chỉ là đùa thôi mà.
Hyeonjun không thực sự ngạc nhiên khi nghe tin Doran gia nhập đội. Thực tế mà nói, chỉ có Kiin hoặc Doran mới đủ kỹ năng trong toplane, đặc biệt khi T1 đang cố gắng giành World 3-peat.
Tuy nhiên, Hyeonjun thực sự ngạc nhiên khi biết Doran là một Omega.
Không phải là Hyeonjun chưa từng làm việc gần gũi với Omega trước đây. Chúa ơi, hắn là đồng đội với Minseok đấy, người có lẽ là Omega kiểu mẫu nhất mà hắn từng gặp. Cái đứa này luôn đầy aegyo ngay cả khi nó không cố gắng tỏ ra như vậy. Đứa nhóc dễ thương ấy bé tí nị và có mùi như kẹo bông gòn khi nó vui vẻ.
Phải thừa nhận rằng, đã có một khoảng thời gian khi Minseok mới gia nhập đội mà Hyeonjun đã... ừm. Không hẳn là hắn crush hay gì, nhưng hắn chỉ chú ý đến một Omega đáng yêu như cách bất cứ tên Alpha thuần chủng mới phân hóa nào sẽ làm.
Dù sao thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Sau vài tuần, rõ ràng là Minhyung và Minseok, kiểu kiểu, bạn đời định mệnh hay gì đó. Bản năng Alpha kiêu ngạo trong Hyeonjun đã nảy ra ý định thử vận may và cạnh tranh với Minhyung, nhưng chỉ cần nhìn vào sự ngưỡng mộ và e thẹn trong mắt Minseok mỗi khi Minhyung gọi tên nó là đã đủ để Hyeonjun lùi bước mà không nói thêm lời nào.
Hyeonjun không định cản trở tình yêu đích thực hay bất cứ thứ quái quỷ gì đang xảy ra giữa hai người đó.
Dù sao thì, vấn đề là, Hyeonjun không phải là một tên Alpha tuổi teen vụng về không biết cách cư xử với Omega. Gia đình hắn không phải kiểu truyền thống như gia đình Minhyung. Khi Minseok vật lộn (hoặc thường xuyên hơn là giả vờ vật lộn) để xách vali, Hyeonjun thường sẽ cười và chế giễu nó hơn là đi qua và xách giúp. Hắn chưa bao giờ làm điều gì đó hắn chưa từng làm cho ai khác vì một Omega, chưa bao giờ đối xử khác biệt với bất kỳ ai vì giới tính thứ hai của họ.
Nhưng bằng một cách nào đó, Doran lại khác.
Ngay từ đầu, Hyeonjun thậm chí còn không biết anh ấy là Omega. Tất nhiên, họ đã từng gặp nhau trước đây, tại LoL Park và một số buổi chụp hình quảng cáo của LCK, nhưng chỉ ở những nơi có hệ thống HVAC hàng đầu – Riot không thể để 50 đứa nhóc mới phân hóa với tin tức tố nồng nặc trong cùng một chỗ mà không có phương pháp phòng vệ. Thêm vào đó, việc sử dụng chất ngăn mùi trước khi ra ngoài tham gia sự kiện như vậy là phép lịch sự thông thường.
Doran siêu cao, cao hơn cả Hyeonjun, mặc dù là theo kiểu gầy gò trái ngược với vóc dáng to lớn của Hyeonjun và Minhyung.
Anh ấy không cư xử trẻ con hay dễ thương như hầu hết các Omega mà Hyeonjun biết, bạn cùng lớp hoặc bạn đời của bạn bè hắn, những người thường được chiều chuộng vì giới tính thứ hai của họ. Họ dường như làm những điều đó theo bản năng, và Hyeonjun thực sự không thể đổ lỗi cho họ vì điều đó - hầu hết các Alpha, và thậm chí một số Beta không thể kiềm chế được ham muốn bản năng là làm cho Omega vui vẻ. Hyeonjun mừng vì Minseok thường hạn chế điều đó khi họ ở trong game.
Vấn đề là - theo như những đặc điểm đó, Doran có vẻ giống như một Beta điển hình trong mắt Hyeonjun.
Phải đến khi Hyeonjun xông vào phòng livestream của Doran với một nụ cười toe toét, có ý định bắt nạt người đồng đội mới nhút nhát của mình để trở thành bạn bè, thì hắn mới nhận ra điều đó. Căn phòng chỉ vừa được khử trùng, và Doran được trang bị từ đầu đến chân với thứ trông giống như đống hàng hóa từ kho mà nhân viên để riêng cho nhóm. Vì vậy mùi hoa thoang thoảng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, và xộc vào mũi Hyeonjun... đó hẳn là mùi hương tự nhiên của Doran.
Rõ ràng là tin tức tố của Omega, không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngọt ngào dính dính như mùi kẹo bông gòn của Minseok, mà nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn. Giống như hoa nhài nở vào đầu xuân.
Doran nhút nhát và hơi bối rối, nhưng rất lịch sự, cúi thấp người khi bắt tay Hyeonjun mặc dù anh ấy lớn tuổi hơn hắn. Hyeonjun nhận thấy anh không đeo bất kỳ đồ chặn mùi nào, mắt hướng về chiếc cổ dài, nhợt nhạt của Doran. Thật là không lịch sự quá đi, hắn suy nghĩ mơ hồ. Anh ấy ăn mặc hở hang như vậy trên livestream sao? Anh ấy nên đeo vòng cổ...
Được rồi, không, cái quái gì thế này? Hyeonjun tự lắc mình, kinh hoàng trước suy nghĩ chiếm hữu của mình. Đã quá lâu hắn không ở gần một Omega xa lạ chưa có bạn đời, bản năng Alpha của hắn hẳn là đang không ổn định.
"Cố lên!" Hắn nói với Doran, hy vọng nụ cười của mình không có vẻ quá mất kiểm soát, và chạy biến khỏi đó trở về phòng mình.
Hắn đang cố gắng hết sức để phớt lờ mùi hoa nhài bám trên đầu ngón tay mình.
-------
Hyeonjun cho rằng sự việc này là do chứng mất trí tạm thời do tin tức tố và quyết tâm gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Hắn là một người trưởng thành, có thể kiểm soát hoàn toàn hành động của mình. Hắn không phải là một trong những Alpha thời tiền sử động dục với mọi Omega mà hắn gặp, bất kể họ có mùi hương ngọt ngào như thế nào hay vì họ nghĩ hắn đẹp trai ra sao.
(Đúng vậy, hắn đã xem đoạn clip Doran bảo hắn đẹp trai, trên livestream trước mặt 60.000 người. Đúng vậy, tin tức tố của hắn tăng vọt khi nghĩ đến điều đó. Và đúng vậy, hắn kiên quyết phớt lờ tất cả những người hâm mộ đang ghép đôi họ vì Alpha và Omega có thể là bạn bè và đồng nghiệp của nhau mà không cần vướng vào mối quan hệ tình cảm lãng mạn nào bởi sự thu hút về thể xác. Hyeonjun không nói rằng họ thu hút nhau về mặt thể xác nhưng nếu có thì cũng không thành vấn đề vì họ là người lớn và họ chuyên nghiệp, okay chứ?)
Vấn đề là, Hyeonjun ổn. Vậy thì sao nếu Doran hóa ra lại siêu dễ thương một cách tàn khốc, với giọng nói siêu nhẹ nhàng và nụ cười siêu đáng yêu? Vậy thì sao nếu Hyeonjun cố gắng đuổi theo hương hoa nhài thoang thoảng dọc hành lang? Vậy thì sao nếu cách Doran choáng ngợp trước mọi thứ mà T1 cung cấp khiến Hyeonjun muốn ủ ấm anh ấy trong tấm chăn dày cộp và bảo vệ anh khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới này? Không sao cả.
Hyeonjun là một chàng trai cool ngầu. Hắn không phải là nô lệ của bản năng. Một khi hắn quen với mùi hương của Doran, hắn sẽ vượt qua được sự si mê nhỏ bé này và họ sẽ nhìn lại và cười đùa về toàn bộ sự việc.
Hyeonjun chỉ cần phải chịu đựng và hành động bình thường trong thời gian đó.
-----
Trên lý thuyết, buổi chụp hình Jim Beam này nghe có vẻ là một cách thú vị để giúp Doran phá vỡ lớp băng với những thành viên còn lại trong nhóm và truyền tải được một số nội dung thú vị cùng với tính cách của từng thành viên và củng cố thương hiệu T1 Family với công chúng. Hyeonjun nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay, đặc biệt là khi hắn phát hiện ra họ sẽ quay chụp tại trụ sở T1, nơi hệ thống HVAC ngăn mùi hoạt động liên tục.
Hyeonjun là người cuối cùng ngồi xuống trò chuyện với Doran sau Kkoma và Mata. Không có hương hoa nhài bao quanh, hắn ngạc nhiên khi thấy Doran dễ bị nhầm lẫn với một Beta đến thế nào. Mặc dù biết anh ấy là một Omega, Hyeonjun nhìn vào chiều cao, bàn tay to lớn và khuôn mặt nghiêm túc của Doran, và não hắn tự nói với mình rằng - Beta. Ít nhất thì nó cũng xác nhận giả thuyết của hắn rằng toàn bộ tình huống với Doran chỉ là vì tin tức tố, không gì nhiều hơn.
Và rồi Doran nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, mềm mại đó và nói một cách ngại ngùng, "Hyeonjun-ah."
Tim Hyeonjun đập mạnh trong lồng ngực, cổ họng ngứa ngáy vì muốn gầm gừ như một Alpha vui vẻ khi nghe thấy tên mình từ miệng Doran.
"Ừm, chuyện gì thế?" Hắn nghe thấy mình đáp lại với giọng nói trầm thấp.
Doran cúi đầu cười ngượng ngùng, hơi nghiêng người về phía trước, và Hyeonjun chỉ ngồi đó và nghĩ, ôi không, anh ấy dễ thương vãi.
Chuyện sau đó thì như cổng xả lũ đã mở ra. Hyeonjun vô cùng thích thú mỗi khi Doran bật cười khúc khích trước bất kỳ điều nhảm nhí nào mà Minhyung yêu cầu anh ấy nói. Hắn không thể không trêu chọc Doran một chút, về việc gọi điện cho mẹ hắn để đổi tên, về việc ai nên lấy biệt danh Jjunie, và về việc anh ấy bị gank thường xuyên như thế nào. Tất cả những điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn, nhưng chúng khiến toàn bộ khuôn mặt Doran sáng bừng lên với nụ cười, và cảnh tượng đó khiến lồng ngực Hyeonjun trở nên ấm áp.
Doran cũng táo bạo hơn Hyeonjun nghĩ, kiểu như tán tỉnh khi anh ấy nói rằng họ có thể không hoàn toàn phù hợp với tư cách là người đi đường trên và người đi rừng, hoặc khi anh ấy nói rằng họ nên tập luyện cùng nhau cho đến 4 giờ sáng trong năm tới.
Và sau đó là cách anh ấy khen ngợi bức ảnh body profile của Hyeonjun và bảo đó là nóng bỏng với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Hắn chắc chắn đó là theo lệnh của Minhyung, nhưng Hyeonjun sẽ không bao giờ nghĩ rằng Omega nhỏ bé nhút nhát mà hắn gặp vài tuần trước có thể nói điều gì đó như thế với một Alpha ngay trên ống kính không chớp mắt.
"Nóng bỏng?" Hyeonjun lặp lại, nhướn mày.
"Vì em không mặc áo trong đó," Doran giải thích thêm với một nụ cười tinh quái, mặc dù anh ấy có vẻ hơi xấu hổ.
"Ờ, em muốn khoe cơ thể của mình," Hyeonjun nói, giữ giọng điệu thản nhiên. "Đó là mục đích của body profile."
"À, vậy sao?" Doran nói, trêu chọc. "Dù sao thì chúng vẫn khá nóng bỏng đó."
Vãi thật. Hyeonjun cười khẩy, bắt lấy ánh mắt của Doran và giữ nguyên nó khi hắn trả lời lại với giọng nói trầm đều ve vãn, "Đó là kiểu mà anh thích à?"
Cuối cùng điều đó cũng có vẻ làm Doran bối rối, anh bật cười ngượng ngùng rồi cúi người về phía trước, phần chóp tai chuyển sang màu hồng. Trông anh xinh vãi. Hyeonjun muốn làm anh đỏ đến tận chiếc cổ mịn màng, không tì vết của mình cơ.
"Thực ra, đối với ảnh body profile, em cũng không được mặc quần đâu," Hyeonjun nói một cách thản nhiên, liếc xuống bản thân. Sự thỏa mãn cuộn tròn trong bụng hắn khi hắn thấy ánh mắt của Doran liếc xuống theo hắn.
PD hắng giọng ngắt lời họ. "Có lẽ chúng ta nên tiếp tục thôi," cô ấy nghiêm nghị nói, với ánh mắt cảnh cáo nhìn Hyeonjun. Đột nhiên, Hyeonjun nhớ ra rằng hắn thực ra không phải đang hẹn hò giấu mặt với một Omega dễ thương, mặc dù ý tưởng của buổi quay hình là như vậy – họ đang đi làm, họ đang quay phim, và có cả một đoàn làm phim và Minhyung đang theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện này.
"Đúng vậy, vâng, tất nhiên rồi," Hyeonjun nghẹn ngào, xấu hổ nói. "Ờm, xin lỗi ạ, noona."
PD phẩy tay với vẻ bực bội trìu mến. "Không sao đâu. Nhưng hãy giữ cho việc tán tỉnh ở mức tối thiểu trong khi máy quay vẫn đang quay, được chứ? Hai người có thể tiếp tục sau khi chúng ta kết thúc."
"Vâng, noona," Hyeonjun đồng ý với một nụ cười ngượng ngùng. Doran cũng cúi đầu đồng ý, và họ chuyển sang LOL, một chủ đề an toàn hơn.
Với phong cách điển hình của Minhyung, nó không thể ngừng lại việc chọc ngoáy Hyeonjun thông qua Doran, tuyên bố Hyeonjun là một người hàng xóm ồn ào kinh khủng ở tầng trên.
"Đó là vì tòa nhà", Hyeonjun khăng khăng. "Em thực sự không ồn ào đến thế."
"Anh thực sự không thể chịu đựng được những điều như thế," Doran nói. "Anh sẽ lên ngay đó. Anh sẽ lên và... và..." Anh dừng lại, mắt đảo quanh như thể đang cố nhớ lại những gì anh phải nói.
"Và?"
"Và anh sẽ...sẽ ... làm điều đó."
Thành thật mà nói, với một tuyên bố như vậy, liệu có thực sự là lỗi của Hyeonjun khi ánh mắt hắn rơi xuống môi Doran trong một phần nhỏ của một giây không?
"Làm gì?" Hắn hỏi, miệng khô khốc.
Hắn liếc mắt nhìn chị PD thở dài, nhưng may mắn thay Doran chỉ cười trừ, má ửng hồng.
"Anh sẽ... Anh sẽ dạy cho em một bài học," Doran nói một cách ngại ngùng, rõ ràng vẫn còn xấu hổ, mà, trời ạ, Hyeonjun phải đổi chủ đề ngay bây giờ trước khi hắn làm điều gì đó điên cuồng như nhảy qua bàn và hôn người đi đường trên mới của mình trước mặt mọi người, chết tiệt.
"Thực sự chỉ có Minhyung có vẻ khó chịu vì tiếng ồn thôi," Hyeonjun nhanh chóng nói, hy vọng Minhyung sẽ bị kích động để bào chữa cho bản thân.
Doran vui vẻ nắm bắt cơ hội để chế giễu Minhyung, "Thành thật mà nói, em có thể gây ồn ào tùy thích, cá nhân anh không có vấn đề gì với điều đó." Và sau một lúc im lặng, "Dù sao thì một người có thể ồn ào đến mức nào chứ?"
"Ờ, đôi khi bạn bè gọi điện... và, ờ thì–"
"Hay là em không phải là người duy nhất ở trên đó?" Doran ngắt lời, và thành thật mà nói, Minhyung có đang cố giữ cho cuộc phỏng vấn này không thành trò tán tỉnh không vậy, vì điều này khác gì hỏi hắn có đang gặp gỡ ai không?
"Em sống một mình," Hyeonjun nói một cách chắc chắn, bởi vì dù có vì quay hình hay không, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để cho một Omega dễ thương biết rằng thực tế là hắn vẫn còn độc thân và rất rảnh rỗi. Và sau đó, vì hắn không thể tự ngăn cảnh bản thân, "Nếu anh không tin em, anh nên lên thăm em lúc nào đó."
"Được rồi, cắt thôi," PD-noona thở dài, rõ ràng là từ bỏ ý định giữ cho việc tán tỉnh ở mức tối thiểu. "Minhyung-seonsu, sao em không ra ngoài và chúng ta sẽ chụp một bức ảnh nhóm gồm ba người để kết thúc..."
------
Sau khi họ đã hoàn thành và đoàn làm phim đã dọn dẹp xong, Doran do dự tiến lại gần Hyeonjun.
"Hyung?" Hyeonjun hỏi, nhịp tim tăng lên vì mong đợi.
"Hyeonjun-ah," Doran nói, với một nụ cười ngượng ngùng. "Ừm, buổi quay hình tốt lắm. Anh chỉ muốn nói rằng – Anh biết là em không thực sự, ừm, định tán tỉnh anh. Anh nghĩ vì chúng ta là Alpha và Omega, và cả hai đều chưa có đôi, ừm, PD-nim chỉ cho rằng chúng ta... em biết mà? Nhưng anh hiểu mà, anh biết em chỉ đùa thôi."
Hyeonjun chỉ nhìn anh chằm chằm, sửng sốt. "Uhhh," hắn ngơ người, vì Hyeonjun chắc chắn mình không đùa chút nào. Tất cả những điều đó chỉ là để quay hình thôi sao? Doran thực sự là một diễn viên tuyệt vời đến vậy sao??
"Dù sao thì!" Doran kêu lên khi Hyeonjun không thể nói thêm lời nào để diễn tả cảm giác sửng sốt của mình. "Anh chỉ muốn, ờm, làm rõ vấn đề thôi. Anh ghét chuyện này cản trở mối quan hệ đồng nghiệp của chúng ta. Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Mong chờ được làm việc cùng em trong năm tới! Cố lên!"
"Uhhhh, okayyyy," là tất cả những gì Hyeonjun có thể nói ra, vẫn còn choáng váng. "Cố lên."
Doran dành cho hắn một nụ cười rạng rỡ và đáng yêu, rồi anh ấy vội vã chạy đi, biến mất khỏi hành lang mà không nghĩ đến Alpha đang bối rối bị anh bỏ lại phía sau.
Minhyung, người đang ngồi ở góc phòng và dường như đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thở dài nặng nề. "Haizzz."
"Nói đi," Hyeonjun lầu bầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com