoàn cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong thì ai mà có thể thư giãn được nổi.
...
Hôm nay là một ngày thi đấu không mấy suôn sẻ với Doran. Tuy rằng cả đội đã giành được chiến thắng, thế nhưng Doran lại tỏ ra không mấy hài lòng với màn trình diễn của mình. Giai đoạn đi đường vì chưa kiểm soát được tốt nên đầu game cả đội có phần hơi thụt so với đối thủ, thật may mắn khi đến mid game, mọi người đã phối hợp ăn ý hơn và hoàn thành trận đấu với thắng lợi.
Phòng tập sáng đèn nhưng cũng chỉ có lác đác vài người là Guma, Doran và Keria, Oner và Faker đã về kí túc xá từ trước đó.
Một tiếng trôi qua, đã gần 3h sáng, Guma và Keria tắt máy chuẩn bị đi về, Keria thấy anh tập luyện không ngơi nghỉ vậy thì cũng bảo anh về nhà sớm ngủ cho lại sức, Doran chỉ nói rằng ''Anh sẽ ở lại chút nữa, cảm ơn em.'' rồi tiếp tục với trận đấu đang giang dở.
Keria chỉ biết thở dài nhìn người anh của mình, biết bản thân chẳng thể nào ngăn cản được con người kia nên cũng động viên anh rồi trở về kí túc xá cùng Guma.
Doran chán nản nhìn màn hình cứ liên tục xám lại. Sự thất vọng như nuốt trọn cơ thể, nó khiến cậu khó chịu với bản thân, muốn bỏ không chơi nữa nhưng mỗi khi nghĩ vậy, cậu lại sợ mình không đủ, không đủ giỏi, không đủ chăm chỉ, không đủ cố gắng. Và rồi, Doran lại tiếp tục lao đầu vào những trận rank cho đến gần 4h sáng
Oner bên này vừa tắt điện thoại để chuẩn bị đi ngủ. Cậu với tay đến tủ đầu giường để cắm sạc vào điện thoại thì mới sực nhớ ra là bản thân để quên dây sạc ở phòng stream. Thế là Oner bật dậy để đến trụ sở T1 ngay trong đêm vì không thể chịu nổi cảnh sáng mở mắt ra thấy điện thoại còn có 10% được.
Đi ngang qua phòng tập luyện, Oner hơi giật mình vì thấy phòng tập luyện tối om vẫn còn có ánh sáng lập lòe nhấp nháy bên trong. Cậu tò mò ngó vào thì thấy Doran vẫn còn đang hăng say, trên nét mặt thì hiện lên đầy vẻ buồn bã.
Oner đến phòng lấy sạc. Cũng không biết cậu nghĩ gì mà đi xuống một cửa hàng tiện lợi 24h gần đó rồi mua một cốc cà phê sữa và đi lên thẳng phòng tập luyện để xuống bàn Doran.
Doran bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu em và cả cốc cà phê hãy còn ấm.
- Sao em ở đây vậy? Muộn rồi mà.
- Em lấy sạc. Em mới là người nên hỏi anh ấy, giờ này mọi người về kí túc xá mà anh vẫn ngồi đây cày rank.
- Anh đánh nốt trận này thôi, cảm ơn em vì cốc cà phê nhé!
Doran nhấp một ngụm, sự hòa quyện giữa vị đắng và ngọt, một sự kết hợp tưởng chừng không liên quan nhưng lại vô cùng kích thích vị giác và mang lại cảm giác dễ chịu. Đầu óc Doran bỗng chốc trở nên tỉnh táo hơn, việc nắm bắt và kiểm soát trận đấu cũng cải thiện trông thấy. Thắng lợi đầu tiên sau thảm đỏ phủ đầy màn hình giúp cho tâm trạng Doran có phần thả lỏng hơn. Oner ngồi bên cạnh cũng thấy vui lây, nhìn sóc con vui vẻ mỉm cười mà trong lòng không khỏi dậy sóng.
- Hyeonjoonie giỏi ghê. Hôm nay anh đã làm tốt rồi, giờ mình về nghỉ ngơi thôi.
- Xin lỗi, phiền em quá.
- Phiền gì đâu, em thích ở cạnh Hyeonjoonie mà. - Mùi cà phê bắt đầu được Oner nhả ra, không biết là vì mục đích gì.
- Anh uống chưa đủ cà phê hả Oner?
Oner chỉ cười mà không đáp. Doran hơi phản ứng nhẹ với tin tức tố của cậu em, tim đập nhanh, mặt và tai hơi nóng, động tác có hơi luống cuống làm rơi cả chuột. Oner nhanh tay bắt được khi con chuột vẫn đang lơ lửng trong không trung, cảm thấy bản thân cũng ngầu đấy chứ.
- Oa, em giỏi vậy.
- Có gì đâu, em là Oner mà. Trả anh này.
Oner đưa chuột cho Doran nhưng dường như còn cố tình chạm vào tay anh. Tay cậu rất ấm, còn tay Doran thì lại lạnh ngắt cứng đơ. Doran biết Oner cố tình nhưng không thể vạch trần, con sóc chỉ biết nhanh chóng rụt tay về để tránh kéo dài cái khoảnh khắc kỳ quặc này.
Trên đường về, Oner cứ đòi khoác tay Doran vì lạnh, Doran thì chẳng tìm được lý do để từ chối vì trời cũng lạnh thật. Thế là hai con người cùng tên dính lấy nhau đi dọc đoạn đường về kí túc. Chắc cảm thấy chưa đủ, Oner muốn Doran nhả cho mình một chút pheromone hương sữa của cậu.
- Cà phê thì phải có sữa chứ ạ. Với lại, em thích mùi ngọt ngọt của anh, dễ chịu lắm. Nếu được cảm nhận cái hương thơm đó bây giờ thì em sẽ cảm thấy bớt lạnh hơn.
- Thôi mà... khoác tay là quá đáng lắm rồi đó.
- HyeonJoonie chẳng thương em.
Người đi rừng bắt đầu nhõng nhẽo, Oner cúi mặt xuống làm ra vẻ giận dỗi tủi thân, môi thì trề ra, mắt lại óng ánh như sắp khóc. Doran hơi hốt hoảng, bắt đầu tìm cách để dỗ em, chắc cũng chỉ còn nước là chiều theo nó thôi.
Mùi sữa ngọt lịm, ấm êm như nắng sớm ôm lấy cơ thể bắt đầu được phóng nhẹ ra. Oner ngửi được làn hương dịu dàng từ đối phương liền ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như mấy đứa nhóc được cho kẹo. Thế là em hí hửng ôm chặt lấy anh đi về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com