Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Doran lần này hoảng loạn thật rồi, vẻ mặt bình tĩnh trước giờ không còn thấy tăm hơi, anh vội vã nhảy xuống giường, cơ thể còn yếu ớt nghiêng ngả té xuống đất rồi lại cố đứng lên. Nhanh chóng bắt taxi trở về trường lúc nửa đêm.

[Hyeonjun à…anh xin lỗi. Giờ anh đang đến trường. Xin em gặp anh một lần thôi.]

[Chuyện không phải…hoàn toàn như em nghĩ đâu…]

Doran nhắn tin liên tục, anh muốn gặp Oner để giải thích…muốn nói với cậu rất nhiều thứ. Tay Doran nắm chặt điện thoại, quãng đường từ nhà đến trường xa đến vô tận.

Oner đã uống từ tối đến giờ, cảm giác tổn thương quá lớn khiến cậu không chịu nổi…người mới ban sáng cười nói cùng cậu, giờ đây lại mới hay đó chỉ là diễn kịch.

Cậu nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra trên màn hình, ánh mắt đen không một chút ánh sáng:

“Choi Hyeonjun…rốt cuộc anh còn muốn diễn trò gì đây…”

---

Doran đi đi lại lại trước cửa KTX năm nhất, bốn giờ sáng cả sân trường chìm trong tĩnh lặng, cơn gió đông thổi qua làm vài mảng tuyết trên cây rơi xuống, rớt cả lên đầu anh buốt lạnh…nhưng Doran chẳng quan tâm đến nó, điện thoại vẫn reo nhưng Oner không trả lời, từng tiếng Tút như lấy đi từng nhịp thở của Doran.

Cơ thể của anh hiện tại chưa hồi phục, đứng suốt mấy tiếng trong tiết trời lạnh lẽ khiến Doran choáng váng, cơn chóng mặt kéo tới, cả người anh đổ xuống nền tuyết trắng xóa dưới sân.

“Anh lại muốn diễn kịch cho ai xem”

Bờ vai được đôi tay lớn giữ lại, Oner từ ngoài trở về, cậu đỡ anh đứng thẳng lại rồi nhanh chóng lui đi, giọng nói ghét bỏ quay lưng đi vào.

“Hyeonjun à…” – Doran lao tới nắm lấy cổ tay cậu.

“Đủ rồi Choi Hyeonjun…tôi không muốn tiếp tục nghe anh nói dối nữa. Anh và cậu ta, tốt nhất cút đi với nhau thật xa vào.” – Cơn giận trong người Oner bùng nổ, cậu hất tay Doran ra. Không nghĩ là Doran thế mà ngã thẳng xuống tuyết. Ánh mắt cậu thoáng cái bất ngờ, cánh tay giơ lên một nửa muốn đỡ anh, xong lại cắn răng hạ xuống. Quay mặt đi không dám nhìn.

“Hyeonjun à…anh xin lỗi.” – Doran chật vật đứng lên, anh còn chẳng thèm phủi đi lớp tuyết dính ướt trên người mình, bàn tay lạnh lần nữa nắm lấy tay Oner, anh ôm cậu thật chặt từ phía sau. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì gió lạnh, đôi môi cũng trở nên tím tái.

“Đủ rồi…Chúng ta không còn gì để nói nữa. Đã chia tay rồi.” – Kết quả người không đành lòng vẫn là Oner, cậu không hất anh ra nữa, chỉ đáp lời bằng giọng mệt mỏi.

“Anh sẽ giải thích…sẽ giải thích hết mà…đừng chia tay…có được không?” – Doran siết tay lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn ra thì hốc mắt khô. Giọng anh run rẩy.

“Giải thích chuyện gì? Nó có làm thay đổi được việc anh đã diễn kịch cùng tôi suốt thời gian qua không?” – Hiện tại Oner chẳng muốn nghe gì nữa – “Choi Hyeonjun…dù anh có nói thế nào, chuyện chúng ta…cũng sẽ không thay đổi được…Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Một câu nói dứt khoát, Oner gỡ tay anh ra, đi thẳng lên lầu. Mà lần này Doran cũng không đuổi theo nữa. Anh biết, cậu tổn thương thật rồi… Cơn chóng mặt lại ập tới, Doran ngất xỉu dưới một góc sân đến tận sáng mới có người phát hiện đưa đi.

----

“Mọi chuyện ổn không?” – Vai Oner bị Faker vỗ lấy.

“Khá ổn rồi, em đang test thử lại lần cuối, qua tuần có thể bắt đầu thu tiếng nhân vật.” – Oner nhìn chằm chằm vào màn hình.

Faker là đàn anh trong câu lạc bộ lập trình trước đây, khi cậu vừa tốt nghiệp anh đã rủ cậu về công ty game mới thành lập của mình làm. Giai đoạn khó khăn đã qua đi, bọn họ đã chuẩn bị phát hành trò chơi thứ hai – nhà tài trợ chính cũng đã kiếm được, hiện tại đang vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến 5 tháng nữa sẽ phát hành.

“Ừm, nhà đầu tư giới thiệu một bên lồng tiếng rồi, nghe bảo là một công ty có trụ sở chính ở nước ngoài, tối nay anh sẽ đi gặp bọn họ cùng bên kia luôn. Em có muốn đi cùng không?” – Faker đẩy mắt kính, dáng dấp nghiêm nghị nhưng giọng nói lại vô cùng hòa nhã – Tiêu chuẩn của một của một Alpha tri thức điển hình.

“Chắc không đâu, em lo mấy cái khô khan này thôi, chuyện âm thanh anh tự quyết là được.” – Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cả tuần rồi cậu còn chưa được về nhà, tối nay anh còn định bắt cậu tăng ca nữa à. Cậu còn lạ gì vị đàn anh này, tám phần muốn lôi cậu đi để tiếp rượu thay thôi.

“Ò” – Faker biết bị lộ rồi, anh không năn nỉ nữa, cười ranh mãnh cầm chìa khóa xe rời đi. Chậc, đàn em thông minh quá cũng không tốt.

---

“Nào, giới thiệu mọi người với nhau chút. Đây là anh Lee Sanghyeok, giám đốc công ty Game ILT1. Còn đây là là nghệ sĩ lồng tiếng chính đợt này cùng quản lý của em ấy: Doran và Kim Hyukkyu.” – Peanut là chủ đầu tư chính – Một Omega xuất sắc nổi tiếng giới tinh anh đột nhiên xuất hiện khi công ty Faker đang lao đao, con game đầu tiên của bọn họ cũng là được công ty anh mua lại phát hành, sau đó mới có tương lai khởi sắc của ILT1 như hiện tại.

“Rất vui được gặp mọi người, trước đây khi đi học anh đã từng nghe tên em.” – Faker nhận ra Doran, mặc dù đến giữa năm ba thì cậu đã nghỉ học và cũng không có tin tức gì về hoạt động nữa, nhưng thời gian trước đó thì tên cậu khá nổi tiếng trong trường Chung-Ang.

“Chào anh. Rất vui được hợp tác, có vấn đề gì anh Hyukkyu sẽ hỗ trợ anh” – Doran hơi khựng lại, nhưng rất nhanh gương mặt đã trở lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt nhạt chỉ về phía Deft ở bên cạnh.

“Chào anh, tôi là quản lý của Doran, cứ gọi là Deft được rồi.” – Trái với vẻ lạnh lùng của Doran, Deft là một Omega xinh đẹp, khuôn mặt anh hiền dịu tạo người khác thoải mái khi đối mặt.

Bọn họ vừa ăn vừa trao đổi công việc, hợp đồng rất nhanh được ký kết. Faker đã rời đi, hiện tại trong phòng chỉ còn ba người.

“Sao lần này lại chịu lộ diện vậy? Trước giờ em chỉ đứng phía sau thôi mà?” – Peanut rót cho Doran một ly rượu.

“Lần này em về nước luôn mà, đằng nào chẳng phải làm việc, dù gì con game này em cũng rất thích…” – Doran lắc đầu từ chối, tối giờ cũng chỉ nhấp môi, đôi mắt lạnh hơi lơ đễnh, không biết là đang nghĩ gì.

“Hừ, đúng là có chuyện em mới nghĩ tới người anh họ này, trước đó cũng mời em tham gia mấy con game, em còn lắc đầu không chịu.” – Peanut liếc đứa em, bọn họ từ nhỏ đã chơi thân thiết.

“Chẳng phải cũng tốt cho anh à…xem anh vui đến thế kia”

“Ừ thì cũng đúng…mắt nhìn người của em không tệ. Đợt đó mấy lão già đều bị vả mặt vì nghi ngờ quyết định đầu tư của anh. Haha, nghĩ lại vẫn thấy đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com