Doran - Anh gọi như vậy cũng được mà?
"Cẩn thận nào," Oner nhẹ giọng, tay nhanh chóng vòng qua eo đỡ lấy tôi. Ngay cả qua lớp áo hoodie dày, tôi vẫn cảm nhận được ngón tay em ấy ấn nhẹ trên hông mình. "Anh ổn không?"
Từng cử chỉ của em ấy đều dịu dàng, đầy sự cưng chiều như thể muốn tôi biết rằng bản thân quan trọng với em ấy đến nhường nào.
"Ừm." Tôi gật đầu, đưa tay chỉnh lại lưng quần cho ngay ngắn.
"Hyung." Oner gọi khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má tôi. "Đi thôi."
Thì ra khi yêu đương, em ấy sẽ như thế này à?
Bước ra khỏi phòng tắm, Oner với lấy hai chiếc khẩu trang trên bàn. "Để em đeo cho anh," em ấy nói rồi dịu dàng áp chiếc khẩu trang lên mặt tôi, cẩn thận chỉnh lại quai đeo.
Sau đó, Oner nhanh chóng đeo chiếc còn lại cho mình, rồi đẩy cả hai chiếc vali về phía cửa. "Hyung ơi? Đi thôi ạ." Em ấy quay sang, kiên nhẫn chờ tôi.
Tôi lặng lẽ bước theo sau, mắt dõi theo tấm lưng rộng vững chãi của Oner phía trước. Dường như không yên tâm, em cứ liên tục ngoái đầu lại kiểm tra, nhiều đến nỗi tôi phải bật cười khe khẽ. "Sợ anh lạc mất à? Vậy chờ anh với."
"Anh đi chậm thôi," Oner đáp, khẽ nhíu mày, giọng có chút không vui.
Sao thế?
Tôi lập tức tăng tốc cho đến khi sánh bước bên cạnh Oner, rồi hỏi nhỏ: "Junnie, em sao vậy?"
Em ấy quay phắt sang nhìn tôi, giọng có chút gắt gỏng. "Đi chậm thôi!"
M-Mắng mình à?
Biết hung dữ rồi?
Tôi khựng lại, tủi thân nhìn em ấy. "Sao em lớn tiếng với anh?"
Oner thoáng giật mình trước vẻ mặt của tôi, bối rối bao biện."Em...em không có."
"Có mà! Vừa nãy còn gì?" Tôi bĩu môi, khoanh tay trước ngực.
"Em xin lỗi, hyung."
Tôi không đáp, chỉ quay mặt đi chỗ khác, không có ý định nhìn em ấy.
Oner bước lại gần hơn, nắm lấy tay tôi. "Anh đi chậm thôi, được không? Người còn đau mà..."
"..."
"Hyung ơi, em xin lỗi."
Tôi ấm ức quay đầu lại nhìn em ấy, lẩm bẩm: "Anh chỉ muốn đi cùng với người yêu thôi... Vậy mà người ta còn lớn tiếng với anh..."
"Ah...đừng giận em mà."
"Mặc kệ em."
"H-Hay anh đánh em một cái rồi mình làm lành được không, hyung?"
"Anh không thèm."
Oner vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm: "Em xin lỗi." Em ấy vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ tôi.
"..."
"Em xin lỗi, hyung." Oner lí nhí nói.
Nhìn dáng vẻ của đối phương, tôi không nhịn được cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của em ấy. "Anh ổn nên em đừng lo. Hyung của em không yếu đuối đến mức đó đâu."
Em ấy khẽ thở dài trước câu nói của tôi.
Sao càng ngày càng khó chiểu thế nhỉ?
Thế nhưng, cảm giác được che chở và an toàn khi ở bên Oner là điều tôi chưa từng trải qua với bất cứ ai khác. Dù đôi lúc em ấy giận dỗi và tỏ vẻ 'khó chiều', nhưng tôi biết đó là vì em ấy lo lắng cho mình.
Chúng tôi cùng nhau tiến về phía thang máy, bước chân tự nhiên hòa cùng một nhịp. Tôi thầm nghĩ, liệu Oner có biết không, rằng trong khi bản thân luôn lo lắng và che chở cho tôi như thế, tôi cũng đang âm thầm quan tâm và yêu thương em ấy theo cách riêng của mình.
(Vài tiếng sau)
Sau bốn ngày xa nhà, cuối cùng chúng tôi cũng trở về. Vừa bước vào trong, tôi đã nhanh chóng tháo chiếc khẩu trang rồi thả mình xuống sofa, để không gian thân thuộc dần bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của mình.
Trong lúc tôi đang tận hưởng sự êm ái, giọng Oner vang lên, theo sau là tiếng bước chân đang đến gần. "Hyung, đi tắm đi."
"Anh lười..." Tôi lầm bầm, úp mặt sâu hơn vào gối, không muốn ngẩng đầu lên. Chiếc sofa lúc này thật sự quá thoải mái để tôi có thể đứng dậy.
Tôi cảm nhận được bóng của Oner đang phủ lên người mình. Em ấy ghé thấp xuống một chút, nói khẽ: "Anh muốn tự tắm, hay muốn em giúp anh tắm?" Câu hỏi đùa cợt ấy khiến má tôi bỗng nóng bừng.
Tôi nghiêng đầu, liền bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Oner, khiến mặt tôi càng nóng bừng hơn. "Anh tự tắm được," tôi lúng túng đáp, rồi vội vàng nhổm dậy khỏi sofa, bước nhanh về phòng lấy quần áo.
Suốt quãng đường đó, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt em ấy dõi theo mình.
Đang mải tìm quần áo trong phòng, tôi chợt cảm nhận được vòng tay ấm áp của Oner siết nhẹ quanh eo mình từ phía sau. Hơi ấm từ lồng ngực ấy truyền qua lưng tôi khi đối phương ghé sát vào, thì thầm bên tai: "Mình cùng tắm nhé?"
Tôi xoay người trong vòng tay Oner, đối diện với đôi mắt đầy háo hức ấy, bối rối đáp: "Nhưng em cho anh chọn rồi mà...anh tự tắm được."
Oner cúi xuống, hôn nhẹ lên vai tôi, ủ rũ hỏi lại: "Không được ạ?"
"..."
Nhận thấy sự do dự của tôi, em siết nhẹ vòng tay hơn, dụi đầu vào gáy tôi. "Em không làm gì đâu, em hứa đó. Em chỉ muốn gội đầu cho anh thôi mà, hyung." Sự chân thành trong giọng nói ấy khiến ý chí của tôi dần lung lay.
"..."
Có thật sự là không làm gì không?
"Hyung ơi..."
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Oner, rồi bước qua em, đi thẳng về phía phòng tắm. Phía sau, tiếng thở dài của em ấy khẽ vọng lại.
Đứng trước cửa, tôi ngoái đầu lại, cau mày hỏi: "Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!"
Không chờ tôi hỏi lần thứ hai, tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân em ấy vội vã theo sau. "Dạ, em đến ngay."
Bên trong bồn tắm, Oner giữ đúng lời hứa trước đó, từng động tác gội đầu cho tôi đều tỉ mỉ, cẩn thận. Những ngón tay em di chuyển khéo léo trên da đầu, xoa bóp nhẹ nhàng. Cảm giác thư thái lan tỏa từ da đầu xuống khắp cơ thể, hương dầu gội dịu nhẹ quyện trong hơi nước ấm áp, làm mọi căng thẳng dần tan biến, khiến tôi bất giác thở dài đầy thoải mái.
"Hyung, thoải mái không?"
Thật may mắn khi có em ấy.
Dù mệt mỏi nhưng em ấy vẫn luôn dành mọi sự ưu tiên cho mình.
"Ừm."
"Anh đói không?"
"Em đói à?" Tôi hơi ngả người về sau, em ấy lập tức vòng tay ôm lấy, vùi mặt vào cổ tôi.
"Dạ không. Nhưng em thèm quán quen của mình."
"Vậy tối mình ra đó ăn đi."
"Vâng."
(Mười lăm phút sau)
Sau khi tắm xong, Oner nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo vào, không quên cầm luôn chiếc khăn tắm sạch trước khi quay sang phía tôi.
"Anh tự làm được mà," Tôi yếu ớt phản đối, đưa tay ra định lấy khăn. Nhưng Oner chỉ rướn người tới, hôn nhẹ lên môi tôi, rồi bắt đầu lau khô người cho tôi.
Nếu ai mà thấy cảnh tượng này thì mình xấu hổ chết mất...
Lần này, khi thấy Oner cầm quần áo của mình, tôi thở dài, ngăn tay em ấy lại: "Junnie, anh tự mặc được mà."
Phớt lờ lời tôi nói, Oner thờ ơ đáp: "Để em," rồi mặc áo cho tôi.
"Em đúng là bướng bỉnh thật," tôi vừa cằn nhằn vừa phải vịn vai đối phương để giữ thăng bằng khi em ấy kéo quần đùi lên hông tôi.
Dù phàn nàn như thế, nhưng từng cử chỉ dịu dàng của em ấy lại khiến tôi không khỏi cảm thấy mình đang được trân trọng và nâng niu.
"Anh cũng vậy mà." em ấy nhướn mày, tay vỗ nhẹ lên mông tôi một cái làm tôi giật bắn người. "Xong rồi. Giờ đi ngủ thôi, hyung."
M-Mới làm gì vậy?
"Này! Anh không phải là con nít nha. Anh – "
"Anh là bạn trai của em. Em biết. Em nhớ mà."
"Em đúng là..." Tôi thở dài, vội quay mặt đi, cố giấu đôi má đang nóng bừng.
Oner bật cười khe khẽ, rồi đẩy tôi vào phòng mình. Sau khi ngồi xuống mép giường, em ấy nhìn tôi, rồi vỗ nhẹ lên tấm nệm trống bên cạnh. "Ngủ một chút nào," em ấy mấp máy môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi khi nhích người vào trong.
Tôi quay lưng về phía em ấy vừa định nằm xuống, thì ngay lập tức cảm nhận được vòng tay Oner kéo mình vào lòng, một tay em ấy làm gối cho tôi nằm lên, tay kia giữ chặt quanh eo.
"Thoải mái không?" Oner thì thầm, cọ mũi vào gáy tôi, trong khi đan bàn tay của cả hai vào nhau.
"Nằm như này...em không tê tay à?"
"Không ạ."
"Ồ...," Tôi khẽ lên tiếng, rồi không chút do dự xoay người lại, áp mặt vào lồng ngực em ấy. Vùi mình vào hơi ấm quen thuộc, tôi thì thầm: "Ngủ ngon, Junnie."
"Ngủ ngon, hyung."
(Hai tiếng sau)
Tôi khẽ cựa mình khi cảm nhận được môi Oner chạm nhẹ vào cổ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì cơn buồn ngủ còn vương vấn, tôi nhận ra mình lúc này đang nằm quay lưng lại với đối phương. "Junnie?", tôi định xoay người, thì bàn tay em ấy đang đặt trên hông ghì chặt lại.
Những nụ hôn dịu dàng nối tiếp nhau đặt trên gáy tôi, lướt dần dọc theo đường cong nơi cổ. Hơi thở ấm nóng của em ấy phả vào gáy, khiến tôi khẽ rùng mình. "Đừng nhúc nhích, hyung."
Cái gì đang chọt vào đùi trong của mình vậy?
E-Em ấy...
Mình có nhầm không?
Không...không nhầm mà?
Vì còn trẻ nên như vậy à?
Làm sao đây...
"Junnie, em – "
"Hyung, anh thơm thật đó..." Như muốn kiểm chứng lời mình nói, Oner liếm rồi khẽ cắn vào vai tôi, cảm giác ướt át từ đầu lưỡi và đau nhói của răng trên da khiến tôi không kìm được mà rên rỉ.
Vòng tay em ấy siết chặt hơn một chút khi tôi ngọ nguậy trước những cái chạm môi của mình. "Em đã nói là đừng nhúc nhúc mà," Oner thì thầm.
Và rồi, khi em ấy vừa thúc nhẹ thứ đang cương cứng vào mông tôi, vừa cắn mạnh vào gáy. Một cơn run rẩy lập tức chạy dọc sống lưng, kéo theo tiếng nức nở không kìm được thoát ra khỏi môi tôi.
Khó chịu quá.
Mình muốn làm...
Oner khựng lại, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Anh đau à?"
Tôi lắc đầu khẽ, giọng vẫn còn nghẹn lại, lí nhí: "Không..."
"Em chậm lại nhé?"
"J-Junnie...Cái đó của em...phải làm sao?"
Oner không trả lời mà im lặng, có lẽ hơi bất ngờ trước câu hỏi. Đầu em ấy tựa nhẹ vào gáy tôi. Vòng tay quanh eo siết nhẹ hơn, rồi dịu dàng vuốt dọc theo hông tôi.
"Junnie?"
"Không sao đâu."
"Cần anh giúp không?"
Một tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau, trước khi tôi cảm nhận được em ấy hôn lên vai mình. "Không cần đâu. Một lát sẽ hết thôi."
Em lừa ai chứ, tên ngốc này.
"Thật sự không sao à?"
"Ừm."
Lúc này, Oner mới nới lỏng vòng tay đang ôm tôi từ phía sau. Rồi ngay lập tức, em ấy xoay người tôi lai, trước khi kéo vào lòng, ôm gọn lấy tôi từ phía trước.
"Anh không thấy khó chịu chứ?"
"Chuyện gì?" Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của đối phương.
"Để lại dấu." Oner nói khẽ, tay đặt lên gáy tôi, chầm chậm mân mê.
Đây có phải là chuyện quan trọng đâu.
Tình trạng của thứ trong quần em mới là đáng để quan tâm đó.
"Không," tôi thì thầm, rồi vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của em ấy, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc ấy.
Oner khẽ hôn lên tóc tôi, giọng dịu dàng nhắc nhở: "Không thích cứ nói là không thích nhé."
"Ừm, anh biết rồi. Nếu không thích, anh nhất định sẽ nói em biết." Tôi đáp khẽ, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Oner.
Vài giây sau, Oner dụi cằm vào đỉnh đầu tôi rồi thì thầm: "Hyung, mình đi ăn nhé? Em đói rồi."
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra khiến mặt tôi nóng lên. Tôi ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ: "Anh muốn mặc đồ của em."
Oner bật cười trước câu nói ngại ngùng của tôi, rồi siết chặt vòng tay hơn một chút, như một lời đồng ý đầy sự chiều chuộng.
Nệm giường hơi lún xuống khi đối phương ngồi dậy. Tôi lặng lẽ dõi theo bờ vai rộng của Oner khi em ấy tiến về phía tủ quần áo. Sau vài giây, Oner quay về với một chiếc áo polo tay dài màu xám đậm trên tay. "Để em giúp anh."
Tôi ngồi yên, để mặc Oner giúp mình thay áo. Từng cử động của em ấy đều nhẹ nhàng, chu đáo khi trượt nhẹ chiếc polo mềm mại qua đầu tôi. "Áo mới đó."
Nghe đối phương nói vậy, tôi không tự chủ được mà đưa tay áo lên, hít vào mùi hương thân thuộc ấy.
Thơm.
"Hyung, quần thì sao?"
"Quần dài của em."
"Vâng." Oner một lần nữa quay lại tủ, lấy ra một chiếc quần thể thao màu xám. Em ấy cầm chiếc quần bước sang chỗ tôi rồi kiên nhẫn giúp tôi mặc vào.
"Anh tự mặc được mà..."
"Em thích mặc cho anh."
"..."
Nói xong, Oner đứng lên, bắt đầu thay đồ trước mặt tôi. Khoảnh khắc em ấy kéo áo qua đầu, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi, ánh mắt tôi như bị nam châm hút chặt vào đó. Những đường nét cơ bắp chuyển động uyển chuyển, đầy sức sống dưới ánh đèn.
Ngay khi tôi vẫn đang ngẩn người, em ấy đột ngột xoay người lại. Tim tôi như hẫng một nhịp khi đối diện với cơ bụng sáu múi rõ nét và đường xương chữ V nam tính hút hồn ấy. Má tôi nóng bừng, nhưng vẫn tham lam dõi theo từng đường nét gợi cảm trên cơ thể đó.
Đẹp ghê...
"Anh nhìn gì vậy?" Oner nhướn một bên mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
Bị bắt quả tang, tôi vội vàng quay mặt đi, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt và đến tận mang tai. "A-Anh... anh có nhìn gì đâu?"
Không một lời báo trước, Oner bất ngờ bắt lấy cổ tay tôi, rồi áp thẳng lòng bàn tay lên cơ bụng săn chắc của mình, để tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng và rắn rỏi ấy.
"Thích không?"
Tôi vội lắc đầu phủ nhận, nhưng bàn tay đang bị Oner giữ lấy lại bị kéo xuống thấp hơn, cho đến khi những ngón tay run rẩy của tôi chạm vào thứ đó của em ấy. "Cái này cũng không?"
Tôi nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ có thể lí nhí lặp lại: "Không."
"Thật không?" Oner bật cười khe khẽ, tiếng cười trầm thấp, nghe đầy vẻ ám muội. Em ấy cúi người xuống, hơi thở phả vào tai tôi: "Nhưng tối qua anh rõ ràng r – "
"Anh thích! Anh thích, được chưa?!" Lời thừa nhận bật ra khỏi môi, vừa xấu hổ vừa tức tối trước trò trêu chọc của Oner.
Là ai nói sẽ luôn nghe lời, sẽ trưởng thành hơn chứ?
Mình bị lừa rồi.
Mày dễ tin người quá rồi, Choi Hyeonjoon!
Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai đều đổ chuông thông báo. Oner khẽ giật mình, buông tay tôi ra. Cả hai cùng cầm điện thoại lên kiểm tra. Đó là thông báo bộ ảnh body profile của em ấy vừa được đăng tải. Bên dưới bài đăng, những bình luận đã bắt đầu tràn vào:
"Ngon quá đi mất! 😍"
"Tao ngất rồi. Sao mà có thể sexy như này chứ????????"
"Không biết nên làm gì, ngoại trừ phải đi lấy khăn giấy chùi miệng 🤤"
"Ước gì được ôm một cái bây ơi! 😍"
"Trời ơi, chồng ơi, chồng! 🔥"
"Chồng của em đó, mọi người."
Một cảm giác ghen tị khó chịu khẽ dấy lên trong lòng khi lướt qua những dòng bình luận ấy. Tôi bực bội cau mày, vô thức bĩu môi. "Đến mức gọi chồng luôn à..."
Em ấy là của mình mà...
Vừa dứt lời, Oner đã hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm: "Anh gọi như vậy cũng được mà? Thử gọi 'Chồng ơi' cho em nghe đi."
Gọi là gì cơ?
Chồng?
Còn lâu!
"Em – "
"Trễ rồi. Mình phải đi ăn thôi, hyung."
(Mười phút sau)
'Ding'
Thang máy đột ngột dừng lại ở tầng 5. Cửa vừa mở, tôi giật mình vì chột dạ khi thấy Minhyung và Minseok đứng ngay trước mặt, tay đan chặt vào nhau. Khi cả hai bước vào, tôi bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Minseok hướng về phía mình.
Cậu ấy chợt nghiêng người dựa vào người yêu mình, rồi hắng giọng một tiếng như để gây chú ý. "Có gì đó lạ lắm..."
Minhyung nhìn xuống Minseok, rồi ánh mắt cậu lướt nhanh qua khoảng cách có phần thân mật giữa chúng tôi. "Kệ họ đi."
Nói rồi, cậu cúi người, dịu dàng hôn lên thái dương Minseok như một lời dỗ dành, nói nhỏ: "Cậu quan tâm mỗi mình thôi."
Tôi phải cắn chặt môi để không bật cười vì sự sến súa của cặp đôi ấy. Ngay bên cạnh, tôi cảm nhận được cơ thể Oner cũng khẽ run lên vì nhịn cười. Em ấy vội ho khan vài tiếng, cảnh báo. "Này! Còn có người khác và camera trong này đó, biết không?"
Minseok xoay người lại nhìn tôi, hay chính xác hơn là nhìn thẳng vào chiếc áo polo của Oner mà tôi đang mặc. "Ồ? Xem ai đang nói kìa? À, là người để bạn trai mặc đồ của mình đi khắp nơi kìa."
"..." Tôi hoàn toàn cứng họng.
Minhyung quay về phía chúng tôi, môi nở một nụ cười ấm áp, đầy thấu hiểu. "Hai người..." cậu cố tình kéo dài giọng, "Nhìn là biết ngay ấy mà."
'Ding'
Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại ở tầng trệt kèm theo một tiếng kêu quen thuộc. Oner lập tức đẩy tôi ra trước với bàn tay đặt nhẹ lên phần lưng dưới của tôi.
Đúng lúc đó, giọng Minseok tinh nghịch vang lên phía sau lưng: "Tạm biệt, người yêu của Junnie nhé!"
Minhyung bên cạnh cũng chen vào. "Tạm biệt, người yêu của anh Hyeonjoonie nha!"
Oner thở dài, nhưng nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt ấy khi quay lại phía họ. "Này hai—" Em ấy chỉ vừa cất giọng thì cửa thang máy đã đột ngột đóng sập lại, nuốt mất phần còn lại của câu nói.
Tai tôi nóng ran lên. Vừa liếc vội quanh sảnh với hy vọng không ai nghe thấy lời trêu chọc ban nãy, vừa cảm nhận được bàn tay Oner siết nhẹ tay mình. Khi tôi quay lại thì nhìn thấy dáng vẻ đang cố mím chặt môi để không bật cười của Oner, gương mặt không giấu được vẻ thích thú trước trò đùa của cặp đôi Mịnyung và Minseok.
Tên ngốc này! Anh ghét em!
End chap 27
[Phỏng vấn]
Au: Anh Choi Hyeonjoon thường gọi anh Moon Hyeonjoon bằng những cách xưng hô nào khi ở nhà vậy?
Moon Hyeonjoon: Anh ấy hay kêu "Em ơi", "Junnie ơi". Lâu lâu vào mấy dịp 'đặc biệt' sẽ là "Hyung ơi", "Ch-".
Choi Hyeonjoon: MOON! HYEON! JOON!
Au: Trong cuộc sống hàng ngày ở nhà, ai là người có tiếng nói hơn?
Moon Hyeonjoon: Tuỳ vào việc chúng tôi ở đâu, mọi người chắc hiểu đúng không?
Choi Hyeonjoon: Từ nay em đừng đi phỏng vấn với anh nữa, Moon Hyeonjoon.
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com