Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚⋆°3.2⋆ᰔ

moon hyeonjun to yêu ơi 🐇:

────୨ৎ────
jeong jihoon to anh em ma cau 👻🤞:

────୨ৎ────

vừa nhận call, choi hyeonjoon đã thấy gương mặt tươi cười của hai đứa em thân yêu của mình, còn thằng dohyeon ở đâu á? hyeonjoon đách biết, đách quan tâm luôn.

"ỏ mấy cục dàng, lâu rồi không gặp nhớ quá nè"

ta nói thằng bé minseokie mà rớt xuống nước là cái mỏ nó trồi lên trước, giờ nó lại chu cái mỏ ra trách em kìa.

"bày đặt nhớ người ta nhớ a nhớ ơ đồ, vậy đó chứ có thèm call với tụi này đâu, cứ rảnh cái là call cho thằng kia không"

"minseokie nói đúng òi, hai toàn thế thôi. út mà không qua thăm hai thường xuyên chắc hai quên út thiệt luôn quá"

hyeonjoon cười bất lực, hai bé nó nói đúng quá cãi sao giờ. mà em biết hai đứa trách em vậy thôi chứ thương em hết nấc, giận em chắc cũng chưa tới ba ngày là hết rồi.

"thôi mà, người ta nhớ lắm á!"

ryu minseok: "hứ!"

"nè, hai đứa ở nhà sao rồi? có ai ăn hiếp không đó?"

ryu minseok lại dẩu miệng lên.

"ai ăn hiếp được tụi em, em tới nơi là nó tới số liền đó. có mà bé wooje nhà mình á, hiền quá trời hiền, lành quá trời lành. mỗi lần dắt ra đường chơi là em sợ nó bị bắt lúc nào không hay"

wooje tự thấy mình cũng lớn rồi, cấp ba rồi đó mà toàn bị mấy anh coi là con nít hoài, wooje cũng biết tức giận đó!

"hồi nào?! người ta lớn rồi đó nha! em đã sắp 18 tuổi rồi mà!"

"vậy đó hen"

wooje gật đầu khẳng định.

"đúng òi!"

hyeonjoon nâng khoé miệng đầy phấn khích khi em mình biết cách phản bác rồi, biết tự bảo vệ quan điểm của mình rồi. thời gian trôi nhanh thật đó, mới hồi nào thằng bé toàn chạy theo sau lưng em, em nói gì nghe nấy, sai làm gì là làm nấy y như cục bột làm người ngoài nhìn vào còn thấy bất ngờ, thắc mắc tại sao một đứa trẻ ngây thơ như wooje lại có thể làm em trai của choi hyeonjoon được chứ. chà, hồi trước thì mong em lớn nhanh một chút giờ em bé dần trưởng thành thì lại tiếc thế nào ấy nhỉ? đúng là tâm lí chung của mọi phụ huynh mà.

đang nhấp tí nước lấy năng lượng, ryu minseok hỏi em một phát làm em suýt nghẹn cả nước.

"giờ tình hình sức khỏe hai như nào rồi?"

"à..."

wooje dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như bầu trời đêm ngập tràn ánh sao, đẹp đẽ và chân thành đến nhường nào để mà hỏi về sức khỏe của em.

"hai ơi, hai khoẻ hơn chưa?"

wooje trông hồn nhiên vậy thôi chứ đôi lúc bé nó cũng hay suy nghĩ nhiều. với người ngoài thì bé vô tư đến vô tâm, ấy mà với người bé yêu bé quý thì bé lo nhiều hơn những gì bé thể hiện và nó chân thành hơn hết thảy mọi thứ. nên wooje đâu có ngại mệt mỏi mà thường xuyên bay đến một đất nước xa xôi để chơi với em, để gặp em và xác nhận rằng em vẫn đang khoẻ mạnh. từ nhỏ thằng bé đã dính lấy em rồi, bây giờ phải xa em một thời gian lâu như vậy hiển nhiên em hiểu bé nhớ em da diết, em cũng vậy mà.

minseok lại hỏi thêm để biết chính xác tình hình hiện tại.

"hồi phục được bao nhiêu rồi?"

thằng bé bắt đầu nghiêm túc rồi, ánh mắt ghim thẳng vào người em kìa.

"à, tốt rồi đó bé, ổn hơn lúc trước lắm lắm lắm rồi á!"

mắt wooje sáng rực cả lên. em là anh trai của bé mà, hiển nhiên em biết bé nó mong anh trai mình khoẻ lại thật mau và sẽ trở về bên cạnh bé. và bên cạnh ánh mắt đang rực sáng của wooje là giọng nói không biến đổi của minseok.

"thật không?"

công nhận ryu minseok lúc bình thường thì xinh yêu phải biết, nghiêm túc lên rồi thì làm người ta rén hết phần thiên hạ. thằng bé nhướng một bên mày lên rồi kìa, sợ quá cha. hyeonjoon đành đứng dậy dang rộng hai tay rồi xoay một vòng, thấy minseok vẫn còn săm soi, em xoay thêm một vòng nữa rồi một vòng nữa cho đến khi đã soi đủ minseok mới kêu em dừng lại. hyeonjoon có cảm giác là chỉ cần minseokie phát hiện ra một điểm gì bất thường ở em thôi là em ấy sẽ bay sang chỗ anh ngay trong ngày rồi đối chất một chọi một với bác sĩ đang điều trị cho em hiện tại.

"cũng được nhưng mà em nói rồi đó, trị thêm một đợt nữa rồi mới được về nghe chưa? em không có ngại tống hai qua đó nữa đâu đó"

"anh biết mò~"

"rồi đang call mà làm cái gì đó?"

"nhắn tin cho junnie~"

"xì~"

"xì~"

được rồi, đổi lại tông giọng nũng nịu chưa kịp thay đổi khi đang nhắn với người tình yêu dấu của em là hai tiếng xì xèo đầy khinh bỉ của hai đứa em.

"gì đó? lúc em nói chuyện với minhyung của em cũng vậy thôi mà chê anh cái gì?"

"người ta có đâu!"

"còn wooje nữa, học ai đấy hở?"

"wooje hong học ai hết! tên moon đó dành hai của wooje, wooje hấy ghét!"

"ồ ôi, woojeeee"

"hai đừng có bênh thằng chả nữa~"

minseok cười đầy thoả mãn.

"wooje sắp dỗi rồi đó, hai về là phải dỗ cho tốt đó nha!"

"wooje dỗi à?"

"ừm!"

"wooje dỗi hỏ?"

"đúng vậy!"

"thế kì nghỉ kế có qua anh chơi nữa không~"

"có chứ!"

trời ạ, thằng bé còn chu cả mỏ lên để cam kết bằng nụ hôn má qua màn hình với anh trai của nó. trông có dễ dãi quá không cơ chứ! mà hai anh em dễ thương như vậy, cứng được cũng hay. minseok chịu, minseok cũng không qua được ngải sỏ và ngải mèo bưới.

cả ba nói chuyện phiếm một hồi cũng bắt đầu giờ học chính thức, người mở vở người mở sách ra, ai nấy tự lo phần mình.

đến giờ hyeonjoon mới nhớ ra một chuyện.

"ể? quên chứ, thằng dohyeon đâu? nó bận gì à?"

chưa thấy hình park dohyeon đã thấy wooje xung phong trả lời.

"dạ ở đây! anh dohyeon ở với em nè!"

"phải là em ở với anh chứ sữa béo"

ồ, hyeonjoon nhướn mày, giờ mới nghe giọng nè.

park dohyeon lúc này mới xuất hiện trong khung hình của wooje, đặt một ly sữa trắng tinh lên bàn rồi lấy cái ghế ngồi cạnh bé.

"nãy giờ làm gì đấy?"

minseok lúc này đang tắt mic, thấy điệu bộ chảy nước kia chắc là đang call bằng thiết bị khác với lee minhyung rồi. giờ chỉ còn hyeonjoon vấn đáp 1:1 với dohyeon thôi.

"pha sữa cho wooje nè."

"ồ."

"gì đấy?"

dohyeon hất mặt với hyeonjoon, liếc mắt thấy wooje ngồi ngoan uống sữa quá đáng yêu nên nhịn không được mà xoa đầu bé. mái tóc hơi xoăn dày vô cùng mềm mại, sờ đã cực. nhưng xoa thì xoa chứ cũng chẳng dám để lâu, anh trai người ta còn đang nhìn chằm chằm kìa.

"em tao còn nhỏ lắm, giúp tao chăm bé nó cho tốt."

"thì tao vẫn đang làm mà."

"với lại đừng có để thằng nào đụng vào đấy."

"quên gì thì tao quên chứ cái này tao thuộc nằm lòng đó bạn hiền."

dohyeon cười với hyeonjoon.

hyeonjoon biết nó là một đứa hay đóng kịch với người khác nhưng em không biết nó có từng làm diễn viên trước mặt em lần nào chưa hay ngay hiện tại nó có đang hoá thành ai đó không. hyeonjoon cứ nhìn dohyeon mà chẳng nói thêm gì rồi sau vài phút cũng bắt đầu cười giả lả tìm chuyện khác mà nói với thằng bạn.

thiết nghĩ, choi hyeonjoon mà nhìn park dohyeon lâu thêm một tí nữa thì có lẽ sẽ thấy được một vết nứt trên gương mặt hoàn hảo đấy.

tao thuộc nằm lòng mà. nhớ nó như in đấy, hyeonjoon.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com