Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tiệc mừng thọ của cụ Choi được tổ chức không quá lớn, chỉ có con cháu trong nhà cũng vài người thân thiết – trong đó có cả gia đình Chovy.

Đây là lần đầu tiên chạm mặt sau cuộc nói chuyện kia, bọn họ hơi mất tự nhiên.

“Anh Hyeonjun…lâu lắm mới gặp anh.” – Là em gái của Chovy lên tiếng trước, cô bé kém họ hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất nhưng khác trường bọn họ.

“Ừm, Jihee em ngày càng xinh đấy.” – Doran khá có cảm tình với cô bé này.

“Wow, có mỗi anh khen em thôi, ông anh kia tối ngày nói em xấu…chết rồi, có khi nào em ở nhầm nhà không?” – Cô bé tinh nghịch nói.

“Con bé này, nói linh tinh gì đó.” – Chovy cũng bị cuộc hội thoại của hai người chọc cười, bầu không khí cũng dịu đi ít nhiều.

Tối hôm đó Doran phải tiếp khách nên uống cũng kha khá, anh mệt mỏi trở lại phòng nghỉ.

“Anh, cho em đi cùng với…em cũng mệt quá, ba mẹ còn chưa chịu về.” – Jihee từ đâu tiến tới ôm tay Doran. Bọn hò cùng về phòng nghỉ.

Mãi giờ này Doran mới cầm được tới điện thoại. Có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Oner khiến Doran bất ngờ, vừa ấn gọi lại cho cậu thì một ly nước được đưa tới.

“Anh Hyeonjun, uống chút nước đi ạ.” – Jihee ngọt ngào đưa ly nước qua. Doran thoải mái nhận tới, trong điện thoại đầu bên kia cũng đã bắt máy.

“Alo, em có việc gấp hả? Sao gọi nhiều thế này?” – Giọng Doran tuy trách nhưng lại mang ý cười.

“Anh đang ở đâu?” – Khác với giọng của anh, Oner đáp bằng giọng không một cảm xúc.

“…Đang ở nhà…có nói em rồi mà…Hyeonjun, em sao thế?” – Doran nghe giọng cậu không đúng lắm.

“Gửi địa chỉ qua cho em.”

“Ở xa trường lắm…em định làm gì?” – Doran không hiểu tự dưng sao cậu gọi hỏi địa chỉ nhà anh.

“Em cần gặp anh. Anh gửi đi.”

Oner nói xong liền cup máy. Doran nhìn màn hình đã tối, hơi bối rối xong vẫn nghe lời gửi tin nhắn qua.

Vừa bỏ điện thoại sang bên thì Doran đã thấy người mình không đúng lắm…Cơ thể anh dường như nóng lên, luồng tin tức tố xáo động chạy khắp cơ thể, bắt đầu từ từ bùng ra ngoài – Kỳ phát tình đột ngột đến sớm tới 1 tuần.

Không ổn, lâu ngày anh không ở nhà, không có sẵn thuốc ức chế ở đây. Doran túm lấy tay Jihee bên cạnh khó khăn nói.

“Jihee…giúp anh ra ngoài mua thuốc ức chế…khi đi ra nhớ khóa cửa lại nhé.” – Ý chí Doran bắt đầu mơ hồ, vì mới tiếp nhận tin tức tố Oner hôm qua nên hiện tại người anh nhạy cảm hơn bao giờ hết, đặc biệt là mùi cậu còn quanh quẩn trong hương tức tố của anh.

“Dạ được...” – Jihee đáp vội một câu rồi chạy ra ngoài.

Doran ngửa cổ ra sofa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hai khuy áo sơ mi đã bị anh tháo bung, cả người hiện tại như phát hỏa.

“Hyeonjun, cậu có sao không?” – Người trở lại thế mà lại là Chovy, cậu vừa đẩy cửa vào đã bị mùi tin tức tố nồng đậm dọa sợ, nhìn thấy Doran gần như bất tỉnh trên ghế liền không nghĩ nhiều mà vội vàng đi qua.

“Jihoon?...Cậu ra ngoài đi…tôi hiện tại, không ổn lắm… đâu.” – Doran đứt quãng nói một câu, mùi của alpha khác lúc này chỉ làm tình hình tệ đi, mùi rượu rum với mùi hổ phách đánh nhau trong không khí, làm cơ thể Doran khó chịu kháng cự.

Tất nhiên là Chovy cũng hiểu, cậu nhìn Doran một chút, chạy vội vào trong nhà tắm giặt một cái khắn ướt, khẽ nhấc người Doran lên rồi quấn nó quanh cổ anh, làm dịu đi sự khó chịu của tuyến thể.

“Đợi một chút, tôi đi kiếm thuốc” – Nói xong rồi vội vàng đóng cửa ra ngoài.

Ở góc hành lang, Jihee nhìn vào màn hình đang được quay lén trong phòng, ban nãy cô đã kịp để lại một cái điện thoại khác ở chế độ quay.

“Này, thất bại rồi…ông anh tôi bỏ ra ngoài…haha, thật dễ thương.” – Cô nói chuyện với ai đó.

“Mà thôi, cậu nói chỉ cần ảnh thôi mà…chứ nếu hai người đó mà phát sinh quan hệ thật…tôi thì hài lòng với anh dâu mới thôi, nhưng mà cậu thích anh tôi cơ mà.” – Jihee nhìn đoạn phim một hồi, lựa cảnh phù hợp, cắt làm ảnh rồi gửi qua cho bên kia. Sau đó mới trở lại phòng cùng ống thuốc ức chế chuẩn bị sẵn.

---
Oner đang ngồi trên taxi thì điện thoại rung liên tục – là tin nhắn của số lạ.

Một hình ảnh được gửi tới, không kèm nội dung gì khác. Cậu ấn vào tấm ảnh.

Ở bên trong Doran đang nằm ngửa trên sofa, mái tóc nâu của anh toán loạn, chiếc áo sơ mi bị bung ra một nửa số nút, để lộ ra một mảng ngực trắng ngần, ở trước mặt anh là một chàng trai cao ráo đang cúi xuống, cánh tay cậu vòng ra sau cổ anh… Tuy góc chụp không quá rõ ràng, nhưng nhìn họ giống như đang…Hôn nhau…Mà tấm lưng kia Oner không hề xa lạ - Dó chẳng phải là Chovy ư…

Oner nắm chặt tay lại, hơi thở trở nên nặng nề, đầu cậu như bị ai đánh vào, cảm giác như trái tim cũng bị bóp chặt. Oner ấn nút gọi lại cho Doran…lần này không ai nhấc máy.

Anh với người kia…rốt cuộc đang làm gì…Hình ảnh trên điện thoại cứ hiện lên trong đầu, từng lời nói của Omega lúc sáng chợt đan xen. Oner nở một nụ cười chua chát.
“Mình tới đó mà để làm gì nhỉ…” – Cậu tự hỏi trong lòng, rồi nói tài xế dừng xe lại. Bóng dáng cô đơn chìm vào dòng người đông đúc.

---

Doran được Jihee tiêm thuốc xong thì chìm vào giấc ngủ, phải đến tận nửa đêm mới tỉnh giấc trở lại. Cơn phát tình đã rút lui nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi không sức lực

“A…nhớ em ấy quá.” – Doran lẩm bẩm. Anh với tay mò mẩm điện thoại trong bóng tối.
Chỉ có 3 cuộc gọi nhỡ từ Oner, anh nhớ là hồi tối cậu nói muốn gặp mặt, chắc không phải tới nơi mà không gặp được anh đấy chứ. Doran vội vàng gọi lại cho cậu.

Tút Tút! Tiếng chuông rất lâu mới có người nghe máy. Đầu bên kia im lặng không một tiếng động.

“Hyeonjun?” – Doran liên tiếng gọi, giọng anh vì chuyện kia mà khàn đặc.

“Sao em không nói gì? Đang ngủ hả?” – Mãi vẫn không có tiếng đáp lời.

"Tối nay anh ở với ai?" - Oner bỗng hỏi một câu không liên quan.

"Hả, anh ở một mình?"

Lại là một khoảng im lặng, Doran nghe thấy một tiếng thở sâu.

“Choi Hyeonjun…Chúng ta… Chia tay đi.”

Cuối cùng Oner cũng liên tiếng, nhưng câu nói của cậu lại là điều mà Doran không thể ngờ tới. Anh ngồi bật dậy, ấn mở đèn ngủ. Bối rối hỏi lại.

“Em nói gì cơ? …Đang giận anh hả?” – Doran đoán chừng chắc tại gọi anh mãi không được nên cậu giận rồi.

“Không…tôi chẳng có tư cách gì để giận anh cả…tôi chỉ một nhân vật trong cuộc cá cược của mấy người thôi mà.” – Giọng điệu cậu như tự giễu, nghe vô cùng chua chát.

“Hyeonjun…” – Doran chết lặng, mọi âm thanh dường như bị cướp mất. Điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra – Moon Hyeonjun biết tất cả rồi.

“Sao? Tôi nói đúng quá nên một câu giải thích anh cũng không nói được phải không?” – Oner thật sự đã hy vọng anh giải thích với mình gì đó…Chỉ cần như vậy thôi, dù thế nào cậu cũng nhắm mắt tin anh. Nhưng ban nãy anh vẫn nói dối cậu...Tối nay a rõ ràng ở cùng Chovy...

“Anh xin lỗi.”

Cái cậu nhận lại chỉ là một lời xin lỗi…

“Nhưng mà Hyeonjun à…chỉ lúc đầu thôi…” – Doran muốn giải thích với cậu, là chuyện cá cược đã dừng lại lâu rồi…nhưng đầu óc anh quá hỗn loạn, ngôn từ sắp xếp mãi không xong.

“Sao? Chưa đủ một tuần nên chưa thể chia tay à? Haha…Choi Hyeonjun, anh tham vọng thật đấy…nhưng rất tiếc, vở kịch này…một tuần là quá dài…Anh diễn được chứ tôi thì không.”

Tút Tút!

Oner nói xong câu đó thì tắt máy, cậu không muốn nghe thêm lời nói dối nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com