2.Máy sấy tóc
Sau chiến thắng ở trận đấu tập và màn "đánh dấu" bằng thẻ tên, Oner bắt đầu tăng tần suất xuất hiện quanh Doran. Pheromone mùi Cà phê của cậu dạo gần đây không còn gắt như trước, nhưng lại mang một sắc thái trầm đặc, đầy tính lãnh thổ.
Tối muộn, khi cả Gaming House đã chìm vào tĩnh lặng, Doran vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt sũng còn vương những giọt nước lăn dài xuống hõm cổ. Mùi Sữa tươi lúc này tỏa ra rõ rệt nhất – thanh khiết, ấm áp và vô cùng kích thích khứu giác.
Oner đã đợi sẵn ở ghế sofa từ bao giờ, tay xoay xoay chiếc máy sấy.
"Anh, cược không?" Oner ngước mắt nhìn, ánh nhìn dừng lại hơi lâu ở những giọt nước trên làn da trắng ngần của người kia.
Doran vừa lau tóc vừa ngơ ngác: "Lại cược gì nữa? Anh định đi ngủ rồi."
"Cược xem máy sấy này mất bao lâu để làm khô tóc anh. Em đoán là 5 phút. Nếu em thắng, tối nay anh phải để em dán miếng ngăn mùi mới cho anh."
Doran phì cười: "Cái đó có gì mà cược? Nhưng được thôi, anh đoán phải 7 phút, tóc anh dạo này hơi dày."
Oner không nói gì, cậu đứng dậy, kéo Doran ngồi xuống tấm thảm dưới chân mình. Tiếng máy sấy bắt đầu rì rầm vang lên. Những ngón tay dài, thô ráp của một Alpha trội len lỏi vào từng lọn tóc mềm mại của Doran. Oner cố tình cúi thấp người, để mùi cà phê đắng nồng bao trùm hoàn toàn lấy mùi sữa của anh.
Sự chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Oner không thích việc Doran tự dán miếng ngăn mùi, vì như thế mùi sữa của anh sẽ bị che lấp bởi lớp keo nhân tạo. Cậu muốn chính tay mình được chạm vào vùng da nhạy cảm sau gáy đó.
"Hyeon-jun à... em sấy hơi sát quá rồi..." Doran rụt cổ lại khi cảm nhận được hơi thở của Oner phả vào gáy mình.
"Đang đua với thời gian mà, anh im lặng chút đi." Oner trầm giọng, bàn tay luồn sâu vào chân tóc, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho Doran.
Đúng 5 phút, Oner tắt máy. Tóc của Doran khô ráo và bồng bềnh.
"Em thắng rồi." Oner nhếch mép, lấy từ trong túi ra một miếng dán ngăn mùi.
Cậu không dán ngay. Oner áp sát mũi vào vùng tuyến hương sau gáy của Doran, hít một hơi thật sâu. Mùi sữa thanh thuần lúc này bị trộn lẫn với mùi cà phê, tạo nên một hương vị Latte gây nghiện. Oner cố ý dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ lên vùng da mỏng manh đó cho đến khi nó ửng hồng lên, rồi mới chậm rãi dán miếng ngăn mùi vào.
"Xong rồi. Nhưng mà anh nhớ nhé, mùi này..." Oner thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Doran, "...chỉ em được phép ngửi thấy rõ nhất thôi."
Doran ngẩn ngơ đứng dậy, cảm giác sau gáy vẫn còn nóng hổi. Anh không biết rằng, miếng dán mà Oner vừa dùng đã được cậu "ướp" sẵn pheromone cà phê đậm đặc từ trước. Đêm đó, khi nằm trong chăn, Doran cứ ngỡ như Oner đang ôm chặt lấy mình, vì mùi cà phê ấy cứ quẩn quanh, chiếm trọn cả không gian và giấc ngủ của anh.
-----------------------------------
Cho e một ly latte siu ngọt 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com