Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày thi đấu nữa lại tới.

Trận đấu hôm nay có khởi đầu không mấy suôn sẻ, tất cả các vị trí trong đội trừ bot đều bị thiệt hơn về chỉ số lính, con rồng đầu tiên cũng bị mất. Tuy nhiên, về giai đoạn giữa game trở đi, nhờ tâm lý bình tĩnh cùng với sự nắm bắt, tận dụng tốt những pha di chuyển và mở giao tranh lỗi của đối thủ, cả đội đã xuất sắc đem về chiến thắng thuyết phục, tinh thần của Doran vì vậy mà cũng đã cải thiện được đôi chút.

Sau khi nhận phỏng vấn, mọi người cùng nhau di chuyển ra khu vực fanmeeting để giao lưu với các bạn fan.

Vì đã thể hiện khá tốt nên Doran nhận được những lời khen không ngớt, không chỉ có những bạn fangirl đến tặng quà mà các anh fanboy cũng rất nhiệt tình trong việc tương tác với Doran, khóe miệng sóc con vì vậy mà cứ cong lên mãi chẳng ngừng được. Oner là người hiểu rõ nhất về tình trạng của Doran cũng vô thức mà nhìn anh rồi cười mỉm liên tục, đến mức có bạn fan đi tới còn phải gọi Oner thì cậu mới giật mình quay lại chào hỏi.

Có một bạn fan còn rất đầu tư, tặng cho mỗi người một con gấu bông to gần bằng nửa người, Doran còn đặc biệt được ưu ái tặng thêm một chiếc móc khóa hình con sóc gặm hạt thông. Doran nhận được cười tươi rồi nói cảm ơn, ánh mắt không ngừng ngắm nghía con sóc bông đang cầm trên tay, nghĩ đến khi về sẽ móc ngay vào balo.

Buổi fanmeeting kết thúc, cả đội lại rủ nhau đi ăn Haidilao.

Keria, Faker, Doran và HLV Tom ngồi chung một bàn, những người còn lại thì ngồi bàn ở phía đối diện.

Faker và HLV vừa ăn vừa bàn luận về game, còn hai ổ bánh mình Keria và Doran lại nói đến chuyện khác, Keria là người mở lời trước.

- Hyeonjoon này, anh có nghĩ, thằng Hyeonjun nó thích anh không?

- Em nói gì thế Minseok? - Doran vừa đưa miếng thịt chấm sốt cay vào miệng thì ngay lập tức bị câu hỏi của Keria làm cho sặc mà ho sặc sụa.

- Anh nói em sao cũng được chứ em thấy phán đoán của em không sai được đâu. Rõ ràng là có tình ý mà, nó thích chơi trò mập mờ lắm, anh cẩn thận đấy.

- Anh không nghĩ vậy đâu, chắc thằng bé hơi thoải mái quá ấy mà.

Keria không đáp lời, làm ra vẻ mặt biết rồi nhưng trong lòng chẳng có mấy lung lay. Con cún vẫn giữ vững quan điểm của mình, rằng Oner có tình cảm vượt xa tình cảm anh em với Doran. Doran cảm thấy cuộc hội thoại nếu cứ tiếp diễn theo chiều hướng này thì không ổn lắm nên khéo léo bẻ lái sang chủ đề khác, Keria cũng tích cực đáp lại rồi hai anh em lại hihi haha với nhau rất vui vẻ.

Trong một khoảnh khắc, Doran nghĩ về câu hỏi của Keria. Vậy là không chỉ mình cậu nhận thấy những dấu hiệu bất thường, ngay cả người chỉ quan sát bên ngoài như Keria cũng nhận ra những ý tứ không rõ ràng ở Oner. Có thể cho rằng sự ''delulu'' của bản thân là hoàn toàn có cơ sở, Doran nghĩ. Nhưng sực nhớ ra vế sau, Oner thích ''chơi trò mập mờ'' sao? Đối với một người luôn hướng tới việc cam kết bền vững và lâu dài, thông tin này được đưa ra nghe không mấy ổn đối với Doran, cậu còn nghĩ đến trường hợp mình có khả năng mình bị cậu em cùng trên trap cho một vố đau điếng thì nhớ đời phải biết.

Nghĩ nhiều đau đầu, Doran quyết định mặc kệ mấy đống tơ vò ấy mà tận hưởng bữa ăn mừng chiến thắng cùng với các đồng đội.

Ăn xong thì cũng đã hơn 9h, cả bọn cũng ra thanh toán rồi về cày rank chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Chơi được mấy trận thì Oner rủ Doran cá cược bằng game quả táo*, ai thua thì phải đặt waffle và mua cà phê. Doran quá quen với những lời rủ rê từ trước đó nên cũng đồng ý không suy nghĩ, dù sao cậu cũng cảm thấy hơi đói.

Kết quả là Doran thua một cách không thể thảm hơn, Oner ngồi bên cạnh còn cười khè khè như muốn trêu tức.

- Em ăn vị gì?

- Giống anh.

- Minseok, Minhyung, anh Sanghyeok có ăn không nè, em tiện đặt luôn, nhưng tiền thì chỉ trả cho Hyeonjun thôi.

Ba người còn lại lắc đầu từ chối, Doran cũng ok rồi lên mạng đặt bánh. Còn vụ cà phê nữa, cậu tính tí xuống lấy bánh thì tiện mua luôn cà phê, nãy thử tìm xem có quán cafe nào gần đây còn mở bán online hay không, tiếc là không có, có thì lại ở rất xa, giờ lại đang chuẩn bị vào trận, đi xuống mua cafe rồi đi lên hơi mất thời gian.

- Hyeonjun à, lúc nào bánh tới thì anh xuống mua cà phê cho em luôn nhé, anh đang dở trận.

- Cà phê anh mua cho thì muộn hay sớm mà chẳng được.

Thằng nhóc này nói năng kì cục...

...

Trận rank vừa kết thúc với kết quả khiến Doran vô cùng hài lòng, cậu còn nhận được MVP nên tâm trạng khá tốt. Vừa hay lúc đấy điện thoại đổ chuông, bắt mắt thì nghe đầu dây bên kia nói bánh đã được giao tới, Doran tháo tai nghe rồi mặc tạm cái áo khoác treo ở gần đó và đi xuống lấy bánh.

Cầm hộp bánh còn âm ấm, mùi thơm của bơ, hương vani của kem tươi, syrup trái cây ngọt nhẹ, Doran háo hức muốn ăn ngay lúc đó nhưng vẫn phải chạy đi mua cho cậu em Oner cà phê giống như giao kèo cá cược ban đầu.

Vì T1 Cafe đã đóng cửa từ lúc 8h nên Doran không còn cách nào khác đành chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước cho Oner.

Doran dạo quanh một vòng cửa hàng, gương mặt đăm chiêu đắn đo suy nghĩ xem nên chọn cái nào ngon, cứ bốc một hộp lên ngắm nghía thì lại bắt đầu nghĩ ''Cái này ổn không ta? Lỡ em không thích thì sao?'' sau đó lại thở dài bỏ xuống rồi liếc sang món khác. Chọn tới chọn lui cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, Doran mua thêm một cốc đá nữa rồi ra tính tiền.

Đôi chân sóc nhanh thoăn thoắt chạy băng qua con đường giờ cũng đã thưa người vì trời trở về khuya. Đi ngang qua con hẻm vắng, Doran theo phản xạ thông thường nhìn vào trong. Màu đen của màn đêm sâu hun hút, chỉ có lay lắt ánh vàng của đèn đường hắt vào làm không khí bên trong ngõ tối thêm phần ớn lạnh, Doran nhìn chưa quá 30s đã thấy rùng mình rồi rảo bước đi tiếp.

Vừa đi cách nơi đấy được 4 - 5 bước, Doran bị một bàn tay luồn từ đằng sau giữ chặt lấy miệng. Doran hoảng loạn làm rơi đồ tung tóe, điện thoại cũng bay ra xa, cố gắng hét lên nhưng toàn bộ âm thanh đều bị một miếng vải chặn đứng, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng ú ớ chẳng rõ ràng. Doran bị người kia kéo lại vào sâu chỗ con hẻm cậu vừa đi qua. Doran bị khống chế trói cả hai tay và hai chân, miệng vẫn bị nhét miếng vải to. Tên kia dùng đèn pin rọi vào mắt làm Doran thấy chói mà nheo mắt lại. Thế rồi cậu vẫn cố gắng mở mắt thì thấy lấp ló một bóng hình quen thuộc, hình như đây chính là bạn fan tặng đã tặng cả đội gấu bông và tặng riêng móc khóa cho Doran, cậu ta là con trai, theo phỏng đoán qua sự quan sát về mặt ngoại hình có thể phán đoán được đây là một alpha.

Người thanh niên ngồi khụy gối trước mặt Doran, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy sự méo mó:

- Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, anh thực sự rất thích em đó. Vậy mà em chẳng để anh vào mắt, nhắn tin cũng chẳng thèm rep.

Doran sực nhớ ra vài hôm trước có tin nhắn lạ gửi tới, cậu đã chặn tài khoản đó để tránh việc bị quấy rối. Tên kia thấy Doran ngờ ngợ ra gì đó thì lại nói tiếp:

- Giờ em mới nhớ ra hả? Thôi được rồi, anh cũng không để tâm đâu, tuyển thủ mấy người như em cũng bận rộn mà ha? Mà em với cái thằng đi rừng... tên gì nhỉ? Oner à? Ừ phải rồi Oner, thằng đó với em là người yêu à? Nó nhìn em suốt làm anh ghen lắm đấy.

Doran lắc đầu phủ nhận những suy đoán của hắn ta.

- Thế cái mùi cà phê xung quanh em là của thằng nào? Không lẽ của Faker à? Hay Gumayusi? Em giải thích được không?

Có lẽ khi đi lấy bánh Doran đã khoác nhầm áo của Oner rồi.

Doran vẫn ngồi im cúi đầu run rẩy, lần đầu tiên cậu phải ở trong cái hoàn cảnh này, dù đã trưởng thành nhưng Doran vẫn không tránh khỏi việc mất bình tĩnh. Tên kia thấy được vẻ sợ sệt này của Doran xem ra lại càng cảm thấy kích thích. Từ trong túi quần, hắn lấy ra một mũi tiêm. Ở trong tình huống này, không khó để không nhận ra, mũi tiêm ấy chứa gì, đó chính là Heat Inducer - một loại thuốc kích thích sinh học dùng để gây ra kỳ heat (kỳ động dục) ở omega.

- Chịu đựng chút thôi. Mọi thứ sẽ ổn cả mà...

Doran bị ống tiêm đâm vào cánh tay làm cho đau đớn mà hét lên, và tiếng hét vẫn bị miếng vải không cho thoát ra ngoài.

Cơ thể cậu bắt đầu có những phản ứng bất thường. Toàn thân nóng lên râm ran, tuyến pheromone hoạt động mạnh hơn, tin tức tố ngọt gắt tỏa ra tràn ngập không gian. Đầu óc Doran trở nên mụ mị thấy rõ, ban đầu còn cố gắng la hét, phản kháng, giờ thì chỉ biết thở dốc từng hồi, không còn phân biệt người trước mặt là ai, cái khao khát được đánh dấu và muốn được ''giải tỏa'' đang xâm chiếm lấy tâm trí.

...

- Minseok, mày gọi được cho Hyeonjoonie không?

- Sao vậy, tưởng anh ấy đi lấy bánh?

- Ừ, nhưng ai đời đi lấy bánh hơn nửa tiếng chưa thấy về, gọi mấy cuộc không thấy bắt máy.

Keria ánh mắt hơi hoang mang cầm máy lên gọi thử, tiếng thuê bao vang lên, bấm gọi lại, vẫn là âm thanh đấy. Cả Guma và Faker cũng nghe được cuộc hội thoại giữa Keria với Oner, cả hai nhanh chóng gọi điện cho Doran, kết quả vẫn là tiếng của tổng đài viên.

- Tao sợ tao lo lắng thái quá, nhưng giờ tao nghĩ nên đi tìm anh Hyeonjoonie, trời khuya rồi, giờ này ra đường nguy hiểm lắm. Dù anh ấy có bị làm sao hay chỉ đơn giản là đi đâu đó hơi xa, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Ba người còn lại tán thành.

Họ giáo giác đi tìm người khắp nơi. Oner biết anh sẽ đi mua cà phê ở cửa hàng tiện lợi gần đây nên nhanh chóng chạy về hướng đó. Đến gần đoạn có con hẻm tối, Oner như chết lặng khi thấy hộp bánh và cà phê bị đổ tứ tung ra đường, cách không xa là chiếc điện thoại của Doran đang nằm trơ trọi dưới nền đất, màn hình bị vỡ nát hết.

Oner nhanh chóng gọi ba người Guma, Keria và Faker tới.

- Chắc chắn là Hyeonjoon bị kéo vào trong con hẻm này rồi. Mình mau đi nhanh thôi, không lại xảy ra chuyện mất. - Faker lên tiếng khi nhìn thấy những ngổn ngang trước mặt, anh cố gắng giữ bình tĩnh để không làm những đứa em đang hoảng loạn lại càng thêm rối.

Hẻm tối này khá sâu, Oner lao lên phía trước như muốn nhanh chóng tìm được Doran.

Đi được nửa đường, cả bốn đều nghe thấy tiếng ai như đang khóc, một tiếng khóc nghe không rõ ràng, như thể bị ai đó cố tình ngăn nó thoát ra không khí. Oner nghe thấy lại càng thêm sốt ruột, cố gắng chạy nhanh về phía trước.

Oner đứng chôn chân tại một chỗ, ba người kia cũng nhanh chóng bắt kịp. Họ hơi khó hiểu tại sao Oner đang đi lại đột nhiên đứng lại, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả nhanh chóng hiểu ra.

Doran đang nằm vật ra trên đất, kính rơi xuống bên cạnh, gương mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt, mùi pheromone sữa tỏa ra nồng nặc, quần áo xộc xệch như thể bị ai cố tình kéo ra. Bên cạnh Doran là một thanh niên lạ mặt đang liên tục nói điều gì đó, nghe giọng điệu có thể đoán được cậu ta đang muốn dỗ ngọt Doran, vừa dỗ vừa ra sức đè mạnh Doran xuống, phóng pheromone mùi khói thuốc của mình để áp chế omega cứng đầu kia. Doran bằng chút lý trí còn sót lại vẫn cố phản kháng quyết liệt, tuy vậy, sau một hồi vật lộn, cậu đã không còn sức, chấp nhận bản thân có thể bị tên fan cuồng kia làm ra chuyện không hay.

Tên kia hài lòng khi thấy Doran đã chịu khuất phục, vừa bỏ miếng vải ra khỏi miệng vừa khẽ nâng mặt Doran lên.

- Ngay từ đầu ngoan vậy có phải tốt không nào?

- Ngoan ngoan cái *** ***, mày bỏ cái tay chết tiệt của mày ra khỏi anh Hyeonjoon cho tao!

...

Chú thích (giải thích cho bạn nào lỡ quên hoặc chưa hiểu, nhưng tui đoán là hơi thừa hihi):

*game táo: tên tiếng Hàn là 사과게임; game có các quả táo đánh số từ 1 tới 9, người chơi dùng chuột (hay ngón tay) kéo một ô vuông để chọn những quả táo sao cho tổng bằng 10, nếu đúng, táo sẽ biến mất và người chơi nhận được điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com