Oner - Moon Hyeonjoon! Tập trung!
(Một tuần sau)
10:00 AM - Sáng nay, tôi dậy sớm hơn thường lệ để mua đồ ăn cho anh Doran - người đã ốm liên tục suốt tuần qua. Về đến nhà, tôi liền múc cháo ra tô rồi ngồi xuống sofa, chờ người trong phòng tỉnh dậy, hy vọng hôm nay anh sẽ cảm thấy khá hơn.
Vài phút sau, tôi nghe tiếng cửa phòng khẽ mở. Anh chậm rãi bước ra với mái tóc rối bù của mình. Trên người quấn chiếc chăn bông, bên trong vẫn còn mặc chiếc quần thể thao của tôi.
Sắc mặt trông đỡ hơn rồi nhỉ?
"Ngồi xuống đi, hyung," tôi vừa nói vừa nhìn anh mệt mỏi ngả người xuống bên cạnh. "Em mới đi mua cháo về, còn nóng này. Anh ăn đi." Tôi đứng lên đi lấy tô cháo, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay anh, khẽ chạm vào bàn tay của người trên sofa.
Cũng không còn nóng nữa.
Hạ sốt rồi.
Ổn rồi.
"Junnie, em không cần phải...cảm ơn em." Anh khẽ lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm lấy tô cháo, từ tốn múc từng muỗng nhỏ, chậm rãi như đang cố gắng ăn vì tôi hơn là vì chính mình.
Tôi cau mày, vô thức nói nhỏ: "Ăn nhiều mới hết bệnh được, hyung."
Anh cười nhẹ, đuôi mắt khẽ cong lên, "ăn nhiều chỉ mập thôi... chứ đâu có hết bệnh."
Còn nói lại nữa chứ.
Tôi không rời đi, cứ đứng lặng bên cạnh, mắt không rời khỏi anh, chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhặt nhất của đối phương.
Mỗi lần tấm chăn tuột khỏi vai anh, tôi thấy mình lập tức với tay kéo lên lại. "Cứ ăn đi, để em."
Sau vài lần như thế, tôi khẽ thở dài rồi quỳ một gối xuống bên cạnh sofa, đối mặt với anh.
"Sao vậy?" Anh lúng túng hỏi, đôi tai hơi ửng đỏ trước khi lan dần đến má.
"Cứ tiếp tục ăn đi." Tôi thì thầm, tay nắm chặt mép chăn, giữ nó yên trên vai anh, ánh mắt thoáng lo lắng.
Tôi hiểu rõ - mọi hành động ngay lúc này đều là một lời thú nhận thầm lặng rằng bản thân luôn để tâm đến anh, từng chút một, chẳng buồn giấu đi nữa.
Đợi tô cháo vơi đi đôi chút, tôi hắng giọng, ngập ngừng nói: "Hyung, có lẽ em không thể cùng anh về nhà thêm một thời gian nữa. Lịch trình của em vẫn còn khá kín." Ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của anh, chờ đợi một phản ứng, dù chỉ là cái gật đầu.
Tay người trên sofa khẽ khựng lại, một thoáng im lặng nặng nề trôi qua khiến không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên ngột ngạt hơn. "Thế à...anh biết rồi."
"Em nghe nói anh Viper gần đây về nhà khá sớm. Nhà anh ấy cũng gần đây, hay là anh về cùng anh ấy nhé?" Tôi cau mày nói, cố lờ đi cảm giác buồn bực khó hiểu đang âm ỉ dâng lên trong lòng.
Anh khẽ gật đầu, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên bàn, cố tình né tránh ánh mắt của tôi. "Ừm... anh sẽ đi cùng Dohyeon."
Sao lại không vui rồi?
Đợi anh ăn xong, tôi đưa tay ra đỡ anh đứng dậy, cố kìm nén cảm giác trống rỗng đang lan dần trong lòng. "Về phòng anh nào."
Anh bám vào tay tôi, bước chân hơi loạng choạng, khiến cả hai vô tình va vào nhau.
"Cẩn thận, hyung." Tôi một tay đỡ lấy lưng dưới người trước mặt, tay còn lại cẩn thận nhấc tấm chăn lên, giảm bớt trọng lượng trên cơ thể anh. "Có gì thì gọi em nhé?" Giọng tôi không giấu được sự lo lắng.
"Ừm." Anh khẽ gật đầu trước khi vào phòng, nhưng mắt vẫn không nhìn lấy tôi, vẻ mặt có chút không vui.
Làm sao thế?
Sau đó, tôi lặng lẽ trở về phòng mình và bắt đầu thay đồ. Chiếc áo thun đen vừa kéo qua đầu, còn chưa kịp chỉnh lại, thì tiếng gõ cửa vang lên: 'Cốc cốc'.
"Junnie?" Giọng anh nhẹ nhàng vọng qua khe cửa.
"Hyung?" Tôi vội kéo lại gấu áo trước khi đưa tay mở cửa. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa rối bời, như thể đang chờ đợi điều gì đó mà chính bản thân cũng không hiểu được.
"Anh muốn hỏi em mua quần này ở đâu vậy?" Anh vừa nhìn tôi vừa chạm vào chiếc quần dài đang mặc trên người như đang cảm nhận sự mềm mại của nó. "Anh thấy chất liệu rất tốt..."
"Cái này à?" Tôi đưa mắt nhìn theo những ngón tay anh đang khẽ lướt trên chiếc quần. "Em không rõ lắm...quần là do người nhà mua cho em."
Tôi nhìn xuống chữ "M" màu đỏ được thêu bên hông quần. "Đợi em một chút."
Ký hiệu này là của chị gái tôi – người đã khăng khăng thêu chữ cái đầu của "Moon" lên tất cả quần áo từ hồi tôi còn là thực tập sinh. Lý do là để đồ không bị thất lạc, nhưng giờ nhìn nó trên người anh, tôi bỗng thấy nó dường như mang một ý nghĩa khác.
Không do tự, tôi lập tức đi về phía tủ quần áo của mình, mở ngăn kéo và lấy ra vài chiếc quần. "Cho anh này, em cũng không mặc hết đâu." Tôi đưa chúng cho anh, nghiêm túc nói: "Hai cái màu xám, hai cái màu đen, và hai cái màu yến mạch."
"Em...chắc không?" Anh ngập ngừng hỏi, nhưng đôi tay đã vội vàng ôm chặt đống quần vào lòng, bàn tay siết nhẹ như thể sợ tôi đổi ý.
Tôi cười khẽ: "Chắc."
(Hai mươi phút sau)
Vừa bước vào phòng tập, tôi đã bắt gặp cử chỉ của Minhyung, cậu khều nhẹ vào tay anh Sanghyeok. Theo ánh mắt của cả hai, tôi dễ dàng đoán được điều đang thu hút sự chú ý họ - chiếc quần anh Doran đang mặc, với chữ "M" thêu nhỏ nhắn mà nổi bật bên hông.
Anh Sanghyeok liếc nhìn chiếc quần, rồi quay sang tôi, một bên lông mày nhướng lên đầy ẩn ý. Cái nhìn ấy như muốn nói:
"Hai đứa đã thân thiết đến mức này rồi sao?"
Còn Minhyung thì khẽ nhếch môi, nụ cười trêu chọc quen thuộc hiện lên:
"Nể mày thật đấy."
Tôi nghiêng đầu, hất cằm về phía họ:
"Đã có ai làm gì đâu?"
"Có chuyện gì vậy?" Anh Doran ngơ ngác hỏi, hoàn toàn không hay biết về cuộc trao đổi im lặng giữa ba chúng tôi.
"Không có gì đâu." Tôi khẽ đáp, vội quay mặt đi.
"Junnie!" Minhyung gọi với theo, giọng vang lên trong hành lang, vừa đủ lớn để khiến tôi khựng lại. "Không nhớ à?" Minhyung nghiêng đầu, ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy.
À, đúng rồi.
Ngày hôm đó...
"Hyung, anh vào phòng trước đi." Tôi quay đầu, nhẹ nhàng nói với anh.
Đợi đến khi bóng anh khuất dần ở hành lang, tôi mới lặng lẽ đi theo Minhyung vào một căn phòng trống cuối dãy. Cậu ấy khép cửa thật cẩn thận - tiếng chốt cửa khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng - rồi quay người đối diện với tôi.
Có điều gì đó khác lạ ở Minhyung lúc này. Nụ cười đùa cợt vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy – vẻ mặt mà tôi chỉ bắt gặp trong những trận đấu căng thẳng nhất.
"Lần trước..." Cậu ấy lúng túng nói, từng từ như được cân nhắc thật kỹ trước khi thốt ra.
"Minhyung à, không sao—" Tôi vội lên tiếng, cố xua tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã ngắt lời.
"Để tao nói hết đã." Giọng Minhyung dịu dàng nhưng kiên quyết.
Cậu ấy im lặng một lúc, mắt nhìn xuống sàn như đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. "Minseok và tao... tụi tao đang hẹn hò. Đã được một thời gian rồi."
Tôi nhìn cậu ấy, rồi khẽ gật đầu, chẳng chút ngạc nhiên. Ngày hôm đó, khi chứng kiến những ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau, cách Minhyung nhìn Minseok, hay cách con cún ấy luôn âm thầm che chở cho con gấu nâu này—tất cả đều đã quá rõ ràng.
Chỉ có mình ngu đến nỗi tối hôm đó mới nhận ra.
"Tao biết. Chỉ là không biết hai đứa quen nhau được bao lâu thôi..." Tôi gật đầu, đáp lại với giọng bình thản để cậu ấy bớt căng thẳng.
"Mày có..." Minhyung ngập ngừng, và lần đầu tiên, tôi nhận ra một điều khác lạ - một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ tự tin thường ngày của cậu. "Điều này có làm mọi thứ trở nên kỳ lạ không? Ba đứa mình...đã là bạn từ rất lâu rồi. Tao không muốn-"
"Bạn à..." Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang lo lắng của Minhyung, vào đôi mắt thân thuộc qua bao nhiêu năm nay. "Tao không phải kiểu người như thế. Hạnh phúc của mày, của cả hai đứa tụi mày, là điều quan trọng với tao. Thật đấy." Sau đó, tôi vỗ nhẹ vào vai của người trước mặt.
Vai Minhyung dần thả lỏng, như thể một gánh nặng vô hình vừa được gỡ bỏ. Nhưng rồi vẻ mặt cậu ấy chuyển sang trầm ngâm. "Nói về hạnh phúc..." Cậu ấy ngừng lại trước khi hắng giọng, nói tiếp: "Tao nghĩ là tao đã nhận ra cách mày nhìn anh Doran. Ánh mắt ấy...nói sao nhỉ? Mê mẫn, thèm th—"
"Này! Mày nghĩ tao là người thế nào chứ?"
Chết tiệt. Sao ai cũng cho rằng tôi...
"Shhhh. Mày không cần phải giải thích gì cả," Minhyung thở dài. Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi và nói tiếp, "Nhưng tao đã thấy hết rồi. Tất cả. Cách mày âm thầm chăm sóc anh ấy, ánh mắt mày luôn dõi theo từng bước chân anh ấy..."
"Đ-Được rồi, được rồi. Đúng là tao có hơi thích anh ấy." Giọng tôi nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Nhưng tao không biết... liệu anh ấy cũng thích tao không?"
Minhyung nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt trầm tĩnh như đang nhớ về điều gì đó. "Mày biết không, đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là cảm xúc của đối phương, mà là họ không biết phải đối mặt với nó thế nào."
Sao mà tôi cảm thấy mình vừa hiểu vừa không vậy?
Trong đôi mắt cậu ấy, tôi thấy được sự thấu hiểu sâu sắc - thứ chỉ có được từ những trải nghiệm của chính mình. "Nếu mày cần tâm sự, cần lời khuyên, hay thậm chí cần một người làm cầu nối... thì tao luôn ở đây. Cả hai tụi tao đều sẽ ủng hộ mày."
"Cảm ơn mày." Ba từ đơn giản này, không chỉ dành cho sự chấp nhận và ủng hộ của cậu ấy, mà còn cho tình bạn đã trải qua biết bao thăng trầm nhưng vẫn ngày càng gắn kết của chúng tôi.
Như tôi đã nói, chúng tôi không đơn thuần là bạn. Chúng tôi là gia đình của nhau.
Sau đó, cả hai quay trở lại phòng scrim, bầu không khí giữa chúng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều, khi cuộc trò chuyện vừa rồi đã chạm đến những điều sâu thẳm trong lòng.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Minseok lập tức ngẩng lên khỏi màn hình - cậu ấy luôn có linh cảm đặc biệt về Minhyung, như thể có một sợi dây vô hình nối liền hai người vậy.
Minseok đưa mắt nhìn qua lại giữa chúng tôi, đầy dò hỏi, trước khi dừng lại ở Minhyung - người chỉ khẽ gật đầu như muốn rằng mọi thứ đã ổn rồi.
"Cảm ơn." Minseok nói khẽ và sự chân thành trong đôi mắt ấy khiến tim tôi thắt lại.
Hai cậu ấy cũng đã vất vả rồi...
Minhyung ngồi xuống bên cạnh con cún ấy, và dành cho người yêu mình một nụ cười thật dịu dàng, trìu mến đến nao lòng. Thật kỳ lạ khi trước đây tôi chưa từng nhận ra những khoảnh khắc nhỏ nhặt này, nhưng giờ đây chúng hiện rõ đến từng chi tiết.
"Này! Đừng có lười biếng!" Tôi cố tình gọi to, phá vỡ bầu không khí sến súa của cặp đôi đường dưới. "Tụi mày vẫn còn tao ở đây mà, nhớ không? B-Ạ-N B-È." Tôi nhấn mạnh từng chữ một cách khoa trương.
"Nói bởi người vừa biến mất để tâm sự kìa." Minseok khẽ bĩu môi, nhưng ánh mắt cậu ấm áp chan chứa sự thấu hiểu và một tia tinh nghịch đến nguy hiểm.
Từ góc phòng bên kia, anh Doran ngẩng lên nhìn chúng tôi, ánh mắt tràn đầy tò mò. "Tâm sự chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu!" Cả ba chúng tôi đồng thanh đáp lại, rồi bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của anh - đôi lông mày nhíu lại một cách dễ thương đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.
"Sao tụi em lại giấu anh vậy?" Anh Doran thở dài, môi dưới hờn dỗi trề ra theo cách mà khiến tôi ngứa ngáy muốn chạm vào. Giọng anh nhỏ nhẹ, gần như là nũng nịu: "Tụi mình là một đội mà..."
Từ khóe mắt, tôi thấy Minhyung khẽ giấu nụ cười sau bàn tay. "Có những cuộc trò chuyện nên giữ kín thì hơn, đúng không, Junnie?" Cậu ấy nói, ném về phía tôi một cái nhìn đầy ẩn ý - kiểu ánh mắt khiến tôi chỉ muốn ném thẳng cái tai nghe vào mặt con gấu nâu ấy.
"Tập trung vào game đi." Tôi cằn nhằn, dù biết rõ rằng má mình đã bắt đầu ửng đỏ.
Chúng tôi ổn định lại vị trí cho trận scrim tiếp theo, nhưng tâm trí tôi đã không còn tập trung được vào màn hình. Mọi cử chỉ nhỏ của anh giờ đây đều thu hút sự chú ý của tôi một cách không nên có. Mỗi khi anh duỗi người, gấu áo hơi tốc lên, để lộ một chút da thịt trắng mịn khiến tôi vô thức nuốt khan.
Trắng thật đó...
Sự tương phản tinh tế giữa làn da trắng của anh và chiếc quần xám tôi cho mượn cứ đeo bám tâm trí tôi, kéo nó trôi xa khỏi nhiệm vụ quan trọng trước mắt.
Tập trung nào.
Rồi khi anh khẽ cựa mình trên ghế, chỉnh lại lưng quần. Chiếc quần trông thật khác khi ôm lấy đường nét cơ thể anh, hơi rộng một chút ở vòng eo và hông. Mỗi khi người bên cạnh vô thức đưa tay chạm nhẹ vào dây rút...
Tôi không thể không nghĩ về việc nó giờ đã thấm đẫm hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Ý nghĩ ấy khiến tôi siết chặt con chuột trong tay, cố kìm nén cơn nóng đang lan dần khắp người.
Moon Hyeonjoon! Tập trung!
Mày điên thật rồi.
"Junnie? Em không sao chứ?" Giọng nói của anh kéo tôi về thực tại khi nhận ra người kế bên mình đang lơ đãng.
"Em... em, xin lỗi." Tôi ấp úng, cố lấy lại bình tĩnh trong khi tiếng cười khúc khích của Minhyung và Minseok văng vẳng qua tai nghe như một lời trêu chọc. "Chỉ là... đang nghĩ về chiến thuật thôi."
Ừm...chiến thuật.
Nếu định nghĩa của "chiến thuật" bao gồm cả việc không thể rời mắt khỏi người đồng đội của mình.
Tôi thật sự, thật sự cố gắng tập trung vào màn hình. Nhưng rồi anh ngả người ra sau, lại tiếp tục duỗi người, và ánh mắt tôi ngay lập tức, tự động dõi theo đường nét chiếc quần ôm lấy đùi anh.
Chữ 'M' thêu trên túi quần - thứ mà tôi chưa từng để tâm, giờ như đang trêu ngươi tôi.
Tôi vội vã quay lại nhìn màn hình, cảm nhận rõ mặt mình đang nóng dần lên.
"Junnie, mày tỉnh chưa?" Minseok hắng giọng, vừa cười vừa nhắc khẽ: "Mày vừa đi ngang qua con cua đến hai lần rồi đấy."
"Tao biết rồi." Tôi ấp úng, cảm nhận được mặt mình càng nóng ran. "Tao chỉ... đang thử 'chiến thuật' mới thôi."
"Chắc là đang thử chiến thuật 'thách thức lòng kiên nhẫn'..." Minhyung không kìm được mà trêu chọc cùng với tiếng Minseok cố nén cười.
"Mình nghỉ một lát đi." Anh Sanghyeok đột ngột lên tiếng, rồi vội vàng mở cửa ra ngoài.
"Hôm nay Junnie của chúng ta bận tâm quá nhỉ? Đang nghiên cứu điều gì đó à?" Minseok nhướn mày, hỏi khẽ.
Tôi nghiến răng. "Tao đang tập trung mà!"
"Ừ, rõ là thế." Minhyung mỉa mai. "Chắc vì tập trung quá nên mày mới dám mò vào rừng của địch mà không cắm mắt."
Tôi định cãi lại thì anh Doran chợt kéo một chân lên sát ngực khiến ống quần căng ra nơi đùi.
"Có chuyện gì à?" Anh tháo tai nghe, xoay người đối diện với tôi, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. "Em không bao giờ mắc những sai lầm kiểu này cả, Junnie à."
Biệt danh ấy chẳng giúp được gì. Cũng như ánh mắt đầy quan tâm và bối rối anh đang nhìn vào tôi.
"Em không sao." Tôi vội đáp. "Chỉ là... hơi mệt thôi."
"Mệt vì cố không nhìn chằm chằm chứ gì?" Minseok thì thầm qua mic, khiến tôi thật sự muốn tự ném mình ra cửa sổ cho nhanh.
Trong lúc đó, anh vẫn đang quan sát tôi. "Em chắc chứ? Cả trận em đều lạ lắm..." Tay anh vô thức mân mê sợi dây rút ở lưng quần, và tôi phải cố kiềm chế không để mắt dõi theo chuyển động đó, hay tưởng tượng về cảm giác được thay thế bàn tay anh trên sợi dây ấy.
Nghĩ cái gì vậy?
"E-Em ổn mà. Chỉ là sáng nay thức hơi sớm nên mệt thôi." Tôi vội vàng xoay ghế về phía màn hình, cố tình tránh ánh mắt của anh.
Minhyung nói khẽ vào mic: "Mượt quá."
Minseok nhắn vào group trio02 trên Discord:.
"Hoàn toàn không có gì đáng nghi ngờ về câu trả lời đó cả. Hay là cứ thú thật với anh ấy đi cho rồi."
Tôi không kìm được mà lớn tiếng cằn nhằn, "có thể tập trung vào game được không?"
"À, bây giờ thì cậu ấy muốn tập trung." Minseok châm chọc. "Sau khi dành cả buổi dán mắt vào—"
Tôi lập tức thoát khỏi Discord, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn văng vẳng bên tai.
(Một tiếng sau)
"Được rồi, buổi scrim hôm nay đến đây thôi." HLV Kkoma cùng với HLV Tom thông báo ngay khi bước vào phòng.
Tôi cảm nhận được người kế bên đứng dậy, anh vươn vai, khiến chiếc quần tụt xuống hờ hững ngang hông. Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Minseok dán vào chữ "M" thêu trên quần.
"Này Minhyung, mình có nhìn nhầm không?" Minseok thì thầm, kéo tay áo người yêu mình. Minhyung liền đưa tay che miệng, thì thầm vào tai cậu ấy điều gì đó.
Thầy Tom bỗng dừng lại khi đang nhận xét, ánh mắt thoáng liếc qua trang phục của anh. Tuy vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, nhưng cái nhướng mày nhẹ của thầy cho thấy bản thân đã nhìn ra gì đó. Rồi như thể không có gì xảy ra, thầy tiếp tục phân tích, dù tôi có thể thấy rõ mọi người dường như đang cố giấu nụ cười sau bàn tay.
Chết tiệt...
"Các pha di chuyển đầu game cần được cải thiện," HLV Mata vừa nói vừa bước vào phòng, nhưng tôi hầu như không nghe thấy, quá tập trung vào việc tay anh vô thức mân mê sợi dây màu đen. "Đặc biệt là Junnie của chúng ta... hôm nay rất bất thường."
"Hyeonjoon này, anh thấy quần này quen lắm. Hãng nổi tiếng sao?" Anh Sanghyeok – người vốn dĩ đang yên lặng bỗng lên tiếng.
Anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ trước khi trả lời anh Sanghyeok. "À, đây là quần của Junnie. Em định mua một hai cái, nhưng em ấy bảo có nhiều nên cho em luôn."
"Chắc chắn Junnie sẽ không phiền nếu anh muốn thêm vài cái đâu." Minhyung từ phía sau bước tới. "Phải không, Junnie?"
Đúng..
(Mười phút sau)
"Dohyeon!" Anh Doran reo lên khi thấy bạn mình đứng đợi gần bãi xe.
Anh Viper mỉm cười, giơ tay chào khi chúng tôi đến gần. "Chào em, Oner-ssi."
"Hyung." Tôi lịch sự cúi đầu chào lại.
Mình muốn đưa anh về mà...
"Lại phải đi đâu à?" Anh Viper tò mò hỏi. "Dạo này em bận rộn thật đấy."
"Vâng...có vài lịch trình em không hoãn được." Tôi đưa tay lục tìm chìa khóa xe trong balo mình.
Anh Viper đưa mắt nhìn qua lại giữa tôi và anh Doran, nét mặt vẫn khó đoán như thường lệ. Nhưng tôi thấy được một thoáng cười thoảng qua trên môi anh ấy.
Nhìn ra à?
Mình...dễ bị nhìn thấu như vậy sao?
"Vậy...em đi trước. Gặp lại sau, hyung." Tôi vội vàng chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước về phía xe, cảm nhận rõ ánh mắt của anh Doran vẫn dõi theo sau lưng mình.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com