Chương 4 - Cơ duyên "mượn mèo"
Với Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjun là kiểu người không dễ dàng nhận ra giữa đám đông ồn ào, nhưng nếu lỡ nhìn thấy một lần, sẽ không thể nào quên được.
Anh có mái tóc đen mềm mại, luôn hơi rũ xuống trán, nhưng lại rất hợp. Người mảnh dẻ, đi đứng nhẹ nhàng như một chú sóc lớn.
Đeo một cặp kính gọng tròn bằng kim loại, Hyeonjun luôn toát ra khí chất trầm tĩnh - như thể anh mang theo cả một không gian yên bình quanh mình. Anh hay cười lắm, khi chiếc răng thỏ nhỏ xinh khẽ lộ, khiến người đối diện thường quên mất mình định nói gì.
Choi Hyeonjun sống một mình ở căn hộ 408, có một con mèo tên Mandu - con mèo lông trắng tròn vo với ánh mắt biết lắng nghe. Hyeonjun làm thủ thư bán thời gian ở thư viện khu vực, còn lại thì thu âm giọng đọc - một việc mà chính anh cũng không ngờ lại duy trì đều đặn đến vậy.
Hyeonjun không nghĩ giọng mình đặc biệt. Nhưng đôi khi, khi anh đọc những mẩu truyện buổi tối, anh cảm thấy chính bản thân cũng được xoa dịu.
Moon Hyeonjoon gặp Choi Hyeonjun lần đầu vào một buổi chiều chạng vạng, khi cậu đang đứng thừ người trước cửa hộp thư vì nhận nhầm bưu phẩm.
Gõ cửa căn hộ 408, cậu định bụng trả lại cuốn sách đóng gói kỹ lưỡng trong tay, nhưng lại lùi lại một bước khi cánh cửa vừa hé mở.
Người mở cửa là anh - Choi Hyeonjun.
Một người con trai với làn da trắng, ánh mắt mềm mại và giọng nói dìu dịu như tiếng lá mùa thu.
"Cậu là... nhà 408, ở tầng bên nhỉ?" Hyeonjun hỏi, liếc nhẹ qua tên ghi trên nhãn gói.
"À... vâng. Em nhận nhầm mất. Của anh này."
Hyeonjoon đưa bưu phẩm ra, không quên liếc nhìn con mèo trắng lười đang ngồi ngay ngưỡng cửa, ngáp một cái thật dài.
"À, nhóc mèo này tên Mandu."
Nói rồi anh gọi khẽ
"Mandu, chào hàng xóm của chúng ta đi, anh ấy vừa giúp ba đấy."
Giọng Hyeonjun dịu dàng lắm, khiến Moon Hyeonjoon có chút ngẩn người. Cậu cúi xuống khẽ gọi:
"Mandu..."
Mandu kêu "meo" một tiếng nhỏ rồi... chui ra khỏi cửa, dụi đầu vào ống quần Hyeonjoon.
"À... nó dính người lắm." Choi Hyeonjun cười. "Cậu thích mèo không?"
Moon Hyeonjoon ngập ngừng. Đôi mắt cậu hiện lên một thoáng chần chừ, rồi nói nhỏ:
"C-có ạ. Em... dạo này khó ngủ lắm. Tự nhiên thấy nhóc mèo này dễ thương quá nên..."
Người kia hơi nghiêng đầu.
"Cậu... muốn thử ôm nó ngủ không?"
"...Dạ?"
"Chỉ một tối thôi. Nếu cậu muốn."
Hyeonjun cúi xuống bế Mandu lên, mèo con lập tức cuộn người trong vòng tay anh như một cục bông.
"Nó ngủ ngoan lắm. Thường anh hay đọc truyện cho nó nghe mỗi tối."
Moon Hyeonjoon không biết điều gì khiến mình gật đầu. Có lẽ là giọng nói dịu dàng ấy. Hoặc đôi mắt rất thu hút của người kia. Hoặc có lẽ là Mandu - đang mở to mắt nhìn cậu như thể cũng hiểu chuyện.
Cơ duyên bắt đầu từ đó - những đêm khó ngủ, một nhóc mèo được cho mượn, và một người hàng xóm có giọng nói khiến lòng cậu êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com