Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Em xin lỗi anh, Choi Hyeonjoon.

(5 tháng sau)

09:00 AM - Bộ đồ denim tối màu của Calvin Klein hôm nay tôi mặc trông có phần chỉn chu, lịch sự hơn mọi khi. Tôi đã suy nghĩ khá kỹ khi chọn bộ này và tự tin đây là lựa chọn phù hợp cho cuộc hẹn ngày hôm nay.

Tôi đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát người trước mặt đang loay hoay dọn giường.

Anh vừa quay lại đã giật bắn mình: "Ah! Junnie, em làm anh hết hồn đó!" Anh ôm ngực, khẽ cau mày trách. Vậy mà vẻ mặt hoảng hốt ấy trong mắt tôi lại trông dễ thương đến lạ.

Tôi chỉ cười nhẹ, lắc đầu: "Em gõ cửa hai lần rồi mà hyung."

Anh im lặng giây lát, rồi ánh mắt dừng lại trên người tôi, chậm rãi lướt từ đầu đến chân. Nắng sớm hắt qua ô cửa sổ, đủ để tôi thấy gò má anh đang dần ửng hồng. "Hôm nay trông... em đẹp trai lắm," anh lí nhí, rồi vội ngồi xuống mép giường vừa dọn xong, cúi người tìm vớ mang.

Giọng nói ngập ngừng ấy không giấu được vẻ ngượng ngùng của anh.

Đã bao lâu rồi mà còn ngại?

"Thật à?" tôi bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương, để ý thấy vành tai anh cũng đã đỏ ửng.

Anh vội gật đầu. "Ừm, đúng vậy."

"Ồ, vậy bình thường thì không đẹp?"

"Đâu. Bình thường...cũng được."

Tôi bước đến trước mặt anh, rồi quỳ một gối xuống sàn. "Để em," tôi nói khẽ, cầm lấy chiếc vớ còn lại trong tay đối phương, cẩn thận mang vào chân anh. "Cảm ơn em đi." Tôi chống một tay lên đùi Oner, hơi nhướn người và chạm nhẹ môi mình lên môi anh, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm mềm mại nơi ấy.

Anh nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút e thẹn khiến tim tôi không khỏi loạn nhịp.

Dễ thương quá...

"Hyung ơi, em m – "

Bất chợt, anh rướn người tới, hôn nhẹ lên má tôi. "Cảm ơn em."

Tôi hắng giọng, rồi đứng dậy, tay vô thức luồn vào mái tóc sau gáy anh, cảm nhận từng sợi tóc mượt mà trượt qua kẽ tay khi cất giọng hỏi: "Anh chuẩn bị xong hết chưa, hyung?"

"Em... có thấy căng thẳng không?"

"Có chứ," tôi cười khẽ, siết lấy tay đối phương, đỡ anh đứng dậy, "nhưng có anh ở đây rồi mà?" Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng khi có thể thành thật về cảm xúc của mình, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước buổi gặp mặt gia đình anh lần đầu.

"Đứng yên." Bàn tay anh đưa lên, từ tốn chỉnh lại cổ áo cho tôi, từng cử chỉ đều vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng.

Mình muốn hôn.

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì điện thoại trong túi đã đổ chuông.

[Phòng khám trung tâm X]

Tuần trước chúng tôi đã đi kiểm tra sức khỏe, một quyết định quan trọng mà cả hai đều cho là rất cần thiết cho mối quan hệ lâu dài này.

"Xin chào anh Moon. Tôi gọi từ phòng khám Trung tâm X để thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe tuần trước của anh và anh Choi ạ." Giọng một phụ nữ chuyên nghiệp vang lên ở đầu dây bên kia. "Tin tốt là kết quả của cả hai đều bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Chúng tôi cũng đã gửi bản chi tiết qua email cho anh rồi. Tuy nhiên, anh vẫn cần ghé phòng khám lấy bản cứng trong thời gian tới. Không biết trong tuần này anh Moon có tiện ghé qua được không ạ?"

"Vâng, hôm nay tôi tiện đường, sẽ ghé qua luôn." Tôi liếc nhanh đồng hồ, nói tiếp: "Khoảng 25 phút nữa chúng tôi có mặt."

"Vâng ạ."

"Vâng." Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Anh nhìn tôi dò hỏi: "Phòng khám à?"

"Ừm," tôi đáp, tay đưa lên vuốt nhẹ má anh. "Kết quả tốt cả, không có vấn đề gì đâu. Mình ghé qua đó lấy giấy tờ trước khi đến nhà bố mẹ anh nhé?"

"Cứ theo ý em đi." Anh gật đầu đồng ý, rồi đi nhanh ra phòng khách kiểm tra lại mấy túi quà cho gia đình mà cả hai đã chuẩn bị từ trước.

"Hyung. Để em cầm cho." Tôi bước theo sau, rồi nhanh tay xách hết các túi quà lên. "Mình đi thôi."

Khi cánh cửa nhà khép lại sau lưng, tôi chợt nhận ra có những thói quen nhỏ nhặt đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cả hai. Từ việc tôi luôn cẩn thận kiểm tra ổ khóa hai lần, đến cách anh luôn kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi tôi, sau đó cả hai sẽ nắm tay nhau đi trên hành lang.

Hay cái cách anh khẽ tựa đầu lên vai tôi bên trong thang máy. Mỗi lần như thế tôi liền chuyển đồ mình đang cầm sang tay kia, rồi vòng tay còn lại ôm nhẹ lấy eo đối phương, kéo anh sát vào người mình hơn. Lúc ấy, anh thường thở ra một hơi dài thoải mái, rồi từ từ vùi mặt vào vai tôi.

Nhưng hôm nay, trông anh căng thẳng hơn nhiều.

Mình cũng lo quá.

Liệu có ổn không nhỉ?

"Junnie."

"Junnie?"

"Junnie ơi."

"Ơi? Em đây."

"Ôm chặt hơn được không?"

"Vâng ạ."

Tôi đoán anh đang lo lắng về buổi gặp mặt sắp tới, nhưng không muốn bộc lộ. Tôi hiểu điều đó và chỉ im lặng, để anh thoải mái tìm sự bình yên trong vòng tay mình vào khoảnh khắc ấy.

"Anh có nhắn cho bố mẹ là mình sẽ đến muộn một chút chưa?" Tôi hỏi khi cả hai bước vào bãi đỗ xe tầng hầm vắng lặng. Tiếng bước chân của chúng tôi đơn độc vang vọng, gõ nhịp đều đặn trên nền bê tông lạnh.

"À, anh quên." Anh lắc đầu, lấy điện thoại khỏi túi quần. "Chờ anh một chút. Anh nhắn mẹ liền." Anh vừa nhanh tay soạn tin, ngón tay lướt trên màn hình, vừa siết nhẹ bàn tay còn lại đang nắm tay tôi.

"Vâng." Tôi nghiêng sang, hôn lên vai đối phương. "Từ từ thôi."

"Xong rồi! Đi thôi."

"Vâng ạ."

Lái xe ra khỏi hầm, tôi liếc sang ghế phụ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh. Đôi mắt đã bắt đầu díp lại, hiện rõ dấu hiệu của một đêm thức trắng. Thi thoảng, anh cố gắng mở to mắt, như muốn xua đi cơn buồn ngủ đang kéo đến, nhưng cuối cùng vẫn nặng trĩu, không ngăn được những cú gật gù liên tiếp.

"Ngủ một chút đi, hyung. Anh lạnh không?" Tôi hạ giọng hỏi, tay bất giác chạm vào má đối phương. "Em lấy chăn cho anh nhé?"

"Anh không sao. Không có buồn ngủ..."

Tôi khẽ mỉm cười, không nói gì thêm mà tập trung lái xe. Vậy mà khi đến phòng khám, anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay, đầu tựa vào cửa sổ, hơi thở đều đều.

Tôi cẩn thận lái xe vào bãi đỗ, tìm một chỗ râm mát dưới tán cây để ánh nắng không làm phiền giấc ngủ của anh. Sau đó, tôi chỉnh lại điều hòa cho nhiệt độ dễ chịu hơn một chút. "Hyung ơi, em đi một lát rồi về liền nhé."

Xong xuôi, tôi mới khẽ khàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài, cố hết sức để không gây ra bất kỳ tiếng động nào đánh thức người đang say ngủ bên ghế phụ.

(Mười lăm phút sau)

Tay cầm phong bì kết quả đã niêm phong cẩn thận, tôi vừa quay lại xe thì khựng lại, nhận ra đối phương đã tỉnh giấc cùng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Qua lớp kính xe, tôi thấy rõ anh đang cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi môi hơi bĩu ra kia lại phản bội nỗ lực đó.

Sao vậy?

Ngồi vào ghế lái, tôi nhẹ nhàng đặt phong bì xuống ghế sau. Không khí mát lạnh từ điều hòa vẫn còn phảng phất. Mái tóc anh vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ ngắn. Nhìn những lọn tóc không vào nếp ấy, tôi bất giác đưa tay vuốt gọn lại cho anh.

"Hyung của em làm sao thế?"

Anh quay sang nhìn tôi, giọng có chút trách móc: "Sao em không gọi anh dậy?"

Tôi nghiêng người qua, hôn nhẹ lên vai anh rồi mới giải thích: "Tại em thấy anh ngủ ngon quá, muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Đêm qua anh không ngủ được mà?"

"Nhưng anh muốn đi cùng em mà..." Anh lẩm bẩm, mò mẫm tìm tay tôi đang đặt trên đùi mình, rồi nắm lấy.

"Em xin lỗi mà. Đừng buồn nữa nhé?" Tôi bật cười, một tay vẫn để anh nắm, tay kia khởi động xe. "Trễ rồi, mình đi tiếp thôi."

"Lần tới phải gọi anh dậy đó."

"Vâng. Em biết rồi."

"Lần nào cũng nói như vậy, rồi tự làm theo ý mình."

"Em xin lỗi mà."

"Lần cuối đó!"

"Vâng ạ."

Chặng đường đến nhà anh vẫn còn dài, đủ thời gian cho nỗi hồi hộp len lỏi, lớn dần trong lồng ngực cả hai. Không khí trong xe bỗng trùng hẳn xuống, chỉ còn tiếng động cơ rì rầm và thỉnh thoảng là tiếng thở dài rất khẽ của anh. Thế nhưng, chỉ cần có anh ngồi ngay bên cạnh, hơi ấm và mùi hương thân thuộc ấy tỏa ra, đã như một liều thuốc an thần vô hình, khiến nỗi lo lắng trong tôi vơi đi đáng kể.

Sau hai giờ đồng hồ len lỏi qua những con đường xa lạ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước địa chỉ cần đến. Ngôi nhà hai tầng giản dị nhưng ấm cúng hiện ra, nổi bật với những dãy hoa dọc lối đi được chăm sóc cẩn thận.

Tôi tắt máy, thả người dựa vào lưng ghế và thở ra một hơi thật dài. Chỉ đến lúc này, tôi mới cảm nhận rõ tim mình đập nhanh đến mức nào.

"Lo lắng à?" Anh nhẹ nhàng hỏi, tay đưa ra sau khẽ vuốt gáy tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa, giúp tôi dần thả lỏng những ngón tay đang siết chặt vô lăng.

"Vâng. Anh hôn em được không?" Tôi nhìn đối phương, ánh mắt không giấu nổi sự khẩn thiết, mong chờ chút an ủi từ anh."

Anh khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo của anh như một làn gió nhẹ thổi tan đi sự nặng nề trong lồng ngực tôi. "Được." Sau đó, anh nghiêng người sang, áp nhẹ môi mình lên môi tôi.

Tôi đưa tay áp lên gò má anh, khẽ thì thầm: "Cảm ơn, hyung." Rồi như không nhịn được mà hôn lên trán anh.

"Junnie."

"Hửm?"

"Em ổn chứ?"

"Vâng."

"Vậy để anh gọi mẹ."

Tôi ngồi đó lắng nghe anh nói chuyện, nhận thấy giọng anh bỗng mềm đi trông thấy – cao hơn một chút, và dịu dàng hơn hẳn.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa trước bật mở. Mẹ anh bước ra trong chiếc váy dài họa tiết hoa nhã nhặn, nụ cười ấm áp lan tỏa đến tận đuôi mắt. Khoảnh khắc nhìn bà, tôi dường như nhận ra sự dịu dàng trong tính cách anh được thừa hưởng từ đâu. Bà nhiệt tình vẫy tay, giục chúng tôi mau vào nhà.

Chúng tôi vội vã xuống xe, tay xách theo những túi quà đã chuẩn bị. Bước qua cánh cửa chính, một không gian ấm áp ngập tràn chào đón, với mùi thức ăn từ bếp quyện cùng hương hoa thoang thoảng. Dọc theo hành lang là những bức ảnh gia đình được treo ngay ngắn, mỗi khoảnh khắc hạnh phúc được lưu giữ qua năm tháng như kể lại một câu chuyện hạnh phúc.

Trong phòng khách, bố anh từ từ đứng dậy khỏi sofa. Vẻ mặt ông nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hiền từ đến lạ lùng. Ông đứng thẳng người, vóc dáng cao lớn, đưa tay nhận lấy những túi quà tôi đang cầm.

Anh ngập ngừng, giọng nói không giấu được vẻ hồi hộp: "Bố, mẹ, đây... đây là bạn trai của con ạ, Moon Hyeonjoon." Rồi anh quay sang tôi, nhẹ nhàng nói: "Junnie, đây là bố mẹ anh."

Tôi vội cúi người thật sâu, cố nén đi sự căng thẳng đang hiện rõ trên mặt mình. "Chào cô chú. Con là Moon Hyeonjoon ạ."

"Muộn rồi. Giúp mẹ bày đồ ăn ra bàn đi." Bố anh lên tiếng, ánh mắt hướng về phía con trai, giọng ông ấm áp nhưng vẫn giữ được vẻ quyền uy tự nhiên.

Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có gì đó khó đoán ở ông.

"Vâng ạ." Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp rồi theo chân mẹ anh vào bếp.

Bên trong bếp, tôi thấy bà đang tỉ mỉ bày biện các món banchan lên những chiếc đĩa sứ nhỏ xinh. Thấy vậy, tôi không ngần ngại bước tới định xắn tay vào phụ, như một phản xạ quen thuộc sau bao năm giúp mẹ.

Anh giữ tay tôi lại. "Để anh."

Tôi lắc đầu, gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, nhỏ giọng nói: "Hyung, anh ra ngồi với bố đi."

"Không cần anh giúp à?"

"Em giúp mẹ anh được rồi."

Dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, mẹ anh quay lại, mỉm cười hiền hậu. "Vậy làm phiền con nhé, Hyeonjoon. Con bưng giúp cô tô canh này ra bàn trước được không?" Bà nhẹ nhàng đẩy tô canh lớn nóng hổi, thơm phức về phía tôi.

"Dạ vâng ạ."

(Vài phút sau)

"Ăn cơm thôi." Bà lên tiếng gọi, tay trao cho tôi đĩa thức ăn cuối cùng – món lươn nướng thơm phức, vàng nâu được ướp trông vô cùng bắt mắt.

Khi cả bốn người đều đã yên vị quanh bàn ăn, tôi thấy anh đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. "À, mẹ ơi, Morning đâu rồi ạ?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Morning..." Bố anh vừa giải thích vừa với tay lấy đũa: "Nó đang ở tiệm thú cưng rồi. Hôm nay bận quá nên bố mẹ không tắm cho nó được, nên gửi ngoài tiệm rồi." Giọng ông thoáng chút tiếc nuối, khiến tôi hiểu ngay chú chó nhỏ ấy hẳn là thành viên quan trọng của gia đình.

"Ồ. Vậy mời cả nhà ăn cơm ạ." Anh nói rồi cầm đũa lên.

"Chúc cô chú ăn ngon miệng ạ." Tôi lễ phép nói, nhận lại cái gật đầu từ bố anh và nụ cười hiền hậu của mẹ anh.

Tim tôi chợt ấm lại và không khỏi xúc động khi mẹ anh ân cần gắp những miếng lươn ngon nhất cùng ít rau xanh vào bát tôi. "Con cảm ơn cô nhiều ạ."

Cử chỉ quan tâm chu đáo ấy thật giống mẹ tôi ở nhà. Chợt nhận ra, có lẽ tình mẹ nơi nào cũng vậy, luôn âm thầm và dịu dàng.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí ấm cúng, với những khoảng lặng thoải mái xen kẽ vài câu chuyện thường ngày. Tuy không quá sôi nổi nhưng hoàn toàn dễ chịu. Thỉnh thoảng, bắt gặp ánh mắt có chút lo lắng của anh nhìn sang, tôi lại khẽ gật đầu cười nhẹ trấn an.

Sau bữa ăn, vừa dọn bàn xong, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi từ phía sau. "Cậu ra ngoài với tôi một lát được không?" Giọng của bố anh nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự xa cách lạ lùng, khó gần trong đó.

Liếc vội vào bếp, thấy anh và mẹ vẫn đang cặm cụi rửa bát, có lẽ không nghe thấy gì. Tôi im lặng gật đầu rồi lặng lẽ đi theo ông ra khu vườn nhỏ trước nhà. Tôi bước từng bước thật chậm rãi sau lưng ông, cố nén tiếng tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

"Quen nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ, cũng sắp được nửa năm rồi ạ." Tôi đáp, đứng sau lưng ba anh, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Sáu tháng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đủ để chúng tôi thực sự hiểu và tin tưởng nhau, đủ để tôi lấy hết can đảm đến đây hôm nay.

Ông im lặng giây lát, rồi chậm rãi lấy bao thuốc lá từ túi áo sơ mi. Ông rút một điếu, quay lưng đưa cho tôi: "Hút không?"

"Dạ con không hút thuốc ạ." Tôi lịch sự lắc đầu từ chối.

Ông bật lửa châm điếu thuốc, rít một hơi dài, để khói thuốc lượn lờ bay lên dưới ánh đèn vườn, rồi chậm rãi cất lời hỏi: "Cậu nhỏ hơn thằng con tôi mấy tuổi?"

Tôi nhìn làn khói thuốc bay về phía mình, chợt nhớ anh luôn ghét cái mùi hăng hắc ấy, nên lập tức nhích người tránh đi. Cố giữ giọng thật bình tĩnh, tôi đáp: "Dạ, con nhỏ hơn anh ấy hai tuổi."

Ông gật đầu và tiếp tục lặng lẽ nhìn về phía trước một lúc lâu. Dưới ánh đèn vàng vọt, chỉ có đốm lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc của ông thi thoảng lại lóe lên trong bóng tối. Rồi, với ánh mắt sâu thẳm khó dò ấy, bố anh quay sang nhìn tôi. 

"Không chỉ trẻ hơn," ông nói chậm rãi, "mà sự nghiệp của cậu cũng tốt hơn nó rất nhiều. Chắc không thiếu người theo đuổi đâu, đúng không?"

Câu hỏi của ông chứa đựng nhiều hàm ý, khiến tôi cảm nhận rõ sự dò xét đằng sau đó. Đó không chỉ xoay quanh tuổi tác, mà còn ám chỉ sự khác biệt trong lối sống và nghi ngờ về lòng chung thủy của tôi với con trai ông.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của ông, tôi đáp, giọng vững vàng nhưng vẫn đầy kính trọng: "Dạ cháu không quan tâm đến những điều đó ạ."

Bố anh rít thêm một hơi thuốc dài, mắt vẫn không rời tôi một giây, khói thuốc mờ ảo che khuất một phần biểu cảm của ông. "Ngày đầu tiên nó kể về cậu," ông từ tốn nói, "tôi đã tìm hiểu cậu rất kỹ." 

Ông dừng lại, ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc, tàn tro rơi xuống như những lời ông sắp nói ra. "Quả thật rất ấn tượng. Hai lần chung kết thế giới, sự nghiệp thăng hoa khi tuổi còn trẻ, xuất thân gia đình cũng tốt."

Tôi im lặng chờ đợi, biết rằng những lời khen ngợi ban nãy chưa phải là tất cả. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm tĩnh mịch càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng.

"Nhưng đó chính là điều khiến tôi lo lắng." Giọng ông trầm hẳn đi. "Cậu còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước..." Bố anh ngập ngừng, "Còn thằng con tôi thì khác. Nó... tính nó muốn ổn định, chỉ thích một cuộc sống gia đình yên ấm." Trong giọng nói của ông, tôi nghe rõ nỗi lo lắng của một người cha dành cho con trai mình.

"Vâng ạ." Tôi đáp khẽ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể dù sống lưng đã hơi căng cứng dưới ánh mắt dò xét của ông như đang xoáy vào mình, mỗi lúc một khó chịu hơn.

"Nó luôn như vậy, rất dễ đoán. Giống hệt mẹ nó." Ông vừa đi đi lại lại vừa nói, giọng có chút phiền muộn. "Cả hai còn đang ở trong một ngành mà mọi thứ thay đổi rất nhanh. Thành công hôm nay, nhưng ngày mai cũng có thể thất bại. Các mối quan hệ như nó với cậu dường như dễ đến cũng dễ đi, đúng không?"

Lòng tôi thắt lại trước những lời nói ấy, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng tôi vẫn im lặng chờ ông nói tiếp.

"Nói thật với tôi." Dứt lời, ông dừng bước, xoay người đối diện tôi. Ánh đèn vườn chiếu thẳng xuống khuôn mặt ông, làm nổi bật ánh mắt sắc bén đang nhìn xoáy vào tôi. Ông hỏi thẳng: "Điều gì khiến con trai tôi đặc biệt đến mức có được sự chú ý của cậu? Trong khi cậu có nhiều lựa chọn tốt hơn ngoài kia? Thậm chí cậu muốn có bao nhiêu người cùng một lúc cũng được mà, phải không?"

Câu hỏi của ông như nhát dao cứa vào tim, nhưng ngay cả lúc đó, tôi vẫn hiểu đằng sau vẻ nghiêm khắc kia là tình yêu và nỗi lo của một người cha muốn bảo vệ con trai mình. 

Tôi hít một hơi, nhìn thẳng vào ông, lựa chọn từng từ một cách cẩn trọng: "Với con, anh Hyeonjoon vốn dĩ đã vô cùng đặc biệt rồi. Anh ấy không cần phải cố gắng làm gì, cũng không cần bất cứ điều gì khác để trở nên đặc biệt trong mắt con đâu ạ."

Ông nhướn mày, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này. Khói thuốc cuộn lên trong không khí đêm như một màn sương mỏng che đi suy nghĩ của ông.

"Con chính là người đã chủ động theo đuổi anh ấy trước," tôi nói tiếp, "chính anh Hyeonjoon là người đầu tiên cho con biết cảm giác được quan tâm thực sự là như thế nào. Anh ấy và con ở bên nhau không cần bất cứ lý do nào khác ngoài tình cảm chân thật. Không phải vì chung đội, càng không phải vì muốn phối hợp tốt hơn trong công việc."

Tôi ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt ông, cố gắng truyền tải hết sự chân thành của mình qua ánh mắt: "Tình cảm chúng con dành cho nhau là thật lòng, thưa chú. Không phải sự bồng bột nhất thời, càng không phải vì bất cứ toan tính nào khác."

Nét nghiêm nghị trên mặt ông không đổi, nhưng ánh mắt lại thoáng dao động như ngọn đèn trước gió. Ông đưa điếu thuốc mới lên môi rồi châm lửa, cố giấu đi bàn tay không còn vững.

"Cậu nói năng giỏi." Ông hít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói rồi mới nói tiếp, giọng có phần mệt mỏi: "Rất khéo léo, có vẻ cũng rất chân thành. Nhưng nói thì dễ. Hành động và thời gian mới là thứ đáng tin, đặc biệt là trong gia đình này."

Ông ngừng lại giây lát, và lần đầu tiên, tôi nghe thấy sự mong manh rất khẽ trong giọng nói của người đàn ông luôn cố tỏ ra cứng rắn này: "Thằng con tôi... nó sống tình cảm, một khi đã tin là tin hết lòng. Nếu với cậu, đây chỉ là một cuộc vui thoáng qua, một cảm xúc nhất thời..."

"Không phải vậy đâu thưa chú!" Tôi không kìm được mà ngắt lời, rồi ngay lập tức thấy hối lỗi, lí nhí: "Con xin lỗi ạ..."

Ông im lặng nhìn tôi một lúc trước khi dập tắt điếu thuốc dưới đế giày, ánh mắt ông không hề thay đổi. "Nghe tôi nói hết đã."

Ông hướng mắt về phía bếp, nơi ánh đèn ấm áp hắt ra khung cửa sổ, soi rõ bóng hai người bên trong. "Thằng con tôi ấy mà," ông bắt đầu nói, giọng đều đều, "nó một khi đã quyết yêu ai là nó cố chấp, bướng bỉnh, một lòng một dạ với người ta. Từ nhỏ nó đã vậy rồi, để ý đến cái gì là chỉ biết đến cái đó thôi."

Tôi nhìn theo ánh mắt ông hướng về phía bếp, thấy bóng anh đổ dài trong ánh đèn vàng ấm áp.

"Nếu nó đã chọn cậu," bố anh nói tiếp, giọng đã bớt đi vài phần gay gắt, "thì tôi nói gì cũng bằng thừa. Nó đã quyết thì không ai cản được, ngay cả khi tôi không đồng ý."

Ông quay lại nhìn thẳng vào tôi, vẻ nghiêm nghị lại hiện rõ trong ánh mắt: "Nó yêu ai thì trọn vẹn và hết lòng lắm, không bao giờ do dự hay tính toán đường lui cho mình."

Lời ông nói càng khắc sâu thêm hình ảnh của anh trong tôi, đúng như những gì tôi cảm nhận được suốt thời gian qua.

Đúng. Có thể tôi trẻ hơn, nhưng tôi luôn biết mình muốn gì.

Tôi muốn anh.

Và tình yêu mà anh dành cho tôi, tôi sẽ trân trọng, nâng niu và đáp lại bằng tất cả những gì mình có.

"Chú – "

Bố anh đột nhiên quay người lại đối diện với tôi, ánh mắt lạnh đi.

"Cậu chia tay nó đi."

"Junnie à?"

Ngay khi bố anh vừa buông ra lời yêu cầu nghiệt ngã ấy, giọng anh cũng vọng từ trong nhà ra. Tôi như chôn chân tại chỗ.

"Junnie ơi?" Giọng anh lo lắng vọng ra lần nữa khi tôi không đáp lại.

Tôi vội cúi đầu với bố anh: "Con xin phép vào nhà ạ."

"Tôi cho cậu một tuần." Ông lạnh lùng nói, như không hề nghe thấy lời tôi, "Chia tay nó đi."

"Junnie?"

"E-Em vào liền!" Tôi nhanh chóng quay người bước vào nhà.

Ngay khi tôi bước vào bếp, ánh mắt anh đã dán chặt vào tôi, và tôi biết anh nhận ra có điều không ổn. Sự lo lắng hiện lên trong mắt anh gần như ngay lập tức. "Có chuyện gì vậy? Bố nói gì với em à?"

"Không có gì đâu, hyung." Tôi bước tới, vỗ nhẹ lên lưng anh như cách tôi vẫn làm, cố ép giọng mình thật tự nhiên. Nhưng tôi biết bản thân không thể qua mặt được anh. Ý cười trên môi anh tắt dần, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trầm tư. Không khí giữa chúng tôi đặc lại, ngột ngạt.

Tôi không muốn anh biết chuyện vừa rồi, không muốn anh phải lo thêm nữa.

"Thật sự không sao mà, hyung." Tôi nói khẽ, gần như là tự nói với mình, rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, hy vọng chút ấm áp này có thể làm anh yên lòng.

"Thật sự không có gì sao?"

"Thật mà."

Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt phức tạp khó tả. Tôi thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt anh, nhưng cuối cùng người trước mặt chỉ khẽ gật đầu, như chấp nhận lời nói dối vụng về của tôi. Rồi anh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như một lời động viên thầm lặng. "Đợi anh chút," anh nói, "anh phụ mẹ xong mình về nha."

Anh vừa quay đi, nỗi bất an về lời nói của bố anh lại ập đến. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh, không bỏ sót một cử động nhỏ, một nét cười hay cái cách anh dịu dàng nói chuyện với mẹ mình.

Có lẽ...mình phải chậm lại thôi.

Có lẽ, đây là cách duy nhất để cả hai có thể tiến về phía trước một cách vững vàng hơn.

Anh tin em, đúng không?

Anh biết em chỉ có mỗi anh thôi, đúng không?

Xin anh hãy đợi em.

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt lại, cố giữ lấy chút hơi ấm quen thuộc từ tay anh còn sót lại.

"Tôi cho cậu một tuần. Chia tay nó đi."

Em xin lỗi anh, Choi Hyeonjoon.

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com