Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Doran - Cảm ơn em, Moon Hyeonjoon.

(Hai tuần sau)

'Cạch'

Hửm? Về rồi?

"Junnie?"

"Hyung."

"Em về rồi à?"

"Dạ."

"Em nhận được danh sách chưa?" Tôi hỏi, tay lau khô những giọt nước đang chảy dài trên gáy.

"Em đang xem đây." Giọng Oner vang lên từ phòng khách cùng lúc chiếc sofa kêu khẽ khi em ấy ngồi xuống.

Mình đã cố gắng tìm nhiều quán ăn ngon lắm.

Không biết có hợp với em ấy không nữa.

Bỗng từ phòng khách vọng lại tiếng cười khẽ làm tôi không khỏi tò mò.

Ơ?

"Sao vậy?" Tôi treo khăn tắm lên móc trước khi chỉnh lại quần áo trên người mình. "Em không thích?"

"Không phải. Chỉ là nhìn nó khá giống với cái của em." Oner đáp lại, giọng có chút thích thú.

"Em cũng có lên danh sách à?" Tôi bước nhanh ra phòng khách, thấy Oner đang ngả người trên sofa, mắt dán vào điện thoại.

"Vâng."

Cũng nên nói cho mình biết chứ.

"Vậy tại sao lại còn muốn anh làm?" Tôi cau mày hỏi.

Dường như nhận ra sự bực bội trong giọng nói của tôi, Oner lập tức ngẩng đầu lên.

"Anh giận à?" Ánh mắt em ấy dừng lại một chút ở chân tôi rồi mới từ từ lướt lên gương mặt.

Nhìn gì chứ, đồ tồi?

"Anh không có giận." Tôi hậm hực đáp lại.

"Danh sách của em là plan B thôi. Phòng trường hợp quán anh muốn đi không mở." Oner đặt điện thoại xuống bên cạnh mình rồi vươn hai tay về phía tôi. "Qua đây."

Tôi ngập ngừng giây lát rồi mới bước đến, để Oner kéo mình đứng vào giữa hai chân em ấy.

Bàn tay của đối phương đặt lên hông tôi, những ngón tay khẽ vuốt ve làn da ẩm ướt hé ra từ gấu áo. "Em xin lỗi mà."

"Ừm. Mà em còn chưa nói với anh là mình sẽ ở đâu nữa đó." Giọng tôi hơi run rẩy khi Oner cọ mặt vào bụng tôi.

"Anh đang hỏi về khách sạn à?" Hơi thở ấm áp của Oner xuyên qua lớp áo mỏng làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

"Ừm, anh phải xem giá để chúng ta có thể chia—"

Tôi còn chưa nói hết câu, Oner đã cắt ngang: "Không cần đâu mà."

"Nhưng – " Lời phản đối của tôi nghẹn lại khi Oner bất ngờ đặt những nụ hôn nhẹ lên bụng khiến tôi giật mình.

Rồi ngay lập tức kéo tôi ngồi gọn lên đùi mình.

"S-Sao vậy?"

"Câu đó em hỏi anh mới đúng" Oner thì thầm, đôi tay bắt đầu nghịch ngợm trượt dần lên lưng tôi. "Anh muốn chia tiền à?" Em ấy chợt siết nhẹ vòng tay, giọng trầm xuống bên tai: "Em không cần đâu. Em thích cái khác hơn.

Một tay Oner nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên một chút, tay kia giữ sau gáy khẽ nghiêng đầu tôi đi, rồi em ấy bắt đầu hôn xuống vùng cổ nhạy cảm.

Hơi thở ấm nóng của Oner phả trên da khiến tôi run rẩy nhắm mắt, tay vô thức nắm lấy vai em ấy.

Oner khẽ cười trước phản ứng của tôi, thì thầm: "Em nói rồi mà. Ngoài cái danh sách đó ra, không cần quan tâm gì hết." Em ấy vừa nói vừa tiếp tục rải những nụ hôn nhỏ lên mũi, rồi hai gò má đang ửng đỏ của tôi. "Sao lại không nghe em nói vậy?"

"Đừng hôn nữa..." Tôi yếu ớt đẩy người trước mặt ra.

Oner dừng lại, cọ mũi vào má tôi. "Sao?"

"Chỉ là – "

"À, vậy là anh vẫn muốn em hôn tiếp đúng không?"

"Không! Không phải." Tôi vội vàng ngửa đầu ra sau, né tránh em ấy. "Vậy... ít nhất để anh trả tiền ăn được không?"

Oner trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Để em xem sau."

"Tại sao chứ?" Tôi lí nhí, biết rằng mình không thể nào lay chuyển được đối phương.

"Em rủ anh đi nên em phải chịu trách nhiệm nhiều hơn."

"Nhưng... tùy em vậy..." Tôi thở dài, vòng tay qua cổ Oner rồi chôn mặt vào vai em ấy.

Có vẻ hài lòng với câu trả lời, Oner cười khẽ, một tay vẫn giữ chặt eo tôi, tay kia cầm lấy điện thoại tiếp tục lướt xem danh sách.

"Buông anh ra đi." Tôi tựa cằm lên vai em ấy, lẩm bẩm.

"Em không muốn."

"Buông."

"Không."

"Buông!"

"Em không!"

"Em bướng thật đó!"

"Nhưng anh thích mà?"

"..."

(Vài tiếng sau)

Tôi ngồi dưới sàn nhà, lúng túng giữa một mớ quần áo hỗn độn vừa lôi ra từ tủ, cố gắng chọn đồ dưới ánh nhìn chăm chú của Oner đang nằm dài trên giường.

Nên mặc gì đây?

Em ấy khẽ bật cười, chống cằm nhìn một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh không cần mang cả tủ đồ đâu, hyung."

"Nhưng anh muốn mang dư một chút..." Tôi lí nhí, tay cầm hai chiếc áo khoác khác nhau, nhíu mày so sánh.

Mình muốn mặc đẹp một chút...

"Cái màu xanh đi. Em đã kiểm tra thời tiết rồi."

"Ồ..." Tôi gấp chiếc áo khoác mà Oner đã chọn để vào vali.

Nhưng rồi lại nhận ra mớ hỗn độn còn lại trên sàn. "Nhiều việc để làm quá, Junnie ơi..." Tôi lầm bầm, cảm thấy hơi kiệt sức.

Không muốn dọn chút nào.

"Cần em giúp không?"

"Hửm? Em soạn xong rồi à?" Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn em ấy.

"Ừm," Oner đáp, rồi trượt người đến mép giường, ngồi dậy. Nhìn xuống sàn một lúc, rồi mới nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. "Vậy... có cần em giúp không?" Em ấy vươn tay, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào tóc tôi.

Cái chạm bất ngờ khiến tôi khựng lại một chút, rồi vô thức ngả đầu về phía tay Oner, tận hưởng cảm giác dễ chịu. "Ừm. Giúp anh với."

Bỗng tôi nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ từ phía giường. Khi tôi quay lại, Oner đã hoàn toàn tập trung vào ngăn kéo tủ đầu giường, một sự tò mò hiện rõ trên gương mặt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì em ấy đã vươn tay về phía ngăn kéo.

"Này!"

Tôi nhanh chóng giữ chặt tay Oner. "Anh cho vào phòng rồi thì không được lục lọi lung tung đâu."

Oner dừng lại, ánh mắt từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, rồi thoáng một nét cười khó hiểu. Em ấy chậm rãi rút tay lại. "Em xin lỗi."

Nguy hiểm thật đó.

"Không sao..." Tôi mân mê ngón tay của em ấy như mội lời xin lỗi.

Oner liền trượt xuống ngồi phía sau tôi, đưa tay vòng qua eo, kéo tôi dựa vào lòng mình. Rồi chỉ vào chiếc áo len màu kem gần đó. "Cái này đẹp này."

Tôi khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Oner, nói nhỏ: "Ồ. Anh ít mặc cái này lắm,"

"Thật à?" Em ấy dụi mặt vào cổ tôi, thì thầm: "Anh trắng nên mặc màu này đẹp lắm."

Ngượng quá!

"Ừm."

"Sao vậy? Ngại à?"

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Oner, mặt càng nóng hơn trong vòng tay đang siết chặt của em ấy. "Ô-Ôm chặt quá rồi đó."

Oner bật cười trước sự bối rối của tôi, nhưng rồi giọng em ấy lại trở nên dịu dàng xen lẫn chút tự hào. "Nói đến chuyện chăm sóc anh thì em cũng chuẩn bị sẵn mấy thứ rồi."

"Hửm?"

"Em mang kem chống nắng vì biết da anh nhạy cảm, dễ cháy nắng. Em hỏi chị gái rồi, chị ấy nói loại này tốt." Giọng em ấy đầy vẻ chu đáo. "Còn có bộ sơ cứu nhỏ và thuốc say xe nữa, phòng trường hợp cần."

Tôi quay sang nhìn Oner, bất giác mỉm cười. "Em...có em tốt thật đó."

Rất rất tốt luôn...

Làm sao em ấy nhớ được tất cả những điều nhỏ nhặt về tôi thế nhỉ? Từng chi tiết về thói quen, những điều tôi cần đều được em ấy ghi nhớ và chuẩn bị chu đáo.

"Tất nhiên rồi." Oner dịu dàng nói, khẽ hôn lên vai tôi. Hơi ấm từ đôi môi lan tỏa qua lớp áo mỏng. "Em muốn anh ỷ lại vào em mà."

Anh vẫn luôn như vậy mà.

(Sáng hôm sau)

Cảm giác hồi hộp trước chuyến đi khiến tôi căng thẳng khác thường. Dù đã kiểm tra hộ chiếu, vé máy bay và vali đến ba lần, nhưng tôi vẫn không yên lòng.

Mình đem đủ hết rồi nhỉ?

Biết vậy hôm qua không ráng ngủ rồi...

"Đủ mà, hyung."

"Vậy à?"

Trái ngược hẳn với vẻ lo lắng của tôi, Oner chỉ đứng tựa vào khung cửa, toát ra vẻ thư thái lạ lùng. Mái tóc đen hơi rối sau giấc ngủ dường như chỉ càng tôn thêm nét nam tính, quyến rũ. Chiếc áo len xám rộng mặc cùng quần đen càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, cân đối của em ấy.

Tôi bất giác đứng ngẩn người ngắm nhìn.

Quao...

"Anh định nhìn đến bao giờ đây, hyung?" Oner trêu chọc, khẽ cúi xuống nhìn đồng hồ. "Xuống thôi." Giọng em ấy mang theo chút gấp gáp, có lẽ vì sợ trễ giờ.

"Nhưng anh cứ cảm giác mình quên gì đó." Tôi bĩu môi, chưa kịp nói thêm thì em ấy đã bước về phía mình.

"Em đã kiểm tra hết rồi, hyung." Oner vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào gáy khi em ấy cọ mũi vào đó.

Nếu thiếu gì thì chắc mình hối hận chết mất.

Mùi hương quen thuộc của người phía sau như một dòng nước mát lạnh làm dịu đi ngọn lửa lo âu trong tôi, giúp tôi tạm quên đi nỗi bất an của mình.

"Ồ..."

Tiếng cười trầm ấm của Oner vang lên sau lưng khi buông tay. "Đi nhé?" Em ấy hỏi rồi quay người, với tay lấy chiếc vali. "Hyung, Jeju đang đợi mình đó!"

"Ừm." Tôi khẽ đáp, bước theo sau Oner, cố giấu nụ cười đang nở trên môi.

'Cạch'

Cánh cửa vừa đóng lại, Oner liền quay lại. "Khẩu trang." Em ấy nhắc nhở nhẹ nhàng. Rồi lấy ra hai chiếc, giúp tôi đeo ngay ngắn trước khi tự đeo cho bản thân.

"Anh cảm ơn."

(Vài phút sau)

Vừa bước ra khỏi sảnh, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Khắp nơi là những cành mơ trắng muốt đua nhau bung nở, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong gió.

[Au có để hình hoa mơ ở cuối chap nha]

"Hyung à." Oner gọi khẽ, bước chân hơi chậm lại khiến tôi cũng dừng theo, quay sang nhìn em ấy.

"Hửm?"

Oner nhìn tôi một thoáng, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Không có gì." Em ấy lắc đầu, nở một nụ cười khó hiểu rồi nắm lấy bàn tay tôi, kéo đi tiếp. "Xe sắp tới rồi. Mình ra đây cho chú tài xế dễ đậu."

Tôi để Oner dắt đi, mắt vô tình nhìn xuống chân mình. Gió nhẹ chợt thổi qua, mang theo hương mơ và những cánh hoa mỏng manh xoay tròn. Chúng bay lượn trên không trung trước khi rải xuống, phủ trắng lên con đường chúng tôi đang đi tới.

Là chúc phúc sao?

Cũng lâu rồi mình không đi du lịch với ai đó...

Lo quá đi.

Mình mong rằng chuyến đi này sẽ giúp ích cho cả hai.

Tôi biết chuyến đi này rất cần thiết cho bản thân và em ấy.

Một cơ hội để chúng tôi tách biệt khỏi những ồn ào thường nhật, những áp lực và kỳ vọng.

Một cơ hội để chúng tôi chỉ là chính mình, không phải lo về ánh mắt người ngoài hay những ràng buộc của xã hội.

"Xe đến rồi này. Anh lên xe đi." Oner chạm nhẹ vào gáy, kéo tôi về thực tại.

"Anh đợi em." Tôi quay sang nhìn em ấy.

"Ừm." Oner siết nhẹ eo tôi, như một lời hứa sẽ quay lại ngay, trước khi đem hành lý xếp vào cốp.

"Sao em mang theo cái này vậy?" Tôi tò mò chỉ vào chiếc chăn nhỏ em ấy vác trên vai.

"Nó có ích lắm." Oner đáp, quay lại sau khi giúp chú tài xế đóng cốp xe. Em ấy nháy mắt với tôi đầy ẩn ý, nụ cười tinh nghịch trên môi khiến tôi càng thêm tò mò.

Vào trong xe, vừa dựa người vào lưng ghế thì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người bên cạnh tìm đến tay mình. Em ấy khéo léo dùng chiếc chăn nhỏ phủ lên đùi cả hai, trước khi đan những ngón tay chúng tôi vào nhau bên dưới.

À, là để mình có thể nắm tay sao?

Sao em ấy nghĩ ra nhỉ?

Qua cửa sổ, tôi lặng lẽ quan sát những người bán hàng rong đang dựng quầy. Hơi nước bốc lên từ xe đẩy thức ăn nóng, tạo thành những vệt mờ ảo trong không khí se lạnh.

Nhưng sự chú ý ngay lập tức bị kéo trở lại khi đầu ngón tay Oner nhẹ lướt qua các khớp tay tôi. "Anh nhìn gì vậy?"

Tôi bất giác cố nén một cái ngáp mệt mỏi.

"Vẫn còn buồn ngủ à?" Em ấy thì thầm, giọng đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy. Ngón tay cái Oner đang nắm tay tôi khẽ vuốt nhẹ.

Tôi khẽ gật đầu, né tránh ánh mắt em ấy. "Ừm."

Oner bật cười khe khẽ, dường như hiểu được sự mệt mỏi xen lẫn chút ngại ngùng của tôi. Em dịch lại gần, rồi vỗ nhẹ vai mình. "Anh dựa vào nghỉ một chút đi."

Tôi do dự, ý thức có chú tài xế phía trước.

Thế nhưng bàn tay của người bên cạnh đã nhẹ nhàng nghiêng đầu tôi tựa vào vai mình. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc lập tức bao bọc lấy tôi. Tay em ấy không quên siết nhẹ. "Ngủ một lát đi, hyung," giọng Oner thì thầm ngay bên tai. "Không sao đâu."

"Ừm."

"..."

Tôi thiếp đi không biết bao lâu, chỉ biết giấc ngủ bị cắt ngang bởi cái lay vai khẽ của Oner. "Đến sân bay rồi."

Tôi giật mình tỉnh hẳn, nhấc đầu khỏi vai em ấy, vội chỉnh lại chiếc khẩu trang đã xô lệch của mình.

Kiến trúc đặc trưng của sân bay Incheon hiện ra ngay trước mắt khi chiếc taxi từ từ lăn bánh rồi dừng hẳn ở nhà ga khởi hành.

Bước xuống xe, cảm giác quen thuộc, vừa phấn khích vừa lo lắng, lại trào dâng khiến tôi bất giác siết nhẹ tay người bên cạnh.

Oner dụi đầu vào vai tôi, nói khẽ: "Đi check-in nào, hyung."

"Đi thôi."

(Một tiếng sau)

Quá trình lên máy bay suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Em ấy đã chu đáo đặt vé hạng nhất nên chỗ ngồi rất thoải mái. Tới hàng ghế của mình, tôi nhận ra mình được xếp ngồi cạnh cửa sổ. Tôi biết ngay đây là sự sắp xếp của Oner.

Khi chúng tôi đã ổn định, em ấy nhanh chóng nâng tay vịn ngăn cách giữa hai ghế lên, khiến tôi bất giác mỉm cười. "Em muốn nắm tay."

"Ừm. Muốn nắm thì nắm." Tôi xoè bàn tay của mình, để Oner tự động đan vào.

"Hyung. Anh muốn ngủ thêm không?" Rồi em ấy đưa một bên tai nghe cho tôi.

Tôi gật đầu nhận lấy tai nghe. "Muốn."

Những giai điệu quen thuộc từ playlist Oner chọn bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí tôi. Đúng lúc đó, ánh đèn cabin mờ dần báo hiệu máy bay chuẩn bị cất cánh.

Giữa không gian dịu tối và tiếng nhạc êm ái, đôi mắt tôi nhanh chóng trĩu nặng sau một đêm mất ngủ.

"Hyung." Oner nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, giúp tôi dựa vào vai em ấy. "Dựa vào em này."

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ cảm nhận được một cái chạm môi trên đỉnh đầu mình. Rồi Oner cũng tựa đầu vào tôi. "Hyung ngủ ngon."

Anh...

Cảm ơn em, Moon Hyeonjoon.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com