Onran (End) - Till you tear us apart.
(Sáu tháng sau)
Oner's Vows:
Gửi đến: Hyung của em.
Hyung à, anh đến bên em như tia nắng ấm áp đầu tiên xua tan đi những góc tối mà chính em cũng không nhận ra sự tồn tại của nó trong lòng mình.
Nhìn lại hành trình chúng ta đã cùng nhau đi, em trân trọng tất cả: từ ánh nhìn và những lời trò chuyện ban đầu, cho đến những hiểu lầm năm ấy. Em tin rằng mỗi khoảnh khắc đều có lý do riêng, dệt nên câu chuyện tuyệt đẹp đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay.
Em hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, yêu anh qua mọi mùa cuộc đời, và mãi là chỗ dựa vững chắc cho anh.
Em sẽ mãi mãi yêu anh, bảo vệ anh cho đến giây phút cuối cùng.
Anh từng nói rằng vì lớn tuổi hơn em, nên khi cả hai già đi, anh sẽ rời khỏi thế giới này trước em. Hyung à, khi khoảnh khắc đó đến, xin hãy đợi em. Em sẽ không để anh chờ lâu đâu, bởi vì em không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc xa anh, dù chỉ một giây.
Kể cả khi ngày ấy của em đến, tâm trí, trái tim, đôi mắt của em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Và em hứa, dù ở đời này hay những kiếp sau, em vẫn sẽ tìm thấy anh.
Hyung à, hãy là chồng của em.
Hãy là người bạn thân nhất, và là người đồng hành cùng em trong tương lai.
Hãy là tất cả của em, như anh vẫn luôn là cả thế giới trong trái tim em.
Em yêu anh, Choi Hyeonjoon.
Từ: Chồng của anh – Moon Hyeonjoon.
Doran's Vows:
Gửi đến: Junnie của anh.
Junnie ơi, người ta bảo rằng nếu ta mơ đủ lâu về một điều gì đó, nó sẽ trở thành hiện thực, thậm chí là một phần của chính ta. Từ một giấc mơ xa vời, em đã trở thành đồng nghiệp của anh, rồi thành bạn thân, và giờ đây là người anh yêu thương nhất. Được yêu em... thực sự là điều kỳ diệu nhất, vượt xa cả những gì anh từng mơ ước.
Anh trân trọng mỗi khoảnh khắc chúng ta đã có bên nhau. Từ những cuộc cãi vã, những tiếng cười rộn rã, đến cả những phút giây tĩnh lặng – tất cả đều in sâu trong ký ức về chặng đường chúng ta đã đi. Những trải nghiệm này, dù khó khăn hay tươi đẹp, đều đã làm nên hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay.
Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, không rời nửa bước, dù cuộc đời này có mang đến điều gì. Và anh sẽ mãi là điểm tựa vững chắc cho em, bất cứ khi nào em cần.
Em từng nói rằng khi chúng ta về già, em ước anh sẽ là người rời đi trước, để em có thể bảo vệ anh đến tận cùng cuộc đời.
Nhưng Junnie à, em đã lo lắng, chăm sóc cho anh quá nhiều rồi. Anh cũng muốn mình có thể lo lắng và chăm sóc cho em. Có lẽ anh rất ích kỷ, khi mong rằng mình sẽ là người ra đi sau em, bởi vì anh không thể chịu nổi khi để em ở lại một mình.
Anh thà gánh chịu nỗi đau mất em, còn hơn để em phải đối mặt với thế giới này mà không có anh bên cạnh.
Anh hứa với em, ngay cả khi Thần Chết nắm lấy tay anh, thì tên em vẫn sẽ là điều cuối cùng mà anh thì thầm. Bởi vì em vừa là khởi đầu vừa là kết thúc của tất cả những gì làm nên chúng ta.
Junnie à, hãy làm chồng của anh.
Hãy là người bạn thân nhất và người đồng hành cùng anh trong mọi chặng đường sắp tới.
Hãy là tất cả của anh, như em đã hứa.
Anh yêu em, Moon Hyeonjoon.
Từ: Chồng của em – Choi Hyeonjoon.
Bài phát biểu của phù dâu Daphney:
Khi ngẫm về hành trình của Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, tôi thấy một điều:
Tình yêu là khi bạn khao khát một người đến mức không thể cưỡng lại, và mong muốn chính mình cũng trở thành nỗi khát khao tột cùng của họ.
Tôi đoán đó chính là cách mà họ đã tìm thấy nhau và trở thành tất cả của nhau.
Tôi và những người có mặt ở đây, thật may mắn khi được chứng kiến cách tình yêu của hai cậu dần nở rộ. Tựa như hai ngôi sao đơn độc tìm thấy nhau, để rồi tạo thành một chòm sao độc nhất, chỉ dành riêng cho cả hai.
Choi Hyeonjoon à, cậu luôn mang đến một thứ ánh sáng kỳ diệu, thắp sáng bất cứ nơi nào cậu đến. Moon Hyeonjoon thì lại có khả năng đặc biệt, khiến ánh sáng ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Khi ở bên nhau, hai cậu không chỉ bổ sung cho nhau mà còn làm nổi bật những giá trị tốt đẹp nhất của đối phương.
Quan trọng hơn hết, chính là tình yêu của cả hai đều không vội vàng. Dù ban đầu từng có những hiểu lầm đẩy xa, nhưng chính từ đó, mà hai cậu đã học được cách kiên nhẫn và bao dung với nhau.
Và tôi tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất của hai người.
Hôm nay, khi mọi người cùng ăn mừng sự gắn kết của hai cậu, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã cho phép chúng tôi được là một phần trong câu chuyện tình yêu này.
Gửi đến Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon:
Chúc hai cậu một đời bình an bên nhau, cùng nhau viết nên những kỷ niệm đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho giấc mơ của nhau, và yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày. Và mong cho cả hai luôn tìm thấy bình yên trong vòng tay của đối phương.
__________________________________
(Hai tiếng sau)
Doran tựa lưng vào bức tường ốp gỗ sang trọng, lặng lẽ dõi theo những vị khách đang vui vẻ chuyện trò, hoà mình vào tiếng nhạc du dương và tiếng cụng ly lách cách vọng lại từ khu vườn lung linh ánh đèn. Những âm thanh của bữa tiệc như những gợn sóng hân hoan, khẽ chạm đến góc phòng yên tĩnh nơi anh đang đứng một mình.
"Hyung ơi."
Giọng nói quen thuộc kéo Doran khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay người lại, liền thấy Oner đang từ đầu kia căn phòng bước tới. Khoảnh khắc người anh yêu trong bộ vest đen được may đo tỉ mỉ sải bước đến gần, Doran cảm nhận được nhịp tim mình lệch đi một nhịp.
"Junnie?"
"Tìm thấy anh rồi," Oner mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Doran. "Mọi người đang tìm anh đấy. Sao lại đứng ở đây một mình vậy?"
Doran nghiêng đầu, một nụ cười tinh nghịch và đầy ẩn ý nở trên môi. "Anh đang đợi một bạn nam cao ráo, đẹp trai đến tìm mình."
Oner bật cười thành tiếng, vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo Doran, kéo anh vào lòng mình. "Vậy sao?" Cậu ghé sát, giọng thì thầm mang theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai anh, "Vậy để xem...em có phải là người anh đang tìm không nhé?"
Không chờ đối phương kịp phản ứng, Oner đã bất ngờ rướn người tới, một tay đỡ lấy gáy Doran, tay kia giữ chặt eo, hôn nhẹ lên môi anh.
"E-Em làm gì vậy?" Doran lắp bắp, hai má nóng bừng, quay đầu nhìn xung quanh.
"Ở đây đông người như vậy, ngoài hôn ra anh nghĩ em định làm gì?"
"Đừng hôn nữa, anh mới ăn xong mà."
Oner bật cười khe khẽ, tiếng cười như trút đi hết mọi gánh nặng trong lòng. "Em biết rồi." Cậu vùi mặt vào hõm cổ của Doran, thở ra một hơi dài, thật nhẹ nhõm. Cuối cùng mình cũng được rồi.
"Junnie ơi..."
Oner ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt dịu dàng và chăm chú của cậu dán chặt lên gương mặt Doran khiến anh bất giác cảm thấy ngại ngùng. "Ừm, thì...không có gì đâu."
"Nói em nghe đi..." Cậu hôn nhẹ lên thái dương Doran.
"Vậy là...mình là của nhau rồi nhỉ?" Doran lí nhí, giọng ngập ngừng. Mình hỏi cái gì vậy, trời?
Oner hôn nhẹ lên trán Doran, rồi nhìn sâu vào mắt anh, người mà cậu yêu hơn chính bản thân mình. "Cho đến ngày anh không muốn em nữa."
Doran bĩu môi, cau mày nhìn đối phương. "Không bao giờ có ngày đó đâu nha."
"Em yêu anh." Oner thì thầm, cậu đưa tay ôm lấy người trước mặt vào lòng.
"Anh cũng yêu em." Doran giấu mặt vào bờ vai rộng của Oner, những ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay áo của cậu.
"Em cảm ơn, hyung." Cậu cúi đầu, hôn lên vai anh.
"Till death do us part?"
"Till you tear us apart, hyung."
...
"Hyung ơi..."
"Hửm?"
"Mình vể được không?"
"Sao vậy? Khách chưa về mà?"
"Em...em hơi gấp một tí."
"...Moon Hyeonjoon!"
"Em cũng đâu muốn đâu, hyung. Do anh quen người trẻ tuổi mà."
"Vậy em cũng chịu đi. Em quen người lớn tuổi mà?"
"Hyung ơi..."
"V-Vào nhà vệ sinh đi. Anh giúp em."
"Em yêu anh nhiều lắm."
"..."
The End (Extra).
Till death do us part: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Till you tear us apart: Cho đến khi anh chia cắt chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com