Chương 24
Cuộc sống chính là những tháng ngày lặng lẽ tiếp nối, thoắt cái đã sang tháng Tám oi ả.
Ánh nắng rực rỡ ngoài ban công bị Doran kéo tấm rèm lớn che lại, để căn phòng chìm trong một khoảng sáng dịu mát hơn.
Trên giường, Oner vẫn ngủ say, hai đứa nhỏ nằm ngay ngắn bên cạnh cậu - một lớn hai nhỏ kề sát nhau, khung cảnh khiến tim Doran bất giác mềm lại.
Anh quay đi kiểm tra lại hành lý. Hết hôm nay thôi, cả nhà sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Bàn tay đang gấp quần áo khựng lại, Doran nhìn chằm chằm vào chiếc vali, lòng nặng trĩu.
"A~" - một âm thanh non nớt kéo anh về thực tại.
Doran bước đến giường, bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình.
"A...a..." - Bánh Sữa ê a, miệng nhỏ mấp máy như đang trò chuyện. Sáu tháng tuổi, bé đã bắt đầu bập bẹ nhiều hơn, những thanh âm mềm mại khiến trái tim Doran như tan chảy.
Anh nhẹ nhàng bế con lên, đưa ra phòng khách để tránh làm phiền bố và anh trai nhỏ vẫn còn say giấc.
"Con gái của ba dậy sớm quá nhỉ? Có đói bụng không nào?" - anh khẽ chọc vào đôi má bầu bĩnh, đổi lại một tràng "Ê...a~" đáp lại.
"Hiong~..." - giọng Oner vang lên từ phía sau. Doran giật mình quay lại, thấy cậu ngồi xuống sofa với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vươn tay ôm trọn cả hai cha con vào lòng. Đầu cậu dụi nhẹ vào hõm cổ anh, tham lam hít vào mùi tin tức tố của chính mình còn vương trên cơ thể Doran.
"Sao không ngủ thêm đi, tụi anh làm ồn em hả?" - Doran vừa bế con vừa xoa tóc cậu.
"Hưm...không ngủ nữa...chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu." - Oner thì thầm, giọng khàn khàn, mang chút nặng nề. Cậu vốn định thức cùng họ, chỉ vì bất giác thấy cảnh hai bé con ấm áp quá mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Doran siết nhẹ vòng tay quanh cậu, lặng lẽ hít vào mùi hương quen thuộc. Anh biết rõ, hơn một năm tới, khi xa nhau, mùi tức tố này trên người mình rồi cũng sẽ phai nhạt dần. Nghĩ đến đó, tim anh lại thắt lại...
"Vậy em có đói bụng không? Dọn đồ ăn cho em nhé?" - Doran toan đứng dậy đi về phía bếp.
"Hiong, em không đói...ngồi yên đi...để em ôm anh thêm chút nữa." - Oner cũng đang chìm trong tâm trạng sắp phải chia xa, cậu quyến luyến chỉ muốn cùng anh tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn lại.
"A~" - Bánh Sữa ở trong lòng hai người, đưa bàn tay nhỏ ra đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau của cậu và Doran. Khóe miệng bé hơi cong lên, âm thanh liên tục phát ra giống như muốn tham gia vào đoạn hội thoại của cả hai.
"Ưm~, ba cũng thương công chúa nhỏ nữa nhé." - Oner cục nhẹ trán vào đầu con, cưng chiều dỗ dành. Dạo gần đây sớm tối bên nhau, sợi lên kết giữa họ ngày càng chặt chẽ.
Oe~
Cả ba đang chơi đùa thì tiếng khóc của Bánh Bao đã vang lên, có lẽ thức giấc mà không có ai bên cạnh nên cậu bé lại không vui, tiếng gào ngày một lớn. Oner buông hai ba con Doran ra, vào phòng bế con trai ra ngoài rồi lần nữa trở lại sofa.
"Sao con thích khóc quá vậy bé?" - Cậu đưa tay tính lau đi mấy giọt nước mắt của con, nhưng lại phát hiện ra đứa nhóc này chỉ gào vậy thôi, chứ đôi mắt vẫn ráo hoảnh, chẳng có một tí nước mắt nào ở trên. Oner cười khổ, chuyển thế nhéo nhẹ đôi má bầu. - "A, lại còn giả vở."
"Oa~" - Lần này thì Bánh Báo khóc thật, cái miệng nhỏ mới ngưng lại gào lên, tay và chân liên tục quẫy đạp.
"Em làm gì vậy." - Doran thấy cảnh này thì gõ một phát vào đầu Oner, ở đâu ra có chuyện từng này tuổi đầu còn đi hơn thua với con vậy chứ. Anh đưa Bánh Sữa cho Oner rồi đón lấy Bánh Bao qua tay mình.
Vừa được Doran ôm lấy, Bánh Bao đã lập tức nín khóc, thậm chí còn cười rất tươi mà rúc vào ngực anh.
"Hừ...của ba mà." - Oner chẳng kém cạnh, cậu lại với tay kéo Doran lại gần, gia đình 4 người ngồi chen chúc trên chiếc sofa lớn.
---
Ngày đưa Oner đi ngoài Doran còn có ba mẹ Moon nữa, hai bé con thì được bà ngoại trông ở nhà. Doran đứng một bên nghiêng đầu nhìn cậu đang chào tạm biệt cùng mẹ Moon - tính bà vốn đa cảm, giờ này hai hàng nước mắt đã rơi xuống không ngừng.
"Mẹ đừng khóc nữa mà, cuối năm sau là con về rồi." - Oner dỗ dành bà, ánh mắt chiếu về phía Doran bên cạnh.
"Nhớ giữ sức khỏe đấy." - Bà vẫn còn sụt sịt, giữ chặt tay con dặn dò.
"Dạ... mẹ giúp con chăm anh ấy và hai đứa nhỏ nhé." - Oner nói khẽ, trong lòng vừa áy náy vừa biết ơn. May mắn là hai nhà kề sát nhau, dù xa cách vẫn còn có thể an lòng phần nào.
"Ừm, bọn ta biết rồi." - Ba Moon đáp thay vợ, vỗ nhẹ vai bà. Ông vốn quen với tính hay mít ướt ấy nên chỉ thở dài, dịu giọng: "Thôi nào, đừng khóc nữa... Để hai đứa còn tạm biệt nhau."
"Ừ... hai đứa nói đi, sắp tới giờ bay rồi..." - mẹ Moon vừa khóc vừa kéo tay Doran đặt vào tay Oner, sau đó lui về cạnh chồng.
"...Em đi cẩn thận nha." - Doran ngước nhìn cậu, tim bất giác thắt lại. Đến phút cuối cùng, một ý muốn giữ Oner lại bất chợt dâng lên, nhưng anh chỉ có thể siết nhẹ bàn tay ấy, kìm nén mọi lời muốn nói.
"Anh... em sẽ sớm về thôi. Vất vả cho anh và hai bé rồi." - Oner thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay Doran trước khi cúi xuống hôn lên trán anh, lưu luyến đến chẳng nỡ rời đi.
"Ừm... em mau vào đi." - tiếng loa thông báo vang lên, Doran hít sâu, buông bàn tay ra.
"Được. Em đi đây." - Oner gật đầu, rồi quay người bước vào quầy thủ tục.
"Hyeonjun." - Khi bóng dáng ấy sắp khuất hẳn, Doran bất chợt gọi to.
Oner quay đầu lại.
"Anh yêu em." - Doran cười rạng rỡ trong ánh mắt ngân ngấn, giọng anh vang lên thật rõ. - "Anh và con sẽ chờ em."
Nắng chiều sân bay chiếu lên bóng dáng cao gầy của anh, tất cả thành một ký ức đẹp được Oner thu lại vào trong mắt, giữ lại trong tim mà mang đi.
---
Biệt thự nhà họ Choi một chiều thứ hai, Doran xoay cổ gập laptop lại, Oner vừa đi được một tháng thì anh cũng đã dọn về nhà, hiện tại cũng đã bắt đầu làm việc trở lại. Nghỉ ngơi một thời gian nên hiện tại ngồi máy một lúc đã thấy hơi mệt. Chỉnh lại mắt kính một chút, tầm mắt anh nhìn vào cơn mưa lớn ở ngoài sân.
Doran nhìn đồng hồ, hiện tại chắc Oner cũng đã đi học về, anh đi về hướng phòng của hai bé, lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu.
Tút Tút!
"Anh..." - Chỉ sau hai tiếng reo đã có người nhấc máy, giọng Oner trầm thấp vang lên ở đầu dây.
"Em mới đi học về hả?" - Doran vừa đẩy cửa phòng vừa nói chuyện. Trong phòng hai bé con đang ngồi chơi cùng bà ngoại, anh nói với bà - "Mẹ để con trông cho ạ."
"Dạ, em mới về tới...Anh ơi gọi video đi...em muốn nhìn mặt mọi người nữa." - Oner gửi yêu cầu gọi video qua.
Doran quay màn hình về phía hai con, hai đứa nhỏ đang chơi mấy quả bóng nhiều màu, tiếng chuông kêu leng keng trong căn phòng.
"A...Nhớ mọi người quá đi...Hai đứa ơi...có nhớ ba không nào?" - Oner cảm thán, sao mới có hơn một tháng mà tụi nhỏ cảm giác như đã lớn hơn rất nhiều vậy nhỉ.
Hai gương mặt phúng phíng nghe thấy tiếng ba thì ngơ ngác nhìn quanh, nhưng mãi chẳng thấy người đâu.
"A?" - Bánh Bao ê a kêu lên hỏi Doran.
"Ha...ba ở đây nè..." - Doran chỉ vào màn hình điện thoại, anh nói với con trai, sau đó xoa đầu Bánh Sữa đang nhìn chằm chằm vào Oner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com