Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


Tiếng nước trong phòng tắm không biết đã ngừng hẳn từ lúc nào. Hơi nước mờ mịt ngưng tụ thành giọt trên mặt gương, chậm rãi trượt xuống, như một vệt nước mắt lặng lẽ. Choi Hyeonjun cảm thấy ngón tay của Moon Hyeonjun vẫn còn vương trên môi mình, trân trọng như thể đang âu yếm với người yêu.

Tại sao lại như vậy? Chúng ta đâu phải là mối quan hệ nên nói về tình yêu.

Anh vô thức quay đầu đi, né tránh ánh nhìn quá đỗi nóng rực kia. "Tuyển thủ Oner," anh lên tiếng, giọng bình tĩnh đến mức như thể người vừa lên đỉnh dưới thân Moon Hyeonjun không phải là anh, thậm chí còn điềm tĩnh như đang phân tích sau trận đấu, "Con người trong hoàn cảnh đó... sẽ sinh ra rất nhiều ảo giác. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập nhanh, dopamine tiết ra dồn dập, những phản ứng sinh lý này rất dễ bị hiểu lầm là..."

"Hiểu lầm?" Moon Hyeonjun ngắt lời anh, giọng nói trầm thấp, mang theo một thứ cảm xúc gì đó bị kìm nén khiến không khí cũng phải rung lên. Hắn tiến sát lại một bước, chiếc khăn tắm ướt sũng lướt qua cánh tay Choi Hyeonjun, mang đến một cảm giác lành lạnh. "Tuyển thủ Doran cảm thấy, tôi không phân biệt được phản ứng sinh lý và cảm xúc thực sự là gì sao?"

Áp lực vô hình ập đến. Lý trí của Choi Hyeonjun bảo anh nên tiếp tục liệt kê thêm nhiều bằng chứng khoa học hơn, ví dụ như hiệu ứng cầu treo, hay sự phụ thuộc tình cảm sau khi tiếp xúc thân mật, nhưng cổ họng anh lại nghẹn cứng, những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn đều kẹt lại nơi cổ họng, không thể thốt ra một chữ. Anh chỉ có thể mượn động tác lau nước trên người, lùi lại nửa bước, tấm lưng gần như dán vào bức tường gạch men lạnh lẽo.

"Anh không có ý đó." Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm vào kẽ hở của gạch lát sàn, cố giữ cho giọng điệu bình tĩnh, "Anh chỉ nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận việc này một cách lý trí hơn. Một mối quan hệ mơ hồ thường đồng nghĩa với rắc rối, đặc biệt là đối với những người như chúng ta... rủi ro quá cao."

Anh cố gắng đóng khung tất cả những điều này vào một mô hình đánh giá "rủi ro - lợi ích", như thể làm vậy có thể xóa đi sự nghiêm túc bỏng cháy trong mắt Moon Hyeonjun, cũng có thể đè nén những gợn sóng trong lòng mình được dấy lên bởi từng câu "em yêu anh" của Moon Hyeonjun.

Tuyển thủ Oner, tuyển thủ Doran, mối quan hệ giữa họ vốn dĩ chỉ nên như vậy.

Moon Hyeonjun im lặng nhìn anh, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng bức tường lý trí mà anh đã dày công xây dựng, để nhìn rõ thứ đang thực sự lẩn trốn bên trong. Hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi thật khẽ, hơi thở đó nặng nề, không giống một người trẻ mới ngoài hai mươi.

"Được thôi," giọng Moon Hyeonjun đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng mang theo một sự mệt mỏi khiến trái tim Choi Hyeonjun không hiểu vì sao chùng xuống, "Cứ theo lời tuyển thủ Doran nói, chúng ta chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Hắn quay người lấy chiếc khăn tắm khô, đưa cho Choi Hyeonjun, động tác vẫn dịu dàng, nhưng Choi Hyeonjun cảm nhận được rõ sự thay đổi.

"Em về đây, tuyển thủ Doran tự mình dọn dẹp nhé." Đó là khoảng cách nên có giữa những người bạn tình.

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Choi Hyeonjun và hơi nước nóng ẩm đầy ngột ngạt. Anh đứng tại chỗ, lắng nghe tiếng bước chân xa dần bên ngoài, đột nhiên cảm thấy sự bình tĩnh vừa rồi chống đỡ anh đang dần bị rút cạn, chỉ còn lại bức tường gạch men lạnh lẽo dán vào da thịt, và một khoảng trống không thể diễn tả nơi trái tim.

Anh đã thành công rồi, anh đã dùng lý trí để khiến quả bom không còn chực chờ bị kích nổ, nhưng tại sao... anh lại cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó còn quan trọng hơn?

Đúng như Moon Hyeonjun đã hứa, hai người duy trì mối quan hệ được gọi là "giúp đỡ lẫn nhau", họ xoa dịu lẫn nhau, họ vẫn làm tình, Moon Hyeonjun vẫn sẽ hôn lên má Choi Hyeonjun và nói với anh "em yêu anh" mỗi khi lên đỉnh.

Chỉ là, những nụ hôn đó càng giống như một sự an ủi mang tính hình thức với đối tượng "giúp đỡ lẫn nhau", câu "em yêu anh" đó cũng không còn kèm theo sự nóng bỏng khiến Choi Hyeonjun không dám nhìn thẳng nữa. Người đi rừng của anh, người đáng lẽ anh nên gọi là em trai, đang tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn của "bạn tình", ngay cả động tác tiến vào cũng trở nên kiềm chế và tiêu chuẩn, như thể đúng như lời hứa, đó chỉ là một việc thường lệ để giải tỏa ham muốn. Không còn bóp cằm Choi Hyeonjun ép anh đối mặt, không còn ngậm lấy đầu vú Choi Hyeonjun gọi anh là hyung một cách mơ hồ, ngay cả lực đẩy cũng chỉ ở mức độ mà một người bạn tình có ý thức, biết phục vụ sẽ làm được, thay thế cho những lời nói hoang đường khiến Choi Hyeonjun phải đỏ mặt tim đập là những câu hỏi bằng kính ngữ sát bên tai anh "Tuyển thủ Doran, như thế này có được không?"

Cơ thể của Choi Hyeonjun chìm đắm hết lần này đến lần khác trong "việc thường lệ" như vậy, rồi lại nhanh chóng nguội lạnh sau mỗi lần cực khoái. Lý trí nói với anh, đây chính là khoảng cách mà anh yêu cầu, khoảng cách vốn nên thuộc về giữa những người đồng đội. Nhưng mỗi khi Moon Hyeonjun dứt khoát rút ra, thậm chí còn ân cần hỏi anh có cần giúp dọn dẹp không, cảm giác trống rỗng còn lớn hơn lại như một luồng khí lạnh len lỏi vào xương cốt anh.

Không còn bị kiểm soát, không còn được cần đến. Sự thật này giáng một đòn nặng nề lên Choi Hyeonjun.

Anh bắt đầu không kiểm soát được mà nhớ về Moon Hyeonjun hay cắn gáy anh, ép anh nói ra những lời xấu hổ một cách vô lý. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự đã yêu chết đi được những khoảnh khắc mà tất cả lý trí hoàn toàn tan vỡ, bị chiếm hữu một cách triệt để.

Tuyển thủ Oner, tuyển thủ Doran. Choi Hyeonjun bắt đầu ghét cách xưng hô này, một cách xưng hô lịch sự làm sao, vừa có thể là đồng đội kề vai chiến đấu, vừa có thể là đồng đội không thân quen, là một thân phận có thể gói gọn tất cả cảm xúc thật sự trong đó.

Một lần nọ sau khi kết thúc, Choi Hyeonjun nhìn bóng lưng đang mặc quần áo của Moon Hyeonjun, anh gần như buột miệng thốt ra, "Đừng gọi anh như vậy nữa."

Nhưng lý trí cuối cùng đã ngăn anh lại.

Anh chẳng qua chỉ là một con chim bay lượn thoáng qua, đã chọn khoảng cách an toàn, thì không có tư cách xa vọng sự ấm áp và đối xử đặc biệt của đối phương nữa.

Anh lằng lặng mặc lại chiếc áo phông đã bị Moon Hyeonjun cởi ra vài tiếng trước, nuốt ngược tất cả những cảm xúc đang cuộn trào, cùng với lời thỉnh cầu không thể nói ra kia vào trong.

Quả bom dường như đã được tháo dỡ. Nhưng tại sao, anh lại cảm thấy một góc nào đó trong trái tim mình, đang lặng lẽ sụp đổ theo từng bước chân rời đi của người ấy.

Mối quan hệ giữa họ càng trở nên xa lạ hơn, ngoài những trao đổi cần thiết trong lúc luyện tập, cuộc đối thoại được rút gọn đến mức chỉ còn lại những lời hỏi thăm xã giao cần thiết. Bầu không khí kỳ lạ như vậy không chỉ có Ryu Minseok, người luôn nhiệt tình xây dựng cầu nối giữa top và rừng, nhận ra, mà ngay cả Lee Minhyung, người đang phải bận tâm với những vấn đề của riêng mình, cũng nhận ra được điều gì đó khác thường từ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

Vào một giờ nghỉ giải lao không hề có cảm giác thèm ăn, Choi Hyeonjun ngồi trong phòng tập, liên tục rê con trỏ chuột qua avatar không online của Moon Hyeonjun. Ryu Minseok xách một hộp bánh quy socola sáp lại gần Hyeonjun hyung của mình, người mà bình thường coi rank như mạng sống giờ lại đang nhìn chằm chằm vào giao diện xếp hạng ngẩn ngơ, rồi đút cho anh hai miếng bánh như thể đang dỗ một chú cún.

"Ani, Minseok em đang làm gì vậy?" Mãi đến khi Choi Hyeonjun nở nụ cười quen thuộc, Ryu Minseok mới cẩn thận hỏi, "Hyeonjun hyung, dạo này anh với Hyeonjun..." Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh mình, cố gắng lựa lời, "Có phải có mâu thuẫn gì không ạ... Cảm giác còn xa cách hơn cả trước đây nữa."

Con chuột của Choi Hyeonjun lại một lần nữa không kiểm soát được mà lướt qua avatar xám xịt của Moon Hyeonjun, anh mở miệng nhưng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Lẽ nào nói là không hề có mâu thuẫn gì cả, Moon Hyeonjun rất ngoan, ngoan đến mức làm theo yêu cầu của anh, duy trì khoảng cách "vừa đủ" mà anh cần sao?

Lee Minhyung không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cảm nhận được thái độ có chút trốn tránh của Choi Hyeonjun liền an ủi, "Hyung, Hyeonjun là một đứa trẻ rất tốt. Chúng ta nên giải quyết mọi hiểu lầm càng sớm càng tốt, đúng không? Coi như là vì trận đấu ạ?" Ánh mắt nhìn Choi Hyeonjun rất ôn hòa, nhưng lại mang theo sự thành khẩn không thể từ chối.

Nhìn hai người đồng đội không biết gì, đang lo lắng cho sự hòa hợp của cả đội, cảm giác tội lỗi gần như nhấn chìm Choi Hyeonjun. Anh gật đầu không chút do dự, "Không có chuyện gì to tát đâu. Mọi người nói đúng, anh nên nói chuyện với em ấy."

Thế là, một "chiến dịch hoà giải" do bộ đôi đường dưới làm cầu nối được bắt đầu. Tại nhà ăn, Choi Hyeonjun bị Ryu Minseok đẩy đến bên cạnh Moon Hyeonjun, người đang gẩy cơm trong bát, với ý tốt nhưng thực chất là đang uy hiếp Choi Hyeonjun ngồi xuống. Bộ đôi đường dưới ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, biểu cảm nghiêm túc như MC của một đài phát thanh tư vấn tình cảm đêm khuya.

"Moon Hyeonjun, tao đã bảo là phải thân thiết hơn với Hyeonjun hyung rồi, mày đang làm gì đấy?" Cặp đôi rừng - hỗ trợ một ngày không chọc ngoáy nhau là không chịu được, Ryu Minseok đương nhiên quy kết thủ phạm khiến mối quan hệ của hai người trở nên ngượng ngùng là Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ đặt đôi đũa đang bới cơm xuống, ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt bàn, như thể Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh chỉ là một làn gió thoảng.

Thái độ lạnh lùng này làm tổn thương Choi Hyeonjun, nhưng vì cảm giác tội lỗi, anh muốn làm dịu bầu không khí mà theo anh là có phần căng thẳng, "Là vấn đề của anh, dạo này trạng thái không tốt lắm."

"Vậy thì càng phải giao tiếp nhiều hơn." Lee Minhyung bình tĩnh tiếp lời, ánh mắt lại nhìn về phía Moon Hyeonjun, người dường như đang tự tách mình ra khỏi cuộc nói chuyện này, "Hyeonjun, mày cũng phải nói chuyện nhiều hơn với Hyeonjun hyung đi, dù sao thì sự thân thiết của top - rừng rất quan trọng, đúng không?" Đó là trọng điểm mà anh mid sinh năm 06 trong đội liên tục nhấn mạnh.

Moon Hyeonjun lúc này mới ngước mắt lên, ánh mắt lướt nhẹ qua Choi Hyeonjun, giọng điệu như đang đùa giỡn mà cũng như đang rất nghiêm túc, "Đúng là vấn đề của tuyển thủ Doran thật, anh ấy không cho tao gọi anh ấy là hyung, cũng không gọi tao là Hyeonjun."

Câu này của Moon Hyeonjun nói ra rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút thờ ơ như đang trần thuật sự thật, nhưng lại giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, dấy lên những gợn sóng trên bàn ăn.

Choi Hyeonjun sững lại, tim như bị bóp nhẹ một cái, trong đầu chỉ còn tiếng "tích tắc" của quả bom đang đếm ngược trở lại. Moon Hyeonjun không hề đang nói về vấn đề có gọi là hyung hay không, mà là về một mối quan hệ nguy hiểm đã được thiết lập, nhưng lại muốn dùng lý trí để định nghĩa hòng vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Còn bộ đôi đường dưới ở phía đối diện thì lại có phản ứng hoàn toàn khác.

Ryu Minseok trợn tròn mắt, biểu cảm trên mặt từ "hòa giải viên nghiêm túc" lập tức chuyển thành "Chỉ thế thôi?". Cậu suýt bị sặc thức ăn, ho vài tiếng, không thể tin được mà nhìn Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn Choi Hyeonjun đang lộ vẻ khó xử, giọng cao lên một quãng: "Mố? Ya! Moon Hyeonjun! Chỉ vì chuyện này thôi ư? Chỉ vì Hyeonjun hyung không cho mày gọi là hyung? Thế mà làm như hai người chia tay... à, làm như tuyệt giao với nhau vậy?" Cậu cố gắng nuốt lại cái từ không hiểu sao lại chui tọt vào đầu ngay lúc đó, vẻ mặt rõ ràng viết lên sự nghi ngờ rằng hai người này có phải người lớn không, "Mà không phải trước đây mày không muốn gọi hyung à? Giờ mày lại giận lẫy gì chứ." Ryu Minseok tức đến mức muốn đấm người, chỉ có thể vung vẩy nắm đấm vào không khí.

Lee Minhyung cũng sững sờ một chút, rồi bất đắc dĩ đẩy kính, biểu cảm bình tĩnh thoáng hiện một vết nứt. Cậu cũng cũng không ngờ rằng, lý do khiến bầu không khí của top - rừng nhà mình trở nên căng thẳng lại là một lý do trẻ con và buồn cười đến vậy, nhưng nghĩ một chút về tính cách 4D của Choi Hyeonjun, dường như mọi thứ lại trở nên hợp lý. Cậu im lặng một lát, dường như đang sắp xếp từ ngữ, cuối cùng dùng một giọng điệu khó tả mà than thở, "Cho nên, mâu thuẫn của mấy đứa là... cách xưng hô thôi sao?" Giọng điệu chứa đầy sự hoang đường nhàn nhạt về việc mình vừa nghiêm túc hòa giải một chuyện như thế này, cậu đột nhiên có chút hiểu ra lý do Lee Sanghyeok lại lặng lẽ lắc đầu khi cậu đề nghị hòa giải mâu thuẫn của top - rừng.

Chiếc bàn ăn hình vuông như Sở - Hán tranh hùng, chia cắt hoàn toàn bầu không khí hai bên, một bên là lời buộc tội mà chỉ hai người mới hiểu được của Moon Hyeonjun và nỗi sợ hãi mối quan hệ bị phát hiện đang cuộn trào trong lòng Choi Hyeonjun, bên còn lại là sự cạn lời của bộ đôi đường dưới khi cảm thấy mình đã làm to chuyện để rồi phát hiện ra nguyên nhân vô cùng lãng xẹt.

"Không phải mày nói tao phải thân thiết với tuyển thủ Doran hơn à? Còn suốt ngày bắt tao gọi anh ấy là hyung." Ánh mắt Moon Hyeonjun lướt qua Choi Hyeonjun đang cúi đầu, người hơi run rẩy, rồi vươn tay gạt đi đôi đũa của Ryu Minseok đang định gắp thịt trong bát của mình.

Ryu Minseok bị thái độ tự cho là mình đúng của Moon Hyeonjun làm cho tức đến mức suýt nhảy dựng lên, đôi đũa "bộp" một tiếng ném xuống bàn: "Ya! Moon Hyeonjun! Bây giờ mày đang trách tao đấy à?! Là đứa nào cứ suốt ngày 'Minseok à, làm sao để thân với tuyển thủ Doran hơn đây', 'Minseok ơi, tao gọi tuyển thủ Doran là Hyeonjun hyung thì thế nào'? Tao giúp mày, rồi giờ lại thành lỗi của tao?!"

Lee Minhyung nhìn người hỗ trợ bên cạnh mình đã xù lông nhím, lại nhìn sang phía đối diện, một người đi rừng trông như đang chịu uất ức lớn lao và một người đi đường trên đang cúi đầu chỉ muốn vùi mặt vào bát cơm để trốn đi, cảm thấy sâu sắc rằng bữa cơm làm lành này có lẽ là "trận giao tranh tổng" khó nhằn nhất trong sự nghiệp của mình. Cậu thở dài, cố gắng kéo chủ đề về lại quỹ đạo vốn có, mặc dù cậu đã cảm thấy chuyện này ngay từ đầu đã không bình thường, "Vậy, cách giải quyết vấn đề rất đơn giản. Hyeonjun mày muốn gọi thì cứ gọi, còn Hyeonjun hyung..." Cậu nhìn về phía Choi Hyeonjun trông như sắp cuộn mình thành một cục, "Chắc là cũng không để ý đâu, đúng không, Hyeonjun hyung?"

Đột nhiên bị gọi tên, Choi Hyeonjun run rẩy, như một con sóc bị giật mình. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tưởng chừng như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự mong đợi nóng rực của Moon Hyeonjun. Câu "không phiền" giống như một chiếc chìa khóa, ngay lập tức mở tung cánh cổng cảm xúc mà anh đã cố gắng dùng lý trí để khóa lại nhưng thực ra đã sớm dâng trào như nước lũ.

Anh có để ý không? Đương nhiên là anh có. Anh để ý tiếng "hyung" đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà anh không thể dùng lý trí để thuyết phục bản thân, và cả câu "em yêu anh" mà anh không có cách nào xử lý được. Anh cảm thấy mỗi một tiếng gọi đều như đang đục một vết nứt trên tuyến phòng thủ lý trí mà anh đã dày công xây dựng. Nhưng anh khó chịu nhất là việc bị Moon Hyeonjun gọi là "Tuyển thủ Doran", bất kể là lúc nào.

Tất cả những phân tích lý trí, dưới lời buộc tội đầy uất ức của Moon Hyeonjun và màn hòa giải tưởng chừng như lãng xẹt nhưng lại dẫm trúng mìn một cách chính xác của bộ đôi đường dưới, trở nên lung lay sắp sụp đổ. Anh sợ mối quan hệ bị bại lộ, nhưng anh còn sợ hơn việc bị người trước mắt này đối xử bằng thái độ lạnh lùng.

"...Anh không thấy phiền." Đó là một câu trả lời, hơi run rẩy, vang đến tai mọi người rõ ràng sau một hồi im lặng. Choi Hyeonjun gần như đã dồn hết tất cả dũng khí, mới dám nhìn thẳng vào ánh mắt đột nhiên sáng lên nhưng lại mang theo một tia không chắc chắn của Moon Hyeonjun, lặp lại: "Anh... không phiền đâu. Hyeonjun à."

Cái tên đó, anh gọi vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như thể đang cẩn thận xoa dịu lấy lòng.

Lần này, đến cả Ryu Minseok cũng sững sờ, cậu chớp chớp mắt, nhìn Choi Hyeonjun tự dưng trở nên ngoan ngoãn, rồi lại nhìn Moon Hyeonjun với ánh mắt phức tạp ngay tức thì, nhất thời quên mất mình định nói gì. Bầu không khí này... sao lại đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn vậy? Không phải nên mắng nhau hai câu "Đồ ngốc" rồi làm hòa sao?

Lee Minhyung lại đẩy kính, nhạy bén nhận ra đây không phải chỉ là vấn đề xưng hô. Nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khí lạnh quanh thân rõ ràng đã bắt đầu tan đi, cậu quyết định nên dừng lại đúng lúc.

"Được rồi, vậy vấn đề đã được giải quyết." Lee Minhyung đứng dậy, kéo Ryu Minseok vẫn còn đang ngơ ngác đi, "Ăn cơm xong rồi, đi tập luyện thôi."

Ryu Minseok bị nửa lôi nửa kéo rời khỏi bàn ăn, vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn cặp đôi top - rừng vẫn còn đang đứng hình tại chỗ, lẩm bẩm, "...Thế là xong rồi? Rốt cuộc là họ cãi nhau vì cái gì vậy?"

"Kệ đi," Lee Minhyung đẩy người hỗ trợ của mình trốn khỏi hiện trường hòa giải, "Phần còn lại để hai người họ tự giải quyết."

Trên bàn ăn, một lần nữa, chỉ còn lại hai người họ.

Không khí yên tĩnh đến mức Choi Hyeonjun sợ Moon Hyeonjun có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của mình. Moon Hyeonjun nhìn đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mình của Choi Hyeonjun, nhìn vành tai anh lại đỏ bừng lên sau câu "Hyeonjun à" kia, chút uất ức và tức giận vì bị từ chối tích tụ trong lòng, kỳ lạ thay, bỗng chốc được thay thế bằng một thứ cảm xúc ngọt ngào, dịu dàng xen lẫn chua xót.

Hắn im lặng vài giây, rồi rất tự nhiên gắp một miếng bít tết hamburg trong bát mình chưa hề động đến, đặt vào bát cơm gần như chưa vơi đi chút nào của Choi Hyeonjun.

"Anh ăn nhiều vào, hyung." Hắn nói nhỏ, trong giọng điệu không nghe ra quá nhiều cảm xúc, nhưng tiếng "hyung" đã lâu không nghe thấy kia, lại như một tín hiệu làm hòa mang tính thăm dò, nhẹ nhàng vang lên.

Choi Hyeonjun nhìn miếng thịt vừa xuất hiện trong bát, mũi bỗng cay xè.

Thời gian đếm ngược của quả bom, dường như vào khoảnh khắc này, đã được kéo dài vô tận.

——————

coi lại mới thấy làm nhiều fic r18 quá, không biết mng ngán chưa...
mà bộ này 2 cháu chỉ giỏi làm khổ nhau vì ngố thôi, chứ không hề đỏ hay khốn nạn gì nha cả nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com