Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Bữa tối hôm ấy, không khí trong nhà khác hẳn những ngày trước. Không còn im lặng gượng gạo, không còn những ánh mắt lén lút quan sát tâm trạng nhau. Thay vào đó, là tiếng nói, là tiếng cười – và một cảm giác ấm áp hiếm hoi.

Hyeonjun lần đầu tiên chủ động ngồi vào bàn ăn cùng Hyeonjoon và Woo-chan. Không chỉ ngồi, cậu còn kể chuyện. Kể về buổi gặp gỡ bất ngờ, về những đồng đội cũ, về khoảnh khắc huấn luyện viên yêu cầu cả nhóm chụp ảnh, về lon nước có vị y hệt như năm mười tám tuổi.

“Em còn nhớ tên thằng hậu vệ đó không, anh? Thằng hay làm mất bóng rồi cứ bào chữa vì ‘chuột rút’. Giờ nó vẫn thế. Nhìn cái tướng là biết không khá hơn được đâu.”

Woo-chan cười lớn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt sáng bừng của em trai. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy Hyeonjun không phải người đàn ông hai mươi sáu tuổi đang gượng sống sau biến cố, mà là cậu thiếu niên từng háo hức kể mọi thứ cho anh mỗi tối đi học về.

Anh lặng lẽ siết chặt đũa, cố giữ giọng bình thường:

“Anh mừng vì em đi.”

Hyeonjun không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng môi vẫn còn giữ một nụ cười.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe cửa. Hyeonjun mở mắt, vẫn còn thấy dễ chịu sau một giấc ngủ sâu. Khi lăn xe ra mở cửa, cậu thấy hai thùng giấy lớn đặt trước cửa phòng, không ghi tên, chỉ có vài vết băng dán cũ kỹ.

Hyeonjoon vừa bước đến hành lang đã bị gọi giật:

“Này. Anh mang cái đống này lại đây hộ tôi.”

Hyeonjoon không hỏi gì, chỉ cười cười rồi bê lên, đặt ngay ngắn trên giường.

“Quà bất ngờ à?” anh trêu.

Hyeonjun lườm, nhưng khi lật nắp thùng đầu tiên – nụ cười đó biến mất.

Bên trong là… những chiếc huy chương sáng loáng dù hơi xước mép, những tấm bảng danh dự khắc tên “Moon Hyeonjun – MVP”, và cả những bộ áo đấu đã cũ nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc quen thuộc. Từng món một, hiện lên như những mảnh ghép ký ức sống lại.

Cậu mở nắp thùng thứ hai. Là đôi giày bóng rổ màu đỏ - đôi cuối cùng cậu mang trước tai nạn. Vẫn còn vết đất nhỏ, vẫn còn dấu mòn nơi gót chân. Bên dưới lót là ảnh chụp cả đội, được ép plastic cẩn thận.

Hyeonjun khựng người. Tim đập mạnh. Trong thoáng chốc, tất cả những cảm xúc bị chôn giấu ùa về – vỡ òa.

Cậu nhớ lại cái đêm sau tai nạn. Mình đã gào khóc, đập phá mọi thứ, giật huy chương khỏi tường, quăng giày vào tường, rồi bảo Woo-chan: “Đốt nó đi! Em không cần nữa! Em không còn là ai hết!”

Vậy mà...

Woo-chan đã không làm theo.

Anh đã cẩn thận thu dọn tất cả. Gấp gọn từng chiếc áo. Lau sạch từng tấm huy chương. Giữ nguyên giấc mơ ấy – không vì hy vọng hồi phục, mà vì không nỡ để em trai đánh mất chính mình.

Cậu không cầm được nữa. Nước mắt dâng lên, nghẹn nơi cổ họng. Nhưng chưa kịp rơi—

“Cậu tính khóc hả?” Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn, giọng tỉnh bơ. “Chắc không phải vì thấy hình mình hồi mười tám tuổi đẹp trai hơn bây giờ chứ?”

Hyeonjun bật cười – một tiếng cười thật, đầy nghẹn ngào nhưng cũng nhẹ bẫng như gió.

“Đẹp hơn bây giờ thì đúng là tiếc thật. Nhưng mà...” Cậu khựng lại, mắt vẫn còn ngân ngấn nước. “Tôi nghĩ là… mình chưa mất đi hết.”

Hyeonjoon mỉm cười, rồi cúi người bốc một chiếc áo thi đấu ra khỏi thùng.

“Anh Hyeonjun, anh Hyeonjun! Em hâm mộ anh lắm luôn á, anh có thể nào cho em xin chữ ký và chụp ảnh cùng em không ạ?”

Giọng Hyeonjoon cao vút, đầy diễn. Anh đưa chiếc áo ra trước mặt Hyeonjun, cười gian.

Hyeonjun nhìn anh như thể vừa muốn nín cười vừa muốn đập. Nhưng rồi cậu lại cười khúc khích, một tay kéo áo về, tay kia choàng qua vai Hyeonjoon một cách tự nhiên.

“Được thôi, chụp đi. Nhưng fan mà vô lễ là bị xử liền.”

Ngay sau đó, cậu dùng tay kẹp cổ Hyeonjoon kéo xuống. “Cho chừa! Anh dám trêu tôi hả?”

Hai người lăn lộn trên giường, tiếng cười vang khắp căn phòng như trẻ con chơi đùa. Hyeonjoon vùng dậy chạy ra khỏi phòng:

“Có giỏi thì bắt tôi đi nha, Moon Hyeonjun!”

Còn Hyeonjun, không đuổi theo, chỉ chống tay lên thành giường, giả vờ giận dỗi:

“Cứ chờ đó, Choi Hyeonjoon. Đợi tôi bình phục, anh biết tay tôi.”

Tiếng cười vang xuống tận phòng khách, hòa lẫn trong ánh nắng sớm. Mùa đông còn dài, nhưng sáng nay – họ đã cười.

Woo-chan đứng dưới cầu thang, nghe trọn từng tiếng cười từ phòng trên vọng xuống. Anh ngước lên, thấy bóng Hyeonjun đang kéo gối ném theo Hyeonjoon, cả hai như hai đứa trẻ lần đầu được vui chơi thật sự.

Anh cười nhẹ, bất lực nhưng đầy yêu thương.

“Xuống ăn sáng đi, hai đứa,” Woo-chan gọi vọng lên. “Coi bộ phá nhà tới nơi rồi đó.”
Hyeonjoon thò đầu ra khỏi phòng, Hyeonjun thò đầu sau anh, gật đầu lia lịa. Khoảnh khắc đó – như thể họ không còn là người xa lạ sống cùng một mái nhà, mà là… gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com