Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Để em dặn anh nhé?

CẢNH BÁO: ABO, R18, Oner x Doran, OOC, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.

Toàn bộ câu truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ dì Lê Bí và khả năng viết lách hữu hạn của dì ta. Khó chịu, không hợp gu, bắt đầu thấy đoạn nào dở dở thì hoàn toàn có thể click back or exit nhé >•< Còn nếu đã đọc xong thì cho dì Lê Bí xin 1 cmt động viên hẹ hẹ hẹ. Trân quý các bác rất nhiều.

Rồi bắt đầu bữa chính thôi!
○●○●○●○●○

“Hm…Doran anh ơi, mẹ anh không dặn anh à?” Oner nói, nom tủi thân lắm.

“Hm? Dặn gì vậy em?” Doran ngơ ngác.

“Rằng anh phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình ấy!” Oner dùng giọng nũng nịu mà khiển trách, mặt oan ức.

Doran luống cuống. “Chịu trách nhiệm? Chuyện gì cơ?”

“Uầyyy… anh tệ thật đấy.” Oner bĩu môi, thoáng có nét giận dỗi. “Anh làm thế với em, nói những lời như thế với em, làm em tổn thương rồi anh lại phỉ phui mà không nhớ? Cuối cùng người tổn thương cũng chỉ là em.”

Doran gãi đầu bối rối, hoàn toàn bị động trước lời buộc tội từ người em kém mình hai tuổi. “Yể? Oner ơi… nếu anh có lỡ làm gì… cho anh xin lỗi em nhé? Nhưng thật sự anh không nhớ mình đã làm gì có lỗi với em thiệt. Em có thể nhắc lại cho anh nhớ không?”

“Anh ác thật sự… đã quên rồi còn bắt nạn nhân nhớ lại, kể lại cho anh nữa…” Cậu nhíu mày, nhưng đuôi mắt lại cong lên, ranh mãnh.

“A-Anh xin lỗi… anh thật sự–”

“Thôi được rồi,” Oner đột ngột cắt lời, tông giọng thay đổi. Sự ủy mị biến mất, thay vào đó là một sự cám dỗ chết người. Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười mị hoặc, “Thế thì… mình diễn lại nhé?”

“Diễn?”

“Phải.” Oner chậm rãi đứng dậy. “Phải diễn lại từng chút một. Để anh thấy, anh đã tàn nhẫn với em như thế nào.”

Cậu từ từ tiến lại gần Doran, mỗi bước chân lại càng rõ thêm sự mờ ám tờ mờ trong không khí. Doran chỉ cảm thấy không gian nặng mùi căng thẳng vô cùng mà chẳng hề hay biết, Oner đang nhấp nhả từng đợt tin tức tố của mình.

“Hm… vậy là mẹ anh không dặn anh thiệt rồi.” Cậu áp sát anh.

“Hả? Dặn gì cơ…” Doran vô thức lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào thành ghế lạnh buốt.

“Rằng nếu va phải người khác…” Giọng Oner tối sầm lại, “…thì phải nói lời xin lỗi.”

Dứt lời, cậu nắm chặt lấy cổ tay Doran, kéo mạnh anh về phía mình. Cả người Doran mất thăng bằng, ngã sập vào lồng ngực săn chắc của Oner. Tiếng vải vóc ma sát sột soạt.
“Hể? Oner ơi em làm gì-”

“Đêm đó,” Oner ngắt lời, giọng nói giờ chỉ còn là tiếng thì thầm khàn đặc bên tai anh, “anh đã va vào em mạnh như thế này này.” Một bàn tay của Oner đã vươn lên, cậu dùng lòng bàn tay nóng bỏng bịt chặt lấy miệng anh. Doran hoảng hốt mở to mắt, nhưng cơ thể lại như bị bùa mê níu giữ, tê liệt trong vòng tay của cậu, ngoan ngoãn để mặc cho Oner thao túng. Không khí trong phổi cạn dần, thay thế bằng mùi hương của Oner, đậm đặc và... gây nghiện(?!). Ngay khi Doran cảm thấy mình sắp ngạt trong bàn tay đầy bạo liệt ấy, Oner mới buông ra. Doran thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm khí quý giá.

“Đêm đó,” Oner tiếp tục màn kịch của mình, ánh mắt dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của Doran, “anh đã đứng trước mặt em mà trông như này nè.”

Ngón tay thô, chai sần của cậu lướt từ cằm Doran, trượt xuống yết hầu đang chuyển động không ngừng của anh, rồi dừng lại nơi hõm cổ nhạy cảm, khiến anh bất giác run lên. “Cả như này nữa.”

Và cứ thế, trong căn phòng đặc quánh dục vọng, Oner trở thành một đạo diễn tài ba, còn Doran là diễn viên duy nhất, bị dẫn dắt quay trở lại cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà mẹ Doran đã quên dặn anh rất nhiều điều.

Rằng nếu tới kì phát tình, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà.

Rằng nếu lỡ qua đêm với một Alpha khác, thì phải nhớ cho thật kĩ gương mặt và mùi hương của họ.

Và điều quan trọng nhất mà mẹ anh quên dặn…

Oner cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào vành tai Doran, giọng nói mang theo ý cười chiến thắng và lời hứa hẹn của một đêm dài không ngủ. “...rằng một khi đã nếm thử, Alpha sẽ không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát. Đêm nay, em sẽ giúp anh nhớ lại tất cả, Ranie yêu dấu.”

Dứt lời, Oner mở cửa cho chính tuyến thể của mình, tin tức tố ào ạt tràn ra. Mùi xạ hương hoang dại cuồng nhiệt quét qua không gian như một cơn bão tố, áp đảo và xâm chiếm từng tế bào, đánh sập mọi phòng tuyến ý chí cuối cùng của Doran. Cơ thể anh mềm nhũn, tâm trí trống rỗng, mọi cơ chế phòng vệ đều tan biến. Anh hoàn toàn bị khuất phục, tê liệt và ngoan ngoãn mặc cho cơ thể mình bị Oner ghì chặt, đè xuống mặt ghế sofa mềm mại.

Oner cúi xuống, đột nhiên đối diện với một Doran đang thở dốc, hai má ửng hồng và đôi mắt vừa hoảng hốt vừa ngập nước vì choáng ngợp, con thú săn mồi trong cậu dường như khựng lại. Cậu đã thắng. Cậu đã dùng tin tức tố để dồn con mồi vào chân tường. Nhưng thứ cậu muốn không phải là một sự khuất phục trống rỗng.

Oner chủ động thu lại tin tức tố của mình, chỉ để lại một mùi hương xạ hương vừa đủ để bao bọc lấy cả hai, đủ để quyến rũ chứ không còn là áp chế. Cậu chống tay hai bên đầu Doran, tạo ra một khoảng không nhỏ giữa họ. Giọng nói của cậu mất đi vẻ trêu chọc, chỉ còn lại thoáng sự an năn. “Nếu anh ghét việc này anh có thể đẩy em ra.”

Sự thay đổi đột ngột này khiến Doran lấy lại được một chút tỉnh táo. Sương mù trong đầu tan đi, chỉ còn lại nhịp tim đập điên cuồng và câu hỏi nhức nhối: Tại sao mình không đẩy cậu ấy ra? Tại sao cơ thể mình lại không phản kháng? Câu trả lời vang lên trong tâm trí anh, vừa đáng xấu hổ vừa ngọt ngào: Vì đó là Oner. Vì người đang đè anh dưới thân là Moon Hyeonjoon, là người anh thầm thương trộm nhớ.

Thấy Doran im lặng, Oner tiếp tục, giọng thì thầm như một lời thỉnh cầu. “Ranie hiong, anh thật sự không muốn đẩy em ra à?” Bàn tay cậu nhẹ nhàng gạt lọn tóc mái bết mồ hôi trên trán Doran, cái chạm dịu dàng đến bất ngờ. “Anh cho phép em nhé?”

Câu hỏi như một dòng nước mát lành tưới vào tâm trí đang hỗn loạn của Doran. Oner đang hỏi, dù đang ở thế thượng phong tuyệt đối, cậu ấy vẫn dừng lại để hỏi ý kiến anh. Bởi vì đây là Oner.

Thay vì chống cự, Doran lại run rẩy vòng tay qua cổ Oner, kéo cậu lại gần hơn. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu ngại ngùng nhè nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại rõ ràng như một lời tuyên bố.

“Anh không ghét việc này đâu Junie à…” Anh thều thào, giọng nói mềm oặt.

Câu trả lời đó là tất cả những gì Oner cần. Đó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cuối cùng của sự kìm nén. Cậu nhìn anh, ánh nhìn của một kẻ si tình cuối cùng cũng có được báu vật của mình.

Doran cảm nhận được hơi thở nóng rực của Oner phả vào vành tai, "Ranie... em hôn anh nhé?"

Giữa cơn bão pheromone điên cuồng này, Oner vẫn hỏi. Chính điều đó còn khiến Doran kích động hơn cả một sự tấn công thô bạo. Anh chỉ có thể rên rỉ một tiếng yếu ớt, “Ừm”.

Ngay lập tức, Oner đặt môi mình lên môi Doran. Thoạt đầu, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng, rồi dần dần trở nên ướt át. Lưỡi Oner trượt vào khoang miệng anh, khuấy đảo một cách chậm rãi, nếm vị ngọt của Omega đang trong lòng mình. Doran đáp lại một cách vụng về, tuyệt vọng, tay bấu chặt vào lưng áo Oner.

Oner dứt ra, để lại một sợi chỉ bạc vương trên khóe môi cả hai. Mắt cậu tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang phập phồng của Doran dưới lớp áo sơ mi.

"Quần áo này... vướng quá," cậu thì thầm, bàn tay bắt đầu mân mê hàng cúc áo của anh. "Em cởi nó ra nhé?"

Doran không nói được. Anh chỉ có thể gật đầu, ánh mắt đã mờ đi vì dục vọng.

Từng chiếc cúc được mở ra, làn da nóng hổi của Doran dần lộ diện. Oner làm việc đó một cách chậm rãi, như một kẻ sành sỏi đang mở một món quà quý giá.

Khi chiếc áo được cởi sang hai bên, để lộ lồng ngực cùng hai đầu ti đã cương cứng vì kích thích. Mùi xạ hương của Oner trở nên nồng trở lại, chúng dường như đang bắt ép Doran phải hít vào, nếm vị của chúng. Oner đưa mắt mình lên, dường như Doran vẫn có gì đó chần chừ. Anh sợ. Sợ nếu mình hít thứ hương hoa này, mình sẽ nghiện. Anh sợ. Sợ nếu chỉ cần 1 lần nuốt ụm duy nhất, nhưng đủ liều, anh sẽ trở về với bản năng sơ khai, trở nên mong cầu nhiều hơn là sự ân ái trên giường. Ừ, anh sợ. Chỉ cần lậm vào cái mùi xạ hương ấy, thì lập tức anh hoàn toàn nguyện ý đẻ một đội cà chua con cho Oner.

Oner hiểu ý, nở nụ cười châm chọc, đầu ngón tay gãy mạnh lên đầu ti ửng hồng của Doran làm anh giật bắn mình, khẽ nãy người lên một cái và hít trọn mùi hương của Alpha trước mặt mình.

“Oner... em..." Doran định nói gì đó, nhưng ngôn từ tan biến khi đôi môi của Oner chiếm lấy môi anh.

Lần này, nụ hôn chẳng được xin phép nữa và nó cũng không còn đơn thuần là một nụ hôn ân ái. Nó là nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và khao khát dồn nén bấy lâu. Lưỡi Oner mạnh mẽ tách môi anh ra, xâm chiếm khoang miệng. Không có sự dịu dàng, chỉ có sự điên cuồng của một con thú tìm thấy bạn đời. Doran thở hổn hển qua mũi, vị vang ngọt đẫm với hoa huệ trắng thoang thoảng quyện với mùi xạ hương nam tính của Oner, tạo thành một hỗn hợp gây nghiện khiến đầu óc anh quay cuồng. Bàn tay vốn định đẩy ra của Doran giờ đây lại bấu chặt lấy vai áo Oner, như thể anh là người sắp chết đuối níu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Cơ thể anh đáp lại trước cả lý trí. Một dòng nhiệt nóng bỏng chảy dọc sống lưng, tập trung ở phần bụng dưới, khiến anh bất giác ưỡn người về phía Oner, một lời mời gọi câm lặng nhưng không thể rõ ràng hơn.

Oner gầm gừ trong cổ họng, một âm thanh thỏa mãn đầy bản năng. Cậu rời khỏi đôi môi đã sưng mọng của Doran, di chuyển xuống chiếc cổ thon dài, nơi mạch máu đang đập rộn ràng dưới làn da mỏng. Chiếc lưỡi nóng ẩm lướt qua yết hầu anh, khiến Doran run lên một cách dữ dội.

"Ranie..." Giọng Oner khàn đặc, mỗi âm thoát ra như một lời nguyền rủa trói buộc linh hồn Doran. "Anh thơm quá."

Cậu hít một hơi thật sâu ngay hõm cổ anh, như thể đang thưởng thức món mỹ vị tuyệt vời nhất. Và rồi, không một lời báo trước, cậu cắn mạnh vào cổ anh. "A!"

Một tiếng kêu sắc lẻm bật ra khỏi cổ họng Doran. Cơn đau chớp nhoáng nhanh chóng bị thay thế bởi một làn sóng khoái cảm mãnh liệt nhưng lại ngọt ngào đến điên người. Oner thả ra một lượng quá khổ tin tức tố của mình, ép Doran chìm giả tưởng rằng mình vừa bị đánh dấu. Bản năng Omega dần trồi lên, bám víu vào mùi xạ hương dẫn dụ mà chạy ra ngoài, Doran dần không còn biết mình là ai, chỉ biết rằng anh muốn Oner, muốn được cậu lấp đầy, muốn được hòa làm một với cậu.

"Đẹp quá..." Oner cảm thán, khi đầu cậu bị Doran vô thức dùng lực dí mặt cậu vào một bên đầu ti của anh. Đầu lưỡi nóng ẩm vươn ra, liếm nhẹ lên một bên ngực. Doran cựa quậy, như vậy là chưa đủ với anh. "Em mút nó được không, Ranie? Em muốn nếm thử vị của anh."

"Đ-Được..."

Được sự cho phép, cậu ngấu nghiến lấy một bên ngực. Cậu mút mạnh đến mức tạo ra những tiếng kêu chùn chụt dâm đãng, dùng răng nghiến nhẹ, tra tấn đầu ti của anh cho đến khi nó sưng phồng và đau tức. Oner cứ vậy mà một bên thì bút mút, một bên thì nhào nặn tận hơn mười mấy phút, hai bầu ngực Doran tê rần, phải đến khi anh ưỡn cong người lên, hai chân co quắp lại, lên đỉnh chỉ đơn thuần vì bị chơi ti, Oner mới tha cho hai hạt đậu đáng thương.

Rồi Oner chồm người lên, hôn chóc chóc, gặm mút môi anh Thỏ. Trong khi miệng đang bận rộn, bàn tay của Oner cũng không hề yên phận. Nó trượt xuống dưới, luồn vào trong chiếc quần lưng thun, chạm đến nơi đã sớm ướt sũng.

"Chậc... ướt hết cả rồi này," Oner rời khỏi bờ môi anh, giọng nói mang ý cười tà mị. Cậu rút tay ra, những ngón tay dính đầy dịch thể trong suốt, đưa lên cho Doran xem. "Anh chảy nhiều nước quá đấy, Ranie à. Để em giúp anh nhé?"

Trước khi Doran kịp trả lời, Oner đã cúi đầu xuống, theo đà kéo tuột quần ra khỏi cặp đùi nõn nà của anh. Oner quỳ giữa hai chân anh. Doran nằm đó, phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn vàng vọt, làn da ửng hồng vì xấu hổ và hưng phấn. Không khí đặc quánh lại, nặng trĩu mùi ham muốn.

Cảnh tượng một Alpha kiêu hãnh đang quỳ xuống để phục vụ mình khiến lý trí cuối cùng của Doran vỡ nát. Cặc của Doran đã cương cứng đến nhức nhối, đầu khấc rỉ ra thứ dịch trong suốt, một bằng chứng đáng xấu hổ cho sự thèm khát không thể che giấu.

"Anh ơi..." Oner thè lưỡi ra, liếm môi mình một cái, gầm gừ một tiếng như mãnh thú trước bữa ăn của nó. "Cho phép em nhé?"

Doran không thể nói. Anh chỉ có thể gật đầu một cách tuyệt vọng, não bộ đã bị dục vọng làm cho tê liệt. Cậu cúi xuống và Doran nín thở. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên đầu cặc anh trước khi đôi môi mềm mại, tham lam của cậu bao bọc lấy nó.

"A..." Một tiếng rên bật ra từ cổ họng Doran. Cậu bắt đầu mút. Nhẹ nhàng lúc đầu, như một nụ hôn thăm dò, rồi mạnh bạo dần lên, như một kẻ chết đói. Lưỡi cậu xoáy tròn quanh vành khấc, rồi trượt dọc xuống thân cặc, liếm láp từng đường gân đang nổi cộm vì máu dồn về. Chiếc lưỡi điêu luyện của Oner liếm dọc theo chiều dài, rồi lại tập trung mút mát phần đỉnh nhạy cảm. Doran cảm nhận được sức hút từ cổ họng cậu, ướt át và nóng bỏng, đang cố gắng nuốt trọn cả con người anh. Tiếng mút mát chùn chụt vang lên trong không gian, trần trụi và khiêu khích đến tột cùng.

Doran chỉ biết bấu chặt lấy tóc Oner, rên rỉ gọi tên cậu trong vô thức, hai bắp đùi trắng nõn bắt đầu kẹp chặt lại, chôn vùi mặt Oner vào dưới háng mình, hông dần bắt nhịp nhấc lên hạ xuống, cựa quậy theo bản năng, tìm kiếm sự ma sát sâu hơn. Và đó là lúc anh cảm thấy một cảm giác khác.

Bàn tay của cậu. Nó đã luồn ra sau mông anh. Một dòng chất lỏng lạnh lẽo đột ngột chảy vào khe mông, khiến anh giật bắn người. Cậu vẫn đang ngậm cặc anh trong miệng, tiếng mút mát không hề dừng lại, nhưng ngón tay cậu đã bắt đầu công việc của nó ở phía sau.

"Ưm... ư..." Doran cố gắng phản đối, nhưng cậu em trai dưới háng lại chẳng quan tâm là bao.

Ngón tay cậu xoáy tròn quanh miệng huyệt đang siết chặt của anh. Trơn trượt và khiêu khích. Rồi, cậu nhẹ nhàng ấn vào.

Một cơn chấn động chạy khắp cơ thể. Cảm giác bị xâm nhập từ phía sau trong khi miệng cậu đang dày vò phía trước là một sự quá tải. Phía sau, ngón tay đầu tiên bắt đầu di chuyển ra vào, chậm rãi, tàn nhẫn nong rộng anh ra. Rồi, Doran cảm nhận ngón thứ hai. Nó chen vào bên cạnh ngón đầu tiên, một cảm giác căng tức đến khó tin. Hai ngón tay cậu bắt đầu tách ra bên trong anh, một chuyển động cắt kéo, mở tung cái lỗ nhỏ dâm đãng của anh ra, chuẩn bị cho một thứ còn lớn hơn, hung bạo hơn. Và nó khiến Doran nứng đến phát nổ. Cặc anh giật lên trong miệng cậu, bắn ra thêm một ít dịch. Cậu khẽ gầm gừ hài lòng, như thể vừa nếm được mật ngọt, nhưng vậy là chưa đủ. Cậu không dừng lại, Doran cảm nhận rõ được Oner đang dùng hết sức mà hút tinh của mình ra ngoài, hai má cậu vì dùng lực mà hóp lại.

"Ưmm--!!" Doran gào lên trong cổ họng, hông anh lắc lư tận hưởng kích thích điên cuồng này. Anh cảm thấy mình sắp ra. Sự kích thích khi bị chơi đùa cả hai vùng nhạy cảm cùng một lúc, sự khoái cảm khi bị Oner dùng miệng và tay chinh phục hoàn toàn... nó quá sức chịu đựng.

"Oner anh–" Doran thở dốc, tay túm chặt tóc mà lôi đâu Oner ra, “Anh sắp– em mau nhả…”

Cậu khẽ nhíu mày vì bị anh kéo tóc, nhưng lời nỉ non của anh chỉ tổ khiến cậu đốc thúc các ngón tay nhanh hơn, vùi đầu vào háng anh mà bú mút mạnh hơn. Và đúng như cậu muốn, Doran rít lên một tiếng cuối cùng rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn ngập vào khoang miệng Oner.

Doran nuốt nước bọt, thở hắt một cái, đầu mồ hôi lấm tấm, mắt còn đang mơ màng sau lần lên đỉnh thứ hai. Oner rút tay mình ra, nuốt ực toàn bộ thứ tanh dính trong miệng mình xuống bụng, rồi đột ngột lật người Doran lại, ấn mặt anh vào đệm gối. Cậu banh mông anh ra lần nữa.

"Anh có vị ngon đấy," Oner nói. "Nhưng em cược là cái lỗ này còn ngon hơn."

Hơi thở nóng rực của Oner phả vào giữa hai khe mông Doran. Và rồi, Doran cảm nhận nó. Một thứ gì đó ướt át, mềm mại và nóng hổi. Lưỡi Oner. Nó ấn nhẹ vào cơ vòng đang siết chặt của anh, rồi liếm một đường dài dọc theo khe mông. Doran giật bắn người. Anh hoảng loạn hét lên, vùng vẫy, tay vươn ngược về phía sau cố đẩy đầu Oner ra, lắc đầu nguầy nguậy, “Không Oner ơi, không được đâu em, bẩn lắm… ức, không được đâu em.”

Nước mắt bắt đầu dâng lên bởi anh nhận thức rõ được rằng Oner đang liếm hậu huyệt của mình. Và Doran chưa bao giờ cảm thấy vừa xấu hổ… lại vừa hưng phấn đến thế. Sự thật trần trụi và bẩn thỉu đó đánh thẳng vào não Doran. Và một cơn sóng khoái cảm lại cuộn lên từ bụng dưới. Oner tách hai má mông anh ra, hai bàn tay vừa siết chặt mông khóa cứng người anh lại, vừa nhào nặn bóp loạn cả lên. Lưỡi thè ra đánh lên, đánh xuống, sang trái, sang phải, xoáy một vòng, rồi liếm mút hết hết nước dâm đang ồ ạt chảy. Doran chẳng thể làm gì khác ngoài vùi mặt vào gối, vừa thút thít vừa tủi nhục. Lưỡi dài vẫn cứ đánh đều bên trong lỗ đít anh, tiếp nhóp nhép vang lên trong không gian yên tĩnh chẳng kiêng nể ai, rồi dần thay vào bằng tiếp xì xụp bú sạch nước dâm, thọc vào đảo loạn trong cái động ướt nhẹp. Doran chới với nắm cổ tay Oner, anh càng siết chặt, cậu càng tăng tốc. Đầu lưỡi cuồng nhiệt liếm khắp chỗ nhạy cảm, hút mạnh khiến Doran hét lên.

Đợt tinh một lần nữa lại ồ ạt bắn ra, phía sau lỗ dâm cũng không ngừng bắn nước, Oner nuốt ực không bỏ sót giọt nào. Doran thở dốc, người đổ ập xuống ghế.

Oner lại lật ngửa anh ra, "Em muốn ở trong anh," Oner nói, giọng run lên vì ham muốn. "Cho em vào nhé, Ranie? Cho em lấp đầy cái lỗ nhỏ đang cắn mút ngón tay em này." Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay day ấn nơi cửa huyệt đang co thắt của anh.

Doran chỉ có thể rên rỉ, một lời cầu xin yếu ớt. Cậu trườn người lên, cởi phăng quần mình, để lộ ra con quái vật đã sớm gầm thét, căng tức trong đũng quần. Cậu nâng hai chân Doran lên, đặt lên vai mình, phơi bày lối vào mời gọi một cách trần trụi nhất. Và rồi Doran nhìn thấy nó. Con cặc khổng lồ của cậu, tím bầm và gân guốc, đầu khấc bóng loáng vì gel bôi trơn đang cương cứng ngay cửa huyệt, từ từ ấn vào.

"A... ức~" Doran rít lên một tiếng, cả người cong lên, cổ ngửa ra sau. Cảm giác bị một vật thể to lớn, nóng rực xé rách mình ra vừa đau đớn vừa sung sướng đến khó tả. Quá chặt. Quá lớn.

"Ngoan... hít thở nào, thả lỏng ra cho em," Oner thì thầm, đầu cúi xuống hôn chùn chụt cổ anh, gân xanh nổi lên trên cánh tay khi cậu dùng sức để tiến vào sâu hơn. "Ranie ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." Cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu má anh.

Từng chút một, Oner tiến vào cho đến khi không còn một kẽ hở. Cả hai dán chặt vào nhau. Oner bắt đầu di chuyển, từng cú thúc ban đầu chậm rãi nhưng đủ sâu. Cậu muốn Doran phải cảm nhận từng centimet chiều dài của mình, phải ghi nhớ hình dạng của cậu bên trong cơ thể anh.

"Sâu không?" Oner hỏi, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Doran.

"Sâu... ah... sâu quá~"

"Sướng không? Lỗ nhỏ của anh có thích cặc của em không?"

"Thích... ah... ah... thích...~" Doran rên rỉ một cách dâm đãng. Mọi sự xấu hổ đã bị vứt bỏ.

Khi cả hai đã quen với nhau, nhịp điệu bắt đầu tăng tốc. Tiếng da thịt va chạm vào nhau trở nên dồn dập, hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của cả hai. Oner như một cỗ máy tình dục, không ngừng thúc vào điểm G bên trong Doran, mỗi cú dập đều khiến anh co giật, nước mắt và nước miếng chảy dài.

Và giờ cày cấy đã đến rồi. Tiếng da thịt vỗ vào nhau bồm bộp, thô thiển, hòa cùng tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ vỡ vụn của anh. Oner càng nắc, tinh của Doran càng rỉ ra, nước dâm cũng không thua kém mà nhầy nhụa chảy ra ở phía sau.

"A... A... Oner... nhanh... nữa lên..." Anh rên lên, gọi tên cậu giữa những cơn co giật.

Sự van nài từ anh chính thức khiến Oner mất kiểm soát. Những cú thúc ngày càng sâu hơn, điên cuồng hơn, cửa hậu bị nắc đến mức sưng đỏ, dịch dâm hòa cùng gel bôi trơn vì chuyển động ra vào của cự vật mà sùi bọt nổ lép bép. Và rồi, trong một cú nện sâu không tưởng, đầu cặc của cậu trượt qua tuyến tiền liệt, đâm vào một nơi sâu hơn, nhạy cảm hơn.

Một cảm giác nóng râm ran như ngàn con bọ đang châm chít, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Doran. Nó không phải là khoái cảm. Nó là báo động. Khoang sinh sản. Con cặc to đỏ hỏn của Oner chẳng nể nang gì Doran nữa, cứ một lần Oner nắc mạnh hông vào, đầu khấc cậu lại dụi túi bụi vào cái lỗ sinh sản ấy, bắt ép nó phải mở ra.

Sự sợ hãi vẫn đủ lớn để đàn áp cơn mê dâm loạn. "Không!!!” Doran khóc nấc lên, không còn là giọt nước mắt nũng nịu í ới nữa, anh sợ đến mức khóc to, như một đứa trẻ mới chào đời, hai cánh tay dùng hết sức bình sinh đấm hụi hụi vào ngực cậu. "Oner, dừng lại! Uhuhu, mau dừng lại,--!"

Cậu khựng lại, toàn bộ cơ thể cứng đờ. Cây cặc của cậu vẫn còn sâu trong anh, nhưng mọi chuyển động đã dừng lại. Cậu nhìn Doran, sự điên cuồng trong mắt cậu được thay thế bằng sự ngơ ngác, cậu hoảng loạn một bên dùng tay lau nước mắt, một bên hôn lên mắt anh, hôn lên môi anh để trấn an người trong lòng. "Yể? Anh ơi, anh sao thế? Có chuyện gì vậy anh?"

"Nơi đó... không thể..." Doran khóc nấc lên. "Sẽ có thai mất... sự nghiệp của chúng ta... Anh không thể..."

Sự im lặng bao trùm. Doran thấy sự nhận thức hiện lên trong mắt cậu. Cậu từ từ rút ra một chút, đủ để rời khỏi vị trí nguy hiểm đó. Cậu cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của anh.

"Em xin lỗi," cậu thì thầm, giọng đầy hối lỗi. "Em xin lỗi, Ranie. Em đã mất kiểm soát. Em sẽ không vào đó. Em hứa." Cậu thè lưỡi mình ra, hết liếm láp rồi lại mút chùn chụt môi trên môi dưới của anh, “Em xin lỗi vì đã làm Ranie sợ nhé…”

Cậu giữ lời. Khi cậu bắt đầu chuyển động trở lại, những cú thúc của cậu vẫn mạnh mẽ, nhưng có kiểm soát hơn. Cậu cẩn thận tránh xa cánh cửa nguy hiểm đó, thay vào đó tập trung toàn bộ sức lực để giã vào tuyến tiền liệt, mang lại cho Doran khoái cảm thuần túy.

Sự tin tưởng và nhẹ nhõm khiến Doran càng thêm nứng. Anh quấn chân quanh hông cậu, kéo cậu vào sâu hơn, đầu hàng hoàn toàn, “Arg—” Anh cắm móng tay mình sâu vào lưng Oner, đi mạnh một đường, Doran lại lên đỉnh, một lần nữa, cặc của Oner vẫn ra vào cái lỗ của anh, nhưng chầm chậm lại, để anh tận hưởng khoái cảm của mình, lông mu của cả hai cọ vào nhau, dịch thể trắng đục và trong suốt văng tung tóe lên bụng cả hai.

Doran bắn rồi, nhưng Oner thì chưa, cậu lật người Doran lại, bắt anh quỳ trên sofa, tiến vào từ phía sau. Tư thế này càng khiến sự kết nối của họ thêm sâu sắc, Doran cảm nhận rõ được hai hòn dái Oner va vào mình qua những lần dập. Oner nắm lấy hông Doran, hoàn toàn mất kiểm soát nhịp điệu, mỗi cú thúc của cậu đều khiến cơ thể mềm nhũn của anh chấn động. Oner thúc vào ngày một nhanh, ngày một điên cuồng. “K-không Oner ơi, anh… anh vừa mới ra mà… Hic an–h không còn gì… không- bắn được nữa đâu.”

Oner không đáp, cậu tăng tốc. Chỉ có những cú thúc điên cuồng như vũ bão. Cậu đang cố gắng đâm nát anh từ bên trong. Mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt, khiến anh co giật liên tục. Cặc Doran mới xìu xuống đã chóng cứng như đá lại, đầu dương vật rỉ nước không ngừng, Oner cứ hì hục cày cấy như vậy đâu đó thêm cả chục phút nữa, Doran thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. “Chunie– Chunie ơi, a-nh thấy kì lắm.” Doran lại khóc nữa rồi, giọng anh mềm nhũn, í ới van nài “m-mau dừng lại.” Cơn khoái cảm đang cuộn xoáy trong bụng dưới anh, sắp sửa nổ tung.

Giữa cơn điên loạn của khoái lạc, Oner hạ thấp người mình xuống, gầm gừ ngay cổ Doran. "Ranie... anh thơm quá... Chết tiệt, em không chịu nổi nữa..." Cậu liếm dọc theo tuyến thể đang phập phồng của anh. "Em đánh dấu tạm thời anh nhé? Chỉ đêm nay thôi, được không?"

Lời đề nghị đó, giữa lúc đang bị thao đến mất trí, lại là thứ mà Doran khao khát nhất. Anh muốn bị đánh dấu, muốn thuộc về người này. Doran rên rỉ một tiếng "Ừm…" vỡ nát.  Hàm răng Alpha cắm sâu vào gáy anh. Một cơn đau ngọt ngào và làn sóng khoái cảm cực đại ập đến. Tin tức tố của Oner tràn vào cơ thể anh, một lời tuyên thệ của sự chiếm hữu tạm thời.

Cảm giác đó đẩy cả hai qua bờ vực.

"Ah... Oner! Em mau em mau!!! K-không được, mau quay ra chỗ khác." Lần lên đỉnh này Doran có vẻ cự tuyệt lắm, nhưng Oner lần này không chiều theo anh được mất rồi. Cậu siết chặt eo anh lại, đỉnh một nhát cuối, thật sâu vào bên trong anh. "AHHH–" Doran chúi hết người về phía trước, nước mắt miếng dãi gì chảy hết cả ra, phổi đình công ngừng thu nạp oxy vào buồng. Mắt Doran dần mờ, tai ù đi. Không nhận thức được sau khi xuất cạn đống tinh loãng, con cặc anh vẫn chưa ngừng lại, kéo theo sau đợt khoái cảm là một dòng nước, ừ, Doran bị chơi đến mức tè cả ra.

Cùng lúc đó, một dòng lũ nóng như bỏng, đặc sệt được bơm xối xả vào sâu trong lỗ đít anh, vùng đất trước khoang sinh sản bị tưới đẫm. Cậu giật lên từng đợt, lấp đầy anh, nhấn chìm anh trong tinh dịch của cậu. Cơ thể Doran co giật trong cơn cực khoái bất tận, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Anh nghiêng người, gần như ngã sập xuống sofa thì nhanh chóng được Oner ôm lại, ngã sang một bên, để anh nằm trên người mình. Da thịt dính vào nhau, không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi tin tức tố và mùi của tình dục. Oner vẫn ở bên trong anh, ôm chặt lấy cơ thể rã rời của Doran, vùi mặt vào mái tóc anh.

Một lúc lâu sau, khi nhịp thở đã dần ổn định, Doran mới nhận thức mình vừa làm gì. Anh xấu hổ đến chết mất thôi. Anh không phải loại người dễ khóc, nhưng con mẹ nó thằng đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh này lại không khóc cho được cơ chứ?! Lần đầu làm với crush, đã vậy còn tè cả ra… trước mặt crush!

Anh thút thít vùi mặt vào ngực Oner, mặt mũi đầu mà nhìn em nữa cơ chứ. Giọng vỡ vụn, “A-anh… anh đã bảo là anh,,”

Oner vẫn là con hổ ngốc lắm, nó vùi hai tay mình xuống tìm má anh, nâng mặt anh ngước lên nhìn mình. “Sao thế anh ơi?”

Bị bắt phải đối diện với Oner, sau khi làm chuyện mất mặt đó… Doran như bị xả van, khóc to ơi là to. “Anh đã bảo là, hức, đừng có– hức, xong anh hức hức– anh… làm chuyện đó– anh… t-tè– trước mặt— còn là em, hức. Con mẹ nó– anh đúng là biến thái hức…”

Doran hoảng loạn kể lại mà câu chữ cũng loạn cả lên theo, Oner thở phào, tưởng là anh khóc vì hối hận sau khi cho cậu đánh dấu tạm thời. Con hổ bông cụng trán mình vào trán anh, lắc lắc cái đầu, “Ranie hiong làm gì em cũng thấy đáng yêu hết. Em không ghét chuyện đó mà. Em lại thích là đằng khác.”

Nước mắt nước mũi gì của Doran vẫn cứ gọi là thi nhau chảy. Hết cách, con Hổ bông mới cười khì. “Anh không tin hả? Vậy thì sau này mỗi ngày em đều xem Ranie hiong đi tè luôn! Em đã bảo em không ghét mà!”

Phải nói đến mức như thế Doran mới bật cười, mắt đánh lên lườm con hổ bông một cái, “B-biến thái.”

“Nào nào, anh nói như dậy là người ta tổn thương á nha.” Cuối cùng cũng khiến anh yêu của nó cười, Oner quyết định tự thưởng cho mình bằng nhiều nụ hôn anh, hai tay nó cứ giữ đầu anh rồi hôn póc póc póc póc không ngừng.

Bị trai trẻ tấn công, Doran vừa bị hôn vừa mấp máy môi nói chuyện, "Vậy... cái đêm đó... cũng... mãnh liệt như thế này sao?"

Oner từ lúc nào đã di nụ hôn từ môi anh xuống cằm anh, xuống cổ anh, rồi vòng ra sau hôn lên vết cắn trên gáy anh. Một nụ cười mà Doran không thể thấy khẽ nở trên môi cậu. “Em bế anh đi tắm đã nhé? Sạch sẽ đã rồi em kể cho anh nghe.” Nói rồi cậu mới từ từ rút con hàng của mình ra.

“Ưm”, Doran khẽ cựa quậy, anh cảm nhận rõ được dòng tinh dịch ấm nóng của cậu đang từ từ chảy ngược ra, hòa cùng nước dâm của anh, tạo thành một mớ hỗn độn ướt át trên ghế.

“Trời, cái ghế này phải xử lý sao đây…”

“Vứt đi thôi, mai em mua cái khác. Ranie đừng để ý mấy chuyện đó, em sẽ xử lý hết cho, việc của Ranie là ăn mau chóng lớn chơi game giỏi thôi nhé?”

Doran chớp chớp mắt, mặt mũi tai cổ gì đỏ lựng lên, khẽ gật đầu bởi câu nói của trai trẻ.

Oner luyến tiếc xoa xoa bờ mông căng mọng của anh rồi ngồi dậy, hôn má anh một cái. “Em bế anh đi tắm nhé?”

Doran gật đầu.

“Em tắm chung với anh nhé?”

Doran gật đầu.

“Trước khi mình đi tắm em hun anh một cái nhé?”

Doran gật đầu.

“Cho em hun môi anh nhé?”

Doran mệt lắm rồi, anh giờ chẳng khác gì con búp bê, cứ gật đầu mãi trước những câu hỏi của Oner. Oner cũng nhận ra điều đó, thằng nhóc đời nào mà bỏ qua cái cơ chế dễ thương này của anh Sóc.

“Thế… anh làm người yêu em nhé.”

Doran khẽ khựng lại, không gật đầu liền như lúc trước nữa.

“Em đùa–” Oner thấy có lẽ mình lại làm anh khó xử, định rút lại lời nói thì Doran gật đầu.

“Yể?” Oner mở to mắt, miệng bắt đầu lắp bắp. “A-Anh… là là là đang đùa em ạ?”

Oner hay thiệt nhỉ? Doran nghĩ thầm trong bụng, lúc nào cũng vậy, cậu yêu lắm những lúc thế này,  những lúc Oner ở trước mặt cậu, bằng một cách thần kì nào đấy, dù cậu có mệt ra sao chỉ cần thấy Oner là lập tức môi sẽ tự động nở một nụ cười. “Anh không đùa đâu. Anh thích Junie nhiều lắm, từ lâu lắm rồi.”

Căn phòng ngập tràn mùi xạ hương nồng đậm, giờ đây đã hoà quyện thêm một mùi hương ngọt ngào của hoa huệ trắng, dịu dàng và say đắm. Chúng quấn quýt lấy nhau như hai kẻ tình nhân không thể tách rời.

Doran mơ màng tỉnh dậy. Cơ thể rã rời, mỗi tấc cơ bắp đều đau nhức, nhưng một cảm giác thoả mãn và an toàn kỳ lạ bao bọc lấy anh. Anh nằm gọn trong vòng tay Oner, đầu gối lên lồng ngực vững chãi của cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn.

Anh khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu em đang lim dim. Gương mặt Oner lúc ngủ trông thật hiền lành, khác hẳn với con thú săn mồi hung hãn lúc trước.

“Oner ơi…” Doran khẽ gọi, giọng anh khàn đặc.

Oner từ từ mở mắt, đôi mắt cậu trong veo. Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. “Em đây.”

“C-chuyện đêm đó…” Doran ngập ngừng, hai má nóng bừng. “Anh… anh thật sự đã làm những chuyện như thế với em sao?”

Oner chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. “Không có.”

Doran ngơ ngác. “Hả?”

“Em nói là không có,” Oner lặp lại, vẻ mặt đầy ý trêu chọc. “Màn kịch vừa rồi là do em tự biên tự diễn cả đấy. Tại anh cứ quên béng đi làm em tủi thân.”

Doran hoàn toàn chết lặng. “T-tự biên tự diễn? Vậy… vậy đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không có ký ức gì cả?”

Thấy vẻ mặt bối rối đến đáng thương của anh, Oner không trêu nữa. Cậu siết chặt vòng tay, kéo anh sát vào lòng mình, giọng nói trở nên trầm ấm, như một dòng suối chảy ngược về miền ký ức.

"Mọi chuyện bắt đầu ở một quán thịt nướng. Anh có nhớ không? Buổi liên hoan của HLE, vô tình lại chung quán với bọn em, T1."

Trở lại mùa đông vài năm trước, thời điểm mà Oner còn là bạch hổ và Doran còn là tuyển thủ mang áo HLE.

Không khí trong quán thịt nướng ồn ào. Hai đội tuyển, dù ngồi ở hai khu riêng biệt, vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Oner và Doran lúc đó chỉ là đồng nghiệp biết tên nhau, những cái gật đầu xã giao từ phía bên kia căn phòng.

Giữa buổi tiệc, Oner ra ngoài nghe điện thoại. Khi cậu định quay vào, cậu khựng lại. Ở một góc khuất của con hẻm, một bóng người đang loạng choạng dựa vào tường. Choi "Doran" Hyeon-joon.

"Tuyển thủ Doran?"

Doran ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng vì say. Nhưng đó không phải là điều duy nhất. Ngay khi khoảng cách được rút ngắn, một mùi hương ngọt ngào, đậm đặc và gây nghiện khủng khiếp đánh thẳng vào khứu giác của Oner.

Tin tức tố của một Omega đang phát tình.

Bản năng Alpha gầm lên trong lồng ngực Oner. Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm vào vẻ mặt mệt mỏi và mong manh của Doran. Anh ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất.

"Chết tiệt," Oner nghiến răng, cởi áo khoác trùm lên người Doran, cậu nhả tin tức tố của mình ra cố gắng che đi mùi hương của anh và đưa anh rời khỏi đó.

Cuộc hành trình trên chuyến xe từ quán ăn đến khách sạn gần nhất chỉ tốn đâu đó 5 phút, nhưng với Oner, cậu chật vật như mình vừa đánh xong 5 ván Bo5 mà mỗi ván hơn 50 phút vậy!

Sau khi lấy 2 ống tiêm ức chế cho cả Alpha và Omega từ quầy lễ tân, Oner bế phóc anh thật nhanh lao lên phòng. (Nhằm bảo vệ công dân, hiện nay các chính phủ đều đưa ra 1 trong những yêu cầu để  đưa khách sạn vào hoạt động là phải chuẩn bị đầy đủ các ống ức chế đặc trị cho Alpha và Omega phòng trường hợp có ai đó đến kì phát tình)

Trong phòng khách sạn, sau khi đã tự tiêm cho mình một liều ức chế, Oner vẫn phải vật lộn. Mùi hương của Doran đã lấp đầy không gian. Anh nằm trên giường, vô thức cởi bỏ quần áo, rên rỉ vì nóng. "Nóng... khó chịu quá..."

Oner tiến đến, tay cầm ống tiêm ức chế cho Omega. Khi mũi kim chạm vào da thịt, Doran giật mình, rồi lại nhanh chóng rúc vào người Oner, tìm kiếm sự mát lạnh.

"Tuyền thủ Oner..." anh gọi tên cậu, giọng nũng nịu như mèo con. Thuốc ức chế không đủ để dập tắt ngọn lửa. Anh vòng tay qua cổ Oner, kéo cậu xuống. "Cắn anh đi..."

Lời nói đó như một nhát búa giáng vào bức tường phòng ngự cuối cùng của Oner. Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay bấu chặt vào ga giường. Bình tĩnh nào, Moon Hyeonjoon. Mày không phải là một con thú.

"Không được," cậu gằn giọng.

"Tại sao...?" Doran trông tủi thân, đôi mắt ngấn nước. "Anh cho phép em mà?" Anh chủ động kéo cổ áo mình trễ xuống, phơi bày cần cổ trắng ngần. Một hành động dâng hiến tuyệt đối.

"Anh đang say," Oner nói, giọng khàn đặc vì kiềm chế.

"Không có say..." Doran bĩu môi. "Vậy... hôn anh đi... chỉ hôn thôi..." Doran giơ 1 ngón tay lên trước môi, mắt nhòe nước, chu chu môi vòi vĩnh.

Oner nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra mời gọi của anh. Cậu thở hắt ra, quyết định dùng một lý do để đẩy anh ra. "Anh chỉ nên hôn người mình thích thôi, Doran hiong à."

Thôi chết Oner rồi, trong tình thế cậu không phòng ngự nhất, đường trên nhà HLE đã chính thức solo kill cậu, chỉ trong tíc tắc vài phút ngắn ngủi. "Nhưng mà anh thích tuyển thủ Oner mà."

Bỏ mẹ rồi. Một câu nói trong cơn say, trong cơn mê, nhưng lại chân thật đến đáng sợ. Oner chết lặng. Hình ảnh một tuyển thủ Choi Hyeonjoon xa cách, khó gần trên sân đấu đã hoàn toàn bị thay thế. Trong mắt cậu giờ đây là một con người mềm yếu, thành thật và... đáng yêu đến lạ. Ừ thì, tuyển thủ Oner ơi là tuyển thủ Oner. Sống đỏng đảnh 20 năm như thế, có bao giờ cậu nghĩ mình lại fall in love như thế này không hả trời?! Đã thế còn fall phải anh top nhà bên!

Với một sự dịu dàng mà chính cậu cũng không ngờ tới, Oner cúi xuống, hôn lên trán anh, rồi lên má. Nhưng Doran vẫn chưa yên. Anh cựa quậy, rên rỉ vì nhu cầu chưa được đáp ứng. Oner biết mình phải làm gì đó.

Cậu hít một hơi sâu, bàn tay dứt khoát đưa xuống dưới, cố gắng không nhìn vào nơi riêng tư của Doran, chỉ tập trung vào việc giúp anh giải tỏa. Mỗi cử động đều là một sự tra tấn ngọt ngào, một cuộc chiến với chính bản năng của mình.

Khi mọi thứ kết thúc, Doran cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Oner kiệt sức ngồi phịch xuống sàn, bàn tay cậu tê rần. Cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Doran và một quyết tâm nhen nhóm trong lòng.

Oner đứng dậy, đắp lại chăn cho anh, lưu luyến hôn lên khóe môi anh, không hơn không kém, "Lần tới, khi anh không say, khi không rơi vào kì phát tình, khi anh là chính anh" Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sự hi vọng khôn nguôi. "...thì hãy nói thích em, một lần nữa, nhé Raine hiong?"

END.
____________

Hết rùi, cảm ơn cô chí anh chụ đã ủng hộ dì đến đây nhé. Cô chí anh chụ vất vả rùi nè. 🫂🫂🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com