Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Mấy hôm nay, không khí trong nhà như được phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng. Sau buổi tối tâm sự thầm kín và cuộc “hẹn hò” cả ngày hôm kia, Hyeonjun và Hyeonjoon thân thiết hẳn ra. Bữa sáng, Hyeonjun ngồi cười khúc khích vì câu nói nhạt nhẽo của anh; khi tập luyện, cậu cũng hay quay đầu tìm ánh mắt Hyeonjoon để được khen ngợi; thậm chí buổi tối, hai người có thể trò chuyện lâu đến mức Woo-chan cũng phải đứng ngoài trêu chọc:

“Hai người có định cho tôi cơ hội chen ngang vào cái bầu không khí màu hường này không đấy?”

Hyeonjun nghe thấy thế thì le lưỡi trêu anh Woo-chan ngay, còn Hyeonjoon thì chỉ cười nhẹ.
Woo-chan vừa rót nước vừa bâng quơ:
“À mà này, tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng sáu tháng của cậu Hyeonjoon chỉ còn đúng một tháng nữa thôi nhỉ. Nhanh thật đấy, mới hôm nào cậu vào đây làm việc mà bây giờ sắp rời đi.”

Hyeonjun đang cười dở chợt khựng lại. Nụ cười nơi khóe môi cứng đờ, tim cậu chùng xuống một nhịp.
Cả ngày hôm đó, cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tập phục hồi cũng chẳng tập trung được, đến mức Hyeonjoon nhíu mày hỏi: “Em bị sao thế? Mệt à?” Hyeonjun chỉ cười gượng, trong lòng nặng trĩu:

“Hết hợp đồng… nghĩa là anh ấy sẽ rời đi. Không còn ai nấu ăn, không còn sáng nào tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh… Mình… mình không muốn thế.”

Đêm xuống. Phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng mờ. Hyeonjun ôm điều khiển TV trong tay, nhìn lung tung mà chẳng xem gì. Khi Woo-chan đi ngang, cậu ngập ngừng:

“Anh này…”

“Hử?”

“Nếu… nếu người ta làm việc theo hợp đồng mà hết hạn rồi, thì… thì có thể để họ ở lại được không ạ?”

Woo-chan hơi nhướng mày, sau đó bật cười:
“Thì ký tiếp hợp đồng với họ thôi. Chỉ cần còn phù hợp, quan trọng là đôi bên đều muốn, và phải đảm bảo quyền lợi cho họ nữa.”

“À… Vậy em lên phòng trước ạ..” Hyeonjun gật gù, ra vẻ hiểu, nhưng mắt cụp xuống, lòng lại càng rối bời.

Lên phòng, Hyeonjun nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, rồi cầm điện thoại mở màn hình. Cái tên tài khoản quen thuộc “Anh Hyeonjoon” sáng trên danh bạ.
Ngón tay cậu gõ vài chữ, rồi lại xoá. Gõ thêm câu khác, lại xoá tiếp. Mỗi lần xoá, tim cậu như hụt đi một nhịp.

“Mình chẳng có quyền gì để bắt anh ấy ở lại cả. Nếu hết hợp đồng… thì chỉ có thể buông thôi sao?”

Cậu thở dài, định tắt điện thoại, thì màn hình sáng lên với tin nhắn đến:

[Anh Hyeonjoon]: Ngủ chưa đấy? Anh thấy vẫn còn online này.

Tim Hyeonjun đập thình thịch. Cậu vội nhắn lại, rồi lập tức giả vờ thản nhiên:

[Hyeonjun]: Em vừa nghĩ… có một cầu thủ bóng rổ, hợp đồng của anh ta sắp hết hạn. Em thấy khi ở đội đó, anh ta rất vui vẻ, đội bóng cũng quý anh ta lắm… Vậy anh nghĩ, anh ấy có ở lại không?

[Anh Hyeonjoon]: Mấy chuyện này anh không biết. Còn phải tùy vào anh chàng đó thôi.
Cuộc đời mà, rốt cuộc người ta cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền. Nếu hai bên đáp ứng đủ yêu cầu thì đa số sẽ ở lại. Hoặc… nếu tình cảm đủ lớn để gắn bó lâu dài.
Có nơi yêu thương và luôn chờ mình thì vẫn tốt hơn là sống cuộc đời du mục.

Hyeonjun đọc đi đọc lại. Cậu bặm môi, rồi cuối cùng liều lĩnh gõ một câu:

[Hyeonjun]: Vậy… anh có muốn em trở thành ngôi nhà của anh không?
Ý em là… làm chồng của anh.

Chấm tròn báo hiệu đang nhập hiện lên. Rồi biến mất.
Im lặng. Không một hồi đáp.
Hyeonjun ngẩn người nhìn màn hình, máu dồn hết lên mặt.

“Trời ơi… mình điên thật rồi. Nói thẳng thế thì ai mà chịu được…”

Cậu cuống cuồng gõ thêm một tin nhắn khác:

[Hyeonjun]: Thôi, ngủ ngon nhé anh.

Rồi cậu tắt nguồn điện thoại, vùi đầu xuống gối. Trái tim đập loạn, vừa run sợ vừa mong chờ, chỉ hy vọng sáng mai mở mắt, Hyeonjoon vẫn sẽ ở đây…

(Huhu, dạo này tiến độ ra chap mới chậm quá, tại dạo này đầu óc tui không tập trung nổi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠). Nhưng mà tui sẽ cố gắng, đừng lo tui hong có drop fic đâu á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com