Onran (R18) - Hay là để em dạy cho anh biết nhé?
(Vài ngày sau)
Dạo gần đây, LCK có một nữ MC mới, cô ấy không những chuyên nghiệp, tài giỏi mà còn rất xinh đẹp. Đáng lẽ tôi cũng chẳng bận tâm, nếu không phải vì các fan đang vô cùng hào hứng 'đẩy thuyền' cho cô ấy và Oner. Nhìn thấy những phản ứng đó khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác không hề dễ chịu.
Oner, Moon Hyeonjoon, vốn dĩ là bạn trai của mình mà?
Tôi biết bản thân không nên để chuyện đó ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu mỗi lần thấy tên họ xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt là khi kênh chat từ buổi phỏng vấn sau trận hôm nay, những dòng bình luận của fan cứ như xoáy thẳng vào nỗi bất an trong tôi.
"Chemistry của Oner và chị đó đỉnh ghê!!!!"
"Cặp đôi visual của năm."
"Phải lưu lại cảnh này để edit mới được."
Đến cả fan đội đối thủ cũng thi nhau thả tim cho họ. Cảm giác chua chát, khó chịu cuộn lên trong lòng làm tôi vô thức nghiến chặt răng mình.
Đã nói em ấy là bạn trai của mình rồi mà...
Chết tiệt.
Bực bội quá đi!
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng chờ bật mở, Oner bước vào. "Yể? Mọi người về hết rồi à?" Em ấy hỏi, rồi thản nhiên ngồi xuống sát bên cạnh tôi.
"Ừm," tôi ậm ừ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình sáng rực.
"Phỏng vấn diễn ra khá ổn," Oner vui vẻ nói tiếp, giọng đầy phấn khích. "Chị MC mới này dẫn hay thật sự."
Tôi chỉ biết cắn môi gật đầu, khẽ dịch người ra xa một chút để tránh tiếp xúc.
Chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà.
Chỉ là fan đang làm những điều mà fan hay làm thôi.
Không được nhỏ mọn.
Choi Hyeonjoon, mày không được nhỏ mọn!
Tôi cảm nhận được ánh mắt Oner đang chăm chú nhìn mình, như chờ đợi điều gì đó. Rồi em ấy cười nhẹ, trước khi lên tiếng: "Chị ấy thân thiện lắm. Đúng là ngoài đời trông xinh hơn đó."
"Đúng là ngoài đời trông xinh hơn đó."?
"Em!" Tôi quay phắt lại, không tin vào tai mình.
"Anh không thích chị ấy à?" Oner nghiêng đầu, nhưng cái giọng thì rõ ràng là đang đùa cợt, làm tim tôi lỡ mất một nhịp. "Anh ghen hả?"
"Anh không có ghen. "
"Không à?" Oner nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía mình, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi bất giác rùng mình. "Vậy thì... chắc anh không phiền nếu tuần sau em chủ động xin được chị ấy phỏng vấn nhỉ?"
Tôi biết đối phương đang trêu chọc mình, thế nhưng nó vẫn làm tim tôi nhói lên. Nghĩ đến cảnh mình lại phải xem họ đứng cạnh nhau, đọc những bình luận ghép đôi ấy...
"Em thích là được," tôi đáp khẽ, hai bàn tay trên đùi đã siết chặt từ lúc nào.
Oner nhìn tôi một lúc, rồi mới đứng thẳng dậy. "Ừm. Về thôi."
(Vài phút sau)
Đoạn đường ra xe chất chứa những nỗi buồn phiền không lời, hòa cùng từng bước chân đều đặn của Oner phía sau tôi. Sự im lặng của em ấy còn ngột ngạt hơn bất cứ lời nói nào. Khi đến xe, tôi lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn trong khi đối phương khởi động xe với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Giận rồi à?
Nhưng người nên giận là mình mới đúng chứ?
Oner lái xe khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Tôi ép mình sát vào cửa xe, mắt dõi theo những vệt đèn đường nhoè đi trong ánh chiều tà, cố lờ đi cảm giác bức bối đang cuộn lên trong lòng.
Không gian trong xe chìm trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng động cơ đều đều. Rồi Oner bất ngờ lên tiếng: "Anh không có gì muốn nói à?"
Tôi dán mắt vào khung cảnh thành phố bắt đầu lên đèn ngoài cửa sổ. "Không có."
Chưa đầy mười lăm phút sau, xe dừng lại trong bãi đỗ. Sự im lặng giữa chúng tôi giờ đây dường như càng thêm đặc quánh, nặng nề hơn.
Oner tắt máy rồi quay sang, ánh mắt lướt nhanh qua tôi trước khi đẩy cửa xe bước ra. "Lên nhà."
Sao lại giận mình chứ?
Chuyến đi thang máy sau đó diễn ra trong không gian chật hẹp bức bối, đầy ắp những điều không thể cất thành lời. Tôi theo phản xạ lùi vào góc, khoanh tay trước ngực như một cách phòng thủ. Đối diện, Oner ung dung tựa lưng vào vách thang máy, mắt nhìn thẳng ra cửa.
Anh đang giận em mà!
Sao giận lại anh chứ?!
Anh ghét em...
Em không thương anh...
Tiếng 'Ding' của thang máy vang lên ở tầng của chúng tôi. Hành lang dài và yên ắng, tiếng bước chân của cả hai vang vọng trên nền gạch bóng loáng. Tôi cố bước nhanh hơn, mặc cho Oner vẫn theo sát phía sau, bước chân của em ấy không vội vã, đầy tự tin.
Đứng trước cửa căn hộ, tôi loay hoay với chùm chìa khóa trong tay. Tiếng kim loại va chạm nhau nghe thật chói tai trong không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra với một tiếng 'Click' nhẹ.
Tôi mở cửa rồi bước vào trong, vội vàng tháo giày ra, sau đó hướng thẳng về phía phòng mình.
Còn không ôm mình nữa chứ.
Bình thường vừa đóng cửa chính lại là lao vào ôm rồi...
Tôi vừa định đóng cửa phòng thì đã bị chặn lại.
"Anh sao thế?" Giọng Oner vang lên sát bên tai, vừa đủ trầm để khiến sống lưng tôi lạnh toát. Sự hiện diện của em ấy ngay phía sau bức bối và áp đảo đến nghẹt thở.
"Em mới là người sao ấy! Anh bình thường mà," tôi gắt lên, giọng lạc đi đôi chút, tay ghì chặt nắm cửa, không dám quay đầu nhìn đối phương.
"Không có gì thật à?" Em tiến sát lại, hơi thở nóng ấm phả vào gáy tôi.
Tôi nuốt khan, gắng kiềm chế để không ngả vào người em. "Anh..."
"Là chuyện chị MC?" Giọng em ấy trầm xuống. "Vì em muốn chị ấy phỏng vấn riêng?" Em nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ vuốt ve lòng bàn tay, trước khi đưa lên miệng mình, đột ngột cắn mạnh vào cổ tay tôi. "Nói."
"Đúng! Anh ghen đấy, hài lòng chưa?! Ai cũng nói hai người đẹp đôi rồi còn gì? Ai cũng thích nhìn hai người đứng cạnh nhau..."
"Thì?"
Thì...
Tôi vô thức bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Thì quen nhau bao nhiêu năm...anh cũng chỉ là bạn trai em thôi...lại còn không ai biết nữa."
"Là ai nói em từ từ hẳn công khai?" Oner áp môi hôn lên vai tôi, cười khẽ. "Anh đòi hỏi quá nhỉ?"
"...Sao em nói anh như vậy?" Tôi bĩu môi, cảm thấy uất ức.
Vì anh sợ em áp lực nên mới muốn em từ từ...
Chứ anh cũng đâu muốn như vậy.
"Em xin lỗi." Em ấy giữ lấy cằm tôi, xoay mặt tôi ra sau, ngón tay cái miết nhẹ gò má. "Nhưng anh biết em chỉ có mình anh thôi, đúng không?"
"Ừm..."
Ánh mắt dừng lại nơi khóe môi tôi một thoáng, rồi dịu dàng hôn lên đó. "Ghen thì cứ nói là ghen," Oner thì thầm. "Em ghen em cũng thừa nhận mà? Sao anh lại ngại?" Người sau lưng thở dài, có chút tủi thân. "Làm em nghĩ anh không thương em. Em tổn thương đó, hyung."
Tôi đưa tay lên, những ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mại của Oner. "Anh không có ý đó... Anh thương em mà, Junnie."
"Vậy à?" Em ấy cười khẽ rồi hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng, gần như dè dặt, như thể đang thưởng thức vị ngọt đầu tiên. "Anh thương em à?" Oner cắn nhẹ lên môi tôi. "Anh phải thành thật với cảm xúc của mình chứ, hyung." Giọng người phía sau trầm hẳn đi, nhuốm màu thích thú và cả chút trêu chọc.
Tôi cảm nhận bàn tay em ấy siết chặt eo mình hơn. "Anh..."
"Nếu anh không biết. Hay là để em dạy cho anh biết nhé?"
Dứt lời, em ấy đột ngột dùng sức, ấn mạnh tôi vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh.
Onran
Bàn tay Oner lướt dọc từ eo Doran xuống hông, rồi kéo mạnh anh sát vào người mình. Cậu cọ nhẹ vật đang căng phồng sau lớp vải của mình vào mông đối phương. "Hyung ơi..."
Doran cắn chặt môi mình trước sự đụng chạm ấy, vô thức đẩy hông về sau. Oner giữ nguyên tư thế, để mặc cho bờ mông mềm mại kia ma sát vào người cậu, cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy của anh.
Oner liếm nhẹ lên vành tai anh. "Hyung ơi..." Không một lời báo trước mà nắm lấy cậu nhỏ của Doran qua lớp vải mỏng.
"Ah! Đ-Đừng..."
"Hôm nay em hơi mệt," cậu tiếp tục trượt đầu lưỡi xuống hõm cổ anh. "Anh tự chuẩn bị được không, hyung?"
Doran khẽ rên lên, quay đầu nhìn Oner, ánh mắt đầy bối rối. "Em nói gì?"
Nhưng Oner không đáp lời, chỉ chầm chậm lùi lại. Cậu thong thả bước đến chiếc ghế ở góc phòng anh, kéo nó đến đối diện giường ngồi xuống.
"Anh nghe rõ mà. Mau lên."
Thấy anh vẫn bất động, Oner nhướn mày, môi cong lên thành nụ cười đầy khiêu khích. "À, đừng quên lấy 'bé yêu' của anh trong tủ ra nhé."
Doran khựng lại, cả gương mặt đỏ bừng trong chốc lát. "Cái gì?"
"Không nghe rõ em nói à?" Oner nghiêng đầu, giọng đầy vẻ ngây thơ giả tạo.
"Không... ý anh là... lấy hết ra hay sao?" Anh lắp bắp, giọng lí nhí.
Oner bật cười thành tiếng, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Nếu anh nghĩ anh chịu được thì cứ lấy hết đi."
Doran sững người trong giây lát, rồi chậm rãi cởi bỏ quần áo. Anh bước đến bên giường, mở ngăn tủ bên cạnh. Ngón tay khẽ lướt trên mặt gỗ, tìm lấy một tuýp gel bôi trơn và một trong những chiếc 'trứng rung' nằm cạnh nhau trong ngăn kéo.
Sau đó Doran từ từ leo giường trước khi ngồi xuống, để tấm lưng trần áp sát vào bức tường lạnh lẽo. Đôi chân dài trắng mịn, săn chắc khẽ run khi anh chậm rãi mở rộng.
Ánh mắt Oner lập tức khóa chặt vào hậu huyệt hồng hào lộ ra giữa hai chân, phơi bày một Doran trần trụi và yếu mềm đến nao lòng. Cảnh tượng đó như một thỏi nam châm, hút chặt mọi sự chú ý của cậu. Muốn đút vào quá...
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Oner, anh vụng về mở nắp tuýp gel, đôi tay khẽ run khi anh ép một dòng chất lỏng lạnh lẽo ra đầu ngón tay. Anh đưa tay xuống phía dưới, ngón tay lưỡng lự xoa vòng quanh lỗ nhỏ, trước khi từ từ ấn ngón tay đầu tiên vào trong.
"Ưmmm..." Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi Doran, cảm giác ấm áp và siết chặt lấy ngón tay khiến anh khựng lại, phải hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng để quen dần với sự xâm nhập ấy. Mình phải tự làm đến khi nào? Tại sao hôm nay em ấy không giúp mình?
Giọng Oner vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của đối phương. "Nới lỏng nó ra cho em."
Doran ngoan ngoãn làm theo, chầm chậm đưa ngón thứ hai vào cùng. Sự căng đầy trong thoáng chốc khiến đôi chân không tự chủ mà run lên bần bật.
"Anh không thích..." Doran lắc đầu, giọng như vỡ vụn, phản bội nỗi khao khát đang thiêu đốt bên trong. "Anh không muốn... tự làm một mình." Bàn tay anh giữ nguyên ở phía dưới, ngập ngừng, vừa như chờ đợi, vừa như cầu xin một cái chạm từ Oner.
Còn lâu mới nghe lời anh. "Anh làm được mà, hyung," Oner khẽ nói, thoải mái tựa lưng vào ghế. Ánh mắt cậu lướt chậm rãi từ đôi gò má ửng hồng của Doran, xuống nơi đang cương cứng, rồi dừng lại ở hậu huyệt nhỏ xinh, giờ đã ẩm ướt vì gel.
"Đưa 'bé yêu' của anh vào, rồi bật lên mức hai đi," Oner ra lệnh, giọng trầm khàn mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Mặc cho dương vật của bản thân cương đến nhức nhối, nhưng cậu vẫn ngồi bất động trên ghế, như đang thử thách giới hạn của cả hai. Chết tiệt. Đau quá. Bình tĩnh nào, Moon Hyeonjoon.
"Junnie...ơi..." Hơi thở Doran gấp gáp khi ngón tay thứ ba được đẩy vào lỗ nhỏ của mình. Bên trong trở nên chật chội, căng tức đến mức gần như không thể chịu đựng thêm.
"Nhanh lên."
"Anh...b-biết rồi." Anh chậm rãi rút tay ra, những ngón tay ướt đẫm gel run rẩy tìm đến chiếc trứng rung đặt gần đó. Doran áp đầu trứng rung vào cửa huyệt, khẽ rùng mình bởi cảm giác mát lạnh đột ngột từ bề mặt trơn láng của nó. Cẩn trọng đẩy vật lạ vào trong, từng chút một, cắn chặt môi mỗi khi nó trượt sâu hơn.
Ngay khi bật công tắc sang mức hai, một làn sóng rung động mạnh mẽ và đều đặn lập tức truyền khắp cơ thể Doran. "Ah! Ngh..." Anh giật bắn người, lưng cong về phía trước. Đôi chân vô thức khép chặt khi cơn khoái cảm bất ngờ ập tới.
Oner cau mày, nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối lại, xoáy sâu vào Doran. "Này, banh chân anh ra." Cậu nghiến chặt quai hàm, ánh mắt tham lam quét qua đôi môi hé mở của đối phương, những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, và cả cặp đùi đang run lên theo từng nhịp của món đồ chơi bên trong lỗ nhỏ. Phát điên lên mất.
"Không...ưmm...làm được..."
"Nhanh."
"Jun...nie...ơi..."
"..."
"Anh...không muốn...Anh muốn em mà..."
"Anh đúng là..." Oner thở dài, rồi đứng dậy khỏi ghế. Cậu cởi phăng chiếc áo thun, tiếp đó là kéo khóa quần xuống, mọi động tác đều thong thả như đang trêu ngươi đối phương. Phải làm sao với anh ấy đây?
"Anh càng ngày càng khó chiều rồi đó." Nói rồi, Oner tiến đến mép giường, hất cằm về phía anh. "Qua đây."
End chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com