Chương 17
“Hyeonjun…”
Oner nghe thấy tiếng gọi trong giấc ngủ mơ màng – một giọng nói giống của Doran vang lên bên tai.
“Hyeonjun à…mau dậy thôi.”
Âm thanh ngày một rõ ràng hơn, cuối cùng cũng khiến cậu mở mắt, gương mặt Doran đang ở sát bên cạnh, đôi mắt sâu đen nhìn cậu dịu dàng.
“A…hiong~” – Cả không khí đều tràn ngập mùi hương của Doran, hiện tại Oner mới ý thức được mình đang ở phòng anh.
“Ừm…dậy thôi.” – Doran vuốt tóc cậu, anh hình như dậy một lúc lâu, trên người đã mặc sẵn quần áo để ra ngoài.
“A, không dậy đâu…hiong đi đâu…” – Sáng sớm giọng Oner hơi khàn nhưng chất giọng lại mềm mỏng hơn bình thường, cậu vòng tay qua cổ người đang đứng, kéo anh ngã vào lòng mình.
“A, Hyeonjun à…đừng quậy nữa. Sắp đến giờ anh phải đi rồi, em mau dậy nhanh lên.” – Doran vùng vẫn trong lòng cậu nhưng chẳng có tác dụng là bao, đành cố gắng xin tha.
“Không đâu, em buồn ngủ~” – Cậu dụi đầu vào cổ anh, trên người anh hiện tại đã lại vương thêm mùi hổ phách nhàn nhạt, Oner hít vào hài lòng.
Mắt cậu thực sự mở không lên, hôm qua Oner đã định sẽ chỉ ôm anh ngủ thật ngoan, nhưng mùi hương từ người mình thích cứ vấn vít bên mũi, lại thêm cậu mới được trải nghiệm “chuyện tốt” ít lâu, nên cuối cùng là nhịn không được, quấn lấy Doran đến tận gần sáng.
“…Được rồi, vậy thả anh ra…em ngủ thêm đi. Chút nữa đi thì khóa cửa phòng lại nhé.” – Doran cười khổ, người mà buồn ngủ phải là anh mới đúng, cả người giờ đang muốn gãy ra làm đôi còn phải dậy sớm đi làm. Tên thủ phạm thì khoan khoái nằm trên giường nũng nịu – “A…đây là hậu quả của việc quen hồng hài nhi nha…”
“Hửm…anh nói gì cơ?” – Oner đã chìm lại vào giấc ngủ, lầm bầm hỏi nhỏ.
“Hừm, không có gì…ngủ ngon nhé.” – Cuồi cùng Doran cũng đã có thể thoát khỏi giọng kìm kia. Anh đưa tay nhéo má của cậu một cái rồi mới cầm túi ra ngoài. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.
…
Lúc Oner tỉnh lại lần nữa đã là quá trưa, cậu nhìn không gian xa lạ lại có phần quen thuộc – xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Doran, nhưng lần này mọi thứ đã khác trước…
“A…Thơm quá~” – Cậu gục mặt xuống cái gối, hít vào mùi khói lạnh xen lẫn bạch đàn của anh – mùi hương ấy đã xen lẫn cả mùi hổ phách của cậu.
Oner nằm thêm một lúc rồi mới thay đồ ra ngoài, hiện tại chắc Doran đã thu âm xong, đang trên đường về nhà anh rồi nhỉ.
[Anh đã về đến nhà chưa?] – Oner vừa đi vừa bấm điện thoại. Không để ý đến người đứng chặn ở trước cửa ký túc xá năm ba – Cậu va vào người kia.
“A, xin lỗi…” – Oner vội vàng xin lỗi, ở trước mặt cậu là một Omega nữ, nhìn có đôi chút quen mắt.
“Tôi đang đợi cậu.” – Cô gái kia lên tiếng.
“Cô là…?” – Oner cố nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi cô là ai.
“…Bạn gái cũ của Chovy.”
Cô gái ngừng một chút rồi mới nói, cuối cùng Oner cũng nhớ ra, cô là người mà cậu ở nhà ăn đã kéo Chovy đi vào hồi bọn họ cùng ăn lần đầu.
“Cô đến tìm tôi có việc gì? Tôi với Chovy không liên quan lắm thì phải?” – Oner khó hiểu hỏi.
“Cậu không liên quan tới anh ấy…nhưng có liên quan tới Doran nhỉ, tôi đã thấy hai người cùng vào đây đêm qua.” – Lúc nhắc đến Doran giọng của cô gằn xuống, đôi mắt ánh lên tia tức giận.
“Thì? Tôi cũng chẳng muốn nghe đâu.” – Oner bước qua người cô tính rời đi, cậu chẳng định nghe gì từ người mới gặp lần đầu.
“Cậu có biết tại sao anh ta để ý đến mình không?” – Cô gái cao giọng, lúc cô thấy Oner khựng lại thì nở một nụ cười thích thú. Tiến về phía cậu nói tiếp.
(2)
“Muốn xem cái này chút không?”
Chiếc điện thoại được đẩy qua, ở trên đó là khung hình hôm khai giảng – Doran và Chovy đang đứng gần nhau ở trên khán đài, mà cuộc trò chuyện của họ vang lên - là thứ khiến Oner chết lặng.
[“Này Hyeonjun, thấy tên nhóc đang phát biểu kia không? Kèo cũ, ba tháng, chốt không?”
“Ok, Chốt. Tôi muốn mic màu tím nhé.”]
Ngoài khuôn mặt lạnh lùng của Doran, thái độ thích thú của Chovy, cậu còn nghe được giọng mình đang đọc phát biểu ở bên trong. Hàng lông mày cậu nhíu lại, dường như hiểu lại dường như không muốn hiểu suy nghĩ mới lóe lên ở trong đầu.
“Haha…biết gì không? Cuộc cá cược này chẳng phải lần đầu đâu…Cậu chỉ là một trong số cuộc vui của bọn họ thôi…” – Lúc đó cô ta mới quen Chovy được 2 tháng, vừa lúc cũng ở cạnh họ hôm khai giảng.
“Cô có ý gì?” – Tay Oner đã nắm chặt, cậu đã biết là anh cố tình tiếp cận mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng mình chỉ là đối tượng trong trò tiêu khiển của anh với Chovy.
“Có ý gì à…Chỉ muốn cho cậu biết bộ mặt thật của họ thôi. Bọn họ…dính lấy nhau, nhưng lại xem chúng ta là vật mua vui tình cảm.”
Vẻ mặt cô dữ tợn. Cô quen Chovy qua em gái của cậu, mới đầu khi thấy Doran luôn xuất hiện quanh quẩn ở đó cô vẫn thấy bình thường, nhưng dần dần cô mới nhận ra, không phải Doran, mà chính Chovy mới là người loanh quanh gần anh ta. Cho dù hẹn hò hay đi đâu, chỉ cần cái tên Doran xuất hiện, Chovy đều biến mất, thậm chí là khi ở bên cô, ánh nhìn trìu mến của cậu luôn hướng về chàng trai kia. Khi ở riêng với nhau, một ngón tay cậu cũng chẳng đụng đến cô, mà khi trước mặt Doran thì lại ôm ấp tình cảm đến lạ. Lúc đó cô đã ngờ ngợ rồi...
Cho đến một tuần trước khi biết Doran đang quen Oner cô đã rất vui, đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có được cơ hội…Nhưng không…tối hôm đó Chovy gần như phát điên, cậu nốc rượu đến chết đi sống lại, vào lúc cô đến cậu còn chẳng nhìn lấy một cái. Miệng liên tục lẩm bẩm tên Doran.
Sau vài ngày không liên lạc, thì cô nhận được một tin nhắn chia tay. Lúc đó cô mới hiểu, mình rốt cuộc, cũng chỉ là vật khiêu khích Chovy dành cho Doran mà thôi.
Nước mắt rơi trên gương mặt trang điểm tinh xảo, cô nhìn Oner đang cố gắng bình tĩnh ở trước mặt. Hôm qua cô đã gặp họ, ánh nhìn của Doran khi ấy – giống hệt cô khi nhìn Chovy…Ha, cô không thể để anh ta yên ổn mà hạnh phúc như vậy được.
“Trước cậu phải có ít nhất vài người nữa đấy…cái này là thú vui lâu đời của họ rồi…Nếu không tin cậu có thể đi hỏi anh ta…” – Cô cười chua chát – “À mà chắc cậu biết anh ta thích Chovy nhỉ? Bọn họ bên nhau mấy chục năm rồi…cậu nghĩ nếu không có trò cá cược, một người mới xuất hiện là cậu có thể chen chân vào tình cảm của Doran được à…Anh ta chỉ làm…Vì đó là. Người. Mà. Chovy. Chọn. Thôi.”
Từng chữ một được nhả ra, như từng con dao đâm vào lồng ngực Oner. Hình ảnh trước đây hiện lên…hai năm trước…hình như cũng như vậy… Vai Oner buông thỏng, cảm giác hạnh phúc vừa mới có đột ngột vỡ tan...
“Hóa ra, tất cả chỉ là giả dối…nụ cười ấy, cái hôn ấy…thì ra đều là vì người khác.” – Trước mắt Oner không còn gì nữa, hiện giờ cậu chỉ muốn gặp Doran hỏi cho rõ ràng.
Oner lao nhanh ra cổng trường, thế nhưng đến khi bắt được taxi – cậu lại nhận ra mình còn chẳng biết địa chỉ nhà anh.
Tin nhắn cũng chưa được đọc, Doran vừa về đến nhà đã bị mẹ lôi đi chuẩn bị, đến điện thoại cũng vứt một bên trên ghế.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com