5.
- Anh tự ăn được mà Oner.
- Không mà, để em đút anh ăn. Nào, anh mau há miệng ra đi... Sao lại chần chừ chứ, anh không thích em à...
Anh có. Doran nghĩ thế nhưng nói ra kiểu gì được bây giờ, mà có lẽ ý của Oner cũng chẳng phải kiểu đó.
Doran vẫn từ chối được Oner mớm tận miệng, Oner hết cách đành làm vẻ mặt tiu nghỉu như cún con bị chủ mắng mà đưa bát cháo cho Doran, miệng vẫn bảo anh nếu cần cậu có thể đút cho anh ăn.
- Hôm qua bác sĩ tiêm thuốc gì mà anh nhanh khỏe vậy nhỉ? Thấy tình trạng của anh Hyeonjoon có vẻ nghiêm trọng, cứ nghĩ đến nơi chắc anh vẫn còn đang nằm mệt nhọc trên giường luôn đó. - Guma thắc mắc.
- Tao đánh dấu.
Guma, Keria và Doran đều tròn xoe mắt nhìn Oner. Cặp bot sốc theo kiểu bất ngờ, còn Doran sốc theo kiểu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, cậu đưa tay ra sau gáy và cảm nhận được vết cắn nhẹ, bảo sao nãy giờ tim cứ đập loạn lên khi Oner ngồi gần, là do phản ứng khi bị đánh dấu.
Oner thấy vẻ mặt hoảng hốt của người đi đường trên liền vội giải thích ngay:
- Tạm thời thôi, anh không cần lo đâu. - Oner nói, giọng hơi trầm lại, phản ứng của Doran khiến cậu nghĩ anh có vẻ không thích cậu.
Doran nghe được thì cũng đã bớt hoảng hơn, nhưng lòng lại tự nhủ rằng nếu Oner chẳng có tình cảm với mình mà phải làm chuyện này chắc sẽ khó chịu lắm. Bát cháo thơm ngon bị suy nghĩ vẩn vơ làm cho nhạt nhách.
Bác sĩ thông báo từ giờ đến mai nếu tình trạng sức khỏe có dấu hiệu phục hồi tốt, Doran có thể được xuất viện, ai trong phòng nhận được tin cũng đều vui mừng lộ rõ.
Vậy mà, sau khi xuất viện, Oner vẫn cứ coi Doran như người bệnh cần được chăm sóc.
Oner trước mỗi giờ stream đều sang kiểm tra xem Doran có cần giúp đỡ gì không dù cho có quản lý ở đó. Mỗi khi đi xuống T1 Bap, Oner cũng trở thành cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau người anh cùng tên, luôn đề nghị được giúp anh bê đồ, muốn được cùng anh về kí túc xá, muốn được đi sau bảo vệ anh mỗi lúc cần ra ngoài, dường như không muốn rời Doran dù chỉ một chút.
Tất cả đều núp bóng dưới danh nghĩa ''tình cảm đồng đội'', ''đồng đội thì phải giúp đỡ nhau chứ.''.
Và Doran cảm thấy bản thân chẳng thể chịu nổi hoàn cảnh này thêm nữa.
Tác dụng của việc đánh dấu khiến cậu bị phụ thuộc ít nhiều vào alpha là Oner. Doran cảm thấy mình như bị nhớ cái mùi cà phê kia, chỉ cần không thấy nó phảng phất xung quanh là sẽ dễ trở nên thất thường, nôn nao. Cậu cũng cảm thấy bản thân để ý tới Oner một cách quá mức cần thiết, ánh mắt lúc nào cũng sẽ đi tìm bóng lưng người kia dù cho có lạc vào cả biển người. Khi ở gần thì lại có những phản ứng lạ thường, cơ thể sẽ hơi nóng lên, tuyến pheromone rung nhẹ, lồng ngực đánh trống liên hồi, tuy vậy thì tâm trạng lại có chút dễ chịu và yên lòng, điều này thôi thúc Doran ở bên cạnh Oner thật lâu hơn nữa.
Lý trí bảo không được lại gần nhưng trái tim cùng với những tác động bất đắc dĩ từ việc đánh dấu tạm thời khiến tình cảm của Doran dành cho người đi rừng cứ như ngày một được ấp ủ lớn dần, dù bản thân Doran có cố gắng ngăn cản nó nhưng cũng không thể cưỡng chế được những cảm xúc âm ỉ cứ thổn thức trong lồng ngực chờ ngày vỡ ra.
Đã một tuần kể từ sau vụ việc ấy, vết cắn cũng đã mờ hẳn đi, đứng gần lắm thì may ra mới thấy rõ. Doran cảm thấy bản thân không còn thiếu hơi người (Oner) như trước nữa cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dần dần quay trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
May mắn rằng Doran không bị chậm hay lỡ mất buổi tập nào, vậy nên sự ăn ý và phong độ đang trên đà đi lên của cả đội vẫn được duy trì và ổn định. Nối tiếp đó là những trận thắng liên tục, đối thủ ai gặp cũng cảm thấy sợ hãi, tâm lý yếu đi vài phần, việc giành chiến thắng đối với cả đội là vô cùng dễ dàng, tâm trạng thi đấu của ai cũng vô cùng tốt.
Chẳng mấy đã đến trận chung kết, đối thủ cuối cùng của họ không phải là một đội có thể xem nhẹ. Thành tích của đối phương cũng không kém phần đáng gờm nên các thành viên trong đội ra sân với tâm thái nghiêm túc và tập trung hơn trước. Trận BO5 quyết định diễn ra với sự căng thẳng tột độ, fan của cả hai bên đều nín thở hướng mắt lên màn hình theo dõi trận đấu.
Mỗi một mạng nằm xuống, mỗi một trụ được phá, mỗi một mục tiêu được ăn, tất cả đều làm rung chuyển khán đài.
T1 trải qua hai trận thua đẹp trước đối thủ, mọi người đều dự đoán biệt đội cà chua có lẽ sẽ phải dừng chân đáng tiếc ở ngôi vị á quân. Dù vậy tất cả các thành viên đều cố gắng giữ một tâm thái bình tĩnh nhất để bước đến game thứ 3, cơ hội cuối cùng của họ.
Kịch bản của hai ván trước lặp lại, cả đội lại rơi vào thế thất thủ, mạng bị khai thác liên tục, mục tiêu có được cũng không nhiều, con Atakhan sắp ra có lẽ cũng phải bỏ.
Trong một thoáng suy nghĩ, Doran quyết định sẽ cướp lấy mục tiêu dù thậm chí bản thân còn không có tầm nhìn. Doran dịch chuyển đến rình ngay chỗ hang Atakhan, trong một giây phút Atakhan chỉ còn 399 máu, Doran lao vào nơi đội bạn vẫn đang xả sát thương để ăn mục tiêu, cậu biến thành nút trừng phạt thứ 2 sau Oner và thành công cướp mục tiêu rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Pha xử lý thần sầu này khiến các bình luận viên, khán giả và cả các streamer xem trực tiếp trận đấu đều phải há hốc mồm kinh ngạc.
Thế cục bắt đầu xoay chuyển mạnh mẽ đến không tưởng, có lẽ hành động mang đầy sự đột phá này của Doran đã giúp cả đội lấy lại tinh thần và trở lại lật ngược ván đấu.
T1 thắng thông 3 trận cuối cùng, xuất sắc giành được chức vô địch.
Cả đội quyết định đi ăn thịt nướng ăn mừng.
Nay Guma và Keria kéo nhau ngồi một bàn, Oner và Doran bất đắc dĩ phải ngồi cạnh nhau và đối diện với cặp bot vì Faker đã ngồi bàn khác cùng với các HLV rồi, nếu không muốn tách lẻ trông vô cùng mờ ám thì chỉ còn nước đấy thôi.
Mọi người hôm nay chơi lớn hơn, quyết định gọi cả rượu ra uống. Doran bình thường không hay uống nhưng vì cuộc vui cũng nốc không ít cồn vào người.
Được khoảng chừng 5-6 cốc thì đôi mắt cậu bắt đầu lờ đờ, người mềm nhũn cả ra, hai má phính ửng hồng trông như trái đào tươi, quờ quạng thấy bàn tay ấm áp to lớn của người bên cạnh thì bất giác nắm chặt lấy, đầu ngả tựa vào vai, tay còn lại ôm lấy cậu em như sợ lạc mất người.
- Anh Hyeonjoon lúc say dễ thương nhỉ? Bám người nữa. - Guma lần đầu thấy bộ dạng say sỉn của người đi đường trên bỗng cảm thấy thú vị vì quá khác lạ với trạng thái điềm tĩnh thường ngày.
- Không biết tí có tách nổi ra để về không? - Keria nói tiếp.
- Thì tao đưa về, dù sao cũng chung phòng khách sạn mà.
- Đừng lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo rồi làm gì đó bậy bạ nhé. - Keria trêu trọc rồi nhe răng cười hehe.
- Tao là người tử tế, bớt nghĩ xấu cho bạn đi.
Keria nhét miếng thịt nướng thơm ngon vào miệng, ánh mắt nhìn Oner với vẻ ''Để rồi xem''. Oner chẳng thèm để ý đứa bạn nữa mà quay sang nâng niu gò má ửng hồng của Doran, cứ được một lúc thì cậu sẽ lại gắp thịt bỏ vào miệng cho anh, thậm chí còn cẩn thận cắt nhỏ ra để anh ăn đỡ bị nghẹn.
Doran ngoan ngoan há miệng sóc chờ thịt được gắp cho, điệu bộ của người anh đi đường trên giờ thật chẳng khác gì đứa con nít.
...
Oner khoác vai Doran về đến trước cửa phòng, tay giữ trên vai hạ xuống lấy thẻ vào phòng, tay còn lại vẫn ôm chặt eo để cọng bún bên cạnh không ngã rạp xuống đất.
Mái tóc mềm mại cứ khẽ chạm vào gáy, hơi thở ấm nóng phả lên hõm cổ, những tiếp xúc da thịt vô tình mà đầy kích thích, mùi pheromone sữa ngọt thoang thoảng, Oner đã rất cố gắng để không bị quấy nhiễu bởi những rối bời trong lòng.
Oner cảm thấy kéo Doran vào phòng thì hơi bất tiện nên quyết định bế anh lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa. Cách thức quả thực vô cùng hiệu quả và nhanh gọn, Doran chẳng mấy chốc đã nằm gọn trên giường.
Oner đi lấy khăn mát lau người cho anh. Cậu cởi áo khoác đồng phục của Doran ra, nhẹ nhàng dùng khăn mềm chạm vào những vùng da đang nóng bừng cả lên vì cơn say xỉn.
Khăn đưa đến mặt, nhìn cặp má được T1 Bap nuôi cho tròn trịa hết cả lên, Oner lại nhịn không nổi nên lại chạm tay sờ nắn chán chê, cuối cùng tặng cho người anh cùng tên một nụ hôn trên trán rồi vào tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Trong phòng tắm, Oner cứ mải suy nghĩ về cảm xúc của chính mình.
Ban đầu cậu cũng chỉ thấy anh dễ thương nên muốn trêu đùa chút xem ra sao, vậy mà mưa dầm thấm lâu, mấy hành động nửa đùa nửa thật trước đây giờ không còn vế đùa nữa. Cậu không nghĩ anh sẽ hứng thú với một tên nhóc kém tuổi như mình, lâu lâu vẫn hay thử trêu chọc anh một chút nhưng chưa một lần nghĩ Doran sẽ rung động. Bởi vậy nên Oner không bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình, cậu nghĩ bản thân bây giờ cứ bên cạnh chăm sóc anh như vậy cũng tốt, khi nào anh tìm được đối tượng cậu sẽ gói ghém lại đoạn tình cảm này rồi đem chôn vào vùng kí ức sâu thẳm nào đó.
Oner tắm xong lấy khăn lau khô tóc rồi cũng trèo lên giường đi ngủ. Phòng này có hai giường đơn nên mỗi người ngủ một giường.
Sự mệt mỏi của những suy nghĩ mênh mang cứ bám rễ trong tâm trí và cả chuỗi ngày dài thi đấu áp lực vô tình lại khiến Oner dễ vào giấc hơn.
Đôi mắt cậu lim dim như sắp chìm hẳn vào giấc ngủ, người thả lỏng đón nhận sự khoan khoái của việc nghỉ ngơi.
Xột xoạt.
Bên cạnh dường như có ai đó nằm lên mà bị đè xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn chẳng biết từ đâu ôm chặt lấy Oner từ phía sau.
- A... Hyeonjoonie... Sao anh sang đây?
- Oner à... Cho anh nằm mụt xíu, anh muốn nằm cạnh em, muốn ôm em... - Doran nói với chất giọng mơ màng, thậm chí phát âm cũng không rõ chữ.
- Được mà... Anh ôm em thế này... Em ôm lại được không?
- Anh thích lắm, ôm anh đi Hyeonjun... - Đây là lần hiếm hoi Doran không gọi Oner bằng tên thi đấu.
Oner được cho phép liền ôm chặt sóc nhỏ đang nũng nịu vào lòng, chỉ hận không thể hôn lên đôi môi nhỏ xinh cứ mấp máy như đang mời gọi kia. Cả hai không nói gì mà cùng thả tin tức tố, mùi cà phê quyện vào hương sữa ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Doran bị ảnh hưởng nhiều hơn nên có những phản ứng thường gặp như tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, đầu óc đang không tỉnh táo nữa nên Doran càng có những suy nghĩ táo bạo, khó thể kiểm soát. Cậu muốn bày tỏ với Oner.
Oner không muốn làm gì hết cả, chỉ mong được ôm anh trong vòng tay rồi ngủ một giấc thật ngon đến ngày hôm sau.
- Hyeonjun... nghe rõ này... anh thích em lắm đó, thích rất thích luôn, thích phát điên lên được, vậy mà em cứ thích chơi cái trò mập mờ lấp lửng trêu đùa anh, anh tức chỉ muốn đấm vào cái mặt đẹp trai của em, chẳng hiểu sao em cứ thích dịu dàng với anh làm gì không biết, nhiều khi anh không ngủ nổi cũng là vì mải bóc tách mấy câu tán tỉnh bông đùa, mấy hành động đụng chạm ''vô ý'' của em... anh cảm thấy bản thân không chan chứa nổi thứ tình cảm này nữa, nói vậy để em biết cho nhẹ lòng... đồng ý hay không anh không quan tâm đâu... hức... - Doran nói hết câu thì nấc lên nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra theo nỗi lòng, đôi mắt long lanh lại càng thêm đáng yêu khiến tim người đối diện như muốn tan ra.
- Em không chắc anh sẽ còn nhớ gì sau khi dậy không nhưng mà, em cũng thíc...
Oner phấn khích liền ngay lập tức muốn giải thích và trả lời, vậy mà lại bị miệng xinh của sóc nhỏ khóa chặt. Môi mềm chạm tới, cả hai cảm nhận rõ những hơi thở như muốn đốt cháy ruột gan từ đối phương, Oner không chắc bản thân có thể chịu được đến khi nào nữa.
Vậy mà Doran lại vội tắt ngóm. Nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu đã thấy con sóc nằm ngủ ngon lành trong lòng con hổ. Oner mỉm cười bất lực nhìn người vốn cao xêm xêm mình giờ lại nhỏ bé và đáng yêu nằm gọn trong vòng tay, hổ bông vuốt nhẹ lên mái tóc của anh rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.
...
Doran tỉnh dậy còn thấy hơn nhức đầu. Cậu ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện giường bên cạnh hôm qua hình như không có ai nằm, vậy có thể suy luận được Doran đã nằm ngủ với Oner vào đêm hôm trước.
Nội tâm Doran bắt đầu hoảng loạn, cậu chỉ mang máng nhớ ra rằng mình đã rất say rồi được Oner đưa về phòng, trí nhớ tải được đến đây thì đứng máy không phản hồi.
- Anh dậy rồi ạ? Em có mua thuốc giải rượu đặt trên tủ đầu giường đó anh. - Oner bước từ nhà tắm đi ra, có lẽ cũng mới ngủ dậy, chỉ vừa đánh răng rửa mặt xong.
- Oner, hôm qua phiền em quá rồi. Anh xin lỗi. Với lại, anh có lỡ nói gì kì cục không?
- Anh không nhớ à?
- Anh không...
Oner tiến gần rồi ngồi xuống cạnh con sóc mặt vẫn còn đang hoang mang. Tay em nhẹ nhàng ôm lấy eo anh mà kéo sát lại gần, miệng khẽ thủ thỉ:
- Anh nói là... anh thích em. Người ta hay bảo khi say là khi người ta luôn nói những điều thật lòng đấy Hyeonjoonie.
- Vậy à... haha... đó là trò đùa của anh đấy, là một trò đùa vui nhộn nhỉ?
- Anh còn hôn em nữa. Anh. Chủ. Động. Hôn. Em.
- ... Anh xin lỗi, chắc nhầm ấy mà, phiền em quá rồi, haha. - Doran không thể tin vào tai mình, mấy câu từ của Oner lọt vào tai nhưng khi đưa lên đến não thì chẳng thể phân tích nổi.
Kí ức hôm qua ùa về trong tâm trí, từng lời nói bản thân thốt ra dội thẳng vào cái đầu nhỏ bé vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề, hình ảnh nụ hôn chớp nhoáng hiện lên rõ rệt, Doran toan bỏ chạy thì bị Oner ghì chặt xuống giường.
- Đã xong đâu Hyeonjoonie, sao anh vội chạy thế? Còn em thì sao?
- Anh xin lỗi... nếu em muốn có thể từ chối, anh sẽ không làm phiền em nữa.
- Em nói em từ chối bao giờ? Em cũng thích anh Hyeonjoon mà... Mình hẹn hò nhé?
- Em có đang an ủi anh không, không cần thế đâu, anh trông vậy chứ mạnh mẽ lắm đó Oner, em không nên gượng ép bản thân.
Oner không thể hiểu nổi cái con sóc cứng đầu này, quyết định không dùng lời nói mà gửi những nụ hôn liên tiếp lên nơi gò má của anh.
- Em thích anh mà, sao anh không tin em gì hết. - Giọng điệu Oner mang theo đầy vẻ hờn dỗi.
- Anh tin mà, anh tin mà, đừng hôn anh nữa... Vậy mình hẹn hò nha... - Mới sáng sớm mà mặt Doran còn đỏ hơn mặt trời chuẩn bị ló rạng.
- Tất nhiên rồi, yêu bạn nhất.
- Xưng hô gì lạ vậy Oner?
- Bạn thơm em lại đi chứ, có qua mà không có lại à?
Doran cười ngại rồi bảo Oner cho mình đi đánh răng trước. Trong nhà vệ sinh, con sóc cứ vừa đánh răng vừa cười toe trông đến là yêu, ánh mặt trời lấp lánh cũng không sánh bằng nụ cười của Doran.
Doran đi ra, Oner đã chờ ngay trước cửa phòng, chìa một bên má ra như để chờ được thơm. Danh phận đã rõ ràng, Doran tuy hơi ngại ngùng nhưng vẫn tặng cho Oner một nụ hôn lên má chào ngày mới. Oner được voi đòi Hai Bà Trưng, nũng nịu đòi anh hôn cả môi nữa. Doran dễ thương nhưng không dễ dụ, ngay lập tức từ chối yêu cầu này của người em và giục Oner mau đi xuống sảnh để cùng mọi người đi ăn.
- Nếu thơm má thôi thì môi sẽ ghen mất. - Oner dùng đôi mắt lấp lánh đang cố làm ra vẻ tội nghiệp nhìn anh, tay còn nắm lấy cổ tay Doran rồi lắc lắc như trẻ con đòi kẹo.
Nhìn thấy dáng vẻ nhõng nhẽo đáng yêu này, Doran cuối cùng cũng mềm lòng mà đặt xuống đôi môi người đối diện một nụ hôn nhẹ nhàng.
Oner lòng vui như mở hội, hai bàn tay đã đan xen nắm chặt từ bao giờ. Cả hai bước ra khỏi phòng, cùng nhau đón chào một ngày mới bằng cách làm nở rộ một tình yêu.
Hôm qua có cúp trong tay, hôm nay có người trong lòng, Oner thầm nghĩ rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn sang sóc nhỏ tung tăng bên cạnh.
End.
---
Cảm ưn đằng ấy rất nhiều vì đã đọc đến đây nhé ạ ('▽'ʃ♡ƪ)
Bộ này cái plot nó cũng đơn giản thui nhưng mà cái Omegaverse nó phức tạp kinh khủng luôn, tui phải vừa viết vì search thông tin trên mạng liên tục, nếu có sai sót thì mọi người góp ý cho tui nha.
Cái pha cướp atakhan đó phê đét luôn nên tui nhét vào fic cho nó kỉ niệm=))) trộm víax3 Doranie đánh quá bay, thức tỉnh nội tại sau khi bị người đá solokill nên dạo này lướt threads thấy yên bình hẳn ra.
Đến đây thui, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ sản phẩm của mình. <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com