Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Những đêm không ngủ







Moon Hyeonjoon luôn nghĩ mình là kiểu người ít mơ, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cậu không nhớ rõ giấc mơ nào gần nhất của mình, cũng không nghĩ nhiều về việc ngủ có nghĩa gì - cho đến khi mất ngủ thật sự.

Căn hộ tầng 4, hướng về phía biển, đôi khi đón gió rất dịu vào buổi chiều nhưng lại nóng hầm hập vào ban trưa. Cửa kính hai lớp không đủ cản tiếng còi xe dưới phố, tiếng quạt máy quay từng vòng và tiếng rì rì của máy lạnh mỗi đêm lại là thứ âm thanh duy nhất cậu quen thuộc.

Ba tháng trở lại đây, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy thời gian trôi khác đi. Mỗi đêm, đồng hồ sinh học như bị lạc nhịp. Cậu nằm trằn trọc, xoay nghiêng xoay ngửa, chăn gối đạp lung tung mắt nhìn trân trối vào trần nhà tới tận ba, bốn giờ sáng. Dù có ngủ được thì cũng chẳng sâu, chập chờn và ngắt quãng, đôi khi lại tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng gió rít, hay tiếng chuông thang máy réo lên một cách vô nghĩa từ tầng dưới.

Đã đi khám. Đã uống thuốc. Đã thử cả những mẹo dân gian như để tỏi dưới gối, tắm nước gừng, thắp tinh dầu bưởi, lavender,... - nhưng không gì giữ được giấc ngủ bên cạnh cậu lâu hơn một tiếng đồng hồ.

Cho đến một ngày, khi bác sĩ nhìn cậu với vẻ trầm ngâm rồi hỏi:

"Cậu đã từng thử ASMR chưa?"

ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response - phản ứng kích thích cảm giác tự động. Một dạng âm thanh được thiết kế để đưa não bộ vào trạng thái thư giãn sâu. Hyeonjoon từng nghe đến khái niệm đó, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ cần dùng tới.

Thế mà đêm hôm đó, sau khi đóng cửa sổ, tắt đèn, dỗ Mandu - con mèo "mượn" từ nhà hàng xóm - nằm gọn vào gối cạnh bên, cậu mở Utube và gõ vài từ khóa đơn giản: "asmr ngủ ngon".

Kết quả hiện lên hàng trăm video. Người thì thầm bằng tiếng Anh, người thì tiếng Nhật, người lại dùng tiếng Hàn, có người chỉ lật nhẹ trang sách, người khác thì mô phỏng tiếng mưa rơi. Nhưng tất cả đều khiến cậu cảm thấy lạc lõng, như một người đang đi lạc trong thư viện giữa đêm, nơi mọi âm thanh đều được tạo ra cho mục đích nào đó - nhưng không dành cho mình.

Moon Hyeonjoon đã định tắt điện thoại thì mắt lại dừng ở một ảnh đại diện nhỏ - chỉ là chiếc đèn ngủ vàng nhạt cùng hình vẽ chú sóc đeo kính bé xíu đang đọc sách.

"Gác lại mệt mỏi, để giấc mơ ôm bạn vào lòng".

Tên kênh: Reading with Doranie.

Không có nhiều lượt xem. Video mới đăng cách đây ba ngày, vỏn vẹn 124 view.

Nhưng cậu đã bấm vào.

Và giọng nói đó...

"Hôm nay lại là một ngày làm việc vất vả rồi. Mọi người tìm cho mình chỗ êm ái để ngả lưng thôi nào, hãy thả lỏng đôi vai và lắng nghe mình nhé."

"Mình sẽ đọc một đoạn thư cũ thay vì truyện cổ tích như mọi hôm. Không có nội dung gì đặc biệt đâu, chỉ là vài lời từ những người bạn cũ, mong mọi người có một đêm yên lành."

Giọng đọc trầm, đều, không quá rõ ràng nhưng lại có sự thật thà, ấm áp. Không phải kiểu đọc rành rọt từng dấu câu - mà giống như đang thì thầm với chính mình, trong một không gian với ánh đèn vàng dìu dịu và riêng tư.

Moon Hyeonjoon lắng nghe, cậu dụi mặt vào gối rồi trở mình mấy cái.

Rồi căn phòng yên lặng, không còn tiếng sột soạt của chăn gối nữa. Chỉ còn giọng của chủ kênh Doranie êm ái vỗ về cậu yên giấc.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hyeonjoon thấy mắt mình khép lại từ từ. Không phải vì mệt, mà vì thư thái, dễ chịu đến lạ.

Và sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lên, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn, cậu không thấy đầu mình ong ong như mọi ngày nữa mà thay vào đó là năng lượng tràn trề.

Tối đó, Moon Hyeonjoon lại tìm kênh Reading with Doranie với ảnh đại diện hình chú sóc bé xíu đang đọc sách.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com