Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Tạm biệt em, Moon Hyeonjoon.

(Một năm sau)

Từ phía xa, tôi lặng lẽ dõi theo bóng anh đơn độc trên chiếc ghế công viên. Bất chợt, một chú cún nhỏ tinh nghịch từ đâu vụt đến, lướt ngang qua tôi rồi lao thẳng về phía anh.

Tôi nhìn đối phương cúi xuống, dịu dàng ôm chú cún vào lòng, gương mặt chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc bắt gặp biểu cảm ấy của anh, tôi sững người, tim khẽ nhói lên.

Lần cuối mình khiến anh cười như thế, là từ bao giờ?

Năm tháng trôi đi đã tạo nên những khoảng cách vô hình giữa cả hai mà tôi chỉ biết đứng nhìn trong bất lực, chẳng biết làm sao để thu hẹp.

"Hyung," Tôi bước nhanh, rồi ngồi xuống cạnh đối phương, bàn tay ngập ngừng trước khi đặt lên đùi anh. Dù cố tỏ vẻ không bận tâm, nhưng tận sâu trong lòng tôi lại là một mớ hỗn độn những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Anh ấy dạo gần đây... dần trở nên xa cách với mình.

Tất cả là do mày đã để anh ấy đợi lâu đó, Moon Hyeonjoon.

"Junnie à," anh nhẹ nhàng đặt chú cún vào lòng tôi. "Em đến muộn nhỉ?" Câu nói ấy chẳng còn vẻ hờn dỗi nũng nịu như mọi khi, sự ấm áp trong giọng nói anh dường như đã vơi đi không ít.

Tôi nghiêng người, áp môi mình lên vai anh. "Em có chút việc đột xuất. Xin lỗi, hyung."

Bất chợt, chú cún trong tay tôi ngọ nguậy. Nó tò mò rúc mũi vào túi áo khoác mà đánh hơi, nơi chiếc hộp nhung nhỏ bé đang được cất giấu cẩn thận. Tôi giật mình, đưa tay gãi nhẹ vành tai chú cún, cố đánh lạc hướng. "Nhóc con quậy quá nhỉ? Không sợ người lạ à?"

"Em hẹn anh ra đây có gì à?" Anh hỏi, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra xa, không một lần chạm vào mắt tôi.

"Người nhà nói em nên mua một căn nhà cho bản thân. Anh chờ em lâu không?" Tôi nắm lấy tay anh, mong rằng sẽ tìm được một chút phản ứng nào đó, dù là nhỏ nhất. Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng đến nặng nề.

Cố xua tan bầu không khí nặng nề, tôi bắt đầu vuốt ve khớp ngón tay anh, một cử chỉ quen thuộc như xưa. Nhưng rồi, như thể sự đụng chạm của tôi là điều gì đó khó chịu, anh đột ngột rụt tay về, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa chúng tôi.

"Cũng được một lúc rồi. Không phải đầu năm em vừa mua một căn à?" Giọng anh dửng dưng đến sững sờ, khiến đầu óc tôi trống rỗng, quên mất câu hỏi của anh.

"À...căn đó là cho bố mẹ. Anh quên rồi nhỉ?" Tôi thì thầm, dè dặt tựa đầu vào vai anh.

Giờ đây, mọi hành động thân mật lại trở nên gượng gạo đến đau nhói, như cố gắng một cách vô vọng để níu giữ chút hơi ấm đang dần phai nhạt.

Ha...mình phải làm sao đây?

"Tìm được căn nào ưng ý chưa?"

"Rồi ạ, nhưng em muốn anh xem thử."

"Hwan-mong(*) ơi!" Một giọng nói trong trẻo vang khắp công viên. Chú cún đang yên vị trong lòng tôi bỗng ngẩng phắt đầu, hai tai vểnh lên đầy phấn khích.

"Chắc là chủ của nhóc con đây rồi," tôi nói, nhìn theo một cô gái trẻ đang vội vã chạy về phía này, gương mặt cô ánh lên vẻ mừng rỡ và nhẹ nhõm thấy rõ.

"Ôi, may quá!" Cô bé vừa chạy tới đã thở dốc, lí nhí: "Em xin lỗi và cảm ơn hai anh nhiều ạ!"

Anh bế 'Hwan-mong' khỏi đùi tôi, vuốt ve lần cuối trước khi trả lại cho cô bé. "Tạm biệt nhé, nhóc con," anh nói, ánh mắt trìu mến dõi theo chú cún đang quyến luyến dụi đầu vào lòng chủ.

Giá như, bây giờ anh nhìn em bằng ánh mắt ấy thì tốt quá...

Khi bóng dáng cô bé và chú cún khuất hẳn, bầu không khí giữa chúng tôi một lần nữa lại rơi vào im lặng, đặc quánh đến ngột ngạt. Sự hiện diện của chiếc hộp nhung trong túi áo như đè nặng lên lồng ngực. 

Sự dịu dàng, ấm áp thoáng hiện trên gương mặt anh lúc chơi đùa cùng chú chó nhỏ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ vô cảm mà mỗi ngày tôi đều phải học cách chấp nhận.

"Tên nhóc đó nghe lạ nhỉ? 'Hwan-mong'..." Tôi vừa nói vừa cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch tay cho cả hai, rồi chủ động đan những ngón tay mình vào tay anh.

"Mình đi nhé?"

"Ừm."

Suốt quãng đường, bàn tay anh không hề siết lại, chỉ để yên cho tôi nắm, như một sự chấp thuận đầy miễn cưỡng.

Đau lòng nhỉ?

Tôi dắt anh men theo con đường phủ đầy cây phong. Những chiếc lá đỏ rực và vàng óng đan xen tạo thành tán che phía trên - một khung cảnh hoàn hảo như tôi đã tưởng tượng khi lần đầu nhìn thấy nơi này vào mấy tháng trước.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi dừng chân trước một tòa chung cư cao cấp, vẻ ngoài sang trọng và hiện đại. Những ô kính lớn lấp lánh dưới nắng trưa, phản chiếu sảnh đón với sàn đá bóng loáng, trần cao vút và nội thất bài trí theo phong cách tối giản.

Chúng y hệt như những gì anh muốn, và tôi hy vọng rằng hiện tại vẫn thế.

Chú bảo vệ gật đầu chào cả hai khi tôi dẫn anh đến thang máy. Trong không gian kín, tôi bấm nút tầng năm rồi quay lại, cố tìm kiếm trên gương mặt anh một chút phấn khích. Nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt vào những con số nhảy trên bảng điện tử, như thể chỉ mong từng giây trôi qua nhanh hơn một chút.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên tường gương: anh hiện rõ sự không thoải mái, còn tôi cố vờ như không có gì.

"Đắt không?"

"Không ạ."

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, hé lộ một hành lang bài trí trang nhã. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng giày chúng tôi gõ nhịp trên sàn bóng loáng cũng trở nên rõ mồn một.

"Vậy em sẽ mua nó à? Hay vẫn đang cân nhắc thêm?"

"Em... đã mua rồi."

"Vậy thì cần gì hỏi ý kiến anh nữa?" Giọng anh nhuốm đầy vẻ cau có, trách móc không hề giấu giếm, mỗi từ như một mũi dao đâm thẳng vào những bất an vốn đã giăng đầy trong tôi.

"Dạ?"

Mình hình như làm mất thời gian của anh ấy rồi.

"À...em..." Động tác quẹt thẻ của tôi khựng lại. Trước khi đẩy cửa, tôi chỉ dám liếc nhanh sang anh rồi nở một nụ cười vụng về. "Anh là bạn trai em mà. Em muốn anh...xem thử thôi, hyung."

'Cạch'

Những điều chưa kịp nói cứ thế treo lơ lửng trên môi khi tôi dẫn anh vào trong. Phòng khách rộng rãi với ô cửa sổ bằng kính dài từ trần đến sàn, ánh sáng tràn vào hắt lên sàn gỗ những vệt nắng ấm áp.

Nhưng dường như chẳng thể sưởi ấm được cái lạnh lẽo vô hình đang bao trùm lấy cả hai.

Căn bếp được thiết kế kiểu mở, mặt đá sáng bóng và những thiết bị hiện đại – tất cả đều là những gì chúng tôi từng say sưa bàn với nhau. Tôi dõi theo ánh mắt anh lướt qua chiếc tủ lạnh hai cửa, rồi đến bếp từ hiện đại, những món đồ mà cả hai đã từng tỉ mỉ ghi chép vào cuốn sổ chung.

Tôi nhận ra, tay anh chẳng hề chạm vào bất cứ món đồ nào. Thay vào đó, anh chỉ miết nhẹ những đầu ngón tay vào cổ tay áo, như tách biệt khỏi mọi thứ ở nơi đây. Tách biệt khỏi cả những giấc mơ mà chúng tôi đã từng cùng nhau vẽ nên.

Moon Hyeonjoon, không được khó chịu.

Mày nỗ lực ba năm rồi.

Có thể hyung ấy đang giận dỗi thôi.

Phải cười, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời...thì anh ấy mới thương mày.

Anh dừng lại bên khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Hoàng hôn đang dần buông, ánh chiều tà nhuộm những hàng cây phong bên dưới thành một biển sắc đỏ cam rực rỡ.

Tôi chậm rãi bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo người trước mặt, rồi tựa cằm lên vai anh. "Đang nghĩ gì vậy, hyung?" Tôi hỏi, tay không kiềm được mà siết chặt, như muốn níu giữ hơi ấm quen thuộc này mãi vào trong trí nhớ của mình.

"Nơi này đẹp đó. Ở đây, nhìn từ hướng nào cũng thấy cây phong hết."

"Em... em đã nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc ở đây," tôi thầm thì, giọng lạc đi giữa những run rẩy cố nén. Mỗi từ thốt ra như một lời nguyện cầu yếu ớt, cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng, để rồi tan dần vào không khí.

Khoảnh khắc anh vẫn đứng yên, không một tiếng cười, không một lời đáp lại, tĩnh lặng đến tàn nhẫn, lồng ngực tôi thắt lại một cách đau đớn.

Chưa bao giờ, khoảng cách vô hình giữa hai đứa lại hiện hữu rõ ràng đến thế, ngay cả khi chúng tôi đang đứng sát bên nhau, trong chính ngôi nhà tôi đã dốc hết tâm tư chuẩn bị cho cả hai.

Anh từ tốn gỡ tay tôi ra, ánh mắt vẫn hướng ra khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn bên ngoài. "Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc ở đây," anh nói, giọng vẫn khẽ khàng, nhưng cái cách anh nhấn nhá chữ "em" khiến trái tim tôi như bị một mũi kim vô hình đâm phải, nhói buốt.

Câu nói ấy chứa đựng cả một lời từ biệt không thể nào rõ ràng hơn.

Lúc này, tôi mới nhận ra anh đã rời xa tôi từ lâu rồi, trước cả khi chúng tôi cùng nhau đến đây.

"Hyung, ý anh... là sao?"

"Em thông minh mà, Junnie. Em hiểu ý anh mà."

"Hyung...em không hiểu. Em không thông minh đến thế đâu." Tôi vội vàng chắn trước mặt anh, ánh mắt khẩn khoản van xin một chút xót thương từ anh.

"Junnie, em hiểu mà."

"Em..." Cổ họng tôi nghẹn ứ, từng chữ cố thoát ra cũng trở nên khó khăn. "Hyung, là em đã làm gì sai, phải không? Em sẽ sửa, em hứa với anh..." Những lời cầu hôn mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng trong đầu giờ đã biến mất, thay vào đó chỉ còn những lời cầu xin đầy tuyệt vọng.

"Không phải lỗi của em đâu." Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp lảng tránh tôi, như không đủ can đảm để đối mặt.

"Hyung, nếu là vì dạo này em bận quá, em... em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh. Em có thể điều chỉnh lại lịch trình, gi —"

"Không phải về việc em bận rộn hay không." Lần này, anh cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt anh, một sự giá băng, xa lạ đến rợn người. "Anh..." Anh ngập ngừng, giọng nhỏ dần, gần như thì thầm, như thể chính anh cũng không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy.

"Hyung..."

"Anh cảm thấy chán."

"Vậy... vậy em sẽ đưa anh đi chơi thường xuyên hơn, được không hyung?" Tôi lắp bắp, tay vô thức nắm lấy ngón tay anh mà mân mê. "Nhé?"

Anh quay đi, từng bước tiến về phía cửa chính. "Không phải lỗi của em."

"Em sẽ đưa anh đi chơi nhiều hơn, thật đấy!" Những lời dỗ dành cứ thế bật ra khỏi môi tôi một cách vô thức, không sao kiểm soát nổi. Thấy anh gần chạm đến tay nắm cửa, tôi hoảng hốt lao theo, níu chặt lấy cánh tay anh, giọng lạc đi. "Hyung... Em—"

"Anh nói em không hiểu à? Anh chán rồi!" Anh gằn giọng. "Anh. Chán. Rồi."

Những từ ngữ tàn nhẫn ấy lặp đi lặp lại, mỗi lần như một mũi dao khoét sâu hơn, rộng hơn vào từng thớ thịt trong tim tôi.

Mình phải làm sao đây?

Mình phải làm gì bây giờ?

"Hyung ơi, cho... em một cơ hội...được không?

"Moon Hyeonjoon, anh chán em." Anh buông một tiếng thở dài, âm thanh đơn giản ấy còn mang nhiều sự mệt mỏi hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả. Như thể anh đã dồn nén những lời ấy trong lồng ngực từ rất lâu, và giờ đây, cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng.

Là do mình không tốt sao?

"Anh...anh chán em à?" Tôi vô thức buông cánh tay anh ra.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn văng vẳng bên tai những câu từ cay đắng ấy. Tôi muốn bật cười trước sự chua chát của bản thân, nhưng thay vào đó chỉ là một tiếng nấc nghẹn đau đớn.

Tôi thậm chí còn không biết mình khóc, cho tới khi cảm nhận được vệt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gò má trước khi rơi xuống chân mình. "...Anh chán em?"

Tại sao lại khóc?

Tên khốn này, tại sao lại yếu đuối chứ?

Bởi vì mày như vậy nên anh ấy mới chán đó.

"Hyung ơi... đừng... đừng đối xử với em như vậy... mà." Tôi nấc lên, vội quệt ngang dòng nước mắt đang thi nhau lăn dài, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ trước sự yếu đuối không thể che giấu của chính mình. "Em...sai rồi...em...xin...lỗi..."

"Junnie à...mình dừng lại đi."

"...Hyung..."

"Chuyện đồ đạc của anh ở chỗ em... Anh sẽ sắp xếp người qua lấy sau. Sẽ không làm phiền hay khiến em phải khó xử đâu."

Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn rơi, tôi mặc kệ chúng lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt mình. Cổ họng đau thắt lại, lời nói như mắc kẹt bên trong, chẳng thể thoát ra trọn vẹn. Vậy mà, đôi tay run rẩy của bản thân lại tự ý hành động, chúng siết chặt lấy cổ tay anh, như níu giữ lấy sinh mệnh của chính mình.

"Hyung... ơi?"

"Buông tay anh ra."

"Em k – "

"Buông ra."

"Làm ơn... Đừng đi, em xin lỗi..." Trái ngược với lời của anh, bàn tay tôi càng siết chặt hơn, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy mép áo anh.

Tôi lừa dối bản thân, cho rằng anh sẽ vì chút thương hại mà mềm lòng với mình.

"Anh kêu em buông ra!" Anh quát lên, sự nhẫn nhịn cuối cùng trong anh dường như cũng đã vỡ tung, xé toạc đi lớp vỏ bình thản mà anh cố khoác lên mình bấy lâu.

Tôi giật bắn người, quỳ hẳn xuống. Hai tay run rẩy bấu chặt lấy gấu quần anh, cúi gằm mặt, lí nhí: "Em xin lỗi... Em sai...Em biết...sai rồi... Em sẽ...sửa mà, hyung. Em...hứa sẽ k-không bao giờ...làm anh buồn...nữa."

Anh cố dịch chân ra, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại có nét cau vì khó chịu và có lẽ cả bất ngờ trước hành động của tôi. "Đứng lên đi."

Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, lắc đầu phản đối, mặc kệ bản thân trông thảm hại đến mức nào. "Hyung ơi, em xin...anh mà. Mình đừng...chia tay, có được không? Em xin lỗi...Em sai rồi..."

"Anh kêu em đứng lên!"

"Cho em...một cơ hội...đi."

Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay day nhẹ lên thái dương của mình. Đối phương nhìn xuống tôi, giờ đây không còn lạnh lẽo mà thoáng chút phức tạp, có lẽ là thất vọng. Giọng anh nhuốm một vẻ mệt mỏi đến cùng cực: "Đừng để sau này đến nhìn mặt nhau cũng khó, Junnie à. Anh xin em đó."

Bàn tay của tôi từ từ buông lỏng, cả người như mất hết sức lực. "Hyung...ơi..." Tiếng gọi yếu ớt, tan vào không khí.

"Em đứng lên đi."

Không thích.

Không muốn.

"Anh xin lỗi... Lỗi của anh, Junnie à." Anh buông ra câu nói cuối cùng, rồi không một lần ngoảnh lại, bỏ mặc tôi đổ gục trên sàn nhà buốt giá, từng bước chân dứt khoát, vội vã hướng về phía cửa.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Hyung...

"Tạm biệt em, Moon Hyeonjoon."

'Cạch'

Khoảnh khắc cánh cửa nặng nề khép lại, tôi cảm thấy một phần của mình cũng vừa chết đi.

Mình còn định hôm nay sẽ cầu hôn mà...

Mình muộn rồi.

Mày để anh ấy đợi quá lâu rồi, tên khốn khiếp này.

Lần này là thật sao?

Ngày mà mình có được sự chúc phúc của bố anh ấy, lại là ngày để lỡ mất anh ấy sao?

Hyung ơi.

Quay lại đi.

Em sai rồi.

Em sai rồi.

Em sai rồi.

Em sẽ nghe lời anh, em sẽ không chọc anh nữa.

Em sẽ nghe lời anh mà.

Em sẽ đối xử tốt với anh hơn mà.

Do em, lỗi do em.

Anh đừng đi mà.

Hyung ơi, em phát điên lên mất...

Hyung ơi, em đau quá.

Anh quay lại được không?

Tại sao?

Em nói em sai rồi mà.

"Junnie..."

Em nhớ anh.

Em nhớ giọng nói của anh...

"Junnie..."

Hyung...

"Junnie..."

"Moon Hyeonjoon!"

Tiếng gọi như một mũi dao xé toạc cơn ác mộng, kéo tôi tỉnh giấc.

Chết tiệt.

Tim vẫn còn hoảng hốt đập nhanh, nhưng rồi tôi nhận ra mình đang ở trong vòng tay anh. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, sự hiện diện vững chãi của anh lập tức xoa dịu mọi bất an.

Anh khẽ dụi đầu vào cổ tôi. "Em ơi..."

Hyung còn ở đây...

Anh ấy đang bên cạnh mình.

Không sao rồi.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Hyung?" Tôi khẽ gọi, giọng còn hơi run.

"Ưm...Em ôm chặt quá..." Anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên yết hầu tôi. "Anh không thở được..."

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy đối phương như sợ anh sẽ đột ngột biến mất. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo len lỏi qua kẽ rèm tạo nên những vệt sáng nhàn nhạt.

Hẳn đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn, anh ngước mặt lên, lo lắng hỏi: "Junnie, có chuyện gì vậy?" Ánh mắt chăm chú, cố nhìn rõ biểu cảm của tôi trong bóng tối. "Khóc à? Sao em lại khóc? Em đau ở đâu hay sao? Hay anh nằm đè trúng em?"

Tôi khẽ lắc đầu, vòng tay đang siết chặt anh theo phản xạ từ từ nới lỏng hơn một chút, dù nỗi sợ hãi vẫn chưa tan hẳn. "Em... chỉ là gặp ác mộng thôi, hyung."

"Người yêu anh bị hù sợ rồi?" Bàn tay anh ấm áp, dịu dàng áp lên má tôi, lau đi vệt nước mắt nóng hổi còn vương trên mặt.

"Ừm..." Tôi lí nhí, quay mặt hôn lên lòng bàn tay đối phương. "Đáng sợ lắm. Người yêu anh đã bị bắt nạt đó."

Anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi chủ động trượt người lên cao hơn một chút. Anh để tôi cọ nhẹ mũi vào cổ mình, rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi, kéo vào lòng. "Vậy, tối nay để anh ôm em nha."

Tôi nhanh chóng rúc sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc của người yêu mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng tôi, như xoa dịu những lo âu còn sót lại. "Ngủ đi, Junnie... Không sao rồi."

"Hyung ơi..."

"Hửm?"

"Hôn em được không?"

Anh khẽ dịch người ra một chút rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi. "Được chưa?"

"Vâng ạ." Tôi siết chặt vòng tay quanh người anh. "Em yêu anh, hyung."

"Ừm..."

"Hyung à... anh có chán em không?"

"Yể? Câu này anh hỏi em mới đúng chứ?" Giọng anh pha chút tinh nghịch nhưng vẫn đầy ắp sự dịu dàng. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai tôi, như muốn gạt đi những lo lắng vô hình đang luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

"Em thì không bao giờ chán anh đâu," tôi thì thầm, khẽ rướn người hôn nhẹ lên yết hầu người yêu mình.

Anh bật cười khe khẽ, giọng có chút ngượng ngùng. "Anh cũng vậy. Ngoan nhé. Ngủ đi, Junnie à."

"Hyung..."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Junnie."

End chap 39

(*) 환몽 (Hwan-mong)

- 환 (Huyễn): ảo ảnh/ảo giác.

- 몽 (Mộng): giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com