Oner - Sao anh ấy lại trông hạnh phúc đến như thế?
Tình trạng kẹt xe sáng nay tồi tệ đến khó tin, như thể ông Trời cố tình kéo dài sự ngượng ngùng này giữa chúng tôi. Chuyến xe hoàn toàn chìm trong sự im lặng. Không ai trong chúng tôi cất lời, chỉ có tiếng ngón tay anh gõ những nhịp lo lắng lên điện thoại vang lên trong không gian chật hẹp này.
"Hyung," tôi lên tiếng, "anh căng thẳng à?"
Một tiếng cười nhỏ thoát ra, không giấu được vẻ gượng gạo. "Rõ vậy sao? Hôm nay là ngày đầu của anh mà..."
"Ừm," tôi ậm ừ gật đầu, vẫn nhìn con đường phía trước. "Ngày đầu tiên mà, ai mà chẳng lo lắng. Nhưng em nghĩ anh sẽ ổn thôi. Đội cũng có vẻ thích anh."
"Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình là thành viên của T1. À, ý anh là..." anh nói, ánh mắt thoáng nhìn tôi rồi vội vã quay đi.
Bụng tôi chọn đúng lúc này để kêu lên vài tiếng, nhắc nhở về bữa sáng chưa kịp ăn của mình.
"Em vẫn chưa ăn, phải không?"
Tôi tranh thủ lúc đường vắng mà quay sang lén nhìn anh.
Lại cắn môi rồi...
"Không sao đâu. Khi nào đến trụ sở, em sẽ ăn sau."
"Mình cũng muộn rồi còn gì," anh nói, tay với lấy chiếc bánh sandwich đang đặt bên đùi tôi. "Để anh giúp em."
Tôi chưa kịp phản đối, anh đã tháo lớp nilong bên ngoài. "Em cứ tập trung lái xe đi. Anh...anh đút cho em ăn."
Đút cho mình ăn?
Ý tôi là, việc này bình thường giữa bạn bè thôi, nhưng liệu chúng tôi đã đủ thân để có thể gọi nhau là bạn chưa?
Suy nghĩ đó khiến tôi có đôi chút phiền lòng.
"Thật sự không cần đâu, hyung. Em-" Tôi cười khẽ, lắc đầu.
"Nghe lời anh một chút đi, được không?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Em phải ăn gì đó để có sức chứ."
Ngay sau đó, anh đưa sandwich đến gần, tôi đành đưa tay nắm nhẹ cổ tay người kế bên để tiện hơn, dù biết rằng đây có thể chỉ là cái cớ.
Chúng tôi lại tiếp tục đi đến trụ sở trong im lặng. Kế bên, anh thỉnh thoảng đưa bánh sang, còn tôi chậm rãi cắn từng miếng nhỏ mỗi khi cho xe chậm lại.
Tôi cố không để ý đến những lần ngón tay anh vô tình chạm vào má mình, hay ánh mắt anh dường như không rời khỏi môi tôi.
"Cảm ơn anh, hyung." Tôi nói nhỏ sau khi ăn xong, giữ mắt nhìn thẳng về trước, dù tâm trí đã sớm ở nơi khác rồi.
"Không có gì, Oner-ssi." Anh nói trong khi thu dọn lại vụn bánh trên xe.
Một lát sau, chúng tôi cũng đến trụ sở T1, tôi cẩn thận lái vào bãi đỗ, trước khi cùng anh bước ra khỏi xe.
Vừa đẩy cửa kính vào sảnh, tôi liền thấy HLV Kkoma đang dựa vào cột, đợi chúng tôi. "Hai đứa đến muộn rồi đó," thầy nói, kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. "Mọi người đã chuẩn bị stream từ lâu rồi."
"Xin lỗi thầy, tại kẹt xe..." Tôi bắt đầu giải thích, nhưng thầy đã khoát tay, gương mặt người trước mặt không hề có vẻ trách móc.
"Không sao, thầy đoán được mà. Hyeonjoon này, để thầy chỉ cho em phòng stream nhé." HLV Kkoma dừng lại, nở một nụ cười nhẹ. "Thầy đã sắp xếp cho em dùng phòng cạnh Junnie. Vì em mới đến, mọi người nghĩ có người mà em quen ở gần sẽ tốt hơn."
Cạnh phòng tôi à?
Không phải chứ?
Lại thêm một nơi nữa mà tôi không thể tránh khỏi sự hiện diện của anh. Ngay lúc đó, tôi quay sang và bắt gặp ánh mắt của anh hướng về phía tôi.
Má anh bỗng ửng đỏ, và tôi đã tự hỏi liệu mình có phải vừa tưởng tượng ra cái cách mà anh vội vã quay đi ấy không.
Sao lại đỏ mặt rồi?
Chúng tôi theo thầy Kkoma lên tầng stream. Qua cửa phòng và ô cửa sổ bằng kính, tôi có thể nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh Sanghyeok đang giải thích cho người xem rằng anh chỉ tận dụng một chút thời gian nhỏ để chơi JumpKing thôi.
Riêng Minseok thì tôi không hiểu sao lại đang ngồi sau lưng Minhyung, trong khi con gấu nâu kia đang lóng ngóng setup lại phòng của mình.
"Đây rồi," thầy Kkoma dừng bước trước hai phòng kề nhau. "Hyeonjoon, đây là phòng của em. Junnie, giúp em ấy một chút nhé? Thầy sẽ đi tìm staff hỗ trợ."
Tôi chưa kịp mở miệng phản đối thì thầy đã biến mất, để lại cả hai đứng ngượng ngùng ngoài hành lang.
"Được rồi," tôi hắng giọng, phá tan sự im lặng. "Để em giúp anh setup."
Bước vào phòng, tôi cố nhớ lại về cách cài đặt stream, mà thật ra chẳng nhớ được bao nhiêu. Thường thì tôi chỉ click lung tung cho đến khi nó hoạt động, hoặc tìm rồi hỏi staff.
"Oner-ssi," giọng anh vang lên, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. "Em giúp anh được không? Chiều cao bàn và độ phân giải hình như không ổn lắm."
Tôi sao?
Đáng lẽ tôi nên là người cuối cùng anh nghĩ đến mới phải.
Nhưng làm sao tôi từ chối được khi anh nhìn tôi với đôi mắt đầy tin tưởng ấy?
"Vâng, để em xem thử," tôi đáp, cố che giấu sự bồn chồn trong giọng nói.
Tôi đứng sau lưng anh, hơi cúi người về phía màn hình và ngay lập tức hối hận với hành động của bản thân.
Gần quá rồi..
"Ừm..." Tôi luống cuống di chuột, cố lờ đi sự gần gũi đột ngột này. "Phải cái này không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
Mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc anh, cùng với hơi ấm từ cơ thể anh khiến tôi khó tập trung vào việc mình đang làm.
Tôi vô tình click vào một thứ, và màn hình của lập tức anh tắt đen.
"Chết tiệt," tôi hoảng hốt. "Xin lỗi, xin lỗi anh! Em không cố ý-"
"Không sao đâu," anh khẽ cười, khiến tóc anh vô tình lướt qua mũi tôi, mang theo hương thơm dịu nhẹ xa lạ lúc buổi sáng.
Moon Hyeonjoon, mày thật sự điên rồi..
Những ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi khi với lấy con chuột máy tính, kéo tôi về thực tại. Tôi liền cảm nhận được một dòng điện nhỏ lập tức lan khắp cánh tay.
Tiếng máy móc đều đều, tiếng click chuột và tiếng bàn phím cơ vang lên từ các phòng bên cạnh nghe thật xa vời so với tiếng tim đang đập nhanh trong lồng ngực mình.
"À, anh nghĩ mình nên gọi nhân viên kỹ thuật," anh lên tiếng, khi thấy tôi đứng thẳng dậy, rồi lùi lại vài bước.
Bỗng từ đâu đó, Minseok ló đầu vào. "Này, hai người ổn chứ?"
"Tụi anh ổn mà," anh vội vàng đáp, má ửng đỏ một cách đáng ngờ. "Chỉ là... gặp chút vấn đề kỹ thuật thôi."
"Để anh gọi người sang," anh Sanghyeok chen người vào. "Junnie này, tuần trước không phải em cũng bấm lung tung khiến mọi người phải vào sửa giúp em sao?"
Lần này, tôi là người cảm thấy mặt mình dần nóng lên. "Cái đó khác mà, hyung..."
May mắn cho tôi rằng nhân viên cũng vừa vào tới. Họ nhanh chóng sửa hết mọi thứ, còn không quên ném cho tôi một cái nhìn trách móc mà tôi giả vờ không biết đó là gì.
Lỗi anh ấy, chứ có phải lỗi của tôi đâu chứ...
Tôi đứng đó một cách lúng túng, kéo kéo tay áo hoodie.
"Cảm ơn em," anh nói khẽ, sau khi đợi những người khác rời khỏi phòng anh.
"Xin lỗi, hyung. Em chỉ làm mọi thứ tệ hơn," tôi lúng túng, đưa tay vuốt mái tóc của mình, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"Không cần xin lỗi đâu," anh mỉm cười, giọng dịu dàng đến lạ. "Anh thấy em... dễ thương lắm. Vì đã cố gắng giúp anh."
Dễ thương?
"Hai người rốt cuộc đã tán tỉnh nhau xong chưa vậy? Có người đang chuẩn bị stream đấy!" Giọng Minseok đột ngột vang lên sau lưng, khiến chúng tôi giật mình.
"Minseokie, cậu đi đâu đấy?" Tiếng Minhyung gọi vọng ra, và con cún ấy liền vội vàng quay về phòng của con gấu nâu kia, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang chạy trốn.
Khoan đã...không phải Minseok nên về phòng của cậu ấy sao?
Sao dạo này hai đứa này kỳ lạ thế nhỉ?
"Em nghĩ là em nên quay lại phòng của mình," tôi nói khẽ trong lúc bước ra khỏi phòng anh, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho đối phương nghe thấy.
Trở về phòng, tôi ngả người vào ghế, kéo cao cổ áo hoodie lên tận mắt, như mong nó có thể che giấu được cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình.
(Hai mươi phút sau)
Qua bức tường mỏng, tôi có thể nghe thấy tất cả, tiếng fan donate trong stream của anh, giọng anh kêu lên đầy vui mừng khi thắng SoloQ, và cả những tiếng thở dài nhẹ khi thua.
Tôi vẫn luôn cố gắng tập trung vào stream của mình, nhưng sự chú ý cứ liên tục bị kéo về phía phòng bên. Như thể có một sợi dây vô hình níu kéo tôi về phía anh, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể làm ngơ.
Thời gian trôi qua khi tôi dần bận rộn với những ván rank, cho đến khi một dòng donate thu hút sự chú ý của tôi.
"Oner à! Em có thấy stream của anh Doran không? Anh ấy có vẻ không được vui... cứ thua mãi. Hay là mời anh ấy vào Discord với em xem sao?"
Trước khi kịp ngăn bản thân, tôi đã vội vã tìm kiếm kênh stream của anh trên màn hình thứ hai.
Bạn fan ấy nói đúng. Vai anh trĩu xuống, vô thức cắn môi, nhưng không phải theo cách ngại ngùng, đáng yêu thường thấy, mà là vẻ mặt thất vọng và bối rối khiến tim tôi chợt thắt lại.
Tôi ghét cách mà một cử chỉ, một cái chạm nhẹ trong vô tình, hay một chút thay đổi ở anh lại có thể khiến tôi rối loạn đến thế.
Ngón tay tôi do dự, dừng lại trên bàn phím. Đáng lẽ tôi không nên quan tâm nhiều đến thế, nhưng tay tôi tự động gõ xuống, làm như chúng có suy nghĩ riêng của mình vậy.
"Hyung, anh muốn vào Discord với em không? Đừng chơi một mình nữa, vào đây nói chuyện đi."
Tôi căng thẳng theo dõi phản ứng của anh trên stream, tim đập loạn nhịp trong từng giây chờ đợi.
Chợt tôi thấy đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi dòng tin nhắn hiện lên, và màu đỏ ửng quen thuộc ấy lại bắt đầu lan dần xuống cổ anh.
Anh quay đầu về phía bức tường giữa cả hai, và tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác theo phản xạ, dù biết rõ anh không thể nào nhìn thấy tôi.
"Được thôi. Cảm ơn em nhiều, Oner-ssi."
Nhìn tin nhắn của anh hiện lên màn hình của mình, khiến tim tôi bỗng chậm lại một nhịp.
(Một tiếng sau)
Sau khi kết thúc stream, chúng tôi miễn cưỡng chào tạm biệt fans, rồi tụ họp trong Discord.
"Chúng ta nên mời thêm người không?" Minseok đề xuất khi mọi người đã ổn định trong phòng chờ Lockdown Protocol. "Để anh Hyeonjoon thoải mái hơn."
Qua tai nghe, tôi nghe thấy tiếng ậm ừ đồng ý từ mọi người. Rồi giọng anh Doran vang lên, không giấu được sự háo hức. "Em có thể...mời Chovy và Viper không ạ?"
"Tất nhiên!" Anh Sanghyeok đáp lại ngay lập tức, giọng anh bỗng trở nên cao đến lạ thường. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ về điều đó, mọi người đã gửi lời mời kết bạn vào nhóm.
Anh Chovy là người đầu tiên xuất hiện, và tôi không thể không để ý cách anh ấy chào hỏi anh Sanghyeok, trông cực kỳ nhiệt tình.
Có điều gì đó về họ... lạ lắm. Thật sự đó, nhưng tôi không thể nói rõ đó là gì.
Theo sau, là anh Viper với sự trầm lặng, anh ấy là người ít khi lên tiếng, chỉ trừ những lúc anh Doran trực tiếp nhắc đến. Và mỗi lần như vậy, giọng anh Viper lại trở nên ấm áp một cách kỳ lạ, khiến tôi không giấu được sự buồn phiền trong lòng.
Hai người này...
"Dohyeon này, cậu phải đi lấy cái bông hoa này ở phòng trồng hoa chứ?" Anh Doran nói với giọng hờn dỗi.
"Được rồi được rồi, lần đầu mình chơi mà. Đợi mình, mình quay lại liền," anh Viper đáp lại, giọng điệu nuông chiều không buồn giấu giếm.
Hai người này thân thiết thật nhỉ?
Tôi còn nhận ra cái cách Minseok liên tục cắt ngang Minhyung mỗi khi con gấu nâu ấy thảo luận chiến thuật của các xạ thủ với anh Viper.
Thật kỳ lạ, vì Minseok vốn luôn khuyến khích những cuộc nói chuyện như thế này mà. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, ván mới đã bắt đầu.
Suốt hai tiếng chơi game, anh Viper vẫn mãi giữ im lặng, và trừ những lúc phối hợp với anh Doran. Họ làm việc cùng nhau ăn ý đến bất ngờ, những trò đùa riêng tư của họ khiến cả phòng Discord vang tiếng cười.
"Hai người này tán tỉnh còn giỏi hơn cả chơi game," Minhyung trêu chọc sau khi anh Doran và anh Viper thành công trong vai dissidents/imposters, khiến tôi bất giác nghiến răng.
Tán tỉnh gì chứ?
Trò chơi kéo dài đến tận đêm khuya. Giữa các ván, tôi không thể không để ý đến anh Sanghyeok, người đang dành quá nhiều thời gian giải thích luật chơi cho anh Chovy, với giọng điệu kiên nhẫn mà anh thường dùng với các tân binh.
Điều kỳ lạ là anh Chovy, người vốn nổi tiếng với kiến thức game của mình, lại dường như cần được giải thích nhiều đến lạ lùng.
Hôm nay mọi người làm sao thế này?
"S..Faker-ssi, anh có thể giúp em cái này không ạ?" Anh Chovy ấp úng lên tiếng.
"Cứ gọi anh là Sanghyeok hyung, Jihoon." Câu trả lời của anh Sanghyeok mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Sanghyeok hyung," anh Chovy nhẹ nhàng gọi, giọng trầm hơn bình thường. "Anh có thể chỉ em cách dùng khẩu súng đó lần nữa được không?"
"À.." Anh Sanghyeok đáp lại ngay lập tức, và tôi có thể nghe thấy nụ cười ẩn trong giọng nói của anh. "Để anh tạo phòng riêng–"
"Em cũng có thể giúp–" Tôi vội vàng đề nghị, nhưng đã quá muộn. Người anh cả đã nhanh chóng tạo phòng và cả hai đã biến mất.
Để lại tôi với bốn người còn lại.
Rốt cuộc tại sao không ai quan tâm đến tôi vậy?
Ván mới tiếp tục khi Minhyung hào hứng chia sẻ về một số cách đi đường của những tân binh mới với anh Viper. "Anh Viper này, điều này làm em nhớ đến cách mình từng–"
"Minhyung này," Minseok đột ngột cắt ngang, giọng gay gắt đến bất thường. "Nhân vật của cậu sẽ chết nếu cứ nhảy tới lui trong lúc nói chuyện với anh ấy đấy."
"Nhưng mình biết khi nào nên ngừng nhảy mà..." Minhyung kiên nhẫn đáp lại con cún khó chiều đó.
"Minhyung à.." Giọng Minseok đột nhiên chuyển sang dịu dàng đến mức tôi phải tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Vì cái cách cậu ấy gọi tên Minhyung không khỏi khiến tôi rùng mình.
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ con gấu nâu trước khi trạng thái Discord của cậu ấy chuyển sang offline.
Đi đâu rồi?
"Cậu định giấu đồ ở đây đúng không, Dohyeon?" Anh Doran cười lớn, khiến giọng điệu lạnh lùng của anh Viper cũng tan biến, thay vào đó là một tiếng cười ấm áp hiếm thấy. "Đọc mình hay đấy, Hyeonjoonie."
Hyeonjoonie...
"Hai người nên hẹn hò đi, nói thật đó." Minhyung cười lớn.
Hẹn hò đi?
Khoảng 10 phút sau, hai chú mèo kia mới quay lại đúng lúc ván vừa kết thúc. Không biết có phải chỉ mình tôi nhận ra không, nhưng anh Chovy trông có vẻ... căng thẳng? Chắc là do anh Sanghyeok đã rất nghiêm khắc.
"Chơi thêm một ván nữa không ạ?" Anh Viper đột ngột lên tiếng, một điều hiếm hoi trong suốt cả buổi tối nay, khiến tôi không khỏi chú ý.
"Anh chỉ muốn có thêm thời gian với anh Hyeonjoon thôi, đúng không?" Minhyung không hề nhận ra không khí đang thay đổi.
"Minhyung này, giúp mình một chút, được không?" Một tiếng thở dài vang lên từ phía Minseok. "Máy mình có vấn đề rồi."
"Nhưng–"
"Minhyung ơi..."
"...Được rồi."
Minhyung...cậu ấy có bao giờ không nghe lời Minseok đâu chứ.
Tôi ngồi trước máy tính, bất lực nhìn vào màn hình thứ hai, thấy rõ gương mặt anh Doran cười rạng rỡ trước những câu trả lời vốn khô khan của anh Viper.
Sao anh ấy lại trông hạnh phúc đến như thế?
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com