Doran - Đi Jeju với em không?
"..."
'Anh muốn em đến đón không?'
Có..
Nhưng ổn không nhỉ?
Dù gì mình và em ấy cũng không phải mối quan hệ đó...
Nếu đến thì sẽ như thế nào?
Sự im lặng bao trùm lấy tôi khi mọi ánh nhìn đều hướng về mình, căng thẳng đến ngạt thở. Giây phút chờ đợi một lời đáp từ tôi dường như kéo dài vô tận.
"Hyung?"
"..."
Tụi mình đâu có quen nhau đâu.
Lỡ như...
"Này Hyeonjoon à, sao em cứ im lặng thế? Oner nói gì à?" Anh Rascal lo lắng hỏi.
Anh Lehends bất ngờ vươn người qua bàn, nhanh tay giật lấy điện thoại từ tôi. "Để! Tao!"
Tôi vội vàng với theo. "Hyung, khoan đã—"
Nhưng anh ấy đã kịp bật loa ngoài rồi.
Chết rồi...
"Oner-ssi?" Anh Lehends lên tiếng trong khi Viper giữ chặt tay tôi.
"Vâng?"
"Cậu vừa nói với Hyeonjoonie của nhà chúng tôi câu gì vậy?"
"Dạ?"
"Cậu nói gì mà em ấy ngẩn người ra?" Anh ấy gằn giọng.
Hyung đừng lớn tiếng với em ấy mà...
"Em chỉ hỏi anh ấy có muốn em đến đón không." Giọng Oner vọng ra từ loa ngoài, khiến cả phòng bỗng chốc im lặng đến kỳ lạ.
Có.
Chỉ là không chắc có nên hay không thôi...
"À, vậy ra là cậu muốn đến đón Hyeonjoonie?" Anh Lehends nhấn mạnh từng chữ, liếc nhìn tôi, lúc này mặt đang đỏ bừng vì ngượng.
Anh Rascal bỗng chồm người về phía điện thoại. "Nếu vậy...chẳng phải em nên xin phép 'gia đình' của Hyeonjoonie trước sao?"
Anh Ruler cũng rướn người theo: "Đón xong em định đưa cậu ấy về lúc mấy giờ? Tụi anh phải đặt giờ giới nghiêm đấy."
Giới nghiêm gì nữa?
"Thôi mà... đừng trêu em ấy nữa." Tôi bối rối, cố gắng ngăn cản những lời trêu chọc của mọi người. Dù chẳng ai thèm để tâm đến lời tôi nói.
Lỡ em ấy không thích thì sao...
"Mà em cũng đừng có giở trò đấy nhé," Viper tựa lưng vào ghế, nháy mắt với tôi. "Hyeonjoonie ngây thơ, trong sáng lắm."
Dường như có tiếng cười cố nén lại từ đầu dây bên kia, rồi giọng em ấy cất lên đầy ẩn ý: "À...vậy sao ạ?"
Câu trả lời ấy khiến tôi chột dạ, mặt đỏ ửng lên chỉ trong chốc lát.
"Sao nghe như mỉa mai anh vậy, anh Hyeonjoonie?" Zeka nhíu mày, mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn nhìn xuyên qua Oner vậy. "Ý em là gì, Oner à?"
"Không có gì hết!" Tôi lao người về phía điện thoại nhưng Viper một lần nữa kéo tôi lại. "Em ấy không có ý gì đâu!"
Buông ra coi, Dohyeon!
"Ồ?" Anh Rascal nhướn mày nhìn tôi. "Hyeonjoonie à, có phải có chuyện gì mà em chưa kể với tụi anh không?"
Pyosik ôm ngực ra vẻ như vừa bị phản bội. "Em đã làm gì với Hyeonjoonie vậy, Oner?"
"Không có gì hết mà." Tôi ôm mặt lầm bầm, cố che giấu sự xấu hổ của bản thân.
Thế nhưng thay vì dừng lại thì mọi người lại cười lớn hơn.
Xấu hổ quá đi!
Tất cả là tại Park Dohyeon!!!!
Anh Lehends hắng giọng. "Với tư cách là người đại diện cho cuộc nói chuyện này – "
"Ủa? Ai chỉ định anh vậy?" Chovy bất ngờ cắt ngang, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Anh tự chỉ định." Anh Lehends phẩy tay.
"Bắt em ấy làm QnA đi! Giống như mấy show phỏng vấn hẹn hò ấy, hyung!" Pyosik nói vào tai anh ấy, vừa đủ 'nhỏ' để cả nhà hàng đều nghe được.
Hôm nay tôi bước chân nào ra khỏi cửa nhỉ?
"Ý kiến hay đó, Pyosik." Anh Ruler gật đầu, vỗ vỗ vai cậu ấy.
"Và với tư cách là người bạn thân lâu năm nhất ở đây," Viper xen vào, cố làm ra vẻ khó chịu dù khoé môi lại khẽ nhếch lên. "Anh nghĩ tụi này cần phải hỏi em nhiều thứ lắm."
"Đúng, lần trước không tính nhưng lần này khác nhé!" Anh Rascal chen ngang. "Đến đây đi."
Cứu với..
Có ai cứu tôi không?
"Thôi mà!" Tôi bật dậy, cuối cùng cũng giật được điện thoại trong một động tác vụng về, suýt làm đổ ly nước trong kế bên tay Viper. "Cuộc họp gia đình đến đây là kết thúc nha! Em về đây!"
"Ai cho về? Còn chưa quyết định được giờ giới nghiêm mà!" Pyosik gõ lên điện thoại của cậu ấy.
Đã mấy tuổi rồi còn giờ giới nghiêm nữa?
"Còn chưa thảo luận về của hồi môn nữa mà, hyung?" Zeka nói với vẻ mặt nghiêm túc giả tạo, càng khiến tình huống thêm phần khó xử.
T-Thằng nhóc này?
Của hồi môn?
"Em thấy mình nên skip thẳng đến điều khoản hôn nhân đi, hyung." Chovy cũng hùa theo trêu chọc.
"Này, Jihoon!"
Điều khoản hôn nhân?!
"Em nghĩ là..." Oner nói chậm rãi, giọng điệu như đang cân nhắc một quyết định quan trọng. "Hay là em đến chỗ mọi người, rồi sẽ trả lời từng câu hỏi luôn?"
Chỉ một câu nói đó thôi mà đủ khiến cả bàn ầm ĩ hẳn lên.
"Em ấy tới kìa!"
"Tới đi, Oner."
Trời ơi. Mệt quá.
Mình nhức đầu ghê...
"Thật à?" Mắt anh Rascal sáng rực vì hào hứng.
Anh Lehends vội vàng lấy điện thoại ra. "Tụi mình phải chuẩn bị câu hỏi!"
"Khoan đã, khoan—" Tôi cố gắng phản bác yếu ớt, nhưng Pyosik đã nhanh chóng cắt ngang.
"Đây là cơ hội tuyệt vời để tụi anh đánh giá năng lực của em đó, Oner." Pyosik đột nhiên lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc đến bất ngờ. "Với tư cách là một người theo đuổi tiềm năng."
Người theo đuổi tiềm năng á?
"Im lặng." Viper vỗ nhẹ lên gáy tôi. "Để người lớn nói chuyện."
"Cậu! Tụi mình bằng tuổi đó, Dohyeon." Tôi hậm hực cãi lại, nhưng cậu ấy còn không buồn quan tâm đến tôi.
Park Dohyeon! Mình sẽ mãi nhớ những gì cậu làm ngày hôm nay.
Đồ phản bội!
"Oner à, em còn nghe máy nhỉ?" Chovy ở đầu bàn, bất ngờ lên tiếng. "Để em biết nhé, nếu em không nhanh lên thì bọn anh sẽ để Hyeonjoonie cho người khác đó."
"Này, Jihoon!"
Junnie à, đừng có tin nha.
Lần này, tiếng cười trầm ấm của em ấy truyền qua điện thoại rõ ràng hơn, giọng nói đầy quyết tâm: "Vâng. Em sẽ có mặt trong hai mươi phút nữa."
"Không cần - " Tôi chưa kịp nói hết thì Oner đã ngắt máy.
"Muộn rồi, Hyeonjoonie à." Anh Lehends nhanh chóng giật lại điện thoại từ Pyosik, người đang hăng hái đọc danh sách câu hỏi.
"Tập trung, chúng ta cần làm việc này cho đàng hoàng." Anh Ruler tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. "Siwoo, phụ trách phần hỏi – "
"Sao lại là anh ấy?" Pyosik nhảy dựng lên phản đối, trông như đứa trẻ vừa bị cướp mất đồ chơi.
"Vì anh có quyền." Anh Lehends vỗ ngực đầy tự hào. "Em cũng chuẩn bị đi nhé, Hyeonjoonie."
"Chuẩn bị gì nữa?" Tôi lí nhí, gục xuống bàn. "Em sẽ đi kiếm bạn mới, em không muốn chơi với mọi người nữa."
Đâu có ai thương mình đâu...
Ai cũng chọc ghẹo mình...
"Đừng có ủ rũ mà." Viper bên cạnh chọc vào hông tôi. "Mọi người là vì tốt cho cậu đó, Hyeonjoonie."
"Ồ!" Pyosik đột nhiên bật người lên. "Tụi mình có nên sắp xếp lại chỗ ngồi không?"
"Ừm. Nói đúng đó, phải xếp lại thôi." Anh Rascal nhanh chóng đứng dậy rồi chỉ đạo mọi người. "Siwoo à, cậu phụ trách việc đặt câu hỏi nên cậu ngồi đối diện đi."
"Mọi người nghe em nói một tí đi mà..." Tôi yếu ớt phản đối.
Vẫn như hai lần trước, không một ai quan tâm đến tôi cả.
Họ quá bận rộn với kế hoạch "tra hỏi" của mình.
"Hyeonjoonie à, đừng than vãn nữa." Bỗng Viper kéo tôi đứng dậy. "Cậu sửa soạn lại tí đi. Một lát nữa em ấy đến rồi, không thể gặp người theo đuổi mình trong tình trạng này được đâu." Cậu ấy vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho tôi.
"Mình vừa nãy có—" Tôi bắt đầu cãi lại, nhưng lời phản đối chết ngay trên môi khi bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính. "Giúp mình kiểm tra lại tóc với, Dohyeon."
Trong lúc tôi luống cuống vuốt lại tóc, anh Lehends đang xem lại các câu hỏi với ánh mắt rực lửa đầy nhiệt huyết đến đáng sợ.
Mọi người nghiêm túc thật à?
Pyosik chống cằm, nói: "Sự nghiệp."
"Cái đó còn cần phải hỏi?" Anh Rascal nhíu mày nghi hoặc.
"Không cần. Nhưng đó là câu hỏi cơ bản." Anh Lehends trả lời với vẻ mặt của một chuyên gia phỏng vấn chuyên nghiệp. "Thôi bỏ đi. Không cần."
"Kỹ năng chơi game..." Anh Ruler lẩm bẩm.
"Câu này giống câu trên quá." Người phụ trách câu hỏi lắc đầu với vẻ không hài lòng.
"Hay hỏi về kỹ năng nấu ăn của em ấy đi?" Zeka đề xuất.
"Junnie từng nấu cho em ăn rồi." Tôi vô tình buột miệng, rồi lập tức hối hận khi thấy tất cả đều quay sang nhìn mình với ánh mắt tò mò. "Do có lần em đau bụng nên em ấy nấu cho em..."
"Bỏ câu nấu ăn đi."
"Giữ đi. Chứ từ nãy đến giờ câu nào cũng có câu trả lời hết rồi."
"Vậy hỏi gì trời?"
"Ai biết..."
"Ha..." Tôi thở dài, rồi chợt nhớ ra một việc liền quay sang hỏi Viper. "À, sao không thấy Minseokie nhỉ? Em ấy không tới à?"
Viper thì thầm vào tai tôi. "Minhyung đang bị cảm. Em ấy muốn Minseokie đến đây lắm, nhưng thằng bé cứ nhất quyết ở lại chăm." Cậu ấy nhún vai. "Hết cách."
"Ồ..."
Điện thoại tôi chợt rung lên với tin nhắn của Oner hiện lên màn hình:
Oner: Hyung, em đến rồi.
"Em ấy đến rồi!" Anh Rascal reo lên hào hứng sau khi liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi. "Mọi người vào vị trí đi!"
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mình với vẻ bất lực. Tất cả đều hối hả về chỗ, ngồi thành hàng nghiêm chỉnh.
Không biết phải nói gì luôn.
Oner bước vào nhà hàng, rồi đi đến bàn của chúng tôi. "Em chào mọi người ạ." Em ấy lịch sự cúi đầu chào.
[Au: Lúc nói chuyện với HĐQT, xưng hô của đôi bên thay đổi liên tục vì họ ngựa á. Chứ không phải lỗi nha :)))]
"Ngồi đi." Anh Lehends chỉ về chỗ kế bên tôi.
Khi Oner ngồi xuống, tay em ấy vô tình chạm vào đùi khiến tôi giật nảy mình, và lập tức tôi bắt gặp những gương mặt đang cố nín cười nhìn về phía mình.
"Để hết tay lên bàn nha." Chovy nói, rồi ho một tiếng để che giấu ý cười.
Oner ngoan ngoãn làm theo.
"Nào nào! Tập trung." Anh Lehends cầm chiếc điện thoại ghi đầy câu hỏi trên tay.
"Vậy... Oner à. Câu hỏi đầu tiên là về kỹ năng nấu ăn. Em nấu được không? Vì cậu ấy thì..." Anh ấy liếc nhìn tôi rồi thở dài.
Hyung! Sao anh lại thở dài?
"Em có nấu được vài món." Oner tự tin trả lời.
"Cũng được đó nha..." Anh Ruler lẩm bẩm.
Chovy bất chợt nghiêng người tới trước, nheo mắt tò mò. "Cung hoàng đạo là gì?"
"Em ấy là Ma Kết." Tôi sơ ý buộc miệng nói.
"Cảm ơn nhé." Viper đá nhẹ vào chân tôi. "Nhưng bọn này đâu có hỏi cậu."
"Sinh nhật Hyeonjoonie là ngày mấy?"
"22 tháng 7."
"Quao. Trả lời nhanh đó."
"Tiếp. Mùa yêu thích của em ấy?" Anh Lehends tiếp tục hỏi, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn.
"Mùa thu ạ."
"Câu hỏi cuối cùng." Anh Lehends ngừng lại, cố tình tạo không khí căng thẳng. "Xin em hãy thành thật."
"Vâng." Oner gật đầu, chợt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Hôn nhau chưa?"
Tôi sững người, mất vài giây để định thần lại câu hỏi vừa nghe.
'Khụ'
Tôi sặc một tiếng rõ to, tay vô thức siết chặt ly đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. "M-Mọi người...hỏi cái gì vậy?" Tôi lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
"Vẫn chưa hôn ạ." Oner trả lời, đồng thời với tay lấy khăn giấy đưa cho tôi.
Mọi người im lặng một lúc lâu.
"Vậy coi như xong rồi nha...mình về thôi." Viper nói khẽ, cố giấu nụ cười sau bàn tay. "Để họ có không gian riêng để nói chuyện." Nói xong liền nháy mắt với tôi.
Mình ghét cậu rồi!
Anh Ruler gật đầu. "Giải tán, về thôi."
"Hẹn gặp lại nhé, Oner."
"Vâng, anh Lehends."
"Gặp sau nha, Oner."
"Dạ vâng. Hẹn gặp lại, anh Zeka."
Đợi mọi người lần lượt rời đi. Oner mới chầm chậm nhích lại gần cho đến khi vai chúng tôi đụng vào nhau. "Hyung." Tay em ấy chạm nhẹ eo tôi. "Em làm tốt không?"
"Ừm. Khá ổn." Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thường dù tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Ngượng chết đi được.
Oner nghiêng sát lại gần tai tôi, thì thầm: "Vậy được hôn không?"
"Không. Đang ở ngoài mà..." Tôi vội vàng từ chối, mắt đảo nhanh xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy.
"Vâng. Em biết rồi." Oner thở dài, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi, như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi.
Đến em ấy cũng trêu mình...
Một lát sau, em ấy chợt huých nhẹ vào vai tôi. "Hyung."
"Hửm?" Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt em ấy đang chăm chú nhìn mình.
"Hai tuần nữa..." Oner ngừng một chút, như thể đang cân nhắc từng từ, "em nghe nói tụi mình sẽ có năm ngày nghỉ phép."
"Anh cũng có nghe Minseokie nói qua rồi." Tôi gật đầu, tự hỏi em ấy đang muốn nói gì.
"Đi Jeju với em không?"
"Hả?"
"Đi Jeju với em nha." Em ấy nắm lấy tay tôi, áp lòng bàn tay của cả hai vào nhau.
"..."
Tôi không trả lời, chẳng phải vì muốn từ chối, mà vì quá bất ngờ với câu hỏi đó. Tôi nhìn xuống bàn tay của cả hai, lặng lẽ xòe ra chờ đợi.
Chờ cho đến khi Oner nhận ra rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay em ấy vào tay tôi.
"Em nghĩ thời tiết sẽ đẹp lắm." Em ấy luyên thuyên, tay vẫn không quên siết nhẹ như muốn thu hút sự chú ý của tôi. "Mặc dù không đi được vào mùa thu, hơi tiếc nhỉ? Dù gì cũng là mùa anh thích. Nhưng em nghĩ mùa xuân không tồi đâu."
"Vậy sao?"
"Vâng. Ngoài ra mùa xuân có nhiều hoa nha," em ấy tiếp tục, giọng trở nên dịu dàng hơn. "Anh có thể chụp ảnh rồi gửi cho người nhà xem. Người lớn thường thích hoa mà."
Tên ngốc này...
"Junnie này. Vậy chỉ có tụi mình thôi à?"
"Anh muốn rủ 'gia đình' anh theo à?"
"Không!" Tôi buột miệng, giọng vọt lên cao đến mức làm bản thân giật mình.
"Ý là..." Tôi vội hạ giọng, cố lấy lại bình tĩnh. "Ừm, anh sẽ đi với em."
Oner bật cười. "Vâng."
Nhìn nụ cười đó, tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
"Về thôi, hyung."
"Ừm."
Tôi cảm nhận được bàn tay Oner nhẹ nhàng đặt trên lưng dưới mình khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng. Trái ngược hẳn với không khí se lạnh của đêm, tôi cảm nhận được má mình đang nóng ran, chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.
Không cho hôn nên cứ đụng chạm mãi nhỉ?
Trên đường về, thành phố đêm lướt nhẹ ngoài khung cửa. Không gian xe tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ballad dịu dàng từ radio quyện cùng nhịp thở đều đều của cả hai. Thỉnh thoảng, ánh đèn đường lại bất chợt rọi sáng gương mặt Oner, và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi lại mải mê ngắm nhìn những đường nét nam tính của người bên cạnh.
"Hyung." Oner bỗng buông một tay khỏi vô lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Sao vậy?" Tôi nhìn bàn tay đang nắm của cả hai.
"Lúc nãy em làm tốt chứ? Em hỏi nghiêm túc đó..."
"À, ừm... anh nghĩ vậy. Họ có vẻ rất thích em mà." Tôi lúng túng trả lời, lòng thầm cảm ơn bóng tối trong xe đã che giấu được gương mặt đang ửng hồng của mình.
"Tất nhiên là họ phải thích em rồi." Oner tự tin đáp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắc thắng.
Ồ?
"Hyung."
"Hửm?"
"Về chuyến đi Jeju của mình," em ấy nói tiếp, những ngón tay bắt đầu vẽ những hình thù kỳ lạ trên đầu gối tôi. "Em có một nhiệm vụ muốn giao cho anh." Giọng em ấy mang theo một sự háo hức khó giấu.
"Nhiệm vụ gì?" Tôi cố gắng tập trung vào câu chuyện, dù những cử chỉ âu yếm của em ấy làm tôi phân tâm.
"Em cho anh một tuần để lập một danh sách," Oner nói, tay lại trượt lên nắm lấy tay tôi. "Những gì anh muốn làm và nơi anh muốn đến ở Jeju."
"Như vậy không phải quá áp lực cho anh sao?" Tôi cúi đầu lẩm bẩm.
"Cứ làm rồi đưa nó cho em đi mà." Oner nói, giọng trầm ấm trong không gian yên tĩnh của xe. Em ấy đặt bàn tay đan của chúng tôi lên đùi mình, cử chỉ vừa dịu dàng vừa có chút chiếm hữu. "Em sẽ lo phần còn lại, được chứ?"
"Ừm. Anh hiểu rồi." Tôi khẽ gật đầu, trong khi đầu óc đã bắt đầu nghĩ về những bộ quần áo cần mang theo.
"Hyung, vậy lát nữa về có được hôn không?"
"Sau này đừng hỏi nữa." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản dù tim đang đập loạn trong lồng ngực. "Muốn thì cứ hôn."
"Thật?"
"Ừm."
(Mười phút sau)
"Ưm...khoan đã..."
"Anh nói em muốn hôn thì hôn mà?"
"Nhưng...mhmm...chưa vào nhà mà..."
"Tối như vậy...không ai thấy đâu, hyung..."
"Vào...nhà...đi."
...
'Cạch'
End chap 16
GÓC ĐÍNH CHÍNH: Đôi chim cu này CHỈ hôn thôi nhé. Không làm gì ngoài hôn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com