Tôi yêu em
"Không biết sau này người yêu tôi sẽ là ai nhỉ?"
"Sao ạ?"
"Ý tôi là, nếu không phải em thì thật là tiếc."
Trái tim Doran khựng lại một nhịp, sau đó lại bắt đầu đập mạnh liên hồi. Ngọt ngào dâng lên trong lòng, nhưng kèm theo đó lại mang theo một bất an khó tả.
Oner là đàn anh trong trường đại học của Doran, người con trai ấy vừa xuất chúng lại vừa có gia thế tốt. Ưu tú như vậy, thời đại học Doran chẳng thể nào chen chân vào thế giới rực rỡ của người ấy.
Những năm tháng ấy, em chỉ có thể là một trong những người dõi theo sự thành công của anh ấy, chẳng có gì đặc biệt hơn.
Khi Oner ra trường, mọi mối liên kết giữa họ cũng chấm dứt.
Nhưng mà vận mệnh đúng là không đoán được, ấy thế mà cuối cùng em lại vào làm trong công ty của anh ấy, thậm chí còn ở chức vụ trợ lý.
Em không biết lời nói của Oner có ý giống như em đang nghĩ hay không, mọi thứ đến quá vội vàng.
"Ý anh là gì ạ?"
"Tôi yêu em. Em là điểm yếu duy nhất của tôi, không có được em là nỗi đau duy nhất của tôi. Em đến, tôi đã gieo một hạt mầm trong tim mình, nhưng không chăm sóc, có lẽ vì thế nên nó đã không nảy mầm. Nhưng mà hiện tại tôi có thể chăm sóc nó rồi, em có bằng lòng cùng tôi chăm sóc nó không? Tôi rất nghiêm túc với em."
Doran không thể hiểu được vì sao ánh mặt trời rực rỡ kia lại muốn chiếu xuống một con người tẻ nhạt như em, bởi em chẳng biết được ngày hôm ấy nụ cười dưới ánh nắng ở sân trường của em gây xiêu lòng như thế nào. Khoảng khắc đó khiến trái tim Oner một lần mở của và vĩnh viễn đóng lại, nhốt em trong đó.
"Em không biết."
"Vậy thì em cứ thử chấp nhận tôi đi, cho tôi nếm thử cảm giác có em bên đời. Tôi sẽ đi đúng đường, về nhà đúng hướng, em không cần lo lắng."
"Vậy thử một chút vậy."
Lúc ấy, Doran không biết rằng một chút đó chính là cả đời của em. Một lần sa vào lưới tình của Oner, cả đời này em cũng chẳng thoát được.
Doran nghĩ em cũng không cần thoát khỏi nó, hạnh phúc của em là ở đây.
Em đánh cược nửa đời sau vào người đàn ông này, và rồi em đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com