1.
Doran cảm thấy bản thân như viên thuốc an thần của Oner.
Làm điểm tựa cho đồng đội thì cũng tốt thôi mà, nhưng đối với Doran, Oner không đơn thuần là một người đồng đội.
Cũng chẳng biết từ khi nào, anh nhận ra bản thân đã có những phức cảm khó nói với người chơi đi rừng của đội
Ban đầu Doran không nghĩ nhiều đến vậy, cảm thấy đây là tình cảm đồng nghiệp, yêu quý anh em bình thường, cho đến khi anh chứng kiến cảnh Oner có người yêu.
Lúc ấy, tâm trí Doran như vỡ tung vì những bức bối trong lòng. Anh hoảng loạn với chính những cảm xúc của bản thân, không hiểu vì sao mình lại có những phản ứng kì lạ đến vậy. Và đến cuối cùng, Doran đành phải thừa nhận với chính mình rằng, anh đang ghen, không phải ghen tị mà là ghen tuông, cái kiểu ghen của mấy cặp đôi yêu nhau rồi hờn dỗi nhau ấy.
Doran không hiểu chính lựa chọn mà trái tim mình hướng đến, tại sao lại đem tâm tư gửi gắm vào một tên trăng hoa như Oner vậy? Tại sao lại là cái cờ đỏ di động ấy? Tại sao lại thích tự hành hạ bản thân đến thế?
Doran không biết.
Anh cũng không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, tình cảm dành cho Oner cũng chẳng phải kiểu chớm nở, nhỏ nhoi gì. Doran lúc nào cũng chiều chuộng Oner, người đi rừng muốn gì được nấy, rất thích làm nũng với anh, thích rúc vào lòng anh, thích được ôm anh mỗi khi trời trở lạnh, thích đi bên anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng mỗi khi tìm được đối tượng mập mờ, yêu đương, cái đuôi nhỏ của Doran sẽ tự động mất hút, không còn thấy tăm hơi đâu, thực sự cảm giác như họ sẽ quay trở về cái ngày đầu tiên gặp nhau trên livestream, khoảng cách giữa cả hai cứ như xa vạn dặm.
Đó chưa phải là thứ khiến Doran mệt mỏi nhất. Oner cứ quấn quýt rồi lại lạnh nhạt khiến anh không khỏi rối trí, và khi mối tình chóng vánh kia kết thúc, Oner quay lại tìm đến anh than thở ỉ ôi về cô gái nào đó cậu quen xong bị đá, rồi sau cùng sẽ tiếp tục những lời nói, hành động khiến trái tim Doran cứ không ngừng loạn nhịp. Doran cảm thấy tâm trí của mình bị Oner trêu đùa, sự quan tâm của anh dành cho cậu thực sự giống như một liều thuốc an thần, Oner chỉ dùng tới khi bản thân cảm thấy không ổn và rời đi ngay khi đã tìm được một thứ thuốc khác tốt hơn.
Anh muốn dứt ra, nhưng dường như Oner không cho phép anh làm điều đó.
Hôm nay cả hai có hẹn cùng nhau đi ăn tối, Oner rủ Doran cùng đi, anh định gọi cả cặp đôi đường dưới đi cùng nhưng Oner nhất quyết không đồng ý, nói rằng chỉ muốn có anh và cậu đi cùng nhau.
Cái này... chắc là hẹn hò ha?
Doran vui lắm, cả ngày cứ cười ngốc nghếch mãi. Hiếm khi nào Doran lại cười nhiều đến thế, lại còn là một nụ cười nhìn qua trông không có mấy tỉnh táo gì. Keria thấy người anh em bánh mì của mình như vậy nên cũng rất thắc mắc:
- Hyeonjun, sao anh cứ cười mãi thế? Có chuyện gì vui à?
- Hả... à... cũng có... mà lộ liễu vậy hả?
- Trên mặt anh hai chữ ''hạnh phúc'' to đùng kìa, có chuyện vui sao không kể? Bộ anh có người yêu rồi hả? - Keria nói xong còn cười cười và huých nhẹ vào tay Doran.
Doran chỉ biết cười trừ, hai má tự nhiên phiên phiến lớp màu hồng nhàn nhạt, tay đưa lên vuốt ve mấy sợi tóc ở bên gáy, ánh mắt thì lảng đi chỗ khác. Keria vẫn tiếp tục đòi hỏi câu trả lời từ Doran nhưng cuối cùng cũng bị sự im lặng của ông anh đuổi đi.
Tối hôm đó, trong phòng kí túc xá, có một con sóc cứ loay hoay bên tủ quần áo và chiếc gương treo.
Doran thực sự rất coi trọng buổi hẹn thoạt nhìn có vẻ chỉ như là cuộc hẹn bình thường giữa những người đồng nghiệp. Có lẽ là vì đây cũng là lần hiếm hoi Oner chủ động hẹn anh ra ngoài đi ăn riêng, dưới ánh mắt mụ mị bị tình yêu che lấp thì có thể coi là một buổi đi date trá hình.
Lâu lắm rồi Doran mới để tâm đến vẻ ngoài của mình đến thế. Ngắm vuốt trong gương mãi, anh khựng lại một lúc, ''Tại sao mình lại làm đến mức này nhỉ?'', Doran nghĩ rồi tự cười giễu chính mình. Đối với Oner thì anh có quan trọng như vậy không nhỉ? Sao anh cứ như một tên ngốc khù khờ bị những tơ vương của kẻ trăng hoa làm cho mù mịt đến thế? Việc anh đang làm có ý nghĩa gì chứ khi Oner có lẽ sẽ chẳng bao giờ coi anh là một đối tượng yêu đương? Doran thấy bản thân đang tự huyễn hoặc chính mình.
Nhưng anh mặc kệ. Biết rõ mình đang có nguy cơ chìm trong bùn lầy, và Doran quyết định nhảy vào đống bùn đó.
Doran đi đến điểm hẹn trước, Oner vẫn đang ở trụ sở nên sẽ tới sau.
Kim đồng hồ chậm trôi.
Cánh cửa trong suốt hắt ánh đèn vàng được kéo ra đẩy vào.
Doran vẫn ngồi một góc, hướng sự đợi chờ vô vọng về phía đang tấp nập người ra vào kia.
Màn hình điện thoại vụt sáng, là tin nhắn tới từ Oner.
Doran thở dài, đôi tay đầy nặng nhọc nhấc chiếc điện thoại lên.
''Xin lỗi anh, em có hẹn rồi, quan trọng lắm, hôm sau bù nha.''
Dòng tin nhắn vội vàng, chính tả còn sai tùm lum, Doran chỉ tức bản thân đang ở nơi đông người, không tiện cho việc chửi mắng trút giận.
Rời khỏi quán nhỏ với cơn ấm ức dâng lên làm nghẹn ứ cả cổ họng, Doran vẫn cố gắng giữ cho bản thân không bị đống cảm xúc đang cuộn trào không tuôn ra trên khóe mắt, anh không muốn khóc một mình ngoài đường, không muốn ai thấy được bộ dạng yếu đuối của bản thân.
...
Về đến kí túc xá, Doran vùi mình và trong chăn nệm êm ái. Một tiếng sau, chăn nệm dính đầy nước mắt nước mũi của con sóc, nhưng ít nhất thì giờ sóc cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Doran nhấc người dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị lên giường làm một giấc cho quên tịt đi cái thằng đi rừng đáng ghét kia. Nhưng chỉ vừa đặt lưng lên giường, điện thoại Doran bỗng sáng màn hình, rung lên liên tục. Doran chấp nhận cuộc gọi, phía bên kia là một giọng nói mè nheo của người mà ai cũng biết là ai:
- Anh, đến đón em đi... Ở đây lạnh quá chừng, em muốn anh đến đón em.
- Anh tưởng em có hẹn?
- Người ta bỏ đi mất rồi... hức, đón em, em buồn quá.
- ...
- Em đang ở đâu?
Từ con sóc chuyển sang viên thuốc an thần, hoán đổi thân phận nhanh quá.
Doran giận nhưng cũng chẳng nỡ để Oner một mình ủ rũ như thế, lật đật chạy xuống bắt xe đi đón Oner về kí túc xá.
Oner hình như đã uống rượu, người nồng nặc mùi cồn, hai má đỏ hây hây như có ai dặm phấn, miệng thì cứ lảm nhảm cái gì đó chẳng ai nghe hiểu được. Doran đỡ cái thân mềm nhũn của Oner ngồi gọn gàng lên trên xe được cũng là cả một kì tích.
Không biết có phải do lạnh hay không, ban đầu vốn là Doran ngồi bên phải của ghế, Oner ngồi bên trái của ghế, ấy thế mà chỉ khoảng 10p sau đã thấy Oner trôi tuột về phía Doran, lấy tay mình khoác lấy cánh tay anh, dúi mái tóc mềm mềm thơm tho của mình vào ngực anh, như một con mèo đang rúc vào lòng chủ của mình.
- Sao em lại uống, mọi lần có vậy đâu?
- Lạnh quá đi... Rando cho em mượn tay...
Hổ bông mò mẫm đôi bàn đối phương trong ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ cửa sổ của xe, khi tìm thấy những khớp ngón tay mềm mại thì liền khóa chặt không buông.
Dù bình thường Oner cũng hay có mấy trò làm nũng với Doran, nhưng đến mức tiếp xúc gần gũi như thế này thì chưa bao giờ. Điều này khiến anh có hơi... hmm, có thể gọi là bị kích thích, kích thích về mặt cảm xúc.
Trong phút chốc, mọi suy nghĩ của Doran đột nhiên hơi có chút rối loạn, thắc mắc thật nhiều nhưng không tài nào sắp xếp lại được chữ nghĩa trong đầu để nói ra. Và lồng ngực anh cũng trở nên rộn ràng.
Tại sao anh lại luôn mềm lòng trước thằng nhóc đáng ghét này thế nhỉ?
Doran vuốt nhẹ lên gò má ai kia đang ửng hồng, cảm nhận mùi hương nước xả vải thoảng thoảng trong không khí, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Oner.
Anh đã ngắm nhìn em lâu lắm, vì chẳng có mấy lần chúng ta mới được ở gần nhau đến vậy, trong không gian yên ả này, anh ước thời gian có thể đứng lại đợi anh đang say sưa vì em một chút.
Oner nằm ngủ ngon lành trong lòng Doran. Anh cũng thả lỏng, thoải mái hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi hổ bông đang nằm gọn trong lòng, cũng thích thú mà lấy điện thoại chụp lại vài tấm ảnh làm kỉ niệm.
Tới kí túc xá, Doran khó khăn nhấc Oner xuống xe, cảm ơn tài xế rồi lại nặng nhọc đưa con hổ to xác lên phòng.
Để Oner nằm lên giường, Doran lật đật chạy vào nhà tắm tìm khăn lau, nhưng vừa trở ra ngoài đã nghe thấy tiếng thút thít trong chăn.
- Hức hức...
- Em sao thế?
- Người ta... hic... mắng em rồi bỏ em đi...
- À...
Khoảnh khắc trên xe ban nãy làm Doran suýt nữa quên đi vị trí hiện tại của mình.
- Em buồn tới độ mức uống nhiều đến thế... chắc em thích họ lắm.
- Ừm... chắc vậy.
- Em ngủ đi, anh về phòng đây.
Zzz.
Chỉ còn tiếng ngáy o o phát ra từ trên giường. Nước mắt vừa mới ngừng tuôn được một chút đã lại trực trào nơi khóe mi. Nhưng lần này Doran quyết định rồi, anh sẽ phải rũ bỏ thứ tình cảm này thôi, không được mềm lòng, không được yếu đuối trước Oner nữa, không để bản thân chìm sâu vào một đoạn cảm xúc không lối thoát.
Đây là lần thứ bao nhiêu Doran tự hứa với bản thân như vậy rồi, anh cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com