Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story

"Tớ thích cậu, ở bên tớ được không?"

"Tớ xin lỗi."

"Trong mắt cậu chỉ có Moon Hyeonjun đó thôi sao?"

"Không phải đâu."

Không phải trong mắt, mà là trong lòng.

Chia tay đã lâu nhưng Oner vẫn luôn là lý do khiến Doran từ chối người khác. Mặc dù em chưa bao giờ thừa nhận nhưng cũng không thể lừa mình dối người.

Hai người vốn học chung một trường cấp 3, cũng yêu nhau từ đó. Nhưng lên đại học, mỗi người học ở mỗi thành phố khác nhau.

Khi còn son trẻ, em nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng khoảng cách.

Nhưng rồi em đã sai, những lần giận dỗi mà không được ôm ấp dỗ dành, những ngày đổ bệnh mà người kia không thể ở bên cạnh, vì cách một màn hình nên tưởng rất gần nhưng lại vô cùng xa xôi. Tất cả dần giết chết tình yêu non trẻ ngày ấy.

Sau này em hiểu rồi, khoảng cách không phải là vấn đề, nhưng nó là lý do.

Nhưng mà, em cũng chẳng thể yêu thêm ai nữa.

Nói là em không đau khổ là nói dối, chỉ là sâu thẳm trong trái tim, em vẫn hi vọng có một tương lai tốt đẹp hơn cho em và người đó.

Doran vẫn luôn theo dõi cuộc sống của Oner như thế nào qua mạng xã hội.

Và em cũng có một thói quen là vài hôm sẽ đăng một story, coi như cập nhật cuộc sống của mình.

Em đăng nhiều story như thế để làm gì? Để kể cho người mà em không thể nhắn tin nữa cuộc sống của em như thế nào.

Thật trùng hợp, Oner cũng có thói quen đó, không biết người ấy có nghĩ như em không.

Hôm nay, em đăng story sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tin nhắn được gửi đến, Doran chỉ không ngờ người gửi là Oner. Trên mạng xã hội em luôn tắt thông bao về sinh nhật của mình cho bạn bè, nghĩa là Oner vẫn để ý sinh nhật em. Suy nghĩ này làm trái tim em không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

"Cảm ơn."

"Hôm nào rảnh đi ăn chúc mừng sinh nhật với nhau nhé."

"Được thôi." Doran nghĩ là Oner chỉ hỏi xã giao, tiện tay đáp.

"Hôm nay được không? Tớ đang ở trước trường cậu."

Trái tim của Doran lại đập mạnh hơn, em ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng dáng mà mình hằng mong nhớ.

Đây rồi, thân hình của Oner rất nổi bật, một dân chơi thể thao điển hình.

Ánh mắt của Oner vẫn luôn dán chặt vào Doran. Em cảm thấy tứ chi như mất hết sức lực, lê từng bước chân, cố gắng bước đến trước mặt Oner.

"Sao cậu đến mà không báo trước?"

"Cho cậu một bất ngờ. Đi thôi."

Thế là Doran bị Oner lôi kéo đến quán ăn. Có vẻ như Oner đã tìm hiểu trước, một đường đi đến quán chứ không do dự lựa chọn chút nào.

Bữa ăn kết thúc khá gượng gạo. Doran ngồi trên xe hơi của Oner, hắn nói muốn đưa em về. Ngồi một lúc lâu mà em vẫn chưa thấy hắn có động thái gì là muốn bắt đầu đi, em lên tiếng nhắc nhở.

"Hyeonjun à?"

"Chuyện chia tay, cậu có hối hận không?"

Có hối hận không? Chia tay vì những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy? Chắc là có, nhưng mà khi ấy, đối với em những chuyện đó không giống như lông gà vỏ tỏi mà nặng tựa nghìn cân, đè ép trái tim em đau điếng.

"Không biết nữa."

"Tớ vẫn luôn nhớ cậu. Tớ còn cơ hội nào nữa không?"

Không phải là chưa quên, mà là luôn nhớ, lời nói này thật sự chạm đến trái tim Doran.

Em nghĩ không cần biết ngày mai ra sao, hôm nay cứ sống cho cảm xúc của mình là được rồi.

"Vậy bạn trai mới phải cố gắng hơn lúc trước đấy nhé. Nếu không thì nhớ tớ cũng chỉ có thể nhìn tớ qua story thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com