Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Xin anh hãy tin em.

(Hai năm sau)

9:15 AM – "Junnie..." Tiếng rên rỉ khe khẽ của người nằm cạnh đánh thức tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi mi cong vút trên gương mặt ngái ngủ của anh.

Thấy đối phương khẽ nhíu mày, có vẻ không được thoải mái, tôi ghé sát lại, hỏi nhỏ: "Hyung, sao vậy?" Khi tôi đặt môi lên trán anh, cảm giác lành lạnh từ làn da ấy khiến tôi bất giác cau mày lo lắng.

"Lạnh," anh thì thầm rồi vòng tay qua eo, vùi mặt vào lồng ngực tôi. "Ôm."

"Để em lấy quần cho anh nhé?" Tôi miễn cưỡng rời khỏi cái ôm của đối phương, nhanh chóng lấy chiếc quần nỉ trong tủ. Trở lại giường, tôi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu nhẹ nhàng giúp anh mặc vào. "Nâng hông lên giúp em nha."

Đang cẩn thận giúp anh luồn chân vào ống quần, tôi thoáng thấy anh khẽ nhíu mày, một nét đau đớn vụt qua. Tay tôi khựng lại ngay. "Đau à?" Nhớ lại đêm qua, tôi lập tức luồn tay vào bên trong cạp quần đối phương, đầu ngón tay ấn nhẹ vào hậu huyệt của anh. "Còn sưng này?"

Anh hốt hoảng, giữ chặt lấy cổ tay tôi. "Đ-Đừng chạm vào mà..." Người trước mặt lúng túng kêu lên, hai má đỏ bừng. Anh lắp bắp, tránh ánh mắt tôi: "Anh có đau nhưng chỉ một chút thôi. Không sao đâu."

"Em xin lỗi. Hôm qua cũng đã thoa thuốc rồi, chắc sẽ ổn thôi." Tôi lập tức nằm xuống bên cạnh, kéo nhẹ anh vào lòng. Những ngón tay tôi luồn vào tóc anh, ve vuốt nhẹ nhàng. "Nếu còn đau thì nói em."

"Ừm. Anh biết rồi."

Sau một khoảng lặng, anh chợt lên tiếng. "Đám cưới mấy giờ vậy?"

"Họ nói mình phải đến trước 2 giờ chiều." Tôi đáp, kéo anh sát lại gần hơn. "Vẫn còn thời gian mà, giờ mới 10 giờ thôi."

"Ừm. Vậy nằm thêm một chút vậy."

(Nửa tiếng sau)

Bỗng điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Không muốn buông anh ra, tôi đành cố rướn người với lấy, mắt hơi nhíu lại khi màn hình sáng lên.

Gumayusi: Minseokie muốn lát 4 đứa đi chung.

Tôi: Ok.

Sau khi gửi tin nhắn, tôi quay sang nhìn gương mặt ngủ say đáng yêu của anh. Không kìm được, tôi khẽ nghiên tới, hôn nhẹ lên thái dương của đối phương. Hơi ấm tỏa ra từ anh, nhịp thở đều đều như khúc ru êm, kéo tôi chìm lại vào giấc ngủ.

Nhưng bình yên chẳng kéo dài, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở, tôi mò mẫm, cầm lấy điện thoại bên cạnh mình rồi quẹt tay nghe máy.

Một giọng nói trẻ con rụt rè quen thuộc vọng ra từ loa điện thoại: "Chú Junnie ơi?"

Tôi dụi mắt, cố kéo mình khỏi cơn mơ màng. "Là Hyeji à?"

"Dạ..." Giọng cô bé thoáng buồn pha lẫn chút nũng nịu. "Chú ơi, chú Junnie với chú Dojunnie bao giờ mới tới ạ? Con chờ..."

"Jihyeok đâu rồi?" Tôi hỏi, tỉnh táo hơn hẳn khi nhận ra cô bé có thể đang ở một mình.

"Em ấy đang chơi game với mấy anh rồi ạ," cô bé đáp, giọng đầy vẻ buồn chán. "Con không có ai để chơi cùng hể..." Chỉ nghe thôi tôi cũng hình dung được cái bĩu môi phụng phịu đáng yêu của con bé.

Tôi liếc nhanh lên đồng hồ treo tường – 12:05 PM, muộn hơn dự tính nhiều. "Để chú gọi chú Dojunnie dậy rồi mọi người đến chỗ con ngay nhé?" Tôi vội trấn an con bé.

"Dạ. Chú Junnie nhanh lên nha!" Hyeji reo lên đầy vui vẻ với cái giọng ngọt ngào mà tôi không bao giờ từ chối được.

"Chú biết rồi, cô công chúa nhỏ." Tôi mỉm cười đáp lại. Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được người bên cạnh bắt đầu cựa mình tỉnh giấc, chắc hẳn đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Hyeji.

Anh dụi mặt vào cổ tôi, thì thầm: "Ai gọi em thế?". Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da khiến tôi khẽ rùng mình. "Công chúa nhỏ? Em đặt tên cho ai vậy hả?"

Hửm?

Ghen à?

"Công chúa nhỏ là Hyeji." Tôi quay sang, hôn lên mái tóc mềm mại của anh. "Jeong Hyeji."

Vừa nghe tên con bé, anh liền ngẩng phắt lên, cơn buồn ngủ dường như tan biến tức thì. Đôi mắt anh nhìn tôi, thoáng nét lo âu không thể giấu. "Sao con bé gọi em vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu," tôi nhanh chóng trấn an. "Do Jihyeok lo chơi game, không ai chơi với con bé." Tôi thấy bờ vai anh hơi thả lỏng, nét mặt cũng dịu đi phần nào.

"Vậy thì mình phải nhanh lên mới được." Nói rồi, anh chống tay ngồi dậy.

Nhưng chân chúng tôi vừa chạm sàn, điện thoại anh đã reo lên. Anh cầm lấy điện thoại ở đầu tủ rồi bấm nghe máy.

"Hyung, Hyeji mới gọi em. Anh sắp xong chưa?" Giọng Minseok to đến mức tôi có thể nghe rõ từng từ dù anh không bật loa ngoài.

"Anh đang chuẩn bị đây. Cho bọn anh khoảng 20 phút nhé."

"Vâng. Em đang đợi Minhyung. Có gì bọn em đợi ở tầng hầm nha."

"Ừm, bọn anh sẽ xuống nhanh thôi."

Bỗng anh khẽ nhăn mặt, cơ thể hơi cứng đờ khi cố gắng đứng thẳng. "Anh không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi, cảm giác tội lỗi dâng lên khi nhớ về đêm qua.

Đúng là không nên nhịn quá lâu.

Nên làm thường xuyên hơn.

"Em xin lỗi." Tôi nói rồi nghiêng người, hôn lên vai anh. "Đi được không?"

"Không sao đâu," anh bật cười khe khẽ, đưa tay xoa đầu tôi. "Mình đi tắm thôi. Không nên để lũ trẻ đợi lâu đâu"

"Vâng, hyung." Tôi vòng tay qua eo đối phương, dìu anh vào phòng tắm. Mỗi bước đi chậm rãi của anh càng khiến tôi thêm phần áy náy.

Để anh ngồi tạm lên kệ bồn rửa, tôi quay sang vặn vòi nước bồn tắm. Tôi cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ, chỉ mong làn nước đủ ấm áp để phần nào xoa dịu cơ thể đang ê ẩm của anh.

"Anh ổn không?"

"Anh không sao mà..."

"Đánh răng thôi."

"Ừm."

Trong lúc chờ nước đầy bồn tắm, chúng tôi cùng nhau rửa mặt, đánh răng. Rồi tôi nhẹ nhàng giúp anh cởi bỏ quần áo trên người. Dù anh cố che giấu, tôi vẫn không bỏ sót bất kỳ nét nhăn mặt nào của anh. Mỗi biểu hiện đau nhức ấy đều khiến tôi thêm buồn phiền, cho dù anh vẫn cố nở nụ cười trấn an tôi.

Thấy nước trong bồn vừa đủ đầy, tôi cẩn thận bế đối phương vào trước, đỡ anh ngồi xuống làn nước ấm áp. Sau đó, tôi ngồi vào phía sau, kéo anh tựa vào lồng ngực mình.

"Anh thoải mái không?"

"Ừm...Thoải mái. Nhưng mình phải nhanh đó, Junnie."

"Em biết rồi."

(Vài phút sau)

Tôi bước ra khỏi bồn tắm trước, nhanh chóng lau khô người rồi vào phòng lấy hai bộ đồ thật thoải mái cho cả hai. Mặc vội đồ của mình xong, tôi quay lại phòng tắm, nơi anh vẫn đang ngâm mình. "Ra đây với em," tôi nói khẽ, đưa tay đỡ.

"Em giúp anh nha."

"Ừm."

"Mặc quần trước nha. Đặt tay lên vai em đi."

"Rồi bây giờ giơ hai tay lên nào." Tôi nói khẽ, rồi cẩn thận kéo áo thun qua đầu anh. "Anh ổn không?" Tôi hỏi, tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai.

"Ừm. Có vẻ ổn hơn rồi." Anh khẽ gật đầu, người vô thức dựa nhẹ vào tôi.

"Để em nhắn cho tụi nó là mình sẽ xuống ngay." Vừa nói, tôi vừa áp môi hôn lên vai anh, tay vẫn không rời eo người bên cạnh khi cả hai di chuyển vào phòng khách.

Đỡ anh ngồi xuống sofa, tôi lấy điện thoại và mở 'Nhóm chat Trio02' ra.

Tôi: Tụi tao xong rồi.

Gumayusi: Ok, tụi này cũng đang chuẩn bị xuống.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong, tôi với tay lấy chiếc áo khoác quen thuộc của mình, nhẹ nhàng khoác lên người anh rồi chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Mùi hương của tôi và anh hòa cùng nhau trên chiếc áo ấy, tạo nên một mùi hương đặc trưng mà chỉ riêng cả hai mới có.

"Đi thôi, hyung." Tôi nói, nắm lấy bàn tay đối phương.

"Ừm." Anh mỉm cười đáp lại, tay kia chống nhẹ lên ghế, từ từ đứng dậy.

'Cạch'

Tay trong tay, chúng tôi ra khỏi cửa chính. Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cả hai là vang vọng. Tôi chủ động đi chậm hơn, để hoà với từng bước đi cẩn trọng của người bên cạnh.

Đứng chờ thang máy, tôi kéo đối phương sát vào, để anh thoải mái tựa đầu lên vai mình. Tiếng 'Ding' nhẹ nhàng vang lên khi cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào trong, tay tôi vẫn không rời khỏi eo anh.

"Hyung, một lát nữa, đừng đứng lâu quá."

"Anh biết rồi. Không sao đâu mà."

Bên trong thang máy, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của anh phản chiếu trên bức tường gương. Tôi không kìm được mà rướn người hôn anh. Tôi dẫn dắt nụ hôn theo ý mình. Đối phương lập tức nghiêng đầu đón nhận, đôi môi hé mở như một lời mời gọi không lời.

Không chút chần chừ, lưỡi tôi lướt nhẹ vành môi anh rồi táo bạo tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng. Nụ hôn mỗi lúc một thêm cuồng nhiệt, tay tôi vô thức siết lấy gò má anh, kéo anh vào gần hơn nữa. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, hoà cùng hơi thở vừa đứt quãng vừa ấm nóng, lấp đầy không gian chật hẹp.

Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng anh, khi lưỡi tôi tiến vào sâu hơn, khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong khoang miệng đối phương. "K-Khoan đã..." Lời phản đối yếu ớt hoàn toàn bị phớt lờ, tôi tuỳ hứng ngấu nghiên đôi môi của anh thêm chút nữa mới chịu tách ra.

"Junnie...em..." Hơi thở gấp gáp, đôi mắt mơ màng vẫn còn vương nét ngỡ ngàng lẫn ham muốn vừa được khơi dậy. Anh nở một nụ cười khẽ, có phần bất lực, như thể vẫn chưa hoàn hồn. "Mình đang ở ngoài mà..." anh lí nhí.

"Nhìn anh, em muốn hôn."

"Nhưng phải nói trước chứ..."

"Vâng ạ. Em xin lỗi."

'Ding'

Cánh cửa thang máy trượt mở ở tầng hầm. Minhyung và Minseok đã đợi sẵn bên cạnh chiếc xe của tôi. Con cún nhỏ ấy không ngừng nhún nhảy tại chỗ, sự háo hức như hiện rõ trên từng nét mặt, trái ngược với vẻ điềm đạm của người bên cạnh mình đang thong thả tựa lưng vào thân xe. Cả hai đều đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng cho chuyến đi.

Tôi nắm tay anh bước ra khỏi thang máy, tay kia tôi bấm mở khóa xe. Vừa ngước lên, tôi bắt gặp hai đứa kia đã nhanh nhẹn leo lên hàng ghế sau. Khóe môi bất giác cong lên khi thấy Minseok rúc sát vào người con gấu nâu kia, như muốn ngồi gọn trong lòng cậu ấy.

Minhyung đúng là cưng chiều Minseok quá rồi.

Chờ anh yên vị vào ghế phụ, tôi mới vòng sang ghế lái.

"Hai đứa nhỏ giờ đang ở đâu vậy?" Giọng anh Doran khẽ cất lên, mang theo chút mệt mỏi không giấu được.

Minseok ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, trả lời: "Dạ đang ở trụ sở ạ."

"Đi đón hai cục nợ của tụi mình thôi." Tôi nói rồi rướn người sang bên cạnh, cài dây an toàn cho anh.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Minseok đã dựa hẳn người vào Minhyung, những ngón tay của cả hai đan xen vào nhau đặt trên đùi con gấu nâu đó. Còn Minhyung vẫn giữ thói quen nhẹ nhàng vuốt ve các khớp ngón tay của Minseok, ánh mắt dịu dàng hướng về phía con cún nhỏ ấy.

Đúng là mới cưới có khác...

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước trụ sở. Trước cửa kính, tôi thấy HLV Mata đang nắm tay hai "cục nợ" Hyeji và Jihyeok đứng chờ. Hai đứa nhỏ liên tục nhảy cẫng lên không ngừng bên cạnh thầy.

Chắc thầy mệt lắm.

"Lee Jihyeok, Jeong Hyeji của chú ơi..." Vừa mở cửa xe, Minseok đã gọi lớn với chất giọng ấm áp, tràn đầy yêu thương.

"Chú Minseokie ơi!"

"Chú Dojunnie ơi!"

Hai đứa nhỏ đồng thanh vang lên, lao nhanh về phía chúng tôi.

"Từ từ thôi. Cẩn thận." HLV Mata vừa dặn dò, vừa theo sát hai "cục nợ" đang chạy lon ton đến xe.

Minhyung lập tức nghiêng người ra phía cửa xe, hỏi: "Thầy ơi, khi nào mọi người sẽ đến ạ?"

Vừa đưa hai chiếc balo cho anh Doran, HLV Mata vừa đáp: "Sau khi đội OW đấu tập xong là mọi người đến ngay."

"Dạ." Minhyung gật đầu, ngả người về sau ghế.

Anh Doran trở mình trên ghế, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan đi hết khi nhìn thấy hai đứa nhỏ. "Hyeji, Jihyeok của chú đây rồi! Sẵn sàng đi đám cưới chưa nào?"

"Dạ rồi ạ!"

"Hyeji ngồi với chú nhé, Jihyeok ngồi cạnh chú Minhyung nha," Minseok nhanh nhẹn phân chỗ. Cậu và Minhyung ăn ý dịch người, chừa ra khoảng trống thoải mái cho hai đứa nhỏ. Rồi thầy Mata đỡ cả hai lên xe, giúp cài chặt dây an toàn.

"Được rồi, mình đi thôi" Tôi mỉm cười, khởi động xe. Không gian xe bỗng trở nên sống động hẳn với tiếng cười nói của hai hành khách nhỏ tuổi.

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh. Chẳng mấy chốc, sự tĩnh lặng bao trùm trở lại khi anh Doran chìm vào giấc ngủ.

Trông anh mệt quá.

Qua gương chiếu hậu, tôi chợt thấy Hyeji chu môi, đặt ngón tay lên miệng ra dấu. Jihyeok gật đầu, ôm siết chú robot của mình. Bên cạnh, Minhyung và Minseok hiểu ý, cũng giảm âm lượng xuống, vừa thủ thỉ kể chuyện cho hai đứa trẻ qua ô cửa kính, vừa nắm tay nhau.

Đến bãi đỗ xe của địa điểm tổ chức đám cưới, tôi khẽ tắt máy rồi chạm nhẹ vào vai anh. "Hyung, mình đến rồi," tôi thì thầm đủ nghe, ngại đánh thức anh đột ngột.

Phía sau, Minseok đã giúp Hyeji tháo dây an toàn. "Tao sẽ đưa bọn nhỏ đến phòng cho người thân trước nhé." Cậu vừa nói vừa nhìn sang Minhyung. Hyeji vẫn cẩn thận dõi theo em trai, ánh mắt không rời Jihyeok.

"Để anh đi cùng em," Minhyung nhanh chóng tiếp lời, tay tự động vươn ra lấy hai chiếc ba lô nhỏ trên đùi anh Doran.

"Ừm," Minseok gật đầu. Thế là cả bốn người cùng nhau bước xuống xe, tạo thành một tốp nhỏ thật ấm áp và đáng yêu.

Chờ cả bốn người khuất sau cánh cửa, tôi mới quay sang anh. "Hyung," tôi khẽ gọi, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương. "Mình vào thôi."

"Ừm. Đi thôi."

Bước vào địa điểm tổ chức, chúng tôi theo bảng chỉ dẫn tìm đến khu vực thay đồ. Bên trong căn phòng ấy đã được chuẩn bị sẵn những bộ vest đen ngay ngắn. Nhân viên có mặt lập tức nhận ra cả hai, họ nhanh chóng hướng dẫn anh và tôi vào hai phòng thay đồ riêng biệt, sau đó lấy bộ vest được chuẩn bị riêng cẩn thận treo lên móc.

Thay xong bộ vest, tôi đứng trước gương, vụng về thắt chiếc cà vạt. Trong lúc tôi đang nhíu mày nhìn mớ dây vải lộn xộn trong gương thì giọng anh vang lên sau lưng: "Vẫn chưa quen à?" Anh bước đến bên cạnh. Nhìn anh trong bộ vest cùng màu bảnh bao, tôi bất giác ngẩn người.

"Ừm. Rắc rối thật đó." Tôi bối rối thừa nhận, buông tay xuống thở dài.

Anh xoay người tôi lại đối diện mình. "Để anh giúp em," anh thì thầm, rồi khéo léo bắt đầu thắt lại chiếc cà vạt cho tôi.

Tôi im lặng ngắm nhìn những đường nét tập trung trên gương mặt ấy.

Vài giây sau, anh ngẩng lên nói khẽ: "Ổn rồi đó."

"Em cảm ơn." Tôi nghiêng người đến, đặt môi mình xuống vai anh.

"Có người thấy bây giờ."

"Không ai thấy đâu."

"Nghe lời anh đi. Mình ra ngoài thôi."

"Dạ..."

Sau đó, chúng tôi bước vào sảnh chính, nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng. Không gian được trang trí tinh tế theo phong cách tối giản với tông màu trắng kem chủ đạo. Những cánh hoa hồng rải trên sàn càng thêm nổi bật dưới ánh nắng sớm đang len lỏi qua những ô cửa sổ cao. Tổng thể vừa toát lên vẻ trang trọng, lại vừa không kém phần ấm cúng.

"Phiền anh kiểm tra lại sơ đồ chỗ ngồi được không ạ?" Một nhân viên điều phối tiến đến, lịch sự đưa cho tôi chiếc máy tính bảng. Tôi nhận lấy, bắt đầu lướt xem danh sách, trong khi anh di chuyển về phía lễ đường để rà soát lại các chi tiết cuối cùng.

Khu vườn phía ngoài được bài trí đầy tinh tế. Xen lẫn giữa những tán cây xanh là các tác phẩm điêu khắc kính hiện đại, được sắp đặt đầy dụng ý, tạo nên sự đối thoại thú vị giữa nghệ thuật và thiên nhiên. Lối bài trí tối giản, không rườm rà này thể hiện rõ gu thẩm mỹ của cả hai chú rể.

Bắt gặp nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt anh từ xa, tôi liền nhanh chân bước lại gần, cố gắng cười thật tươi để trấn an: "Hay là em với anh phụ trách lối vào chính nhé? Còn khu vườn cứ để cặp kia?" Anh gật đầu, vai dường như thả lỏng hơn một chút khi đã có việc cụ thể để làm.

Dần dần những vị khách đầu tiên bắt đầu xuất hiện, phần lớn là những gương mặt quen thuộc trong ngành LMHT. Tất cả đều chỉn chu trong trang phục lịch sự cho ngày trọng đại này. Khoảnh khắc các gương mặt kì cựu ấy bước vào, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Tôi ghé sát tai anh, nói nhỏ: "Đã lâu lắm rồi mới có thể thấy họ đến đông đủ."

"Nhìn không quen mắt cho lắm nhỉ?" Anh gật đầu, hai tay nắm chặt vì hồi hộp.

Sau một lúc, khách mời cũng dần lấp đầy những chiếc ghế trong phòng. Tôi cũng quen dần với việc đứng đây đón khách, anh cũng bắt đầu thoải mái hơn.

Một khoảnh khắc tạm lắng giữa các đợt khách, tôi nghiêng người về phía anh, thì thầm: "Anh làm tốt lắm." Thích thú quan sát cách anh cố che giấu nụ cười tự mãn nhưng không thành công.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay tôi, rồi len lén đan ngón tay của cả hai vào nhau. "Là do có em ở đây, nên mọi thứ mới dễ dàng với anh hơn."

(Một tiếng sau)

"Thưa quý vị." Giọng Caster Jun cất lên, thu hút mọi sự chú ý. "Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của hai con người đặc biệt, không chỉ cùng nhau tỏa sáng trong sự nghiệp, mà còn tìm thấy nhau trên hành trình cuộc sống."

Phía sau vang lên vài tiếng sột soạt khe khẽ khi mọi người xoay người, ánh mắt hướng về phía cuối lễ đường, chờ đợi.

"Họ, với những thành tích và nỗ lực đáng kinh ngạc, đã truyền cảm hứng cho vô số người trên chặng đường của mình." Ông tiếp tục. "Một người là một thần đồng đã phá vỡ mọi giới hạn bằng lối chơi đột phá. Người kia, với tài năng thiên bẩm được mài giũa thành điều phi thường, được công nhận là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của cậu ấy."

Cảm nhận cái siết tay khe khẽ của anh, tôi dịu dàng hôn lên tay anh đáp lại, một cử chỉ trấn an thầm lặng. Bên tai, giọng Caster Jun vẫn đều đều vang vọng, nhưng tôi cảm nhận được bờ vai anh cạnh mình khẽ run lên.

"Từng là đối thủ đáng gờm của nhau, câu chuyện của họ dần phát triển thành sự tôn trọng sâu sắc, và cuối cùng nở rộ thành một tình yêu đẹp đẽ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng hôn lễ của—"

Tôi quay sang và bắt gặp những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên má anh. "Hyung?" tôi khẽ gọi, rồi nhẹ nhàng áp tay lên lưng đối phương. Tôi chỉ định vỗ nhẹ an ủi, nhưng lại bất giác nhận ra anh khẽ nghiêng người về phía mình.

"Họ trông rất đẹp đôi thật đó." Anh có vẻ hơi bối rối, vụng về đưa tay lau nước mắt, cố giấu đi khoảnh khắc yếu lòng của mình.

Tôi mỉm cười, dùng ngón tay cái lau nhẹ vệt nước mắt còn vương trên má anh. "Phải không? Em thật sự vui khi anh ấy cuối cùng cũng tìm được người có thể chăm sóc cho mình." Ánh mắt tôi hướng về phía cặp đôi đang đứng trên lễ đường, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Có điều gì đó trong khoảnh khắc này, có lẽ là sự mềm yếu trong đôi mắt anh, hay có lẽ là cảm giác áy náy của bản thân, khiến những lời tiếp theo tuôn ra một cách vô thức. "Em yêu anh."

Xin anh hãy đợi em.

Anh quay phắt sang nhìn tôi, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Một màu hồng nhẹ lan dần trên má khi anh lắp bắp đáp lại: "Anh... anh cũng yêu em."

"Moon Hyeonjoon". Minhyung kéo tay tôi qua phía cậu ấy, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Khi nào tụi tao mới được dự đám cưới của mày đây, Oner-ssi?" Cậu ấy nói nhỏ, chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy.

Tôi khẽ thở dài, cảm giác như có tảng đá đè nặng trên vai khi nghĩ về chuyện đó. "Bố anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tao." Những lời cay đắng này rất khó để thốt ra, nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ. Mỗi bữa cơm gia đình, mỗi lần gặp gỡ với bố mẹ anh vẫn luôn căng thẳng và gượng gạo.

"Chúc may mắn nhé, bạn của tôi." Giọng Minseok vang lên từ phía bên kia, mang theo sự cảm thông sâu sắc.

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, bàn tay anh tìm đến tay tôi, khẽ đan vào rồi siết nhẹ. Tôi quay sang nhìn anh, một lời khẩn cầu lặng lẽ vang lên trong tim: "Chờ em thêm một chút thôi. Xin anh hãy tin em."

Con đường phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, em tin mình sẽ vượt qua được tất cả.

End chap 35

Hyeji và Jihyeok là con ai đây ta ơi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com