Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tên kia giật mình trước tiếng hét liền quay lại, vừa vặn cú đá của Oner đáp xuống, chạm ''nhẹ'' lên gò má tên fan biến thái, khiến hắn choáng váng mà di chuyển có phần lảo đảo. Tuy nhiên cậu ta là một alpha, người khá khỏe nên vẫn chưa gục hẳn.

Keria nhanh tay bấm số gọi cảnh sát và cả xe cứu thương, mặt cậu đầy vẻ lo lắng và sợ sệt, Guma và Faker cũng không kém phần hốt hoảng, dù vậy cũng chưa dám manh động.

Tên fan cuồng kia từ từ rút ra trong túi một con dao nhỏ nhưng cực kì sắc. Hắn ta bắt đầu khua khoắng loạn xạ trong không trung như để dọa cho đối thủ lùi về sau.

Oner chẳng ngán mấy cái trò đánh không được lôi vũ khí ra như thế này. Cậu khéo léo né được mọi nhát dao người kia đâm tới rồi nhanh đạp mạnh vào tay hắn khiến con dao văng ra xa. Tên kia có ý định chạy lại nhặt dao thì nhanh chóng bị Guma tóm được, con gấu bự dễ dàng khóa tay hắn ta lại.

Thấy người đã bị khống chế, Keria, Oner và Faker liền tiến đến kiểm tra tình hình của Doran đang nằm co ro dưới nền đất lạnh, có dấu hiệu của khó thở và sắp ngất. Hình như tên kia đã cố tình tiêm quá liều, vậy mà Doran vẫn còn tỉnh táo được mà chống trả đến tận lúc này thì thật là kì tích.

- Hình như em ấy bị quá liều rồi. Nếu để lâu thì nguy hiểm lắm. Xe cứu thương bao lâu mới tới thế Minseok? - Faker nói, giọng hơi run.

Vừa dứt lời, tiếng còi xe vang đến, hai viên cảnh sát cùng với một vài nhân viên y tế tiến sâu vào con ngõ tối.

Guma buông tay tên kia cho cảnh sát dễ dàng bắt giữ. Hắn ta vẫn cố cựa quậy và phản kháng rất mãnh liệt, vậy là một trong hai người cảnh sát đành phải đánh ngất cậu ta rồi áp giải về đồn. Guma và Keria đi theo để lấy lời khai, để Doran lại cho Oner và Faker chăm sóc.

Doran được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chưa mất đi ý thức hoàn toàn nhưng cũng không còn tỉnh táo nữa.

Oner ngồi trên xe, cậu nắm chặt lấy tay Doran, lòng thầm cầu nguyện cho anh mau chóng ổn định lại. Nhìn thấy thân thể anh nóng ran, trán lấm tấm mồ hôi, người thì cứ run lên từng hồi, hô hấp khó khăn, Oner không khỏi xót xa, đáy mắt chứa đầy những đau đớn, cậu chỉ mong bản thân có thể chịu thay anh những đớn đau bây giờ.

Faker báo cáo cho nhân viên y tế về tình trạng sơ bộ của Doran.

- Cậu ấy có thể đã bị tiêm thuốc kích thích omega loại mạnh. Nhưng vẫn chưa rõ là loại nào, trước hết thì tôi vẫn sẽ tiêm thuốc ức chế tạm thời cho cậu ấy, sau khi đến bệnh viện sẽ kiểm tra tổng quát lại sau.

Faker gật đầu, cậu không ngờ có ngày người em của mình lại lâm vào cớ sự như thế này, cảm thấy hơi tự trách khi bản thân là đội trưởng mà không thể bảo vệ được đồng đội, bất cẩn để một omega đi ra ngoài vào đêm muộn mà không có alpha hay beta đi cùng.

Doran được tiêm thuốc ức chế đã dịu đi đôi chút, Oner bên cạnh vẫn không khỏi thấp thỏm.

- Người đi cùng đây là alpha có phải không?

- Tôi là beta, còn em ấy là alpha. - Faker trả lời, khi nhắc đến Oner thì hướng mắt về phía cậu em.

- Vậy thì phiền alpha tránh tiếp xúc gần với omega một chút ạ. Cơ thể của omega chưa ổn định hoàn toàn, pheromone của alpha có thể khiến omega mất kiểm soát, nhất là khi cậu ấy vừa bị tiêm loại thuốc kích thích mạnh.

Oner không còn cách nào khác đành nghe theo hướng dẫn mà ngồi lùi ra xa, ánh mắt vẫn ôm lấy bóng hình yếu ớt đang nằm trên cáng cứu thương.

...

Doran được cách ly tạm thời trong phòng vô trùng pheromone. Faker và Oner ngồi bên ngoài chờ đợi chẩn đoán của bác sĩ.

- Bệnh nhân bị tiêm Heat Inducer, giờ tình trạng đang khá tệ, tiêm thuốc ức chế liều cao hay thuốc trung hòa đều không có tác dụng, càng tiêm mùi tin tức tố càng đặc, cần một alpha tương thích để giúp omega dịu lại.

- Hồi nãy khi ở trên xe em ấy có được tiêm thuốc ức chế tạm thời và cũng ổn định hơn rồi, tại sao giờ tiêm thuốc liều cao và cả thuốc trung hòa lại không có tác dụng vậy ạ? - Faker còn đủ bình tĩnh để trình bày với bác sĩ.

- Trường hợp này thì... có thể là do được ở gần với alpha tương thích. Alpha đó là cậu à?

- Không ạ, em là beta... - Faker như ngờ ngợ ra điều gì, quay sang nhìn Oner.

Bác sĩ nhanh chóng hiểu ra và kêu Oner vào phòng nơi Doran đang nằm cùng với những thiết bị y tế xung quanh nhằm theo dõi sát sao tình trạng.

Doran nằm trên giường không khác gì lúc mới được tìm thấy trong con hẻm.

- Được rồi, trước hết thì cậu hít sâu và thổi nhẹ vào cổ omega đi, truyền pheromone cho cậu ấy bằng hơi thở.

Oner làm theo, quả thực nhịp thở của Doran đã không còn gấp gáp như trước.

- Đúng là tương thích rồi. Giờ cậu có thể hôn lên tuyến pheromone ở cổ omega để làm dịu cho cơ thể. Từ từ chậm rãi thôi nhé.

Oner khẽ khàng cúi xuống thấp sát cạnh bên Doran. Cậu nhẹ nhàng đặt lên nơi tuyến thể nhạy cảm một nụ hôn nhẹ nhất, nhẹ đến nỗi cảm tưởng như Oner sợ da của người kia sẽ bị trầy xước. Dường như một lần là chưa đủ, bác sĩ đề nghị Oner hãy làm thêm vài lần nữa.

Cuối cùng thì gương mặt đỏ bừng nóng ran lên vì nóng đã có dấu hiệu hạ nhiệt bớt. Oner cảm thấy lòng nhẹ đi đôi phần khi thấy sắc mặt Doran đã dần khá hơn, tuy không đáng kể nhưng cũng là một bước tiến tốt.

Trong vòng hơn 30 phút, Oner được bác sĩ hướng dẫn truyền pheromone liên tục bằng cách thổi và hôn nhẹ. Oner một tay nắm lấy bàn tay run rẩy của người kia, người vẫn ghé sát xuống để làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thấy tình hình có vẻ không thay đổi được nhiều, dù nhiệt độ cơ thể đã giảm đi đôi chút nhưng tuyến thể vẫn hoạt động mạnh, nhịp tim vẫn đang tăng đều, e rằng chỉ còn một cách...

- Có lẽ omega cần đánh dấu tạm thời.

- Dạ?

- Dùng những liệu pháp nhẹ nhàng, dù có tác dụng như không được triệt để, nếu muốn xoa dịu hoặc chấm dứt hoàn toàn cơn heat, việc đánh dấu tạm thời cần được khuyến khích. Dù sao cũng không phải là vĩnh viễn, cậu không cần lo quá đâu.

Oner nghe bác sĩ nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn thấy do dự, cậu sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu khi biết được việc bản thân bị đánh dấu, dù là vĩnh viễn hay tạm thời, thế nào đi nữa cũng có cảm giác gây xâm phạm đến omega, nhất là khi cả hai chưa phải là bạn đời.

Đắn đo cái quái gì nhỉ? Giờ việc quan trọng nhất không phải là cứu anh ấy à?

Oner nghĩ rồi dứt khoát đưa miệng xuống cắn nhẹ vào tuyến thể của Doran. Doran bị cắn, cảm thấy hơi rát và tê nóng phần gáy đôi chút nhưng vì người cắn là alpha tương thích, lực cắn cũng rất nhẹ nên đau đớn cũng không đáng kể.

Ngay sau phát cắn, cơ thể Doran đã có những chuyển biến tích cực hơn. Nhịp tim đã dần ổn định lại, lồng ngực phập phồng đều đặn, sắc mặt hồng hào hơn, toàn thân như được thả lỏng ra. Đôi mắt Doran nhắm nghiền lại, dường như đã ngủ. Oner bên cạnh thầm cảm ơn cuộc đời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của mình, tay vẫn đan chặt lấy không buông.

- Được rồi, cậu có thể ở lại để chăm sóc cho cậu ấy. Khi nào bệnh nhân có những dấu hiệu bất thường thì hãy báo cáo ngay nhé.

Bác sĩ đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Faker ngồi chờ đợi đến nóng cả ruột ngay lập tức đứng lên hỏi han:

- Em ấy sao rồi ạ? Được vào thăm chưa bác sĩ?

- Omega đã ổn hơn rồi, hiện đang ngủ, cậu có thể vào thăm.

Faker cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng đẩy cửa vào phòng.

Phòng bệnh viện trắng xóa, trên giường là Doran đang nằm thở đều, bên cạnh là Oner vẫn đang theo sát mọi cử động của người anh.

- Hyeonjoonie đã ổn hơn rồi ạ, anh không cần quá lo lắng nữa, chắc từ giờ đến sáng anh ấy sẽ tỉnh, giờ Hyeonjoonie đang ngủ.

- Tốt rồi. - Faker thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Bác sĩ bảo em đánh dấu anh ấy, cũng chỉ làm tạm thời thôi, may là sau khi đánh dấu xong tình trạng đã tốt lên trông thấy, có vẻ pheromone của em và Hyeonjoonie rất tương thích với nhau.

- May mắn thật, nếu không có em thì mọi chuyện chắc sẽ mất kiểm soát lắm.

Hai người không nói gì nữa, phòng bệnh vốn thiếu sức sống lại càng thêm yên lắng, tuy vậy tình trạng sức khỏe có chuyển biến tốt lên khiến cho không khí chẳng có mấy ảm đạm, thậm chí là xen lẫn chút vui mừng.

Faker và Oner ngồi trông Doran đang ngủ. Faker nhẹ đặt tay lên trán Doran để kiểm tra nhiệt độ, anh cảm thấy vẫn còn hơi nóng nên đi lấy khăn đã dấp nước để lau người cho Doran.

Từng động tác của người anh cả đều vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng. Khăn lạnh đi qua khắp người vậy mà Doran không hề cựa quậy mà vẫn say giấc nồng. Keria và Guma vừa đi từ đồn cảnh sát về cũng vào phòng bệnh, trên tay còn có mấy cốc cháo và ít trái cây, gương mặt còn vương vẻ sốt sắng.

- Hyeonjoon, anh ấy sao rồi?

- Hyeonjoon đang ngủ, hai đứa cất cháo với hoa quả vào tủ lạnh mini ở góc phòng ấy.

- Để em báo với HLV, nãy giờ bị quay mòng mòng mà quên mất. - Keria đưa đồ cho Guma cất, tay lấy máy điện thoại chuẩn bị bấm gọi.

Faker cản Keria lại, giờ cũng đã muộn, anh nghĩ không nên làm phiền thêm ai khác, anh còn bảo ba người em về trước để Doran lại cho anh. Thế mà chẳng đứa nào chịu, nửa bước cũng không chịu đi, thế là cả bốn ngồi bên cạnh trông Doran đến sáng. Vì quen đã việc thức đêm, mọi người đều khá thoải mái, không ai có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ.

...

Nắng sớm tràn vào từ khe cửa đánh thức Doran.

Cậu khẽ động đậy ngồi dậy, dù cơ thể còn hơi nhức mỏi nhưng cũng không đến mức khó khăn trong việc di chuyển.

Oner vừa thấy anh có dấu hiệu tỉnh giấc liền quay sang không ngớt mồm hỏi han:

- Hyeonjoonie dậy rồi ạ? Anh có mệt lắm không ạ? Anh còn đau ở đâu không? Anh đói chưa? Em lấy cháo cho anh nhé? Hay là anh vẫn mệt? Vậy thì nằm xuống ngủ tiếp đi...

- Hyeonjun à, người ta mới tỉnh dậy mà mày sổ một tràng vào mặt thế mới khiến người ta mệt đó. - Keria thấy sợ hãi trước người bạn của mình.

- Quan tâm thì mới hỏi chứ bộ... - Oner bĩu môi.

Doran cảm thấy rất vui khi mọi người trong đội đều đang có mặt ở đây. Nụ cười hiện hữu trên khóe môi, trong lòng rung lên những cảm giác gắn bó khó tả.

- Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra trước đã, để đảm bảo em đã ổn định hoàn toàn.

Faker rời khỏi phòng tìm bác sĩ, cùng lúc đó ba HLV bước vào, mặt ai cũng tràn ngập lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy Doran vui vẻ trò chuyện với các em ở trên giường, ai nấy đều cảm thấy lòng như được giãn ra. Vì bận công việc nên không thể ở lại lâu, họ hỏi han về tình hình của Doran, động viên tuyển thủ đội mình, dúi vào tay cậu lốc sữa dâu mà cậu thích rồi nhanh chóng rời khỏi.

Kiểm tra tổng quát xong xuôi, Doran đã được bác sĩ cho phép ăn những loại đồ ăn dễ tiêu hóa trước, Oner lại đòi được đút cho anh khiến mọi người trong phòng đều nhìn cậu em út với gương mặt ái ngại.

Bộ mày mắc làm người yêu anh ấy lắm hả? Keria thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com