16.
Một tuần trôi qua trong lặng lẽ.
Không ai cãi nhau. Không ai to tiếng. Nhưng căn nhà ba tầng ấy chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ không còn vọng vang. Tiếng thìa muỗng va chạm mỗi bữa ăn trở thành âm thanh lớn nhất trong ngày.
Mọi thứ vẫn “ổn” theo một cách máy móc đến lạnh lẽo.
Hyeonjun không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cậu chỉ nhớ… sáng hôm đó, sau đêm gọi anh trong men rượu, Hyeonjoon không còn trêu cậu nữa.
Anh vẫn dậy đúng giờ. Vẫn nấu ăn, dọn dẹp, kiểm tra thuốc đầy đủ.
Chỉ là... ánh mắt đã không còn chạm vào cậu như trước.
Giọng nói nhẹ nhàng cũng biến mất.
Anh trở nên đúng nghĩa “người chăm sóc” – không hơn, không kém.
Sáng thứ tư, Hyeonjun xuống bếp.
Cậu mặc chiếc hoodie cũ, tóc còn chưa chải, mặt mũi hơi nhăn vì vừa thức dậy.
Bàn ăn đã dọn sẵn. Cơm, canh rong biển, và một ly sữa ấm.
Hyeonjoon đứng quay lưng lại, đang cắt hoa quả.
Nghe tiếng dép lê, anh chỉ nói mà không quay đầu:
“Em ăn trước đi. Anh chuẩn bị xong sẽ rời nhà.”
“…Anh có việc phải giải quyết à?”
“Không. Sang thành phố khác mua ít đồ.”
Câu trả lời ngắn ngủi, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào để tiếp tục câu chuyện.
Hyeonjun cầm thìa múc canh, rồi lại đặt xuống.
“Hôm trước anh xin nghỉ… là đi gặp người đó à?”
Hyeonjoon khựng lại nửa giây. Nhưng khi quay lại, gương mặt anh vẫn bình thản:
“Không liên quan đến em.”
Câu nói ấy như một cái tát.
Không lớn tiếng. Không tàn nhẫn. Nhưng sắc lẻm, rạch một đường thật gọn trong lòng ngực Hyeonjun.
“À… phải rồi.” – Cậu cười nhạt, mắt cụp xuống – “Em xin lỗi.”
Lần đầu tiên trong đời cậu nhận một gáo nước lạnh đến như vậy, Hyeonjun xin lỗi mà trong tim như hẫn đi một nhịp. Cảm giác như bước hụt chân trong giấc mơ vậy. Chỉ có hai người nghe thấy sự nhẹ nhàng trong giọng cậu. Và chỉ một người hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Tối cùng ngày.
Hyeonjun cố tình ngồi đợi Hyeonjoon về muộn. Cậu bật tivi, vặn nhỏ tiếng, giả vờ xem tin tức.
Cửa mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
“Anh ăn tối chưa?” – Cậu lên tiếng trước, giọng gần như thì thầm.
“Rồi.”
“Vậy… anh có muốn uống trà không?”
“Không cần.”
“Em pha loại anh thích mà.”
Hyeonjoon thoáng dừng lại. Anh nhìn cậu vài giây, rồi dịu giọng hơn một chút:
“Không cần ép bản thân.”
“Em không ép gì cả. Em chỉ nghĩ… chúng ta đã xa lạ quá rồi.”
Im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng tivi đang phát bản tin thời sự ảm đạm.
“Anh à.” – Hyeonjun bỗng nói tiếp, chậm rãi – “Nếu em từng làm điều gì khiến anh khó chịu… thì nói thẳng, được không?”
“Em không làm gì sai cả.” – Hyeonjoon trả lời, gần như lập tức.
“Vậy tại sao…”
“Bởi vì anh không thể làm sai.”
Lần này, đến Hyeonjun là người im lặng.
Một tuần sau, Woo-chan trở về từ chuyến công tác.
Anh vừa bước vào nhà đã cảm nhận được sự căng cứng kỳ lạ giữa hai người.
Không khí không hẳn lạnh lùng, nhưng chẳng có chút gì gọi là thoải mái.
Cả Hyeonjun lẫn Hyeonjoon đều lễ phép, đúng mực, và… xa cách.
Anh nhìn quanh nhà. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng thiếu thứ gì đó.
À, đúng rồi. Thiếu tiếng cười. Thiếu một người nhăn nhó than phiền. Thiếu một ai đó cằn nhằn:
“Anh lại nấu cháo hả, em không phải cụ ông nha?”
Tối hôm đó, sau bữa cơm.
Woo-chan gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc nước, rồi nghiêng đầu nhìn em trai đang dọn chén:
“Jun à, ra ban công chút với anh được không?”
Hyeonjun hơi ngước lên, chần chừ. Nhưng rồi gật đầu.
Trên ban công, gió đêm mát lạnh thổi qua mấy chậu cây. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra vàng dịu.
Woo-chan không hỏi ngay. Anh chỉ đứng cạnh em trai, vỗ nhẹ vai cậu một cái:
“Dạo này em thế nào rồi?”
“…Cũng ổn.”
“Thật không?” – Anh cười, giọng nhỏ lại – “Anh thấy không ổn chút nào.”
Hyeonjun cắn môi. Cậu cúi đầu, lặng một lúc rồi mới nói:
“Em thấy Hyeonjoon xa cách lạ lắm…”
“Xa cách như thế nào?”
“Anh ấy vẫn quan tâm… nhưng không còn giống trước. Ít nói. Không nhìn em. Cứ như là… cố tránh em.”
Woo-chan im lặng nghe, ánh mắt không rời khỏi em trai. Anh hỏi nhẹ:
“Em có làm gì khiến cậu ấy buồn không?”
“Không… chắc là không…” – Hyeonjun ngập ngừng – “Có lẽ là do em gọi anh ấy tối hôm say rượu. Em nói mấy câu… mà giờ nghĩ lại thấy ngốc lắm.”
Woo-chan bật cười khẽ. Nói một câu nịnh nọt em trai.
“Em mà ngốc thì thiên hạ tuyệt chủng sạch rồi.”
Hyeonjun ngước nhìn anh, mím môi, rồi bỗng nhỏ giọng:
“Anh à… em hỏi thật nhé…”
“Ừ?”
“Anh có hiểu tình yêu là gì không?”
Woo-chan không vội trả lời. Một lúc sau, anh xoa nhẹ đầu em trai, như hồi Hyeonjun còn bé:
“Theo anh, yêu là khi em muốn ở bên người đó, không vì lý do gì cả chỉ là con tim em chọn họ. Là khi em muốn hiểu về người đó, và muốn cả hai cùng nhau tốt lên từng ngày. Và cũng có thể là sống thiếu hay nhận được sự xa cách lạnh lùng của đối phương là không thể chịu nổi. ”
“Anh…”
“Em không cần nói. Anh biết rồi.”
“Vậy nếu như… em thật sự thích Hyeonjoon thì sao?”
“Thì em là người dũng cảm.”
“…Còn tiếp theo, em phải làm gì?”
Woo-chan nhìn cậu, dịu dàng:
“Chuyện này… để anh lo.”
Tối hôm đó.
Hyeonjoon đang chuẩn bị dọn bàn trà thì Woo-chan đến, đẩy nhẹ một chén ra:
“Tối nay anh mới về lại đây ngồi đi.”
“Với ai?”
“Với người mà em đang tránh.”
“Anh…”
“Không cần nói gì cả. Ngồi xuống là đủ.”
Ngoài phòng khách.
Hyeonjun ngồi lặng trên sofa, tay ôm gối, mắt không dám nhìn lên. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu khẽ mím môi:
“Nếu… anh thấy em phiền, thì nói một tiếng. Em sẽ không như vậy nữa.”
“Anh chưa từng thấy em phiền.”
“Vậy… anh thấy gì? Hay... hay anh chê em là một thằng què. Em.. em có thể đứng dậy.. có thể đi bằng hai chân. Anh cũng thấy rồi còn gì.”
Cậu nói rồi cố gắng đứng dậy, tay chống lên xe lăn làm điểm tựa. Hai chân hơi run rẩy vì chưa quen. Nhìn khuôn mặt trước mặt, Hyeonjun mắt hơi rưng rưng ôm lấy anh.
“Anh thấy em thay đổi.”
“Em chỉ sợ anh đang giận.”
“Không. Anh chỉ sợ mình sẽ không giữ được khoảng cách.”
Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên sau nhiều ngày. Không còn né tránh. Không còn giả vờ.
“Vậy thì từ giờ,” – Hyeonjun nói, mắt vẫn không rời anh – “Đừng giữ nữa.”
“Anh…”
“Nếu như em thật sự thích anh. Anh có thể ghét em cũng được. Nhưng xin đừng rời xa em.”
Câu nói bật ra. Rõ ràng. Không men rượu. Không bối rối.
Chỉ có ánh mắt chân thành đến đau lòng.
Tối hôm đó, không ai uống hết trà.
Bởi vì trong tim họ đã có thứ gì đó ấm hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com