Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Yêu đương thích thật...

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ấy, tôi không kìm được cảm giác muốn bao bọc, che chở anh. 

Nên cho anh ấy tắm thôi.

Tôi trượt xuống giường, rồi với lấy quần dài mặc vào.

"Em đi đâu à?"

"Em đưa anh đi tắm." Đến bên mép giường, tôi cẩn thận luồn một tay xuống đỡ lấy lưng dưới, tay kia giữ chắc đùi anh, rồi dứt khoát nhấc bổng lên.

Theo phản xạ, đối phương liền ôm chặt lấy cổ tôi, chân không quên vòng quanh eo người đang bế mình.

"Junnie ơi." Anh nhỏ giọng gọi, vùi mặt vào vai tôi.

"Dạ?"

"A-Anh tự đi được mà." Anh hậm hực lẩm bẩm, nhưng vòng tay quanh cổ tôi lại vô thức siết chặt hơn.

Vậy mà, trái ngược với lời nói đó, tay anh lại vô thức ôm chặt tôi hơn.

Lừa ai chứ?

Tôi bật cười trước sự mâu thuẫn ấy, rồi không nhịn được mà quay sang áp môi hôn nhẹ lên thái dương anh. "Em biết mà."

Vừa nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống mép kệ bồn rửa bằng đá mát lạnh, tôi vừa nói nhỏ: "Em quay lại liền, anh đợi em một chút nhé."

Nhưng khoảnh khắc tôi vừa rút tay về, cơ thể của anh đột nhiên loạng choạng, cả người ngã về phía trước.

Tim tôi như hẫng một nhịp, vòng tay qua eo, kéo anh dựa sát vào người mình, giữ chặt. "Hyung, anh cẩn thận chút đi," giọng tôi bất giác vang lên, không giấu được nỗi lo lắng thoáng qua.

May quá...

Nếu không bắt kịp thì em phải làm sao hả? Choi Hyeonjoon?

Anh tránh ánh nhìn của tôi, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng lí nhí đầy áy náy: "Anh xin lỗi..."

Lỗi em.

Dưới ánh sáng vàng dịu từ đèn phòng tắm, trông anh vừa nhỏ bé lại vừa mong manh, dễ vỡ. Chính dáng vẻ ấy, đã khiến bàn tay đang giữ eo anh bỗng dưng cứng đờ, không dám cử động, cũng chẳng biết nên làm gì.

"Em mới là người phải xin lỗi," tôi thì thầm, đưa tay vén những sợi tóc mái ẩm ướt rủ xuống trán anh. Rồi dịu dàng áp cả lòng bàn tay lên má anh. 

"Anh ngồi yên nhé, đừng cử động nha." Tôi dặn dò thêm lần nữa, giọng trầm và dịu dàng hơn so với lúc nãy, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán đối phương.

Sau đó, tôi quay người đi sang bồn tắm, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước cho đối phương. Chờ đến khi nước đã gần đủ, tôi bước về phía anh, đưa tay ra: "Hyung, vào ngâm mình chút nhé?" Rồi tôi đỡ lấy người trước mặt, cẩn thận dìu vào bồn, giúp anh ngồi xuống làn nước ấm.

Anh thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, âm thanh hài lòng ấy kéo theo một nụ cười trên môi tôi.

"Hyung," tôi cúi xuống, hôn lên bờ vai trần của anh, cố tình lưu lại thêm vài giây. Tay không quên vòng ra sau đỡ lấy gáy anh.

Tay còn lại tìm đến dấu răng tôi để lại ở vai mà vuốt ve. "Nước có nóng hay lạnh quá không?" tôi hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi theo chuyển động của ngón tay mình trên làn da anh.

Anh khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn tôi, nũng nịu hỏi: "Ấm lắm. Em không vào cùng anh hả?"

Em cũng muốn vào lắm.

Tôi đặt môi mình trên bờ vai ấm nóng ấy, lướt thật chậm thành một vệt hôn dài ẩm ướt lên đến hõm cổ nhạy cảm của đối phương. Rồi, ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Bồn này nhỏ lắm, không vừa đâu. Anh cứ ngâm mình một lát đi, xong thì gọi em nhé."

"Ừm," anh đáp lại đầy mệt mỏi.

Ngay khi tôi định rút tay về thì bất chợt, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ xuống, trước khi áp môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Cử chỉ dịu dàng ấy làm tôi sững người trong giây lát. "Cảm ơn em..." anh nói, rồi cọ má mình vào tay tôi.

Đáp lại, tôi dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt anh, ngón cái theo thói quen nhẹ nhàng miết ve gò má mềm mại. "Chuyện nên làm mà, hyung," tôi nói khẽ, dù biết rằng mấy từ ngữ đơn giản này chẳng thể nào diễn tả hết được cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình.

Tôi nán lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào mắt anh, rồi mới nói tiếp: "Anh ngâm mình thư giãn một chút đi nhé. Em ở ngay ngoài này thôi."

'Cạch'

Khi cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, tôi thả người xuống giường, lặng lẽ để những suy nghĩ về anh chiếm lấy tâm trí mình. Tôi bất giác mỉm cười, vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đối phương đã len lỏi, chiếm giữ từng ngóc ngách sâu trong trái tim mình từ lúc nào.

Khao khát được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương anh, tất cả những cảm xúc thuần khiết và mãnh liệt đó khiến tim tôi không tự chủ được mà đập loạn nhịp.

"Junnie ơi?"

Nghe tiếng gọi, tôi vội đứng dậy, tiện tay chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn một chút rồi bước nhanh đến cửa, mở hé ra. "Hyung?"

Anh đang tựa người vào thành bồn, có vẻ vừa tỉnh ngủ. Mái tóc còn ẩm nước rũ xuống, làn da ửng hồng vì hơi nước ấm, đôi mắt lim dim ngước nhìn tôi. "Anh buồn ngủ quá," anh bĩu môi nói nhỏ.

Tôi đẩy cửa vào trong, với tay cầm sẵn chiếc khăn bông mềm mại. "Anh tắm xong rồi à?"

Anh khẽ gật đầu, vành tai bắt đầu ửng đỏ lên.

Tôi không kìm được mà mỉm cười. "Để em giúp anh."

Choi Hyeonjoon là bạn trai của mình.

Và bạn trai mình là người dễ thương nhất.

"Sao lại đỏ mặt vậy?" Tôi vừa trêu, vừa đỡ anh đứng dậy. "Để em lau người cho anh nha. Vịn vào người em đi." Tôi cẩn thận lau khô người anh.

Bàn tay di chuyển thật chậm, ghi nhớ từng đường cong quen thuộc, cố tình không bỏ sót nơi nào. Đặc biệt khi lau qua nơi mà bản thân vừa thoả thích ra vào, tôi cảm nhận được đối phương khẽ run lên, tay bám chặt vào người tôi.

"Đừng chạm vào đó mà..."

"Không chạm vào thì làm sao em lau khô cho anh?"

"Hửm?" Thấy anh chỉ im lặng, tôi dứt khoát đặt chiếc khăn sang một bên. Rồi quay người lại, bất ngờ bế thốc anh lên, hai tay vòng qua đỡ chắc dưới mông anh.

Anh khẽ "A" lên một tiếng phản đối nho nhỏ, nhưng ngay lập tức chôn mặt vào hõm cổ tôi.

"Sao không trả lời em?" Tôi thì thầm, môi lướt qua vành tai anh rồi nghịch ngợm cắn nhẹ một cái khi tôi đưa tay còn lại ra mở cửa phòng tắm, trong lúc vẫn ôm chặt anh.

"Đừng có hỏi nữa..." Anh vùi mặt vào vai tôi, giọng làu bàu che đi sự ngượng ngùng của bản thân. "Em nói nhiều thật đó."

"Em xin lỗi." Tôi cười khẽ, cẩn thận đặt anh ngồi xuống mép giường rồi mới quay người đi về tủ đồ, lấy ra chiếc áo phông tay dài của anh và một chiếc quần nỉ dài của mình.

Trở lại bên giường, tôi chầm chậm giúp anh mặc đồ vào, không quên chỉnh lại lưng quần cho ngay ngắn. "Đủ ấm không?"

Anh gật đầu, tay níu lấy ống quần tôi.

"Sao vậy? Muốn em hôn à?" Tôi lại cúi xuống thật gần, bắt đầu hôn mạnh lên cằm, rồi đến môi, chóp mũi anh, trước khi lướt môi qua má.

"Đừng hôn nữa mà." Anh bật cười khúc khích, cơ thể mềm oặt vì nhột mà ngã xuống giường. Tiếng cười trong trẻo, không chút phòng bị ấy khiến tim tôi chợt lỡ nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, nhìn anh vừa vui vẻ, vừa thoải mái, lại hoàn toàn thuộc về riêng riêng mình làm lồng ngực tôi lại dâng lên một thôi thúc mãnh liệt, muốn ôm lấy anh, yêu anh nhiều hơn nữa.

"Anh ngủ trước đi, hyung. Em tắm nhanh rồi quay lại ngay," tôi nói khẽ, nuối tiếc hôn nhẹ lên trán anh, rồi mới đứng thẳng dậy.

Anh chỉ lười nhác ậm ừ một tiếng, đôi mắt đã nhắm hờ, hoàn toàn chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Không muốn để anh một mình quá lâu, tôi gần như lao vào phòng tắm. Tâm trí vẫn còn xoay quanh hình ảnh của anh vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu, càng thôi thúc bản thân phải nhanh hơn nữa. Tôi nhanh chóng tắm rửa, đánh răng rồi thay đồ ngủ. Tất cả chỉ mất tôi mười phút kể từ khi bước vào trong.

'Cạch'

Vừa mở cửa ra, tôi bắt gặp anh vẫn nằm yên ở chỗ cũ, quay mặt về phía phòng tắm.

Anh cựa mình, hỏi khẽ: "Em xong rồi à?"

Tôi mỉm cười, bước nhanh đến bên giường. "Anh chờ em à?"

"Ừm," anh gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn tôi. "Thấy anh tốt không?"

"Có ạ," tôi ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đối phương. "Anh là tốt nhất."

Anh lập tức rúc mặt sâu hơn vào gối, vỗ nhẹ xuống bên cạnh. "Nằm xuống đi. Anh buồn ngủ rồi..."

Tôi từ từ nằm xuống rồi ôm lấy eo đối phương, kéo anh sát vào lòng mình. Cảm nhận hơi thở đều đều, ấm áp phả nhẹ lên lồng ngực mình, mang đến một cảm giác vừa thân thuộc vừa bình yên đến lạ.

"Ngủ ngon, hyung," tôi thì thầm, hôn lên đỉnh đầu anh.

"Ngủ ngon, Junnie," anh thì thầm đáp lại, rồi dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ tôi. Đôi môi mềm mại của anh, không biết vô tình hay cố ý, lướt nhẹ qua yết hầu làm một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

"Hyung, đừng nghịch," tôi nghiến răng, siết chặt vòng tay hơn.

"Anh biết rồi," anh nói khẽ, rồi tinh nghịch cọ nhẹ chóp mũi vào cổ tôi thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn im lặng. Vài giây sau, hơi thở anh bắt đầu chậm lại, trở nên sâu và đều đặn khi giấc ngủ kéo đến.

Tôi vuốt ve, vỗ về lưng anh, cố tình thức thêm một chút để tận hưởng cảm giác anh trong vòng tay mình, hoàn toàn thư giãn và tin tưởng.

Khi chắc chắn người trong lòng đã thực sự ngủ say, tôi mới khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm: "Cảm ơn anh, hyung." Nói xong, tôi nhắm mắt lại, theo anh vào giấc mộng.

Thích quá...

(Sáng hôm sau)

8:00 AM - Tôi cựa mình tỉnh giấc khi ánh nắng sớm chiếu qua khe rèm. Tim chợt lỡ một nhịp vì tưởng đã ngủ quên trước khi nhận ra vẫn còn rất sớm. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Anh Doran vẫn say ngủ ngon lành, hơi thở êm đềm và đều đặn, một cánh tay vòng qua ôm lấy tôi.

Nhớ lại đêm qua đối phương đã mệt thế nào, tôi không nỡ đánh thức, muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Ngắm nhìn gương mặt ấy, bàn tay vô thức vuốt những lọn tóc mềm mại trên trán anh. Sau vài giây, tôi mới cẩn thận gỡ nhẹ cánh tay anh ra, rồi rón rén bước xuống giường, cố gắng không gây ra một tiếng động lớn.

Khép nhẹ cửa phòng tắm sau lưng, tôi gấp gáp tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân vì sợ anh sẽ tìm mình. Và đúng như tôi nghĩ, khi mở cửa bước ra, anh đã lăn người sang phía tôi, tay vươn ra vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc còn vương lại, hình ảnh ấy khiến tim tôi không khỏi nhói lên.

Tôi nhẹ nhàng trượt người vào dưới chăn, và gần như ngay lập tức, anh ôm lấy tôi, đầu vùi vào lồng ngực tìm hơi ấm.

Dính người quá nhỉ?

"Junnie?" Giọng anh vang lên khe khẽ, hơi khàn vì ngái ngủ.

"Hyung?" Tay tôi luồn vào tóc gáy anh, những ngón tay khẽ mân mê lọn tóc mềm.

"Em mới đi đâu vậy?"

"Em đi tắm."

Anh dụi mặt vào ngực tôi, giọng lo lắng mơ hồ: "Mình trễ à?"

"Không đâu, hyung," tôi siết nhẹ vòng tay ôm anh, giọng đầy trấn an. "Còn sớm lắm. Anh ngủ thêm chút nữa đi." Tôi hôn nhẹ lên mái tóc anh.

"Ừm..."

(Ba tiếng sau)

11:00 AM - Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi thoáng nghe thấy anh thì thầm gì đó về việc đi vệ sinh, rồi tôi vô thức nới lỏng vòng tay mình. Cứ như vậy, việc anh rời đi rồi quay lại lúc nào tôi cũng không hay biết.

Nhưng một lúc sau, một cảm giác nhồn nhột dai dẳng ở cổ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra môi anh đang áp lên cổ mình, xen kẽ giữa những cái liếm ướt át và những cái cắn nhẹ đầy trêu chọc.

Hửm?

Đang đùa mình à?

"Anh đang làm gì vậy?"

Anh khựng lại một chút, đôi môi hé ra như định nói gì rồi lại mím chặt, trước khi lẩm bẩm: "Chỉ là... thử thôi."

"Thử gì cơ?" Tôi nhướn mày, ngước đầu lên thêm một chút để lộ ra phần cổ nhiều hơn.

"Thì... anh muốn thử xem nó có vui không..." Anh giải thích, vành tai hơi ửng đỏ khi ngước đôi mắt lên nhìn tôi qua hàng mi dài. "Em lúc nào cũng làm thế với anh còn gì?"

"Vậy à? Thế có vui không?" Tôi hỏi, tay luồn vào mấy lọn tóc mềm còn đang rối bù của anh mà vuốt nhẹ.

"Chắc là... có?" Anh đáp lại, rồi không đợi tôi nói thêm, đã nhanh chóng vùi đầu vào cổ tôi.

Nghe câu trả lời không chắc chắn đó, tôi bật cười khe khẽ. Rồi không một lời báo trước, tôi siết vòng tay đang ôm anh, dùng một lực vừa phải lật người, nhanh chóng và dễ dàng để đối phương ngồi hẳn lên người mình.

Hai tay anh theo bản năng vội chống lên ngực tôi để giữ thăng bằng. "E-Em..."

"Chắc có à?" Tôi nhếch mép cười đầy ẩn ý, thích thú quan sát gương mặt vẫn còn sững sờ, hoang mang của anh ở tư thế mới này.

"Em không thích câu trả lời đó đâu, hyung," tôi nói, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm, hai tay ấn nhẹ lên eo anh. Cảm nhận rõ cơ thể anh hơi run lên dưới cái chạm của mình. Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của anh: "Hửm? Đổi câu khác xem nào."

"Anh chỉ muốn học hỏi một chút thôi..." Anh lẩm bẩm.

"Em muốn học hỏi? Để làm gì vậy, Dojunie?" Tôi tò mò hỏi, quan sát vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt anh qua vành tai đang dần đỏ bừng lên vì lời nói của tôi. Thích thú trước phản ứng đó, ngón tay tôi bắt đầu lướt nhẹ theo đường cong nơi hông anh, như một sự thúc giục không lời.

"Em—" Anh ấp úng, rồi đột ngột dừng lại, khẽ nhúc nhích người để tìm tư thế thoải mái hơn trên người tôi. Cử động đó của anh vô tình cọ xát vào thứ đang bán cương trong quần tôi.

Con mẹ nó.

Cương mất.

Mình nghĩ gì mà để anh ấy ngồi như thế này vậy?

Cảm giác bất ngờ bị kích thích khiến tôi phải nghiến chặt răng, hai tay vô thức ghì chặt lấy hông anh.

Anh lập tức nhíu mày, bật ra một tiếng rên khe khẽ rồi nhanh chóng cắn chặt môi mình.

Đau à?

"Đừng nhúc nhích" Tôi cau mày nói, rồi vươn tay nắm lấy gáy người phía trên, kéo anh xuống gần hơn. Tôi chủ động nghiêng đầu, để lộ phần cổ như một lời mời. Bàn tay đang đặt ở eo anh khẽ siết lại thêm chút nữa, thì thầm, để hơi thở ấm nóng phả lên vành tai anh: " Em nghĩ anh sẽ học được nhanh thôi. Tiếp tục đi."

Tôi nhận thấy ánh mắt đối phương thoáng chút do dự ngay trước khi anh cúi người xuống. Nụ hôn đầu tiên chạm lên cổ tôi, nhẹ bẫng và đầy vẻ thăm dò, nhưng vẫn đủ khiến tôi phải hít vào một hơi sâu. Để trấn an anh, tay tôi bắt đầu vuốt ve dọc theo đường cong ở eo anh như một lời khuyến khích thầm lặng.

"Nào, hyung. Vừa nãy anh đâu dè dặt như này?" Tôi nói, cố gắng để hơi thở mình không quá gấp gáp. Mỗi nơi môi anh chạm vào đều như có một tia lửa điện chạy dọc sống lưng, vừa khiến tôi thích thú lại vừa thôi thúc tôi muốn thêm nữa.

Như được cổ vũ, anh táo bạo vươn đầu lưỡi ra, tò mò khám phá những điểm khác nhau dọc cổ tôi. Rồi đột ngột cắn nhẹ vào yết hầu. Cảm giác bất ngờ và mãnh liệt đó khiến tôi không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. "Hyung...ơi..."

Những ngón tay đang đặt trên eo anh của tôi bất giác bấu chặt lại. Và gần như ngay tức khắc, tôi cảm nhận được rất rõ nụ cười đầy tinh nghịch và có chút đắc ý của anh đang nóng lên trên da mình.

"Thế này... được không?" Anh thì thầm, ghé sát đến mức môi gần như chạm vào vành tai tôi.

"Được. Tiếp tục đi."

(Vài phút sau)

Anh tựa đầu vào vai tôi, nhỏ giọng gọi: "Junnie."

"Hửm?" Tôi đáp lại, ngón tay vuốt ve mái tóc anh, tận hưởng cách anh hoàn toàn thả lỏng, nằm trên người mình.

"Em..." Anh ngập ngừng, giọng nhỏ dần, "hôm nay... vẫn chưa hôn anh..."

"Anh muốn em hôn anh à?"

"Ừm."

Tôi giữ lấy lưng dưới anh rồi nhanh chóng lật lại vị trí của cả hai, cẩn thận chống tay để không đè nặng lên đối phương.

Anh theo thói quen mà đưa tay định ôm lấy cổ tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay anh. Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên từng khớp ngón tay thon dài của anh.

"Nhanh thôi. Mình không có nhiều thời gian đâu, hyung." Dứt lời, tôi lập tức tìm đến môi anh.

Đó là một nụ hôn nhẹ, không có sự đụng chạm ướt át của lưỡi Trong khi một tay tôi vẫn giữ cổ tay anh ghì nhẹ xuống nệm, tay kia tôi dịu dàng nâng lấy gương mặt anh. Trong khi anh quấn chân quanh eo tôi kéo cả hai gần nhau hơn.

Khi anh rụt rè liếm nhẹ lên môi mình, tôi khẽ hé miệng như cho phép anh tuỳ thích mà tiến vào. Nhận thấy đối phương vẫn còn do dự, tôi không muốn chờ đợi thêm, mà quyết định giành lấy quyền chủ động.

Tôi cắn nhẹ lên đầu lưỡi, rồi di chuyển xuống day nghiến bờ môi dưới mềm mại ấy, trước khi mạnh bạo mút lấy lưỡi anh một cách đầy chiếm hữu. Nụ hôn mãnh liệt đó khiến anh khẽ ưỡn người, bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non.

Nụ hôn của chúng tôi vẫn tiếp tục, cho đến khi tay tôi trượt vào trong quần anh, ngón tay ấn vào lỗ nhỏ vẫn còn sưng.

"Junnie..." Anh nhăn mặt, bật ra tiếng kêu khe khẽ gần như là nức nở, cả người khẽ run lên.

"Còn đau, đúng không?" Tôi thì thầm, nhẹ nhàng rút tay về ngay lập tức. Rồi tôi cẩn thận luồn tay ra sau lưng dưới của anh, ôm lấy anh ngồi dậy thật chậm rãi. "Mình dừng lại nha."

Anh gật đầu đồng ý, nói nhỏ: "Anh chưa dọn vali..." Bàn tay níu chặt lấy lưng quần của tôi. "Giúp anh được không, Junnie?" Anh ngước lên, đôi môi hơi bĩu ra.

"Lại đây nào," tôi kéo nhẹ anh ra mép giường. Nhưng chỉ một cử động nhỏ đó cũng đủ khiến người trước mặt lại nhăn mặt vì đau. Tim tôi lại thắt lại. "Đau nhiều lắm không?" Tôi hỏi, tay di chuyển ra sau, xoa lên phần lưng dưới của anh.

"Một chút."

"Ngoài chỗ đó ra, lưng anh có đau không?"

"Có..."

"Được rồi. Để em," tôi nói, nhanh chóng tính toán xem nên làm thế nào để giúp anh di chuyển mà không bị đau.

Tôi nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy. Chờ anh đứng vững rồi tôi mới nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên thái dương anh. "Giỏi lắm."

Ánh mắt tôi lặng lẽ dõi theo từng cử động của đối phương khi anh di chuyển trong phòng. Từng bước chân dè dặt hay cái cách anh cúi người xuống nhặt đồ cũng đầy cẩn trọng cũng không thể qua được mắt tôi.

Tôi biết rõ, anh đau hơn những gì anh nói với tôi. Nhưng với cái tính bướng bỉnh đó của mình, anh nhất định đang cố gắng chịu đựng, không muốn tôi phải lo lắng.

Em là bạn trai của anh đó, hyung.

Anh phải dựa dẫm vào em chứ?

Tôi thở dài, bước nhanh về phía anh, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã thêm phần kiên quyết. "Hyung, anh ra ghế sofa ngồi nghỉ đi."

"Không sao đâu mà."

"Hyung."

"..."

"Hyung. Anh không nghe em nói à?"

"Ồ...Bắt đầu biết khó chịu với mình rồi..." Anh lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu thua mà tiến về phía sofa. Nhìn vẻ mặt đầu hàng đáng yêu ấy, tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Tôi bước nhanh theo sau anh, rồi khe khẽ hôn nhẹ lên vai đối phương trước khi quay về với đống đồ trong tủ.

(Hai mươi phút sau)

Sau khi chắc chắn mọi thứ trong vali đã gọn gàng, tôi quay người ra sau. Vừa định cất tiếng gọi thì chợt khựng lại khi thấy anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Tôi bước đến bên cạnh sofa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ, trước khi vén tóc khỏi trán anh. "Hyung, em xong rồi." Nói xong, tôi cúi người hôn nhẹ lên má anh, rồi lay nhẹ. "Mình nên thay quần áo để em xếp nốt bộ đang mặc vào vali."

Phải mất một lúc, anh mới từ từ hé mắt. Ánh nhìn mơ màng, còn ngái ngủ của anh tìm đến tôi, giọng phàn nàn một cách đáng yêu: "Anh không muốn đứng lên đâu..."

"Ngồi thẳng lên đi," tôi nói, nhìn anh từ từ làm theo lời mình.

"Chờ em một chút." Tôi đưa một tay đỡ dưới đầu gối, tay kia vòng ra sau lưng rồi dùng sức nhấc anh lên khỏi sofa, chân anh lập tức quấn quanh eo tôi, tay cũng nhanh chóng choàng qua cổ mà ôm chặt.

"Đây có phải là cách anh cư xử khi yêu đương không?" Tôi vừa bế anh đi vừa không nhịn được mà hôn lên môi anh.

"Thế bỏ anh xuống đi, không cần em giúp đâu. Anh tự đi được mà," anh làu bàu, giọng đầy vẻ hờn dỗi, nhưng mặt lại dụi sâu hơn vào hõm cổ tôi, vòng tay cũng siết chặt hơn.

"Cứ nói thẳng là anh muốn em bế đi," tôi vừa trêu, vừa cẩn thận đặt anh ngồi lên mép kệ bồn rửa. Tay vẫn giữ nguyên trên eo anh, chờ cho anh ngồi vững.

"Ừm... Anh muốn đó." Anh lí nhí thừa nhận, đầu khẽ gật một cái.

Tôi nghiêng người về phía trước, dịu dàng áp trán mình vào trán anh. "Vậy em có thể bế anh cho đến ngày em già đến mức em không làm được nữa thì thôi vậy..." Lời vừa dứt, tôi liền cúi xuống, hôn lên vai anh.

Lời thổ lộ bất ngờ của tôi khiến mặt anh đỏ bừng lên. Người trước mặt tôi vội quay mặt đi, giọng nói lắp bắp không giấu được vẻ bối rối và ngượng ngùng: "N-Nói bậy bạ gì vậy chứ? Em... em nhanh lên đi, anh cần thay đồ rồi!"

"Cần em giúp không?"

"K-Không."

"Vâng ạ." Tôi cẩn thận kéo áo phông của anh lên, từng động tác đều cố gắng thật chậm rãi và nhẹ nhàng để tránh làm anh đau lưng. Vậy mà trái ngược hẳn với lời từ chối ban nãy, anh vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên cao để dễ dàng cởi áo ra hơn.

Tôi với lấy chiếc áo hoodie màu navy đã để riêng từ trước, và anh lập tức nhận ra. "Không phải áo của em à?" Anh hỏi, tò mò nhìn theo tay tôi.

"Ừm, nó ấm nên anh mặc đi." Tôi nói, tay bận rộn xếp lại áo phông trước đó của anh.

"Em mới là người dễ bị lạnh mà..."

"Em biết, hyung." Tôi trấn an, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai trần của anh.

Tôi cẩn thận luồn tay anh vào ống tay áo hoodie trước, rồi nhẹ nhàng giúp anh mặc nốt phần còn lại, từng cử động đều chậm rãi để đảm bảo không làm anh khó chịu hay đau lưng. Mái tóc anh hơi rối lên trong quá trình đó, tôi đưa tay vuốt lại vài lọn tóc mềm cho gọn gàng.

Nhìn người trước mặt, tôi mỉm cười: "Đẹp trai rồi này."

"Anh...cảm ơn em."

"Không có gì đâu, hyung. Nào, nhấc hông của anh lên một chút đi." Tôi nói, tay đã cầm sẵn chiếc quần đen.

Đáp lại lời tôi, anh tì hai tay sang hai bên kệ, cả cơ thể và ánh mắt đều thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn giao phó cho tôi.

Yêu đương thích thật...

Khi tôi lùi ra một chút để nhìn người đối diện rõ hơn, anh trông chính xác như những gì tôi muốn, cách anh thoải mái, chìm trong chiếc áo hoodie của mình, với đôi má hơi ửng hồng và đôi mắt vẫn còn đỏ vì buồn ngủ, khiến tôi xém chút quên luôn chuyến bay sắp tới.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh có biết những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt này lại có ý nghĩa thế nào với tôi hay không?

End chap 26

[Phỏng vấn]

Au: Anh Choi Hyeonjoon, chúng tôi nhận thấy vào buổi sáng, khi anh Moon Hyeonjoon còn đang ngủ, anh đã tự mình vào phòng tắm. Và dường như sau đó tình trạng đau nhức của anh trở nên nghiêm trọng hơn, sau khi anh Moon Hyeonjoon thức giấc. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Choi Hyeonjoon: Thật ra-

Moon Hyeonjoon: Cho dù anh ấy có giả vờ thì tôi vẫn bằng lòng chăm sóc anh ấy.

Choi Hyeonjoon: Này, cô ấy hỏi anh mà? Sao-

Au: Tôi xin phép được tiếp tục. Anh Moon Hyeonjoon, ngày hôm nay, anh đã nhiều lần hỗ trợ anh Choi Hyeonjoon trong việc đi đứng. Điều này có vẻ không hề làm anh cảm thấy mệt mỏi hay khó khăn. Anh có thể chia sẻ gì về trải nghiệm này không?

Moon Hyeonjoon: Việc bế anh ấy tôi cũng muốn thử sức mình, để xem liệu sau này chúng tôi có thể-

Choi Hyeonjoon: Moon Hyeonjoon! Em mà dám nói tiếp nữa, tối nay về phòng mình ngủ đi.

Moon Hyeonjoon: Xin lỗi, nhưng tôi rất tiếc vì không thể trả lời câu hỏi này.

[Kết thúc phỏng vấn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com