Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Doran - Em mua cho anh.

"Hyung."

"Hyung ơi..."

Tôi bị đánh thức bởi cái lay nhẹ và giọng nói trầm ấm của Oner ngay bên tai: "Mình tới rồi, hyung."

"Tới rồi à?" Tôi đáp, giọng còn ngái ngủ.

"Ừm. Cẩn thận nào." Em ấy vừa đỡ tôi dậy vừa tiện tay chỉnh lại chiếc khẩu trang lệch đi trên mặt tôi."

Không khí se lạnh của buổi tối ùa tới ngay khoảnh khắc chúng tôi rời khỏi ga tàu điện ngầm. Trên con đường quen thuộc dẫn về khách sạn, phố xá đã vắng lặng hơn nhiều so với ban ngày, chỉ còn ánh đèn đường nhuộm vàng hè phố thành những vệt sáng dài.

Giữa cái tĩnh lặng và se lạnh ấy, Oner nắm chặt lấy tay tôi không rời.

"Vừa nãy anh ngủ ngon không?" Người bên cạnh đột ngột quay sang hỏi, giọng có chút tinh nghịch.

Mặt tôi chốc đã đỏ ửng lên vì ngượng, vội ấp úng giải thích: "Xin lỗi, anh...vừa nãy không có định ngủ đâu."

Oner cười khẽ, nói nhỏ: "Không sao đâu, hyung. Em biết tối qua anh nôn nao nên không ngủ được nhiều mà."

Chắc em ấy vừa nãy chán lắm...

Mình không nên ngủ gật nữa.

Mệt cỡ nào cũng phải thức đó, Choi Hyeonjoon!

Sau vài phút, chúng tôi đẩy cửa bước vào sảnh khách sạn, không gian lập tức ôm trọn lấy chúng tôi bằng sự tĩnh lặng đặc trưng của đêm muộn. Ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ những ngọn đèn pha lê khiến bầu không khí ở đây trở nên dịu nhẹ và ấm cúng. Chúng tôi lặng lẽ đi qua sảnh rồi cùng bước vào thang máy.

Bên trong không gian khép kín của thang máy, Oner nhẹ nhàng bấm chọn tầng 10 rồi cả hai cùng dựa lưng vào vách tường mát lạnh. Cơn mệt mỏi khiến mi mắt tôi lần nữa trĩu xuống, từ từ khép lại.

"Anh còn mệt à?"

"Một chút. Chắc vừa nãy anh ăn no quá."

Vừa dứt câu thì tiếng 'Ding' nhẹ nhàng vang lên. Cánh cửa thang máy trượt mở, để lộ hành lang vắng lặng phía trước.

"Đi thôi, hyung." Oner kéo nhẹ tay tôi, rồi cả hai bước ra, tiếng chân êm ái trên tấm thảm dày như một nhịp điệu thầm lặng dẫn lối về căn phòng quen thuộc phía trước.

Đứng trước cửa phòng, Oner đợi tiếng 'bíp' nhỏ từ ổ thẻ từ kêu khẽ rồi mới đẩy cửa vào. Vào trong, em ấy bật công tắc đèn, rồi nhanh chóng đi thẳng về phía tủ treo. Lấy ra khăn tắm và bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó quay lại, đưa chúng cho tôi. "Anh tắm trước đi. Để em tắm sau cho."

"Hay là em...trước không?" Tôi ngập ngừng hỏi, tay cầm lấy đồ trên tay Oner.

Em ấy lắc đầu, mỉm cười. "Anh cứ tắm trước đi, em đợi được mà." Rồi Oner bất ngờ nghiêng người tới hôn lên má tôi. "Hay anh muốn tắm chung?"

"A-Anh đi tắm đây!" Tôi vội chạy vào phòng tắm với đôi má đỏ bừng, vội vàng kéo tấm rèm che lại. Dựa vào cửa, tôi thở ra một hơi dài.

Tắm chung...

Không được!

Không được nghĩ tới, Choi Hyeonjoon!

Dù mới đặt chân đến Jeju được một ngày, nhưng tôi nhận ra sự dịu dàng, và chăm sóc của Oner ở đây hơi khác so với thường ngày.

Chúng vẫn là những cử chỉ ân cần quen thuộc, nhưng sự tinh tế trong cách em ấy quan tâm đến cảm nhận của tôi lại rõ rệt hơn hẳn. Như thể em ấy đọc được cả những điều tôi không nói, lo lắng cho cả những điều tôi chưa nghĩ tới. Sự chăm sóc ấy không hề ồn ào, mà chỉ âm thầm và chu đáo đến lạ. Nó khiến tôi cảm thấy được trân trọng theo một cách rất đặc biệt.

Chỉ là, tôi nghĩ nếu như chúng tôi là người yêu của nhau...

Thì sẽ tốt hơn.

Không phải sao?

Mình có nên ngỏ lời trước không nhỉ?

Nhưng em ấy muốn tìm hiểu nhau thêm mà...

Nếu bây giờ mình hỏi thì chắc Junnie sẽ thấy không thoải mái đâu.

Mà em ấy từng có bạn trai chưa?

Chắc chưa rồi...

Có là Minseokie đã nói mình biết rồi.

"Thôi, đừng nghĩ nữa, Choi Hyeonjoon." Tôi thở dài, đứng lặng dưới làn nước ấm đang xối xuống vai. Cố gắng tạm gác những suy nghĩ về Oner sang một bên, chỉ muốn đầu óc được yên tĩnh một lát. Nhưng chúng cứ không ngừng quay về, như những con sóng nhỏ, lặng lẽ và dai dẳng.

Tắt vòi nước, tôi lau khô người và mặc vội bộ đồ ngủ. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm, nhỏ từng giọt xuống vai áo khi tôi đặt tay lên nắm cửa phòng tắm.

Chỉ nghĩ đến việc Oner đang ở ngay bên ngoài, một cảm giác ngại ngùng khó tả lại dâng lên, khiến tay tôi hơi chần chừ, bước chân cũng ngập ngừng không muốn tiến ra.

'Cạch'

Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Oner liền ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. "Xong rồi à?" em ấy vừa hỏi vừa nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy.

"Ừm..."

Sau đó, Oner bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc vẫn còn ướt của tôi. "Sao không lau tóc đi?" Giọng thoáng chút trách móc.

Anh sợ em đợi lâu.

Anh sợ em chán.

"Anh..."

Nhẹ nhàng rút chiếc khăn khỏi tay tôi, Oner hỏi khẽ, giọng pha chút ý cười: "Muốn em lau cho anh à?" Không đợi tôi phản ứng, em ấy đã bắt đầu cẩn thận thấm khô từng lọn tóc ướt.

Tôi đứng yên, hơi cúi đầu, cảm nhận từng cái chạm dịu dàng của Oner trên tóc mình. Căn phòng chỉ còn tiếng khăn vải mềm mại sột soạt và hơi ấm từ người em ấy. Sự chăm sóc đầy ân cần và thân mật khiến tim tôi đập nhanh trong lồng ngực đến mức như muốn vỡ tung.

Muốn ôm quá.

"Hyung."

"Hửm?"

"Tóc anh khá khô rồi này." Em ấy hạ chiếc khăn xuống cổ tôi.

Thay vì lùi lại, Oner lại đưa tay vuốt ve gáy tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay em ấy bao bọc lấy da thịt khiến toàn thân tôi khẽ run lên. "Junnie..."

Oner hơi khựng lại, nói khẽ: "Em đi tắm đây." Nói xong, em ấy quay người lấy đồ rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng tắm.

Tôi đứng đó, nhìn vào cánh cửa đã đóng kín.

Sao vậy nhỉ?

Vừa nãy em ấy có hơi lạ...

Mình có nên hỏi không?

Không.

Kì lắm.

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi ngồi xuống sàn rồi mở vali ra. Tôi nghĩ mình nên sắp xếp nốt đồ còn lại, để bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa.

(Vài phút sau)

Đang loay hoay với đống quần áo, phân vân không biết nên treo hay xếp vào tủ, thì tiếng cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang – "

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên, thì đã cảm nhận được Oner ngồi xuống ngay phía sau lưng. Bàn tay ấm áp của em ấy vòng qua eo tôi, rồi từ từ kéo tôi dựa vào lòng, yên vị giữa hai chân Oner.

"Hyung?"

"..."

Oner cúi đầu hôn nhẹ lên vai, rồi vùi mặt vào hõm cổ của tôi. "Hửm? Sao lại im rồi?"

"Anh... đang dọn đồ." Hơi thở của tôi chốc trở nên gấp gáp khi nhận ra đầu lưỡi của Oner lướt trên vùng gáy nhạy cảm của mình. "Em...hay là... em đi nghỉ trước đi nhé?"

"Không cần em giúp sao?"

"K-Không..."

Oner cười khẽ, hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị của tôi. "Để em giúp anh." Em ấy nói rồi nhanh chóng với tay lấy chiếc quần trong tay tôi, gấp nó một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

"Anh cũng mệt rồi mà, không phải sao?"

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu, hyung."

(Nửa tiếng sau)

22:30 PM – Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi ngập ngừng quay sang Oner, người vừa đóng cửa tủ quần áo lại. "Junnie, em định đi ngủ à?"

Dạ không." Oner đáp, quay người lại. "Giờ này đối với tụi mình vẫn còn khá sớm mà." Em ấy nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. "Anh muốn đi đâu à?"

"Lúc nãy trên đường về, anh thấy có tiệm bánh gần đây mở đến 12 giờ 30."

"..."

"Anh muốn đi thử."

Oner bật cười. "Vậy à? Vậy nghỉ một lát rồi đi nha," em ấy nói, rồi bất ngờ vươn tay ra, xoa nhẹ lên gáy tôi.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi lập tức nghiêng người về phía bàn tay ấm áp ấy. "Ừm."

Lúc này ánh mắt tôi bất chợt va phải mấy chiếc gối được xếp gọn gàng ở góc sofa. Tôi quay sang hỏi Oner: "Sao ở đó nhiều gối quá vậy?"

Oner nhìn theo ánh mắt tôi về phía sofa. "À, em đã nhờ nhân viên đem lên trong lúc anh đi tắm đó." Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, em ấy hỏi thêm: "Chắc là nãy giờ anh không thấy à?"

"Không..."

"Vì phòng trường hợp anh không thoải mái khi ngủ cạnh nhau," Oner giải thích, giọng có phần ngập ngừng và thận trọng, "Mình có thể đặt mấy cái gối ở giữa." Lời giải thích ấy khiến tôi sững người.

À...

Em ấy nghĩ như vậy sao?

Nhưng nếu mình nói không cần.

Làm sao đây nhỉ?

Thôi cứ nghe theo em ấy vậy.

Trong lúc tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Oner đã nhẹ nhàng bước về phía giường. "Để em dọn giường, anh đứng yên nhé," giọng em ấy dịu dàng nhưng kiên quyết.

Rồi Oner cẩn thận đặt từng chiếc gối vào giữa giường, dựng nên một "hàng rào" bằng bông mềm mại. Nhìn cách Oner tỉ mỉ làm mọi thứ, tôi thực sự cảm nhận được sự chu đáo đến từng chi tiết nhỏ của em ấy.

Sau khi thấy mọi thứ đâu vô đó, em ấy mới quay sang tôi vỗ nhẹ lên giường. "Hyung ơi."

"Hửm?"

"Lên đây."

"À, ừm..." Tôi ngượng ngùng leo lên phía giường của mình, nằm xuống kế bên "hàng rào" gối. "Ngày mai mình đi đâu vậy, Junnie?" Tôi hỏi khẽ.

"Để xem mình thức dậy lúc mấy giờ đã."

Tôi chỉ khẽ "ừm" một tiếng đáp lại, mí mắt đã bắt đầu trĩu nặng vì mệt mỏi. Khi cơn buồn ngủ dần kéo đến, tai tôi vẫn nghe thấy tiếng thở đều đặn và bình yên của Oner ngay cạnh, dù bị ngăn cách bởi những chiếc gối.

(Một tiếng sau)

23:30 PM – Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, phải mất một lúc tôi mới nhớ ra mình đang ở trong khách sạn. Liếc nhìn qua khung cửa sổ lớn, ánh đèn thành phố đã thưa thớt, chỉ còn vài đốm sáng cô đơn rải rác trong đêm khuya. Một tiếng thở đều khe khẽ từ phía giường kéo sự chú ý của tôi, khiến tôi quay đầu lại.

Hàng gối ngăn cách giữa chúng tôi đã hơi xô lệch, tạo thành một khoảng hở. Qua khoảng hở đó, tôi bắt gặp gương mặt Oner đang say ngủ, nét mặt em ấy trông thật yên bình.

"Junnie." Tôi cẩn thận với tay qua hàng gối, lay nhẹ vai Oner.

Ồ...

Em ấy không dậy.

Chắc mệt lắm.

Hay là mình tự đi nhỉ?

"Junnie ơi, anh đi nha. Em cứ ngủ đi, anh sẽ về liền. Yên tâm nhé." Tôi thì thầm, cố giữ ở mức nhỏ nhất.

Bỗng Oner nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh khiến tôi chúi người về phía trước, mất thăng bằng mà nằm đè lên hàng gối.

"Em – "

"Thêm năm phút nữa thôi." Em ấy cắt ngang, giọng nói vì ngái ngủ mà trầm xuống. Bàn tay Oner vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy.

Chỉ với một cái trở mình, tôi đã thấy mình nằm dài trên người em ấy, lồng ngực cả hai áp sát vào nhau. "Nhé, hyung?"

"N-Năm phút thôi đó!" Tôi cằn nhằn, vùi gương mặt nóng bừng của mình vào vai em ấy.

....

"Hyung..."

"Hửm?"

"Em chợt nhớ ra anh chưa hôn em."

"..."

Oner hôn lên thái dương của tôi, thì thầm: "Em đang nói chuyện với anh đó."

Tay tôi bất giác nắm lấy áo em ấy. "V-Vậy bây giờ hôn lẹ đi. Anh muốn đi mua bánh rồi."

"Vâng."

(Hai mươi phút sau)

"Đi thôi," Oner nói, rồi bắt đầu bước về phía cửa.

Tôi vội kéo nhẹ tay áo của em ấy lại. "Junnie."

Oner dừng bước, lập tức quay lại nhìn tôi: "Sao vậy, hyung?"

"Anh...anh..." Tôi lắp bắp, giơ bàn tay của mình về phía em ấy. Tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức tôi sợ Oner cũng nghe thấy.

Chưa bao giờ là người chủ động khiến tôi vừa lúng túng vừa xấu hổ, cảm nhận rõ hơi nóng đang bốc dần từ cổ lên hai má.

Có nắm hay không đây?

Sao không trả lời?

"Anh muốn nắm tay à?" Em ấy nhướng mày cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay đang ngập ngừng của tôi.

"..."

"Hửm?"

Nắm đi!

Tôi chầm chậm gật đầu, vô thức cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Em có nắm hay không?

Dường như chỉ chờ cái gật đầu của tôi, Oner lập tức nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Em ấy không vội vàng, khẽ mân mê các khớp ngón tay tôi trong lúc từ từ đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt thân mật, khiến tim tôi như muốn tan chảy.

"Sau này muốn nắm cứ nói 'Junnie ơi, tay.' là em sẽ tự động hiểu. Biết chưa?"

"Anh biết rồi..."

(Vài phút sau)

Khi cánh cửa thang máy mở ra ở sảnh chính, Oner buông tay tôi để lấy khẩu trang từ túi áo ra.

"Đeo khẩu trang nào." Em ấy cẩn thận đeo cho tôi trước, rồi mới đến lượt mình.

Mình có phải con nít đâu chứ?

Sau đó, Oner ngay lập tức nắm lấy tay tôi. "Nhanh thôi, trễ mất."

Có trễ cũng là tại em!

Đã muộn rồi còn hôn...

Vừa bước ra khỏi khách sạn, cái lạnh của đêm khuya lập tức khiến tôi rùng mình. Theo bản năng, tôi nép sát vào người em ấy hơn một chút.

"Anh lạnh à?" Oner lo lắng, tay siết nhẹ lấy tôi.

Tôi lắc đầu cười khẽ, muốn trấn an em ấy. "Do vừa nãy có gió thôi. Không sao hết."

"Đến tiệm bánh sẽ không lạnh nữa."

"Anh biết rồi, Junnie. Đừng lo."

Những khoảnh khắc yên lặng khi chúng tôi sánh bước bên nhau thế này thật đặc biệt. Tôi cảm nhận rất rõ cách bàn tay Oner ôm khít quanh tay mình, vừa vặn đến hoàn hảo, như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Đôi lúc, em ấy lại quay sang, trao cho tôi ánh mắt đầy cưng chiều – thứ ánh mắt mà tôi tin rằng chỉ dành riêng cho mình – và mỗi lần như thế, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.

Càng đến gần tiệm bánh, mùi thơm ngọt ngào của bơ đường và bột nướng càng thêm quyến rũ. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính lớn như sưởi ấm không gian đêm lạnh.

Bước vào trong, mắt tôi sáng lên đầy thích thú trước vô vàn loại bánh được bày biện hấp dẫn.

Quao....

Và ngay cả khi tâm trí đang bị cuốn theo những chiếc bánh thơm ngon, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Oner đang lặng lẽ dõi theo mình – một ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và yêu thương, rõ ràng đến mức tôi không cần quay lại để xác nhận.

Thấy tôi ngẩn người trước quầy bánh, Oner không kìm được vuốt nhẹ gáy tôi. "Hyung, anh cứ mua nhiều một chút. Không sao đâu." Lời nói của Oner như đọc trúng tim đen.

Tôi bất giác mỉm cười. "Thật à?"

Đúng là tôi luôn khổ sở mỗi khi phải chọn lựa, nhất là khi đứng giữa một "thiên đường" đồ ngọt thế này.

"Nhưng mà anh muốn hết..."

Tiếng cười khẽ của Oner bật ra sau lớp khẩu trang, có chút thích thú. Em ấy nhìn vẻ mặt thèm thuồng của tôi, rồi hỏi nhỏ: "Anh thích đồ ngọt đến mức đó à?"

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu, vẫn mải mê ngắm nghía những chiếc bánh.

"Em nhớ anh bảo anh sợ béo mà?"

Câu nói của Oner khiến tôi giật mình mà quay phắt sang nhìn em ấy.

Là đang chê mình béo à?

Ý em ấy là vậy đúng không?

Tôi mím chặt môi mình, không thèm đáp lại lời Oner, chỉ lẳng lặng quay người bước chầm chậm về phía cửa. Giọng cố tình tỏ ra hờn dỗi: "Anh không ăn nữa đâu. Anh hết thèm rồi."

Mình cũng... không quá béo mà nhỉ?

Tay tôi còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, Oner đã nhanh chóng vòng tay qua giữ chặt eo tôi kéo ngược lại khiến tôi ngả vào vòng tay của em ấy.

Ngay khi tôi còn đang sững sờ, Oner đã cúi xuống, áp nhẹ mũi vào cổ tôi. "Em xin lỗi mà."

"..."

"Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Em mua cho anh."

"..."

"Em hôn một cái làm hoà nha."

"Em!"

"Đừng giận nữa mà..." Oner vừa nói vừa dụi đầu vào vai tôi ra vẻ nũng nịu.

Mình đúng là chiều quá nên hư rồi.

Nhân viên tiệm bánh lịch sự ngoảnh mặt đi, giả vờ chăm chú sắp xếp những chiếc bánh trong tủ kính, như thể để lại cho chúng tôi không gian riêng. Chính sự hiện diện của người ngoài càng khiến tôi ý thức rõ hơn vòng tay Oner vẫn đang ôm lấy eo mình.

Ngượng chết mất.

Cái tên ngốc này cứ thế mà ôm à?

Má tôi bắt đầu nóng bừng lên vì sự gần gũi ngay giữa nơi đông người này. "Buông ra đi."

"Anh hết giận đi."

"Hết giận rồi! Chỉ vì em đi cùng anh đến đây, nên anh bỏ qua đó..." tôi lí nhí, giọng nhỏ dần về cuối câu dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng lại không giấu được sự mềm lòng.

"Để em." Vừa đưa tay định lấy chiếc khay, Oner đã cầm lấy.

Em ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo sau, kiên nhẫn chờ đợi trong khi tôi chăm chú lựa chọn bánh.

Bây giờ lại ngoan rồi.

Phải mắng mới được sao?

Ánh mắt tôi lướt qua những tủ kính trưng bày trước mặt, nơi vô vàn loại bánh được sắp xếp ngay ngắn. Nào là bánh sừng bò vàng ươm, bánh mì sô-cô-la thơm nức, nào là những chiếc bánh ngọt rực rỡ sắc màu - tất cả đều mời gọi đến khó cưỡng.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc Pâte à Choux(*) nhân kem tươi.

Cái này ngon lắm...

"Hai cái này ạ." Tôi chỉ tay về phía nó, và người nhân viên liền nở một nụ cười thân thiện, đôi tay thoăn thoắt gói chiếc bánh lại với vẻ thật nâng niu, cẩn thận.

Khay bánh trên tay Oner cứ đầy dần lên theo lựa chọn của tôi, nhưng em ấy dường như không hề bận tâm. Trái lại, ánh mắt Oner lại ánh lên vẻ thích thú và hài lòng khi thấy tôi say sưa di chuyển từ tủ kính này sang tủ kính khác. Thỉnh thoảng, em ấy còn nghiêng người về phía tôi, gợi ý thêm về một loại bánh nào đó mà tôi bỏ lỡ.

Định dỗ mình à?

Còn lâu Choi Hyeonjoon mới hết giận.

Tôi khựng lại trước một loại bánh trông rất quen. "A, Junnie!" tôi khẽ gọi, tay chỉ vào những chiếc Apple Empanadas (*) đang nằm ngay ngắn. "Bánh này... giống loại ở T-Bap đó."

Cái này!

Cái này Junnie thích ăn lắm.

Tôi quay sang Oner, mắt sáng lên: "Em thích món này lắm đúng không?"

Oner khẽ cười, đuôi mắt sau lớp khẩu trang cong lên. "Vâng," em ấy đáp, giọng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi còn nhớ. "Em có nói với anh là em thích."

"Vậy anh lấy cho em một cái này thôi nha," tôi nói với Oner, mỉm cười thầm hài lòng vì đã nhớ được món em ấy thích. "Em không thích ăn ngọt mà."

"Vâng."

Tôi nhìn chiếc khay trên tay Oner đã đầy ắp bánh. "Tính tiền thôi."

Tôi thoáng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của nhân viên khi nhìn vào "chiến lợi phẩm" của chúng tôi. Công nhận là hơi nhiều cho hai người thật. Nhưng em ấy nói sẽ mua cho nên tôi cũng không có ý định kìm lại bản thân.

Và quan trọng hơn là những chiếc bánh này chắc chắn sẽ ngon hơn khi có Oner ăn cùng.

End chap 19

Pâte à Choux 

Apple Empanadas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com