Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gu

"Doran à, tại sao cậu lại thích Oner vậy?

"Tại sao cậu lại hỏi như thế?"

" Chỉ muốn biết thôi, trong mắt tớ hai cậu cứ như hai đường thẳng song song, mà Oner lại còn chẳng phải mẫu người cậu thích."

"Em ấy không phải mẫu người tớ thích, nhưng em ấy là người tớ thích."

Khi mà chưa dính vào tình yêu, có lẽ ai cũng đặt ra thật nhiều tiêu chuẩn cho người yêu tương lai, đương nhiên Doran cũng không ngoại lệ. Chỉ là, cuối cùng có mấy ai nghe theo lý trí đâu.

Bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lý trí.

Đôi khi chỉ một nhịp tim loạn đi đã khiến người kia dễ dàng len lỏi vào, rồi trở thành ngoại lệ ở trong đó từ nay về sau.

Doran nhớ về một ngày mưa rơi tí tách, dưới mái hiên của một hiệu sách nọ có hai chàng trai cùng trú mưa.

Thanh âm của mưa rơi là thanh âm rất dễ khiến trái tim người ta xao động.

Doran và Oner đã bắt đầu rung động từ đó.

Sau vài lần vô tình hay hữu ý gặp lại, Doran đã nhận định đây là nhân duyên mà ông trời sắp đặt.

Trước đây Doran nghĩ em không thích con trai cơ bắp quá, nhìn đô con không đẹp tí nào, nhưng em lại thấy Oner rất đẹp.

Doran cũng không nghĩ có ngày mình lại thích ngắm nhìn bờ vai của ai đó đến vậy.

Lại nói, cậu em Oner này còn nhỏ hơn em 2 tuổi, chắc chắn không phải gu của em.

Có rất nhiều thứ không phải gu, nhưng vẫn chịu thua trước cái lạc nhịp của con tim khi ấy.

"Anh nghĩ gì thế?" Oner thấy Doran suy tư, tò mò hỏi.

"Anh có phải là gu của em không?"

"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là muốn biết thôi."

"Em không có gu gì cả, cũng không muốn yêu đương. Nhưng mà khi nhìn thấy anh, em biết là em không được bỏ lỡ."

Dưới khoảng trời thanh xuân ngắn ngủi, chúng ta đã gặp được nhau. Cảm ơn vì đã không ngần ngại, cảm ơn vì cuối cùng vẫn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com