Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - End

Con đường từ sân bay về khu biệt thự khá xa, nhưng thời gian với Oner lúc này chưa bao giờ là đủ, cậu vẫn cầm chặt tay anh, không giấu diếm mà nhìn người đang chăm chú điều khiển tay lái.

“Khụ khụ… Junie à, em nhìn chằm chằm người đang lái xe vậy là không ổn đâu.” – Doran khẽ cười, qua khóe mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu.

“Anh… em đúng là thấy không ổn lắm. Có thể tấp xe vào lề không?” – Oner cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ hẳn đi.

“Sao thế? Em không khỏe à?” – Doran lập tức căng thẳng, nhanh chóng đánh lái dừng xe dưới một tán cây ven đường vắng vẻ.

Anh vừa quay sang định đưa tay kiểm tra, thì bàn tay lại bị giữ chặt. Oner nghiêng người qua, trong thoáng chốc bờ môi nóng ấm đã ập đến, cướp đi hơi thở của anh. Không một lời báo trước, chỉ còn nụ hôn sâu cuồng nhiệt, như trút hết những nhung nhớ chất chứa bấy lâu.

“Ưm…” – Doran bị cuốn vào vòng xoáy ấy, hơi thở loạn nhịp. Thỉnh thoảng một, hai chiếc xe lướt ngang khiến tim anh khẽ giật thót, muốn đẩy cậu ra để lấy không khí, nhưng gáy đã bị giữ chặt, thân thể bị ép sát vào ghế lái. Bàn tay anh chỉ kịp chống hờ nơi lồng ngực rắn rỏi của đối phương.

Trong không gian chật hẹp, mùi rượu rum pha cùng chanh gỗ dìu dịu từ tin tức tố Alpha lan tỏa, quyện lấy hơi thở dồn dập, khiến Doran ngây ngất.

“…Hiong~” – Cuối cùng, khi cả hai tách môi, Oner khẽ dùng ngón cái lướt dọc theo viền môi đã sưng đỏ của anh, giọng cậu khàn khàn đầy lưu luyến.

“Hửm?” – Doran mờ mịt đáp lại, ánh mắt vẫn ngập trong dư vị vừa rồi.

Tạch!

Tiếng dây an toàn bị tháo ra. Oner đột ngột khẽ kéo anh nghiêng về phía trước, môi khẽ chạm vào tuyến thể nơi cổ Doran, cắn mạnh xuống rồi truyền vào đó dòng tin tức tố nóng hổi.

“A~” – Doran khẽ bật thành tiếng, toàn thân anh run rẩy, ngón tay vô thức bấu lấy bờ vai rộng của cậu, tiếp nhận dòng chiếm hữu đầy mãnh liệt.

“Mùi trên người anh… không đúng.” – Oner liếm nhẹ nơi vết hằn, trầm giọng thì thầm, rồi lại khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh, đôi mắt chứa đầy sự thỏa mãn khi thấy gương mặt Doran ửng đỏ.

“Nhóc con này… đang ở ngoài đường đấy… Đừng quậy nữa.” – Doran gõ nhẹ vào ngực cậu, nhưng giọng nói chẳng mang chút trách móc nào, chỉ dịu dàng mềm mỏng như một lời làm nũng.

“Hiong à~… tại em nhớ anh quá thôi mà.” – Oner cười khẽ, sau cùng cũng ngoan ngoãn kéo dây an toàn cài lại cho anh, rồi quay về ghế mình, ngồi thẳng thắn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong xe trên con đường trở về nhà của họ.

---

“A…Hai bé con ơi…ba về rồi đây…” – Oner vừa để hành lý xuống đã định lao vào phòng tìm kiếm hai con, nhưng cổ áo lại bị Doran túm lại, ngăn đi động tác đẩy cửa của cậu.

“Hưm…lên thay đồ đã, quần áo em nhiễm lạnh.” – Doran nghiêm khắc nhắc nhở cậu, chuyện sức khỏe của con anh rất cẩn thận.

“Hi…em xin lỗi.” – Oner cũng sực nhớ ra, cậu suýt nữa vì quá nhớ con mà đem luồng khí đông này vào phòng rồi.

“Đi. Anh dắt em lên thay đồ đi.” – Oner nắm tay Doran, lôi cả anh cùng vali đi qua hướng căn biệt thự sát bên của nhà họ Moon.

“…Nhưng đây là nhà em mà…” – Doran í ới kêu lên, nhà cậu làm gì có quần áo của anh mà thay.

“Sớm muộn cũng là nhà anh.” – Oner không để tâm, thấy anh chẳng theo kịp mình thì dứt khoát để luôn hành lý trước cửa, bế thẳng anh lên trên tay sải bước đi vào nhà mình, lên thẳng lầu hai.

“A…Hyeonjun, thả anh xuống.” – Doran bị giật mình vội vàng la lên. May là ba mẹ Moon đang không ở nhà, chứ nếu không anh biết giấu mặt đi đâu.

“Ôm chắc em vào không ngã đấy.” – Oner giả bộ buông lỏng lực tay làm người Doran hơi ngã xuống, anh hoảng hối ôm chặt lấy cổ cậu.

Cửa phòng ngủ vừa khép lại, Doran liền bị đẩy áp vào cánh cửa gỗ lạnh. Nụ hôn nóng bỏng của Oner lại phủ xuống, lần này không còn bất kỳ trở ngại nào. Vòng eo mảnh bị giữ chặt, hơi thở gấp gáp hòa lẫn, như thể cả căn phòng nhỏ cũng bốc lên hơi nóng, xua tan hết cái lạnh từ bên ngoài.

“Hừm… không vội gặp con à?” – Doran vừa bị hôn đến mức môi hơi rát, vừa lườm cậu, bực mình xen lẫn ngượng ngùng.

“…Hai đứa phải đợi thôi… Anh lúc nào cũng là chuyện quan trọng nhất.” – Oner dụi mũi vào cần cổ trắng mịn, giọng nũng nịu, hài lòng với mùi hương chanh nồng đậm tỏa ra từ tuyến thể.

“Ha… người ba tồi này.” – Doran bật cười, dù nói thế nhưng vẫn thấy ngực ấm lên vì câu trả lời.

“Phải tồi thì mới có hai nhóc đó chứ~” – Oner cắn liếm vào dấu răng mờ nơi tuyến thể, khiến Doran khẽ rùng mình.

“Thôi nào… nhanh thay đồ đi, chắc tụi nhỏ dậy rồi, còn phải cho ăn nữa.” – Doran đẩy cậu ra, nhưng chưa kịp bước thì cậu đã ôm chặt hơn.

“Em cũng đói.” – Oner thì thầm, ánh mắt ươn ướt như mèo đói nũng nịu.

“Hả? Phải hai tiếng nữa mới đến bữa cơm mà… em không ăn sáng sao? Để anh lấy gì cho em ăn…ưm…” – Doran chưa dứt lời thì áo đã bị kéo cao, một luồng lạnh thoáng qua rồi lập tức bị bao phủ bởi hơi nóng ẩm. Oner mút mạnh lên ngực anh, đầu lưỡi trêu chọc không ngừng.

“Ưm… nhẹ thôi…” – Doran run lên, bàn tay đặt trên lưng cậu nhưng chẳng có chút sức lực.

“Có đồ ăn rồi…anh khỏi lo.” – Oner cười khẽ, rồi lại dịch sang bên kia, tiếp tục “ăn uống” đầy cố chấp.

Cộp!

Âm thanh bất ngờ ngoài hành lang khiến Doran giật mình, vội bịt miệng để không bật ra tiếng.

“Junie về rồi hả con?” – giọng Bà Moon vang lên ngay ngoài cửa, bước chân dừng sát bên.

“Dạ, con thay đồ chút rồi xuống liền.” – Oner đáp tự nhiên, trong khi Doran đã đỏ mặt tới mang tai, tay kéo vội áo xuống, ánh mắt hờn dỗi nhìn cậu.

“Được rồi, tha cho anh lần này.” – Oner nháy mắt, véo mũi anh một cái trước khi xoay người thay đồ. Cậu thản nhiên cởi áo, cơ bắp rắn rỏi hiện ra rõ ràng khiến Doran lúng túng, yết hầu khẽ trượt.

“E-em… thay xong thì qua sau nhé. Anh về phòng trước đã.” – Doran ho khẽ, vội vàng mở cửa bước nhanh ra ngoài. Tim đập loạn trong lồng ngực – bọn họ xa nhau lâu như vậy, vậy mà mới chỉ vài động tác trêu chọc của cậu thôi, cơ thể anh đã chẳng nghe lời nữa rồi…

“A…cái phản ứng chết tiệt này.” – Doran kéo áo xuống thấp, men theo cầu thang né mặt ba mẹ Moon mà trở về nha.

---

Đêm giao thừa năm ấy, căn phòng khách sáng rực ánh đèn. Ngoài sân pháo hoa đã bắt đầu nổ lách tách, bên trong là tiếng cười nói rộn rã. Hai chiếc bàn dài bày đầy bánh gạo, hoa quả, những món ăn truyền thống – tất cả chuẩn bị cho lễ thôi nôi của Bánh Bao và Bánh Sữa. Năm nay vừa hay dịp quan trọng của hai bé con lại trùng với đêm tất niên, gia đình hai nhà tụ tập lại phòng khách lớn nhà họ Moon quây quần.

Doran mặc một bộ hanbok đơn giản, ôm lấy Bánh Sữa đang còn bập bẹ bi bô. Oner thì bế Bánh Bao trên tay, cậu bé trộm vía mũm mĩm, đôi mắt sáng rực cứ nhìn lom lom vào những món đồ bày trước mặt.

Trên chiếc bàn thấp, người lớn đã đặt sẵn những đồ vật tượng trưng cho tương lai: cuộn chỉ đỏ, bút lông, sách nhỏ, bánh gạo, quả bóng, micro đồ chơi, và cả một chiếc tay cầm game sáng đèn.

Tiếng đếm ngược ngoài trời bắt đầu vang lên: “10… 9… 8…” – cả nhà như hòa chung không khí. Khi kim đồng hồ vừa điểm năm mới, Doran và Oner cùng lúc đặt hai bé xuống trước bàn lễ.

Bánh Bao bò chậm chậm, ban đầu còn đưa tay với lấy quả bóng, nhưng rồi ánh mắt lại sáng rỡ khi nhìn thấy chiếc tay cầm game. Bàn tay bé xíu chộp lấy nó chắc chắn, miệng cười toe, làm mọi người bật cười vang.

“Ơ...con cũng thích chơi game à?” – Oner cười khẽ, xoa đầu con.

“Giống em thật đấy…” – Doran cười khổ, xưa anh cũng tận mắt thấy Oner chọn cái này.

Bánh Sữa thì trái ngược hẳn, bé chẳng hề để ý đến những món đồ sáng loáng, chỉ chăm chú bò về phía quyển sách nhỏ. Khi bàn tay mềm mại chạm vào cuốn sách, bé ngẩng đầu cười, hai mắt cong cong.

Bé con giơ quyển sách lên cho Doran, thanh âm trong vắt: “Ba…Ba…”

(3)

“A~ con gái cho ba à?” – Doran ôm con vào lòng, giọng đầy tự hào. Oner nhìn cả hai, trong ánh sáng pháo hoa hắt vào cửa kính, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười hiền dịu.

Ngoài trời, tiếng pháo hoa rực nổ như lời chúc phúc. Trong khoảnh khắc giao thừa ấy, cả nhà nhỏ của họ tràn ngập tiếng cười. Mùi tin tức tố hòa quyện, ấm áp bao bọc, như thể một khởi đầu mới rạng rỡ đang mở ra.

Doran bế con gái, Oner thì bế con trai, cả bốn người cùng bước ra sân. Bầu trời đêm giao thừa rực rỡ pháo hoa, từng chùm sáng bung nở như những đóa hoa khổng lồ giữa không trung. Tiếng nổ đì đùng vang vọng không gian.

Bánh Bao mở to mắt, tay vẫn khư khư ôm lấy chiếc tay cầm game như báu vật, thỉnh thoảng còn “ư ư” chỉ lên trời như muốn bắt lấy ánh sáng. Bánh Sữa thì ngả đầu vào vai Doran, đôi mắt nhỏ xíu sáng long lanh, bàn tay mềm mại lật lật mép quyển sách nhỏ như thể thật sự hiểu được.

Doran ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ. Anh khẽ cúi xuống thì thầm bên tai con gái:

“Năm mới rồi, Bánh Sữa à…Chúc con tuổi mới thật đẹp nhé.”

“A… Ăng Ăng…” – Bánh Bao bên cạnh cũng với tay qua, bé cầm lấy quyển sách trên tay Bánh Sữa, ý đồ muốn đoạt lấy.

“Haha… Bánh Bao ngoan, làm anh lớn là không được đoạt đồ của em đâu…” – Oner giữ tay con lại, nhỏ giọng căn dặn.

“A?... Oa… Oa…” – Bánh Bao nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó hướng về Doran, hai tay nhỏ dang ra, há miệng khóc lớn.

“…Thằng bé này… sao con hay khóc quá vậy.” – Oner hơi bối rối, thử đung đưa dỗ con, nhưng Bánh Bao hoài vẫn không nín, tay còn quẫy không ngừng. Cậu đành nhìn về hướng hai ba con Doran cầu cứu.

“Ba…” – Bánh Sữa đột nhiên đưa quyển sách qua, giống như bé thực sự sẽ nhường anh, dù rất thích đi nữa.

“Không cần đâu nè… Bánh Sữa thích thì cứ giữ lại nhé…” – Doran nhìn con, khẽ vuốt mái tóc mềm, thủ thỉ – “Vậy giờ bé qua với ba nhỏ xíu có được không? Ba nói chuyện với anh trai chút nhé?”

“Ưm... Ba~” – Bánh Sữa gật đầu, đưa tay ra để Oner đón lấy, còn Bánh Bao được đặt gọn vào tay Doran.

“Bánh Bao, hôm nay là con tròn một tuổi rồi đấy. Giờ con mà không nín, ba sẽ không chơi với con nữa đâu.” – Giọng Doran nghiêm lại.

“Ư~” – Lạ thay, Bánh Bao như nghe hiểu, tiếng khóc ngưng lại, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, gương mặt bé xíu trông đến là tội nghiệp.

“Ừm, ngoan lắm. Có nhớ ba dặn làm anh trai thì phải thế nào không? Con xem, nãy con khóc làm em buồn rồi kìa.” – Doran chỉ cho Bánh Bao nhìn em gái đang cúi đầu ôm cuốn sách. Anh tiến lại gần hơn, để hai đứa trẻ sát cạnh nhau.

“A… ương… ương…” – Bánh Bao nhìn em một hồi, bàn tay nhỏ xíu cuối cùng cũng đưa qua, vụng về bắt chước động tác của Doran mà vuốt tóc em gái, thậm chí máy game cũng được cho đi.

Bánh Sữa ngước nhìn anh, hai đứa bé vậy mà đổi đồ chơi cho nhau, sau đó cùng quay qua Doran khoe món đồ mới.

Hình ảnh ấy khiến Oner thoáng sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bỗng cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhìn hai đứa trẻ lại cười vui, mắt anh chợt đỏ hoe, một cảm xúc khó tả nảy nở trong tim.

“A~” – Bánh Sữa cảm nhận được hơi thở nặng nề của ba, bé cười với anh trai rồi quay lại vỗ nhẹ ngực Oner, như cũng muốn dỗ người lớn.

“Ha… Cảm ơn con nhé.” – Oner cúi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh quàng một tay kéo Doran vào lòng.

Bốn người dựa vào nhau, ngước nhìn bầu trời trong vắt. Pháo hoa đã tàn, nhưng hơi ấm gia đình vẫn còn đó, lan rộng và bền bỉ. Trong vòng tay nhau, họ tin rằng dù mai sau có bao nhiêu sóng gió, ánh sáng từ tổ ấm nhỏ này sẽ mãi soi rọi, đưa cả nhà bước đến những ngày rực rỡ và hạnh phúc hơn. Bánh Bao rồi sẽ trở thành chỗ dựa vững vàng và dịu dàng cho em gái, còn Bánh Sữa sẽ là ánh sáng nhỏ, dẫn đường cho cả nhà bằng nụ cười ngọt ngào.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com