chap 4
Ánh đèn phòng tập đã tắt từ lâu, chỉ còn lại vầng sáng yếu ớt từ chế độ ngủ của màn hình máy tính, và ánh sáng từ Seoul không bao giờ thực sự ngủ yên len lỏi qua cửa sổ. Không khí quánh lại, thoang thoảng mùi tanh ngọt chưa tan hết, hòa lẫn với mùi cà phê đã nguội và mùi kim loại của thiết bị điện tử, tạo thành một thứ mùi chỉ thuộc về đêm nay.
Moon Hyeonjun vẫn giữ tư thế quỳ rạp, trán nhẹ nhàng tựa vào mu bàn tay lạnh lẽo của Choi Hyeonjun, như một con thú bị nhốt đã thu hết móng vuốt và răng nanh, kiên nhẫn và cố chấp canh giữ lãnh địa, vật sở hữu của mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn từ từ thấm qua da thịt, truyền vào tận xương ngón tay của Choi Hyeonjun, cố gắng xua đi cái lạnh buốt giá đó, nhưng dường như bị ngăn cách bởi một lớp băng vĩnh cửu không thể tan chảy.
Có quá nhiều thứ hắn không thể nắm bắt được, ví dụ như Choi Hyeonjun.
Trong mắt Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun giống như một loài chim không chân, chỉ có thể không ngừng vỗ cánh, xuyên qua mây mù và bão tố, như sinh ra đã không biết "ngừng nghỉ" là gì. Anh bay một cách cố chấp, mệt mỏi, nhưng không bao giờ chịu hạ cánh. Moon Hyeonjun nhìn bóng lưng anh, luôn cảm thấy bên dưới sự liều mạng đó, ẩn giấu một sự hoang mang mờ mịt, dường như anh không biết chính xác mình muốn bay về đâu, chỉ bị một quán tính nội tại thúc đẩy, phải bay tiếp, tuyệt đối không thể dừng lại. Nơi nào cũng giống như trạm dừng chân anh đi qua, nhưng không nơi nào có thể trở thành bến đỗ của anh. Thế giới rộng lớn, vậy mà không có một nơi nào cho anh xếp lại đôi cánh đã run rẩy kia.
Nhưng dù vậy, Moon Hyeonjun vẫn không ngừng khao khát, có lẽ giữa đất trời bao la này, mình có thể cho anh một nơi để yên tâm hạ cánh, cho anh ấy một... mái nhà.
Choi Hyeonjun cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn ngước lên của Moon Hyeonjun, rơi hờ hững vào một điểm nào đó. Sự mệt mỏi của cơ thể và cảm giác rã rời sau cơn hoan lạc đè nặng lên anh, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.
Câu nói của Moon Hyeonjun "Em sẽ luôn nói, nói đến khi nào anh đồng ý đáp lại mới thôi" giống như một lời nguyền lặp đi lặp lại, chẳng phải là lời hứa ngọt ngào gì, mà là một lời tố cáo không thành tiếng về sự cằn cỗi nơi tâm hồn anh.
Anh cử động ngón tay, cố gắng thoát khỏi cái ôm ấm áp đến mức anh không thể chịu đựng này. Moon Hyeonjun lập tức nhận ra, bàn tay đang nắm lấy anh hơi siết chặt, không phải là sự giam cầm cứng nhắc, mà giống một sự níu giữ mang ý cầu khẩn hơn.
"Lạnh..." Giọng Choi Hyeonjun khàn đặc, gần như không nghe rõ, "Anh muốn về."
Không hẳn là một cái cớ, chỉ là tín hiệu bỏ trốn của anh.
Moon Hyeonjun im lặng vài giây, rồi từ từ thả tay ra. Hắn đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại quần áo vẫn còn hơi xộc xệch của mình, sau đó cẩn thận giúp Choi Hyeonjun sửa lại cổ áo và ống tay áo, làm phẳng nếp nhăn trên quần. Mỗi một động tác của hắn đều tỉ mỉ đến từng chi tiết, mang theo một sự dịu dàng đáng sợ và sự chăm sóc mang tính chiếm hữu. Choi Hyeonjun như một con búp bê mất khả năng tự chủ, mặc cho hắn sắp đặt, chỉ có hàng mi run rẩy khe khẽ lộ ra sự giằng xé trong lòng.
"Anh đi được không?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng nếu nghe kỹ, bên dưới vẫn ẩn giấu sự khàn khàn và một sự căng thẳng nào đó còn vương lại. Choi Hyeonjun gật đầu, cố gắng tự mình đứng dậy, nhưng ngay lúc bàn chân chạm đất, chân anh mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào. May Moon Hyeonjun kịp đưa tay, ôm lấy eo anh một cách vững vàng, đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể anh.
"Để em dìu anh." Giọng điệu của Moon Hyeonjun không cho phép từ chối, nửa dìu nửa ôm đỡ lấy Choi Hyeonjun, tay kia tắt nguồn máy tính của anh. Vầng sáng trên màn hình hoàn toàn biến mất, phòng tập chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Hai người rời khỏi phòng tập trong tư thế vô cùng thân mật nhưng lại hơi loạng choạng. Đèn hành lang cảm ứng âm thanh bật sáng theo tiếng bước chân của họ, ánh sáng trắng chói mắt khiến Choi Hyeonjun vô thức nhắm mắt lại, cũng chiếu rõ mồn một những vết đỏ mờ ám trên cổ và xương quai xanh của anh. Anh cảm thấy một sự xấu hổ như bị lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng trốn vào bóng tối. May mắn là đã nửa đêm, hành lang khu ký túc xá không một bóng người. Họ im lặng lê bước về ký túc xá, mỗi bước chân như đang vượt qua một thứ gì đó vô hình.
Choi Hyeonjun nghĩ rằng hắn sẽ đưa mình về phòng, hoặc... ít nhất là nên buông tay ra. Nhưng Moon Hyeonjun chỉ khựng lại một chút, rồi cực kỳ tự nhiên ôm anh, đi về phía cửa phòng của Choi Hyeonjun.
"Anh tự đi được." Choi Hyeonjun cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, dù yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Moon Hyeonjun như thể không nghe thấy, ra hiệu cho anh mở cửa. Choi Hyeonjun do dự một chút, rồi vẫn móc thẻ phòng từ trong túi ra quẹt mở cửa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách ánh sáng hành lang và những ánh mắt tò mò có thể có.
Không gian ký túc xá đơn không nhỏ, nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm thấy chật chội đến mức khiến người ta ngạt thở. Trong không khí là mùi hương mà Moon Hyeonjun đã từng lén lút ghé sát cổ Choi Hyeonjun hít ngửi rất nhiều lần, cố gắng át đi thứ mùi mờ ám mà họ mang theo trên người.
Moon Hyeonjun không có ý định rời đi, hắn dìu Choi Hyeonjun ngồi xuống mép giường, rồi cực kỳ tự nhiên quay người vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, làm ướt khăn mặt, vắt khô, rồi lại đi ra, ngồi xổm trước mặt Choi Hyeonjun, muốn lau đi mồ hôi và dấu vết trên mặt và cổ anh, giống như rất nhiều lần trước đây.
Lần này, Choi Hyeonjun lại nghiêng đầu né tránh.
Hành động kháng cự này khiến không khí lập tức đông cứng.
Bàn tay cầm khăn của Moon Hyeonjun dừng lại giữa không trung, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong ánh đèn ngủ mờ ảo trở nên tối tăm không rõ ràng. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Choi Hyeonjun.
Tim Choi Hyeonjun đập thình thịch, anh sợ hãi phải nhìn thấy bất kỳ tia bất mãn hay ép buộc nào trong mắt Moon Hyeonjun, nhưng càng sợ hãi bản thân lại chìm đắm vào thứ sự chăm sóc luôn khiến anh ảo giác rằng mình đang được yêu thương này. Anh cụp mắt, tránh ánh nhìn của đối phương, giọng nói khô khốc, "Anh tự làm được, em về nghỉ đi."
Sự im lặng lan tràn trong không gian vốn không hề chật chội, đè nén đến ngạt thở.
Vài giây sau, Moon Hyeonjun đặt khăn mặt xuống, nhưng không rời đi. Hắn đứng dậy, bóng bao trùm hoàn toàn lấy Choi Hyeonjun, "Anh, anh đang sợ gì vậy?" Hắn hỏi, giọng rất thấp, không nghe ra cảm xúc.
Câu hỏi của Moon Hyeonjun khiến Choi Hyeonjun không thể trả lời, chỉ có thể nắm chặt ga giường bên cạnh, cố gắng trốn tránh ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình.
"Là vì em nói yêu, hay là vì," Moon Hyeonjun cúi xuống, hai tay chống lên mép giường hai bên người Choi Hyeonjun, nhốt anh trong lãnh địa của mình, cẩn thận bắt lấy từng thay đổi nhỏ trên mặt anh, "anh nhận ra bản thân thực ra không hề ghét những chuyện em làm với anh?"
Câu nói này như một nhát dao sắc nhọn, xuyên thủng tất cả lớp ngụy trang và lý trí mà Choi Hyeonjun đang cố gắng duy trì. Gò má anh tái nhợt, môi run rẩy, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Không ghét ư? Đâu chỉ là không ghét.
Cơ thể đáng thương của anh đã run rẩy, hùa theo một cách vui vẻ phấn khích dưới sự âu yếm của Moon Hyeonjun như thế nào, đã dễ dàng phản bội lại ý chí của anh ra sao, tất cả những điều này giống như lời chế nhạo thẳng thắn nhất.
Sự im lặng của anh dường như đã bị Moon Hyeonjun diễn giải thành một ý nghĩa khác. Sự sắc bén trong mắt Moon Hyeonjun hơi dịu đi, thay vào đó là một thứ cảm xúc phức tạp sâu thẳm hơn.
Hắn thở dài, giọng điệu chậm lại một chút, nhưng vẫn mang theo sự cố chấp khiến Choi Hyeonjun không thể trốn thoát, "Em sẽ không ép anh phải nói gì bây giờ. Nhưng anh cũng không thể ngăn cản em." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi sưng đỏ của Choi Hyeonjun, động tác mang theo sự tiếc thương, nhưng giọng điệu vẫn là sự mạnh mẽ không cho phép từ chối, "Anh nghỉ ngơi đi. Mai em qua gọi anh dậy."
Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, nhìn Choi Hyeonjun lần cuối, rồi quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, tiếng chốt khóa vang lên một tiếng "cạch" nhỏ.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, Moon Hyeonjun không lập tức rời đi. Hắn dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, lắng nghe động tĩnh nhỏ bé, gần như không có bên trong, sự bồn chồn ngang ngược trong lồng ngực mới hơi dịu xuống một chút, nhưng một vòng xoáy khác sâu hơn gần như muốn nhấn chìm hắn lại đang cuộn lên trong lòng.
Không thể đến gần, cũng không thể nhìn rõ.
Moon Hyeonjun cảm thấy, mình chưa bao giờ hiểu được Choi Hyeonjun.
"Làm gì đi, Moon Hyeonjun, mày làm gì đó đi." Một giọng nói rít lên trong đầu hắn, mang theo sự cố chấp bất chấp tất cả.
Hóa ra có những chuyện đã lường trước được, vẫn khiến người ta đau sót đến vậy.
Nhưng mà Moon Hyeonjun, anh ấy không yêu mày thì đã sao? Anh ấy cần mày, không phải là đủ rồi sao?
Đúng vậy, là cần. Trong đôi mắt luôn lảng tránh đó, trong sự tuân phục vô thức của cơ thể đó, trong sự dung túng im lặng, mang theo mặc cảm tội lỗi đó, tất cả đều là cần. Dù cho khát khao đó bắt nguồn từ tội lỗi, từ bất an, từ tự phủ nhận bản thân, thì đó cũng là sự mong mỏi, là sự cần đến chỉ dành riêng cho Moon Hyeonjun hắn mà thôi.
Thế là đủ rồi sao?
Không, không đúng, như vậy không đủ.
Có một giọng nói trong nội tâm hắn đang rên rỉ một cách tức giận và gần như tuyệt vọng.
Thứ hắn khao khát không phải là sự duy trì méo mó này, hắn muốn một tình yêu tỉnh táo, chủ động, và là duy nhất của Choi Hyeonjun. Chứ không phải như bây giờ, như thể hắn đã dùng tội lỗi và dục vọng để trói buộc anh.
Hắn cảm thấy mình đã làm hỏng rồi, hỏng bét rồi. Đã đẩy mọi thứ vào một vực thẳm đen tối hơn, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn chỉ có thể nắm lấy mối liên kết dị dạng duy nhất trước mắt này.
Vài ngày sau, vào ngày livestream của cả đội, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đều ở trong phòng đơn của mình, đối diện với camera. Một bức tường mỏng ngăn cách hai người, nhưng không thể ngăn cách một sức căng vô hình nào đó. Micro trong phòng stream của Moon Hyeonjun có chất lượng cực tốt, thu lại rõ ràng giọng nói mang ý cười của hắn, cùng với những bình luận sôi nổi và hiệu ứng quà tặng của người hâm mộ.
Moon Hyeonjun liếc nhìn màn hình đang lén lút theo dõi tình hình phòng stream bên cạnh, trong ô cửa sổ nhỏ thuộc về Choi Hyeonjun, người đó đang hơi nhíu mày điều khiển tướng. Vì một tâm lý "bù đắp" ngầm hiểu nào đó, tối nay Choi Hyeonjun đã chủ động kết nối voice, chơi cùng vài trận Arena, hoàn thành vài nhiệm vụ tương tác đơn giản. Không khí tràn ngập một sự hòa hợp được duy trì một cách miễn cưỡng bằng cảm giác tội lỗi.
Lúc này, một nhiệm vụ bóng do fan đăng đột nhiên nhảy ra, vô cùng bắt mắt.
có
[Nhiệm vụ (100 bóng): Nói "Saranghae" với tuyển thủ Doran ^^]
Ánh mắt Moon Hyeonjun dừng lại trên dòng chữ đó vài giây. 100 bong bóng, rẻ mạt đến mức gần như là một sự chế nhạo. Moon Hyeonjun nghĩ đến câu "Em yêu anh" mà mình đã từng nói rất nhiều lần nhưng luôn không nhận được hồi đáp, nhất thời không biết là bản thân đã chấp nhận nhiệm vụ này đáng thương, hay là bản thân mãi không nhận được hồi âm đáng thương hơn.
"A, nhiệm vụ này..." Moon Hyeonjun nhìn màn hình đọc lên, giọng điệu mang theo vẻ khổ não hơi cường điệu thường thấy khi livestream, nhưng ánh mắt lại quét thẳng qua khuôn mặt không hề hay biết của Choi Hyeonjun trên màn hình nhỏ, "Thắng Arena rồi, phải nói 'Saranghae' với đồng đội mới nhận được bóng lớn đây này." Hắn dừng lại một chút, giọng nói qua micro chất lượng cao truyền ra rõ ràng, cũng xuyên qua bức tường cách âm không tốt chút nào, "Hyeonjun hyung~"
Trong màn hình, ngón tay đang điều khiển tướng của Choi Hyeonjun hơi cứng lại.
Moon Hyeonjun ghé sát micro, dùng cái giọng điệu dính nhớp, mang theo ý vị phức tạp, nói rõ ràng: "Anh, saranghae~"
[Waaaaaa!]
[Chương trình hẹn hò top-rừng tui order đây rồi!]
[Tuyển thủ Oner lại trêu tuyển thủ Doran rồi kkk]
[Cái giọng này tôi chết mất!]
Bình luận trong phòng stream lập tức bùng nổ.
Gần như ngay lập tức, trong tai nghe truyền đến một tiếng hét rõ ràng và hoảng loạn, "Ya! Moon Hyeonjun! Em... em đang nói gì đấy!" mang theo sự bối rối và luống cuống rõ rệt.
Giây tiếp theo, trong danh sách kết nối voice của Moon Hyeonjun, ID thuộc về Choi Hyeonjun lập tức tối sầm lại. Anh đã ngắt kết nối.
Gần như cùng lúc, phòng stream của Moon Hyeonjun bắt đầu bị spam bình luận:
[Báo!! Khán giả phòng stream Keria báo cáo! Tuyển thủ Doran đỏ mặt rồi!!]
[Phòng stream Gumayusi gửi điện mừng, cậu ấy nói Oner lại lên cơn rồi kkk]
[Tuyển thủ Keria nói, ya! Moon Hyeonjun! Không được bắt nạt Hyeonjun hyung của chúng ta!]
[Tuyển thủ Gumayusi cảm thấy cậu lại ngứa đòn rồi kk]
Moon Hyeonjun nhìn avatar đã tối đi và bóng người trên màn hình đột ngột đẩy ghế ra sau, chút ý cười dùng để livestream trên mặt hoàn toàn tắt ngấm, ánh mắt sâu không thấy đáy.
[Ể? Tuyển thủ Doran thoát rồi?]
[Ngại rồi kkk]
[Keria bên kia đang hét "Hyeonjun hyung anh không sao chứ?"]
[Gumayusi nói "Oner à, đợi trận đấu tập bị dạy dỗ đi" hahaha]
Moon Hyeonjun cười cười với micro, giọng điệu cố gắng duy trì sự thoải mái để lấp liếm cho qua chuyện, "A, anh ấy hình như... mạng bị lag thật rồi, bị dọa rồi sao? Cảm ơn bong bóng của mọi người..." Hắn khéo léo chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào chiếc ghế trống rỗng trên màn hình phụ bên cạnh.
Bên cạnh truyền đến tiếng ma sát chói tai của chân ghế và sàn nhà. Moon Hyeonjun qua màn hình theo dõi, thấy Choi Hyeonjun đột ngột đứng dậy, cúi đầu, không thèm nhìn về phía camera, bước nhanh về phía cửa, gần như là bỏ chạy thục mạng.
Ánh mắt Moon Hyeonjun tối sầm lại, nói với micro một câu "Mình đi vệ sinh một lát", rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, thậm chí không buồn điều chỉnh góc camera livestream.
Cuối hành lang, góc khuất tương đối vắng vẻ gần nhà vệ sinh. Moon Hyeoniun vài bước đuổi kịp, một tay tóm lấy cổ tay Choi Hyeonjun, kéo anh xoay người về phía mình.
"Anh..." Hắn vừa mở miệng, đã bị Choi Hyeonjun vội vàng ngắt lời.
"Em đừng nói yêu nữa được không?" Giọng Choi Hyeonjun mang theo sự run rẩy khó nhận ra, anh thậm chí không dám nhìn vào mắt Moon Hyeonjun, ánh mắt rơi trên dây kéo áo đồng phục của đối phương, giọng điệu mang theo một sự khẩn cầu gần như sụp đổ, "Dừng lại đi, dừng lại mà. Hôn cũng được, làm tình cũng được, chúng ta không phải là mối quan hệ nên yêu nhau mà, đúng không?"
Lời của anh như đang từ chối, nhưng cơ thể lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Như thể để ngăn chặn những lời mà Moon Hyeonjun có thể nói ra mà anh không thể chịu đựng được nữa, Choi Hyeonjun có chút vội vàng nhón chân lên, tìm kiếm môi của Moon Hyeonjun, ngay cả động tác cởi áo khoác của đối phương cũng vội vã hơn bình thường, mang theo một sự điên cuồng kiểu buông xuôi, bất cần đời. Anh không đáp lại cái gọi là "tình yêu" kia của Moon Hyeonjun, anh chỉ đang dùng hành động để trốn tránh ngôn từ, dùng phản ứng bản năng của cơ thể để che giấu sự hỗn loạn trong lòng.
Moon Hyeonjun bị hành động mâu thuẫn này của anh đóng đinh tại chỗ, cảm nhận sự đụng chạm vụng về mà gấp gáp trên môi, nhìn Choi Hyeonjun với hàng mi run rẩy, cố gắng dùng hành vi thân mật để trốn tránh giao tiếp tình cảm. Cơn sóng đen tối cố chấp kia lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Hắn để mặc Choi Hyeonjun cởi áo khoác của mình, nhưng ngay khi môi của Choi Hyeonjun cố gắng rời đi, hắn đột ngột giữ chặt sau gáy anh, đào sâu nụ hôn do đối phương bắt đầu này, mang theo sự xâm lược không cho phép nghi ngờ, cho đến khi Choi Hyeonjun mềm nhũn trong lòng hắn thở dốc vì thiếu oxy.
"Không phải là mối quan hệ nên yêu nhau?"
Moon Hyeonjun tựa trán vào trán anh, giọng nói khàn đặc, ngón tay cái mạnh bạo lau qua đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của anh, ánh mắt u tối như muốn nuốt chửng người ta, "Vậy chúng ta bây giờ là gì, anh?"
Cơ thể Choi Hyeonjun run lên dữ dội, không thể trả lời. Anh nhắm mắt lại, tuyệt vọng vùi gương mặt nóng bừng vào hõm vai của Moon Hyeonjun, như một con đà điểu trốn tránh hiện thực.
Moon Hyeonjun ôm chặt cơ thể đang run rẩy của anh, cằm tựa lên đỉnh đầu.
Hắn biết, hắn lại ép anh lùi thêm một bước. Bằng cách thức gần như tàn nhẫn này.
Nhưng không sao cả.
Làm gì đó đi, Moon Hyeonjun, làm gì đó đi. Anh ấy không yêu mày thì đã sao? Anh ấy cần mày, không phải đủ rồi sao?
Đúng vậy, đủ rồi.
Góc khuất của nhà vệ sinh, không khí ngưng đọng, đè nặng lên lồng ngực Choi Hyeonjun. Câu nói của Moon Hyeonjun "Vậy chúng ta bây giờ là gì, anh?" như một con dao cùn, liên tục cứa vào dây thần kinh vốn đã hỗn loạn của anh. Anh không thể trả lời, bất kỳ định nghĩa nào vào lúc này cũng trở nên nhạt nhẽo và giả dối. Anh chỉ có thể vùi mình sâu hơn vào hõm vai của Moon Hyeonjun, như thể làm vậy là có thể trốn thoát khỏi mọi sự truy hỏi cấp bách và ánh nhìn ngột ngạt.
Tuy nhiên, Moon Hyeonjun không cho anh nhiều thời gian để trốn tránh đến vậy. Hắn gần như là nửa cưỡng ép ôm lấy Choi Hyeonjun, đưa anh rời khỏi hành lang có thể có người qua lại, đi về phía sâu hơn, nơi có một phòng chứa đồ chật hẹp để dụng cụ vệ sinh, bình thường rất ít người đến. Moon Hyeonjun dùng lưng đẩy cửa ra, kéo Choi Hyeonjun vào trong, rồi khóa trái cửa lại.
Trong bóng tối, chỉ có một vệt sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, phác họa ra đường nét mơ hồ của nhau. Không gian chật hẹp đến mức gần như không thể xoay người, tràn ngập mùi chất tẩy rửa và bụi bặm.
"Trả lời em đi, anh." Giọng Moon Hyeonjun trong không gian chật hẹp càng trở nên khàn đặc, mang theo áp lực không cho phép nghi ngờ, "Chúng ta là gì?"
Choi Hyeonjun dựa lưng vào giá hàng bằng sắt lạnh lẽo, không nơi nào để trốn. Hơi thở của Moon Hyeonjun hoàn toàn bao phủ lấy anh, hòa lẫn với mùi vị của nụ hôn dữ dội vừa rồi, khiến anh chóng mặt. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Moon Hyeonjun, và sự nôn nóng chưa được giải đáp đang cuộn trào bên dưới cái nóng đó.
"Anh..." Choi Hyeonjun mở miệng, giọng khô khốc, "Anh không biết..."
"Không biết?" Moon Hyeonjun tiến thêm một bước, đầu gối ấn vào giữa hai chân anh, lòng bàn tay chống lên kệ bên tai anh, hoàn toàn giam anh lại, "Vậy tại sao anh lại cho phép em làm vậy? Tại sao vừa rồi lại hôn em? Tại sao người anh lại nóng như vậy?" Mỗi một câu hỏi của hắn đều như một cú búa tạ, nện vào tuyến phòng thủ mỏng manh của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy. Lý trí bảo anh nên đẩy ra, nên phủ nhận, nhưng cơ thể lại đáng thương nhớ rõ khoái cảm trước đó, thậm chí còn nảy sinh một tia mong đợi đáng xấu hổ trước sự áp sát của Moon Hyeonjun. Cuộc xung đột trong lòng đang giày vò anh.
Sự im lặng và run rẩy của anh dường như đã kích thích Moon Hyeonjun. Hân cúi đầu, lại hôn Choi Hyeonjun, nụ hôn này không còn mang bất kỳ sự thăm dò nào, mà tràn ngập ý vị cướp đoạt và trừng phạt, gặm cắn môi anh, cạy mở hàm răng anh, tùy ý xâm chiếm. Một tay cũng thô bạo luồn vào vạt áo anh, vuốt ve làn da nhạy cảm bên eo, đầu ngón tay chai sần mạnh bạo xoa nắn, để lại cảm giác nóng rực.
"Ưm..." Choi Hyeonjun phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, bàn tay kháng cự đặt trên ngực Moon Hyeonjun, nhưng lại mềm nhũn không chút sức lực. Anh bị hôn đến thiếu oxy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại phản ứng bản năng của cơ thể. Dưới sự khơi gợi thành thạo của Moon Hyeonjun, chút kháng cự đáng thương đó nhanh chóng tan rã. Anh thậm chí bắt đầu vô thức hùa theo, ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn quá dữ dội này, để mặc bàn tay của đối phương đốt lên từng cụm lửa trên người mình.
Nhiệt độ trong không gian chật hẹp tăng lên nhanh chóng. Quần áo bị kéo xốc xếch, đẩy lên cao, giá sắt lạnh lẽo cấn vào lưng, phía trước lại là cơ thể nóng rực của Moon Hyeonjun. Sự kích thích của hai tầng băng lửa này khiến ý thức của Choi Hyeonjun càng thêm mơ hồ. Anh như một con thuyền nhỏ lạc giữa cơn bão, chỉ có thể bám chặt lấy Moon Hyeonjun, cái mỏ neo duy nhất, dù biết rõ cái mỏ neo này sẽ kéo anh xuống vùng biển sâu hơn.
Động tác của Moon Hyeonjun mang theo sự vội vàng như đang trút giận, thậm chí còn thiếu kiên nhẫn hơn cả lần trong phòng tập. Hắn dễ dàng kéo quần Choi Hyeonjun xuống, động tác nới rộng cũng trở nên thô bạo, như thể vội vã xác nhận điều gì đó, vội vã dùng cách trực tiếp nhất để chiếm hữu, để lấp đầy sự hung bạo và bất an lại trỗi dậy trong lòng vì sự lùi bước của Choi Hyeonjun.
"Đau..." Choi Hyeonjun khẽ hít vào, khóe mắt rỉ ra nước mắt sinh lý.
Động tác của Moon Hyeonjun khựng lại, trong bóng tối, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè nén ham muốn hủy diệt đó, động tác hơi chậm lại một chút, nhưng khi đi vào vẫn sâu và mạnh, như muốn ghim chặt Choi Hyeonjun lên kệ.
"Giờ anh đã biết chưa?" Moon Hyeonjun thở dốc bên tai anh, mỗi một cú thúc đều vừa mạnh vừa nhanh, tiếng va chạm vang vọng trong không gian chật hẹp, hòa lẫn với tiếng rên rỉ và thở dốc bị đè nén, "Chúng ta như thế này... là gì?"
Choi Hyeonjun bị thúc đến mức không nói nên lời, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi môi. Khoái cảm và đau đớn đan xen, xấu hổ và khao khát cùng tồn tại. Anh như bị ném lên đầu sóng, rồi lại bị quật ngã, mọi suy nghĩ đều bị đâm đến vỡ nát. Anh chỉ có thể vô dụng bám lấy vai Moon Hyeonjun, chịu đựng tất cả những điều này.
Cuộc mây mưa trong phòng chứa đồ tối tăm này, tràn ngập sự nguyên thủy và trút giận như động vật, không có bao nhiêu ấm áp, mà nhiều hơn là sự chiếm hữu, xác nhận và một sự quấn lấy gần như tuyệt vọng.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, Choi Hyeonjun gần như không đứng vững, toàn bộ nhờ cánh tay của Moon Hyeonjun chống đỡ mới không trượt ngã xuống đất. Trong bóng tối, cả hai thở dốc nặng nề, không khí tràn ngập mùi vị sau cơn mây mưa và mồ hôi.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng hôn đi vệt nước mắt nơi khóe mắt anh, động tác mang theo sự dịu dàng sau khi kết thúc, nhưng đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt đó, vẫn khóa chặt lấy Choi Hyeonjun, chờ đợi một câu trả lời.
Choi Hyeonjun từ từ mở mắt, cơ thể mệt mỏi tột độ và cảm xúc bị bào mòn dữ dội khiến anh bình tĩnh lạ thường, một sự bình tĩnh lạnh lẽo, gần như tuyệt vọng. Anh mượn chút ánh sáng yếu ớt đó, nhìn khuôn mặt mang theo sự cố chấp và ham muốn chưa tan hết của Moon Hyeonjun.
Dư âm của cơ thể vẫn còn đó, thứ mà Moon Hyeonjun để lại trong cơ thể anh thậm chí vẫn đang từ từ chảy ra, nhắc nhở anh vừa rồi đã xảy ra chuyện hoang đường và mất kiểm soát đến mức nào.
Đủ rồi.
Thật sự đủ rồi.
Anh không thể tiếp tục như thế này, chìm đắm trong sự thân mật méo mó, được xây dựng trên cảm giác tội lỗi và bất an này, vừa tự chán ghét bản thân, vừa không thể thoát ra. Điều này không công bằng với Moon Hyeonjun, và càng là một sự tra tấn tàn nhẫn đối với chính anh.
Không phải là không nên gửi gắm tình yêu của mình cho người khác sao?
Choi Hyeonjun tự nhủ.
Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy Moon Hyeonjun ra một chút, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, mặc dù hành động này vào lúc này có vẻ vô ích và nực cười.
Sau đó, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Moon Hyeonjun, giọng nói khàn khàn, nhưng vô cùng rõ ràng, mang theo sự quyết tuyệt sau khi đã kiệt quệ:
"Giữa chúng ta, kết thúc ở đây thôi, mối quan hệ này."
Thời gian như ngừng lại.
Cơ thể Moon Hyeonjun cứng đờ, cơ bắp trên cánh tay đang đỡ Choi Hyeonjun lập tức căng cứng. Trong bóng tối, Choi Hyeonjun không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình đột nhiên trở nên lạnh như băng, như thể có thể xuyên thủng bóng tối.
Một chút dịu dàng sau cơn mây mưa vừa rồi lập tức biến mất không dấu vết. Không khí lại trở nên đặc quánh, thậm chí còn ngột ngạt hơn lúc nãy.
Trong bóng tối, hơi thở của Moon Hyeonjun dường như ngừng lại một nhịp. Ánh mắt lạnh như băng ghim chặt trên khuôn mặt Choi Hyeonjun, dù không nhìn rõ biểu cảm, cũng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc, không thể tin được, và cơn bão đang nhanh chóng tích tụ bên dưới.
"Kết thúc?" Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống một cách đáng sợ, mỗi chữ như được nghiến ra từ kẽ răng, "Anh nói kết thúc?"
Hắn đột ngột bước lại gần, cơ thể vừa mới thả lỏng lại một lần nữa tỏa ra áp lực mạnh mẽ, hòa lẫn với hơi thở tình dục chưa tan, trông vô cùng nguy hiểm. Choi Hyeonjun bị cậu ép lùi lại, lưng đập mạnh vào giá sắt lạnh lẽo, phát ra một tiếng "loảng xoảng" nhỏ.
"Giữa chúng ta, là quan hệ gì đây?" Tay Moon Hyeonjun đột ngột tóm lấy cổ tay Choi Hyeonjun, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương anh, giọng nói mang theo sự tự giễu sắc bén sau khi bị tổn thương, "Là mối quan hệ mà anh có thể tự ý bắt đầu, rồi lại đơn phương kết thúc sao?"
Choi Hyeonjun nhíu mày vì đau, cơn đau dữ dội từ cổ tay và lời chất vấn trong lời nói của Moon Hyeonjun khiến tim anh thắt lại, nhưng anh không giãy giụa, chỉ mệt mỏi lặp lại, "Là lỗi của anh... tất cả là lỗi của anh. Nhưng mà, dừng lại ở đây thôi, Hyeonjun à. Như vậy không đúng..."
"Sai ư?" Moon Hyeonjun gần như cười nhạo ra tiếng, tay kia thô bạo lướt qua bên cổ đẫm mồ hôi của Choi Hyeonjun, lướt qua vết hôn còn mới trên xương quai xanh, cuối cùng ấn lên bụng dưới vẫn còn dấu vết của sự kích động, "Vừa rồi ở đây, người khóc lóc nói 'muốn em' là ai? Người bám chặt lấy em không buông là ai? Bây giờ lại nói với em là sai sao?"
Cái chạm của hắn như mang theo dòng điện, khiến cơ thể Choi Hyeonjun run lên, cũng đánh thức ký ức điên cuồng và xấu hổ vừa rồi. Mặt Choi Hyeonjun lập tức mất hết sắc máu, môi run rẩy, không thể phản bác. Phản ứng đáng thương của cơ thể là bằng chứng lớn nhất cho tội lỗi của anh.
"Anh lúc nào cũng vậy." Giọng Moon Hyeonjun hạ thấp hơn, ngữ khí đầy sự tức giận và tổn thương đã bị dồn nén từ lâu, "Dùng mặc cảm tội lỗi làm cái cớ, người đến gần là anh, người dung túng cũng là anh, bây giờ người muốn chạy trốn cũng là anh. Anh coi em là gì? Là đồ chơi dùng xong rồi vứt sao?"
"Không phải! Anh chưa bao giờ..." Choi Hyeonjun vội vàng phủ nhận, giọng nói mang theo tiếng khóc, "Anh chỉ... anh chỉ không biết phải làm sao... Anh không chịu nổi nữa..." Cảm xúc hỗn loạn gần như nhấn chìm anh, lời buộc tội của Moon Hyeonjun như một con dao đâm trúng vào mâu thuẫn và đau đớn sâu thẳm nhất trong lòng anh, nhẫn tâm khoét một miếng thịt từ tim anh.
"Không biết phải làm sao?" Moon Hyeonjun cúi đầu, trán tựa vào trán Choi Hyeonjun, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, đôi mắt sáng lên đáng kinh ngạc trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cậu, "Vậy em sẽ nói cho anh biết phải làm gì."
Giọng điệu của hắn mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ, thậm chí còn lộ ra một sự tàn nhẫn u tối.
"Kết thúc? Không thể nào." Hắn tuyên bố chắc như đinh đóng cột, mỗi một chữ đều nện vào tim Choi Hyeonjun, "Anh nợ em, không phải sao? Dùng cách này để trả, rất công bằng."
Choi Hyeonjun mở to mắt kinh ngạc, không thể tin được nhìn đường nét mơ hồ gần trong gang tấc. Lời nói của Moon Hyeonjun đã đâm thủng tất cả lớp ngụy trang tự lừa mình dối người của anh, phơi bày ra mối "quan hệ chủ nợ" méo mó mà anh vẫn luôn cố gắng trốn tránh, không nên xảy ra giữa các đồng đội, một cách trần trụi.
"Cho nên," ngón tay cái của Moon Hyeonjun ấn mạnh lên vùng da đỏ ửng bên trong cổ tay Choi Hyeonjun do bị hắn nắm chặt, giọng nói lạnh như băng, "trước khi em nói đủ, trước khi em cảm thấy anh đã trả hết nợ, mối quan hệ của chúng ta, sẽ không kết thúc."
Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi Choi Hyeonjun, nụ hôn này không còn là sự đòi hỏi của tình dục, mà giống như một dấu ấn đánh dấu quyền sở hữu, mang theo sự áp đặt của mùi máu tanh, không cho phép từ chối, không cho phép trốn thoát.
"Anh chỉ cần nhìn em là được," hắn thở dốc thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói như lời thì thầm của ác quỷ, "chỉ cần chấp nhận em là được. Giống như trước đây dung túng em, thế là đủ rồi."
"Còn về tình yêu..." Nụ hôn của Moon Hyeonjun di chuyển đến tai anh, không nặng không nhẹ cắn một cái, cảm nhận được người dưới thân run rẩy dữ dội, giọng điệu là sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn, "Anh không cần phải tốn sức suy nghĩ về nó nữa. Giữa chúng ta, không cần thứ đó, đúng không?"
Anh ấy không yêu hắn thì đã sao? Anh ấy cần hắn, không phải đủ rồi sao?
Giọng nói trong đầu lại vang lên, lần này, Moon Hyeonjun hoàn toàn để mặc bản thân rơi vào vực thẳm đen tối này.
Choi Hyeonjun như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngừng giãy giụa. Lời nói của Moon Hyeonjun đã đẩy anh hoàn toàn xuống vực sâu. Hóa ra cái mà anh tưởng là chút thể diện cuối cùng còn sót lại và khả năng kết thúc, trong mắt đối phương, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ nợ nần chưa trả xong.
Mà anh, ngay cả tư cách từ chối trả nợ cũng không có.
Bởi vì anh đúng là "nợ" hắn. Bởi vì cái mặc cảm tội lỗi chết tiệt và khao khát đáng thương của anh.
Moon Hyeonjun cảm nhận được sự thả lỏng của anh, động tác lại mang theo một chút dịu dàng mang tính kiểm soát, nhưng sự cố chấp trong đôi mắt đó không hề tan biến. Hắn tỉ mỉ chỉnh lại quần áo cho Choi Hyeonjun, như thể đối xử với một vật sở hữu quý giá, sau đó mở cửa phòng chứa đồ.
Ánh sáng hành lang tràn vào, khiến Choi Hyeonjun phải nhắm mắt lại.
Moon Hyeonjun ôm eo anh, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh, giống như lúc đến, nửa ôm nửa dìu anh đi về ký túc xá. Suốt dọc đường không ai nói tiếng nào, không khí nặng nề đến ngạt thở.
Trước cửa phòng Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun dừng bước, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, thất thần của anh, cuối cùng nói một câu, "Livestream ngày mai đừng đến muộn nhé, anh. Anh đã hứa sẽ chơi tiếp với em mà."
Giọng điệu bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, hắn buông tay, quay người đi về phòng mình.
Choi Hyeonjun dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, lắng nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, từ từ trượt ngồi xuống đất.
Kết thúc rồi.
Không, là một mối quan hệ sai trái khác, còn tuyệt vọng hơn, chỉ vừa mới bắt đầu.
——————
note: đã thi xong và sẽ update đều hơn
゚*。:(人'v`*)☆゚:。*゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com