Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Tôi thích cái cách anh ấy gọi tên tôi

10:00 AM - Tôi ngồi trên ghế, tay khẽ run vì thời tiết gần đây dần trở nên lạnh hơn. HLV Tom liền cầm lấy hai miếng hotpack mà staff đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi. "Đừng để bệnh đó, Junnie."

Tôi thở dài, cảm thấy phiền lòng khi phải ngồi ở đây trả lời những câu hỏi về người đồng đội cũ mà các phóng viên cứ đặt cho mình.

Mình muốn về nhà... 

May mắn thay, cuộc họp báo kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Với thời tiết này, tôi đành phải tạm biệt anh Sanghyeok, Minhyung và Minseok trước khi đi về phía xe của mình.

Tôi trượt người ngồi vào ghế lái, đưa tay khởi động xe rồi dạo quanh khu phố trước khi về ký túc xá.

(Gần hai tiếng sau)

Mặc dù mọi người gọi đây là ký túc xá, nhưng với tôi nơi này giống căn hộ hơn. Trong mỗi căn sẽ có hai phòng, một phòng ngủ chính và một phòng ngủ cho khách. Diện tích không quá to nhưng có thể đủ cho hai đến ba người ở cùng khi có cả phòng khách và nhà bếp. Tuy nhiên, chỉ có một phòng tắm nên nếu ở nhiều người thì sẽ có chút bất tiện.

Ngay khi cửa thang máy vừa mở, tôi liền biết có gì đó không ổn. Từ phía xa, tôi thấy ba đôi giày được đặt ngay ngắn trước cửa nhà số 211. 

Cái gì nữa đây?

Tôi vừa chậm rãi bước về nhà mình vừa hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy chìa khoá trước khi cắm vào ổ. 

Tiếng 'Cách' đột ngột vang lên khi cửa chính được mở ra từ bên trong.

Tôi khẽ nghiêng đầu liền thấy HLV Kkoma đứng ở cửa, với vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy tôi, "Junnie, em đây rồi. Muộn hơn thầy nghĩ đó," thầy nói nhỏ. "'Top laner' mới của chúng ta đến rồi này."

Trong tất cả những việc mà tôi nghĩ mình có thể gặp phải khi về đến 'nhà', điều này không nằm trong suy đoán của tôi. "Anh ấy sẽ ở đây à, thầy?"

"Ừm."Giọng thầy hạ thấp. "Đang ở bên trong phòng ngủ cho khách với Jaehyeon đó."

Tôi không nhịn được cười khẽ. "Nghe nói tên của em giống anh ấy lắm."

"Ừm. Đều là Hyeonjoon. À...mọi người nghĩ em ấy nên ở đây. Dù sao nơi này cũng gần trụ sở nữa." Thầy Kkoma giúp tôi cầm lấy balo, rồi để lên sofa trong phòng khách.

"Vâng." Tôi gật đầu, trong đầu thầm đoán được ai là người đã đưa ra sáng kiến đó.

Là Minseok à?

"Hyeonjoonie...Có vẻ khá im lặng," thầy lẩm bẩm khi bước lại phía tôi. "Chắc là vẫn còn hơi ngại, nhưng lễ phép và ngoan lắm. Minseok có nói là em biết em ấy trước đó rồi, thậm chí còn chơi rank cùng nhau nữa. Có em ở đây, thầy đoán mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Thầy nở một nụ cười rất ấm áp với tôi.

Biết ngay mà.

"Nào, Junnie," thầy đẩy nhẹ lưng tôi. "Đi chào em ấy đi."

HLV Kkoma cùng tôi đi về phía căn phòng của 'top laner' mới. "Đã chuẩn bị xong giường rồi à?" Thầy hỏi khi nhìn vào trong. Có lẽ thấy bản thân che mất tầm nhìn của tôi, thầy liền dịch người sang một bên, và mắt tôi lập tức khóa chặt vào người đó.

Anh đang đứng ở một bên giường, trên tay cầm một cái gối. Đôi mắt to tròn, long lanh hướng về phía tôi.

Anh ấy vẫn là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy sau ống kính, và tôi ghét điều đó. 

"Junnie," Thầy Kkoma nhắc khi nhận ra tôi im lặng quá lâu.

Tôi lúng túng nói: "Chào anh," vội vàng giơ tay mình lên một cách cứng nhắc. "Em là Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon."

Một cảm xúc khó đoán được thoáng qua trên gương mặt anh, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có. Anh bắt tay tôi, nói khẽ: "A-Anh là Choi Hyeonjoon. Rất vui được gặp em." 

Tôi chớp mắt, gật đầu đáp lại một cách ngờ nghệch.

"Hôm nay hai em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung ở trụ sở, vì có nhiều thứ cần phải thảo luận." HLV Tom lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

Tôi gật đầu về phía thầy ấy, "Em hiểu rồi."

"À Hyeonjoon chưa được dẫn đi tham quan ký túc xá và khu vực xung quanh đây phải không, Hyeonjoon?" Thầy Kkoma như chợt nhận ra, nghiêng đầu hỏi.

Anh ấy lắc đầu, rồi nhìn về phía tôi. 

Sao lại nhìn mình chứ?

"Hay là ngày mai em dẫn em ấy đi tham quan đi, Junnie?" Thầy Kkoma quay sang hỏi.

"Vâng, thầy." Tôi khẽ gật đầu, dù biết rõ mình sẽ không đi với anh ấy.

"Vậy thì Jaehyeon và thầy sẽ về trước nhé." HLV Kkoma nghiêng người về phía tôi, hạ thấp giọng như thể sợ có người khác nghe được, "cố gắng dành thời gian với Hyeonjoonie nhiều lên nhé. Giờ hai em sống cùng một nhà rồi, nên thân thiết với nhau hơn."

Tôi nhìn thầy với ánh mắt 'Em biết rồi' khi tiễn hai người thầy của mình ra cửa.

Sau đó, tôi đến phòng anh, lịch sự mà gõ nhẹ vào cửa trước khi mở ra. "Ngày mai, anh có muốn đi tham quan không? Hay là-"

"Không sao đâu. Anh tự đi được." Anh ấy lắc đầu ngắt lời tôi.

Có chuyện gì với anh ấy vậy? 

Khó hiểu thật đấy...

Bao nhiêu năm rồi, vẫn không đổi nhỉ?

(Vài tiếng sau)

11:45 PM - Tiếng 'Cốc cốc' vang lên khi tôi một lần nữa lại gõ cửa phòng anh. "Hyung, thầy Tom bảo anh lúc sáng vì gấp mà quên mua khăn tắm mới. Em có dư nên sẽ để một cái ngoài cửa anh nhé?" 

"À, anh b..biết rồi. Cảm ơn em, O..Oner-ssi." Giọng anh ngắt quãng, vọng ra từ bên trong.

Khóc à? Nhưng...sao lại khóc chứ? 

Vẫn chưa quen sao?

Tôi quay lưng, nhanh chóng bước về phòng mình. 

Mệt mỏi thật đấy.

Tôi chán ghét cảm giác không thoải mái khi ở gần anh. 

Tôi ghét cái cách trái tim mình đập loạn nhịp và đôi tay khẽ run lên trong vô thức khi chạm vào cửa phòng anh. 

Điều khó chịu hơn là người khiến tôi cảm thấy như thế này - chính là anh ấy.

Và tôi không thể vì chuyện của năm đó mà trốn tránh mãi được. 

Hơn hết, là tại sao mình lại quan tâm và để tâm đến những cảm xúc này chứ?

(Sáng hôm sau)

Tôi từng bước đi đến phòng bếp, tự nhủ với bản thân phải cư xử hết sức bình thường. Nhưng vừa quay đầu, tôi liền nhìn thấy anh đứng ở bếp, có vẻ như đang định chiên trứng. 

Ngay lập tức, tôi liền đoán anh ấy không biết nấu ăn, chỉ cần nhìn vào đôi tay vụng về không biết nên làm gì của anh là đủ hiểu rồi.

Sáng nay, anh mặc một chiếc áo thun trắng tay dài, phía dưới là một chiếc quần dài mỏng. Không muốn đối phương quay lại rồi phát hiện mình đang dần đảo mắt xuống nơi nào đó trong vô thức, tôi đưa tay mở tủ lạnh. 

Nhìn quanh bên trong một lúc, tôi quyết định cầm lấy miếng sandwich gà mà có lẽ là HLV Kkoma, đã mua cho chúng tôi vào hôm qua.

Thầy chu đáo đó.

Cửa tủ lạnh được tôi đóng lại cùng lúc anh xoay người với nụ cười ngượng ngùng trên môi. "Chào buổi sáng, Oner-ssi."

"Chào buổi sáng, anh Doran. Trong tủ lạnh có sandwich, em đoán hôm qua các thầy đã mua chúng. Hay là mình hâm nóng lại rồi ăn nhé?" Tôi nhẹ nhàng nói, bất giác cau mày khi thấy anh cắn môi, ngập ngừng trước bếp từ. 

"Vì không còn nhiều thời gian đâu. Ký túc xá này, tuy gần trụ sở nhưng sẽ mất đến ba mươi phút nếu kẹt xe." Tôi không đợi anh trả lời, cầm lấy hai phần sandwich và di chuyển đến phía còn lại quầy bếp, cho sandwich vào lò vi sóng.

Trong lúc đứng chờ, tôi thoáng thấy anh len lén nhìn tôi, rồi lại cúi đầu, mân mê tay áo, trước khi bắt đầu đi về phía mình. Từng cử chỉ trong vô thức của anh, khiến bụng dưới tôi chợt thắt lại.

Moon Hyeonjoon, mày bị điên rồi!

Tôi nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh, nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn khi mùi hương vừa thơm vừa lạ lẫm ấy dường như theo từng bước chân anh, mà len lỏi đến gần.

Chết tiệt. 

Tôi nghiến răng, nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác trên móc tường, rồi mặc vào.

"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi. "Em lạnh à?"

"Vâng. Em không giỏi chịu lạnh...em vào phòng thay đồ rồi sẽ quay lại ngay." Tôi nói rồi vội vàng chạy về phòng.

(Vài phút sau)

Tôi không biết bản thân đã dựa vào cửa phòng hết bao lâu, cho đến tôi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. "Oner-ssi này, anh nghĩ mình phải đi thôi..."

"Oner-ssi?" Anh ấy gọi lại khi không nghe thấy tiếng tôi trả lời.

Oner...

Tôi thích cái cách anh ấy gọi tên tôi.

Nói đúng hơn là tôi thích giọng nói của anh. 

Từ trước đến giờ vẫn thế...

"Em ra ngay." Ngay khi tôi vừa mở cửa, anh cũng bước tới, khiến cả hai bất ngờ va vào nhau. 

Nét căng thẳng trên mặt anh nhanh chóng được thay bằng một nụ cười rất ấm áp. "Mình đi chứ?"

Anh vừa nãy...đã lo lắng cho mình sao? 

Cái cảm giác lúc nãy lại xuất hiện rồi...

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

"Đ-Đi thôi, hyung." Tôi lúng túng nói, sau khi đóng lại cửa phòng.

Chết tiệt, sao lại nói lắp như một tên ngốc cơ chứ?

"Đi thôi, Oner-ssi." Anh khẽ cười, rồi lặng lẽ theo sau tôi.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com