Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2

Lễ đường sáng rực dưới những chùm đèn pha lê treo cao, ánh sáng khúc xạ thành muôn vàn hạt sáng lấp lánh như tuyết rơi giữa không trung. Dọc hai lối đi phủ thảm đỏ, hàng trăm cánh hoa trắng muốt được xếp thành những khóm nhỏ tinh khôi, điểm xuyết thêm vài nhành baby vàng nhạt dịu dàng như ánh nắng. Khách mời đã ngồi kín ghế, tiếng thì thầm trò chuyện khẽ vang trong bầu không khí vừa trang trọng vừa ấm cúng. Tất cả đang chờ đợi giây phút đặc biệt - khoảnh khắc hai con người từng đi sánh vai trong bao mùa thanh xuân sẽ chính thức sánh bước bên nhau trọn đời.

Trong phòng chờ phía sau, Doran đứng trước gương, hai tay có chút run khi chỉnh lại cà vạt. Anh vốn đã quen xuất hiện trước đám đông, nhưng hôm nay khác hẳn - không phải một buổi hội nghị, cũng chẳng phải trình bày dự án...Hôm nay chỉ đơn giản là một ngày vui... Một chút hồi hộp, một chút bối rối, nhưng khi nghĩ đến người đang đợi mình ở cuối lễ đường, môi anh lại khẽ cong thành nụ cười.

Ở phòng bên cạnh, Oner cũng đang chuẩn bị. Bộ vest đơn giản nhưng chỉn chu khiến cậu càng toát ra vẻ chững chạc, trầm tĩnh. Trái tim đập nhanh hơn thường lệ, nhưng cậu không hề lo lắng. Trong ánh mắt chỉ ngập tràn niềm vui.

Tiếng nhạc dạo vang lên báo hiệu nghi thức sắp bắt đầu. Cửa lễ đường khẽ mở, và thay vì hai chú rể thì hai "nhân vật" nhỏ bé nhất buổi lễ lại xuất hiện đầu tiên.

Bánh Bao mặc bộ vest tí hon, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Cậu bé nắm tay em gái - Bánh Sữa đang mặc váy trắng xòe như một công chúa nhỏ, trên tay ôm chặt chiếc gối nhung có gắn nhẫn cưới. Bánh Bao cúi xuống thì thầm dặn:

"Đi chậm thôi nhé. Anh sẽ dắt em đi."

Bánh Sữa gật gù, nhưng chỉ vài bước sau, chính Bánh Bao lại quên mất lời của mình, cậu bé vẫy tay mấy khách khứa phía dưới đến vui vẻ, bước chân tự giác nhanh hơn làm Bánh Sữa phải nhíu mày giữ lại.

"Anh..." - Cô bé cong môi nhỏ gọi.

Cả khán phòng bật cười khẽ, không khí nghiêm trang phút chốc dịu xuống bởi sự đáng yêu trong trẻo. Máy ảnh chớp liên hồi, ghi lại từng khoảnh khắc đôi phù rể nhí đưa nhẫn lên bục.

Và rồi, khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến. Nhạc nền dịu dàng vang lên, cửa lễ đường mở ra một lần nữa. Doran bước vào, từng bước chậm rãi, đôi mắt anh chỉ nhìn thẳng về phía Oner đang đứng đợi. Giữa rừng người, giữa ánh sáng lung linh, anh chỉ thấy duy nhất một gương mặt - người đàn ông mà anh đã yêu, đã gắn bó, và từ nay sẽ cùng đi qua tất cả những mùa sau này.

Oner hít một hơi thật sâu khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu mỉm cười, không phải nụ cười thường thấy trên gương mặt điềm tĩnh, mà là nụ cười chứa đầy tình yêu thương và niềm kiêu hãnh.

Khi lời thề vang lên, giọng cả hai đều trầm và chắc, không cần hoa mỹ nhưng đủ làm lòng người rung động.

"Anh sẽ cùng em đi qua nắng và mưa, qua ngày rực rỡ và cả những ngày tối trời. Anh hứa..."

Hai bé lại xuất hiện đúng lúc, nghiêm túc đưa nhẫn cho từng ba. Bánh Bao vươn tay hết cỡ, trông như một cậu nhóc đang cố làm tròn bổn phận lớn lao. Còn Bánh Sữa thì cười tít mắt, hồn nhiên chìa chiếc gối nhung về phía Doran. Khoảnh khắc đó, có lẽ ai trong khán phòng cũng cảm thấy trái tim mềm ra.

Khi chiếc nhẫn được trao, ánh sáng rọi xuống đôi bàn tay lồng vào nhau. Tiếng vỗ tay vang dậy, hoa giấy rơi từ trần nhà như mưa, và trong phút giây ấy, thế giới dường như chỉ còn lại họ.

Buổi tiệc sau đó diễn ra trong tiếng cười rộn ràng. Khách mời nâng ly chúc mừng, những bàn tiệc sáng đèn lung linh. Ở một góc bàn, Keria và Guma ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa lặng lẽ quan sát. Keria đặt tay lên bụng lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn hai bé con đang chạy vòng quanh, nụ cười tươi hé nơi khóe môi tràn đầy mong đợi.

"Khụ khụ... cảm ơn mọi người đã góp vui ở buổi lễ của chúng tôi." - Doran cầm mic đứng trên sân khấu, giọng nói lanh lảnh quen thuộc. Hôm nay lễ cưới không đông, chỉ toàn những gương mặt thân thiết. Âm thanh ấy khiến cả hội trường yên lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về sân khấu. Oner đang đứng cùng ba mẹ ở dưới khán đài, cũng bất giác ngước nhìn, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa bất ngờ vừa trìu mến.

"Và vì sẵn ngày vui hôm nay... tôi có một chuyện muốn nói với sếp của mình." - Doran đưa tay chỉ về chiếc bàn góc phải, nơi giám đốc công ty cùng đồng nghiệp đang ngồi, trong đó có cả Guma và Keria.

"Tôi có cần đứng lên không?" - vị giám đốc trung niên cầm ly vang cười đáp.

"Dạ không cần đâu ạ... em chỉ muốn báo một chuyện." - Doran ngừng lại một chút, khẽ gãi tai. Hơi thở của anh lơ lửng trong không khí trước khi buông ra nửa câu đùa nửa câu thật - "Chắc khoảng năm tháng nữa... em lại phải xin nghỉ thai sản rồi."

Một giây im lặng trôi qua. Rồi tiếng vỗ tay, tiếng reo bật dậy, hội trường như nổ tung. Doran đưa tay vuốt bụng phẳng của mình, trong khi Oner ngây người đứng chết trân dưới khán đài.

"Ba nói vậy là sao ạ?" - Bánh Bao kéo tay bà ngoại, mắt tròn xoe.

"Là... hai đứa sắp có em rồi đấy." - Ông Moon lấy lại bình tĩnh, mỉm cười giải thích.

"Thật ạ?" - Bánh Bao lập tức nhảy phốc xuống, kéo Bánh Sữa cùng chạy về phía Doran, giọng reo vang lan khắp khán phòng.

"Ba! Có thật là con sắp có em không?"

"Ừ... hai đứa sắp có em rồi." - Doran cúi người xuống, dang tay chờ Bánh Sữa đang đứng im phía trước. - "Bé con không vui à?"

"Không phải đâu ạ..." - Bánh Sữa mím môi, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. - "Bánh Sữa đang nghĩ nên đặt tên em là gì thôi."

"Ồ, thế con chọn được chưa?" - Doran cười xoa đầu bé.

"Hạt Dẻ! Em sẽ tên là Hạt Dẻ nhé. Vừa thơm, vừa nhỏ xíu, vừa dễ thương nữa." - bé nghiêm túc tuyên bố.

"Được. Vậy từ nay gọi em là Hạt Dẻ." - Doran khẽ gật, mắt ánh lên niềm vui.

"Wow! Vậy chốt luôn. Sau này Hạt Dẻ với Cún Con nhà này sẽ hẹn ước với nhau nhé, coi như cam kết vì giúp mày tới hai kỳ nghỉ sản." - giọng Guma vang lên từ dưới, khiến cả hội trường lại bật cười rộn rã.

Oner chẳng còn đứng yên nổi nữa. Cậu đã bước lên sân khấu, ôm chầm lấy Doran và xoay anh một vòng trên không, trong tiếng hò reo cổ vũ. Khi Doran bật cười, ôm chặt lấy vai cậu, Oner cúi xuống thì thầm chỉ đủ cho anh nghe:

"Em yêu anh...Choi Hyeonjun"

"Anh cũng yêu em...Moon Hyeonjun của anh."

Tràng pháo tay kéo dài, đèn sáng lung linh, và nụ hôn của họ kết lại lễ cưới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com