Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Gió đêm trườn qua những tán lá cổ thụ như một linh hồn già nua thở dài, mang theo mùi nhựa cây, mùi rêu ẩm và cả mùi tanh nhè nhẹ của máu vừa khô lại trên lớp đất đá lạnh lẽo. Rừng núi phương Bắc trải dài như một tấm lưng hổ vươn mình trong bóng tối, biên giới giữa ấm và lạnh, giữa sự sống và cái chết mong manh đến mức chỉ cần một bước hụt là rơi xuống vực sâu không đáy. Khi đôi mắt của kẻ săn mồi và con mồi vừa chạm vào nhau, không gian đột ngột co rút lại, lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng hạt sương non còn đọng trên đầu ngọn cỏ rung mình vì một cơn gió lướt qua. Choi Hyeonjoon - chú sóc nhỏ của thảo nguyên đứng run rẩy giữa vòng vây của tuyết lạnh và khí tức hùng mạnh như núi cao từ Moon Hyeonjoon, vị vua của tộc Hổ, bạch hổ quyền năng mà thiên hạ đều biết tiếng. Trong khoảnh khắc bất động ấy, chỉ có đôi mắt của họ là còn chuyển động, như thể đang dò xét, thăm thẳm nhìn vào một miền xa xôi không tên, nơi vừa có định mệnh đang ngủ vùi, vừa có tai họa đang lặng lẽ đợi chờ.

Tiếng cành khô gãy rắc báo hiệu sự xuất hiện của hai cận vệ thân cận. Họ lao đến nhanh như gió, cứng rắn như băng, đôi mắt thoáng lạnh lùng liếc qua thân ảnh nhỏ bé trong chiếc áo choàng mỏng kia rồi dừng lại ở người đàn ông đang gắng gượng đứng vững bằng chút sức tàn còn lại.

“Điện hạ, ngài sao lại bị thương…” Một trong hai người mở miệng, giọng điệu nghiêm trang nhưng không che nổi nỗi hốt hoảng khi nhìn thấy máu thấm đỏ bên mép áo choàng của Moon.

“Tí về nói sau…Đưa ta về lâu đài, mang theo cả con sóc nhỏ kia.” Moon Hyeonjoon cố gắng gượng nói ra vài câu với thuộc hạ, hơi thở trở nên nặng nề, rồi ánh mắt hắn chao đảo, cơ thể lớn đổ sụp xuống nền đất lạnh như một cây cổ thụ vừa bị đốn ngã. Bạch hổ bất tỉnh.

Hai tên cận vệ quay phắt sang nhìn Choi Hyeonjoon. Dù cả hai tộc không phải thiên địch, nhưng bản năng vẫn thì thầm vào tai chú sóc nhỏ rằng: chạy, chạy đi, chạy thật xa khỏi lũ hổ hung bạo này. Đôi chân em run lên, lòng bàn tay lạnh toát, gắng nuốt khan một ngụm nước bọt khó nhọc.

“Các…Các ngươi định làm gì ta…T-Ta chỉ đi lạc vào đây thôi...Không có ý định làm hại ngài ấy…” Em ấp úng, nói từng tiếng như cố kéo từng sợi hơi ấm cuối cùng trong cổ họng, mỗi lần mở miệng lại theo bản năng lùi ra sau một bước.

“Bọn ta chỉ tuân theo lệnh của điện hạ.” Cận vệ đáp gọn, rồi không kịp để em kêu thêm nửa lời, một người đỡ lấy thân thể to lớn của hắn, người còn lại sải bước đến, nhẹ nhàng như một con mèo nhưng bàn tay thì không thương hoa tiếc ngọc, vác gọn em lên vai như nhấc một cuộn da thú nhỏ.

“Kh-Khoan, khoan thả ta xuống. Ta tự đi được.” Em quẫy đạp, tiếng kháng cự kêu gào xen giữa hơi lạnh của núi rừng.

“Ngươi ồn ào quá vậy.” Gã cận vệ thở dài, bất lực trước tiếng vùng vẫy và cao giọng của em, bèn hạ một chưởng chính xác vào gáy. Bóng đêm tràn vào, nuốt chửng mọi âm thanh. Choi Hyeonjoon ngất đi.

...

Khi Choi Hyeonjoon tỉnh lại, điều đầu tiên đập vào mắt em không phải là cành lá rậm rạp hay bóng đêm rừng núi, mà là một trần nhà cao vút với những đường vân gỗ uốn lượn như những con hổ đang cuộn mình ngủ say dưới ánh trăng mùa đông. Em nằm trên một chiếc giường khổng lồ với lớp chăn mềm dày, ấm áp đến mức khiến em hoài nghi rằng mình đang không ở nơi được gọi là “đất của loài hổ”. Nhưng không có bất cứ giọng nói dịu dàng nào của người tộc Sóc, không có tiếng chân nhẹ của tỷ tỷ hay tiếng bước chân rộn ràng của đồng tộc. Chỉ có im lặng, rộng lớn và lạnh lẽo như ngai vàng của một vị vua đã quen với cô độc.

Em nhìn quanh. Căn phòng xa hoa lộng lẫy lạ lẫm, cột gỗ chạm trổ hình móng vuốt và hoa văn cổ. Không thấy một bóng người hầu. Hơi lạnh lùa qua khung cửa sổ vòm khổng lồ hắt lên má em một cái tê rít rất rõ ràng. Sợ hãi trào lên như sóng. Em nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ những lời dặn, nhớ thảo nguyên nắng vàng và những rặng cây đẽo gió. Em chợt hiểu bản thân phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nghĩ là làm. Em bật người dậy, cảm thấy đầu hơi nhức và các khớp tay chân còn mỏi, nhưng nỗi sợ lấp đầy tất cả, ép em đến gần cửa, tìm tay nắm, định lao ra ngoài thì ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở như một cơn gió, khiến ánh sáng trắng lạnh ùa vào. Em đứng sững lại, hơi thở như tắc nghẹn.

Bóng dáng nam nhân cao lớn đổ dài xuống nền nhà, che khuất cả một mảng ánh sáng. Hắn bước vào với khí chất của những cơn bão núi, của gấu tuyết đầu đông và của những con hổ đứng trên đỉnh vách đá nhìn xuống đám thảo nguyên xanh bát ngát, trong ánh mắt có cả tự tin tuyệt đối lẫn một quầng tối khó dò.

“Sóc nhỏ, ngươi vội chạy đi đâu thế?” Hắn tiến đến, ngồi xuống mép giường, động tác ung dung nhưng dễ khiến người khác cảm thấy bị áp chế.

“Ta…Ta không có…” Em đứng im bất động giữa căn phòng rộng lớn, hai tay ôm lấy nhau xoa xoa, như thể có thể góp nhặt chút hơi ấm cuối cùng vào lòng bàn tay. Hắn mở cửa mạnh mẽ như bước vào lãnh địa của chính mình - mà đúng là lãnh địa của hắn thật - nhưng hắn chẳng thèm đóng lại, gió lạnh lùa vào, táp vào mặt em khiến em hắt hơi một cái khẽ khàng.

“Ngươi đi chuẩn bị mấy bộ y phục mùa đông ấm áp cho con sóc nhỏ này giúp ta.” Hắn phất tay, ra lệnh với người hầu đứng đợi ngoài cửa. Giọng nói không có nhiều cảm xúc, nhưng lại có cái gì đó khó cãi được.

Cửa đóng lại. Trong căn phòng chỉ còn hai kẻ - một lớn, một bé - một quyền uy như núi, một run rẩy như lá mùa thu. Sự im lặng kéo dài như sợi dây tơ mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào nếu một trong hai quyết định nói gì đó sai lầm.

“Sóc nhỏ, lại đây.” Hắn vẫy tay, giọng vẫn là cái chất ra lệnh ấy, nhưng không căng thẳng như lúc nãy.

Em không dám. Em sợ hắn. Một vị vua hổ, một Bạch Hổ đã nghe danh từ lâu. Lỡ hắn muốn ăn thịt em thì sao? Lỡ…Có hàng trăm thứ “lỡ” dồn dập trong đầu em, mỗi cái lại đẩy nhịp tim em lên một tầng cao hơn.

Hắn nhìn thoáng qua, như thể thấu hiểu toàn bộ đám suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu em. Hắn nhếch môi: “Giờ sóc nhỏ ngoan ngoãn lại đây, hoặc là ta ăn thịt sóc nhỏ luôn. Chọn đi.”

Lời nói của hắn như một nhát cắt sắc lạnh. Em gồng mình, cắn môi, dồn hết dũng khí của một chú sóc được nuôi dưỡng trong yên bình để lê từng bước đến gần, mỗi bước như bước vào hang cọp. Em ngồi xuống, nhưng cách hắn một khoảng xa đủ để hắn bật cười. Tiếng cười không quá ồn, nhưng lại đủ để cái lạnh trong phòng nghe như mềm đi một chút.

“Con sóc nhỏ này, đã ai làm gì ngươi chưa?” Hắn hỏi, ánh mắt đen sáng như đêm qua tuyết.

“Ngài có thể đừng gọi "sóc nhỏ" mãi thế được không? Ta cũng có tên mà.” Em bĩu môi, hai ngón tay vân vê góc áo, cái thói quen nhỏ nhặt vẫn bộc lộ rõ ràng khi căng thẳng. Ở nhà, cha mẹ và tỷ tỷ dặn em rằng xưng hô phải gọi tên người khác, dùng chủng tộc của họ để gọi là mất lịch sự. Vậy mà hắn chẳng thèm hỏi tên em, cứ “sóc nhỏ” miết. Người gì đâu mà...thô lỗ, cộc cằn.

Hắn không giận, cũng không bực. Trái lại, hắn khẽ cười, đôi mắt thoáng một tia thích thú như vừa tìm được một trò chơi mới. Con sóc nhỏ thật thú vị. Rõ ràng sợ hãi đến run rẩy mà vẫn đủ can đảm mở miệng đòi người khác gọi tên mình.

“Ừ, ta sai. Ta xin lỗi sóc nhỏ.”

“Ngài—…”

“Thế tên sóc nhỏ là gì nào? Nói ta nghe xem sao sóc nhỏ lại lạc ở khu rừng của tộc Hổ bọn ta. Theo ta biết thì tộc Sóc ở trung tâm thảo nguyên cơ mà?” Hắn cố tình nhấn mạnh chữ “sóc nhỏ”, như một thói quen không muốn sửa, hay như một cách biểu lộ quyền lực mềm của mình: hắn gọi thế nào là chuyện của hắn, còn ngươi có vui hay không thì lại là chuyện khác.

“Ta tên là Choi Hyeonjoon.” Em đáp, nhìn hắn một chốc rồi mới nói tiếp. “Hôm đó ta lên rừng để hái nấm ở khe vực Vancouver nhưng vì mải mê hái nên ta đã bị lạc. Lúc vừa phát hiện ra bị lạc thì bắt gặp ngài bị thương…”

“Ồ, thảo nào ta nhìn thấy sóc nhỏ quen quen. Hóa ra là tiểu hoàng tử của tộc Sóc.” Ánh mắt hắn chuyển nhanh như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng. “Thế sóc nhỏ có biết ta là ai không mà dám cứu?”

“Ta biết, ngài là Moon Hyeonjoon - vua của tộc Hổ, một Bạch Hổ quyền năng.” Em thở dài. Sao nói tên rồi mà hắn cứ gọi em là sóc nhỏ vậy nhỉ. “Nhưng ta cứu vì bản thân ta muốn, không màng đến danh lợi hay thân phận ngài. Với lại lúc ta cứu ngài, tự dưng…kích hoạt khế ước định mệnh…là sao?”

Hắn im lặng một lúc. Trong đôi mắt đen như đêm ấy hiện lên một ngọn lửa rất nhỏ, rất sâu, như được che giấu kỹ trong tầng tuyết dày lạnh buốt. “Khế ước định mệnh chỉ xuất hiện khi hai linh hồn là bạn đời của nhau.” Hắn nói chậm, như cân đo từng chữ, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh, không quá xúc động, không quá dịu dàng.

“Bạn...Bạn đời? Không thể nào…” Em gần như bật dậy khỏi giường, trái tim đập dữ dội, mỗi nhịp như kéo theo một đợt sóng dập dềnh trong lồng ngực. Em chưa từng nghĩ bạn đời của mình lại là hắn - vị vua của Hổ tộc, kẻ ở một nơi quá xa tầm với của em. Sự xa vời ấy khiến em run sợ, không dám chạm tay, không dám nhìn lâu.

“Sóc nhỏ à, ngươi không chạy trốn được định mệnh đâu.” Hắn đứng dậy, giọng trầm thấp như tiếng tuyết rơi trên mái ngói gỗ cũ. “Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Còn chuyện ngươi ở lại vùng núi phương Bắc này, ta sẽ viết thư gửi báo cáo tình hình về cho cha mẹ ngươi khỏi lo lắng.”

Nói rồi hắn rời đi, để lại em giữa căn phòng ấm áp nhưng lạnh lẽo, để lại em với hàng trăm suy nghĩ như đàn chim vỡ tổ đập cánh trong tâm trí. Em nhìn quanh, nơi nào cũng lạ. Em tự dựa đầu vào cột giường, thở dài. Khế ước định mệnh - những cuộn sách cổ của tộc Sóc từng nhắc đến nó như một điều thiêng liêng mà bất cứ ai cũng phải cúi đầu chấp nhận. Nhưng thật khó để chấp nhận rằng người ấy lại là hắn. Mỗi lần gần hắn, tim em như được ai đó siết nhẹ, nóng bừng lên, luồng khí mát của miền núi lướt qua gáy mà vẫn không đủ làm nguội dòng nhiệt kỳ lạ chảy dọc xương sống. Em ghét cảm giác đó. Em sợ, nhưng lại bị kéo đến gần, như đang trượt dài trên một mặt băng mỏng, biết nguy hiểm mà vẫn không biết làm cách nào để dừng lại.

...

Ban đầu, khi tỉnh lại trong căn phòng của lâu đài ngay giữa lòng núi, Moon Hyeonjoon đã muốn phát điên. Hắn nghe thuộc hạ báo cáo về việc khế ước định mệnh được kích hoạt bởi một tộc nhân tộc Sóc - một con sóc nhỏ, không phải hổ, không phải loài mạnh mẽ, không phải thứ danh phận huy hoàng mà người đời từng dự đoán cho hắn. Tựa như một cái tát vào niềm kiêu hãnh của một vị vương. Hắn suýt nữa đã lao đến giết ngay kẻ đó, cắt đứt tất cả ngay tại đây, như cắt một sợi dây ràng buộc không xứng đáng. Hắn đã từng nghĩ rằng bạn đời của mình, nếu không phải một bạch hổ trong huyết thống cổ xưa, thì cũng phải là một nhân tộc mang dòng tộc quyền quý, một đại pháp sư, một chiến binh, một ai đó ngang hàng. Chứ không phải…một con sóc nhỏ nhắn ngây thơ.

Nhưng khi nghe cận vệ thì thầm: “Điện hạ, đó là Choi Hyeonjoon, tiểu hoàng tử tộc Sóc. Cậu ta mang trong người huyết mạch hiếm, nguồn năng lực chữa trị và hồi phục mạnh mẽ. Cả thảo nguyên trung tâm đều đang âm thầm bảo bọc cậu ấy.” thì cơn lửa giận trong hắn đột ngột bị gió đêm dập tắt. Hắn im lặng rất lâu. Bạch hổ trở lại là kẻ lãnh đạo đầy lý trí.

Hắn biết rõ hơn bất cứ ai khác rằng, những thế lực ngoại lai đang thèm khát dòng máu ấy đến nhường nào. Trong những tin báo tình báo, trong những vụ bắt cóc bí ẩn, trong những cuộc đàm phán lơ lửng giữa chiến và hòa, hắn nhìn thấy một bức tranh âm thầm vẽ lên số phận của những kẻ mang năng lực như Choi Hyeonjoon. Nếu không có ai bảo vệ, em sẽ chết, hoặc tệ hơn: trở thành công cụ.

“Ngươi đi lấy giấy bút đến đây.” Moon Hyeonjoon ngồi vào bàn, phía sau là ô cửa kính lớn nhìn ra dãy núi phủ tuyết. “Ta viết thư gửi đến tộc Sóc. Tiện thể, ngươi phân phó người đến chăm sóc con sóc nhỏ kia giúp ta. Một sinh vật vùng thảo nguyên không chịu nổi cái giá rét vùng núi phương Bắc đâu.”

“Thần tuân lệnh.” Cận vệ cúi đầu, nhanh chóng biến mất như một mũi tên bắn vào bóng tối.

Moon nhúng bút, dòng mực đen chảy xuống giấy mượt mà như nước từ khe suối mùa xuân. Hắn viết gọn, thẳng, không vòng vo:

"Choi Hyeonjoon hiện an toàn trong lâu đài của ta ở vùng núi phương Bắc. Khế ước định mệnh đã được kích hoạt. Ta - Moon Hyeonjoon đảm bảo bảo vệ tiểu hoàng tử khỏi mọi tai nạn và thế lực ngoài. Khi tình hình ổn định, ta sẽ phái sứ giả đến đàm phán với tộc Sóc về những mối liên kết cần thiết giữa hai tộc. Xin đừng lo lắng."

Khi hắn ký tên, đầu bút run rẩy một nhịp khó thấy, chẳng phải vì do dự, mà vì hắn vừa thấy bàn tay mình xuất hiện một vòng sáng mờ như một dấu ấn vô hình đang ngủ, chỉ chờ một lời kêu gọi của thứ định mệnh mà hắn vừa phủ nhận.

Hắn đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn vùng trắng xám của bão tuyết đang hình thành ngoài xa. Tiếng gió gào nghẹn tung qua bờ tường đá dày. Trong lòng hắn, điều gì đó đang vận động, rất chậm, rất sâu. Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không dám gọi tên. Hổ vốn không sợ, nhưng điều gì gọi là “bạn đời” khiến hắn có chút lúng túng, không phải vì yếu mềm, mà vì hắn hiểu: đây là thứ cả đời chỉ có một lần. Và đã là một lần, sẽ không thể làm lại.

...

Ở phòng bên kia, Choi Hyeonjoon đã được mang đến cho một đống y phục mùa đông: áo choàng lông thú dày, áo len, găng tay da mềm, cả giày ấm với lót lông thú bên trong. Người hầu đưa những đồ đó vào, cúi đầu nói: “Điện hạ dặn chuẩn bị cho ngài. Đêm nay lạnh sẽ sâu hơn bình thường, ngài nhớ mặc đủ ấm.” Rồi họ lặng lẽ rời đi, không nhìn em quá lâu, tộc Hổ luôn có cách tôn trọng riêng: không nhìn chằm chằm, không tọc mạch, nhưng luôn theo dõi mọi thứ bằng trực giác chuẩn xác đến khó hiểu.

Em chạm vào lớp lông mềm của áo choàng, ngón tay run run. Tất cả những thứ này đều không phải thế giới của em. Em thuộc về ánh nắng loang vàng trên mặt cỏ, về những chiếc lá đỏ thẫm mùa thu quanh khu rừng trung tâm, về mùi của nấm và nhựa cây đậm đặc. Ở đây, em chỉ nghe thấy mùi hổ, mùi tuyết, mùi kim loại lạnh và lửa lò đốt trong những hành lang đá. Em choàng chiếc áo lên vai, cảm giác ấm áp bao quanh khiến ngực em bỗng nghẹn lại. Hắn nói sẽ bảo vệ em. Hắn sẽ viết thư báo bình an cho cha mẹ em. Hắn nhận định mối khế ước. Vậy còn em? Em có quyền từ chối không?

Con tim em đưa ra câu trả lời trước cả não bộ: mỗi lần hắn đến gần, em không thở được nữa. Em vừa sợ vừa…yên tâm. Một cảm giác mâu thuẫn đến nghẹt thở. Khế ước định mệnh - các trưởng lão nói, nếu ai đó kích hoạt được, nghĩa là linh hồn của họ đã nhận ra nhau. Còn bản thân họ dù có phủ nhận, hoài nghi thì vẫn bị kéo lại. Sợi dây vô hình đó chẳng bao giờ đứt.

Em không biết mình đứng bên ô cửa sổ từ lúc nào. Ngoài kia là khoảng rộng mênh mông của núi và tuyết, bầu trời chuyển sắc từ trắng nhợt sang xanh thẫm. Từng luồng ánh sáng xanh lam hiếm hoi vắt qua đỉnh núi như vệt mực của một họa sĩ khổng lồ. Em cảm thấy như đứng bên rìa một thế giới khác, thế giới của hắn - nơi chỉ những kẻ học được cách sống cùng bão tuyết mới đủ tư cách ngẩng đầu.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Em quay lại. Hắn bước vào, lần này điềm đạm, đóng cửa thật khẽ sau lưng như sợ gió lạnh nhập vào phòng em quá nhiều. Trong tay hắn còn mang theo một cái chén sứ bốc khói. Hắn đặt lên bàn, đẩy về phía em.

“Uống đi. Trà dược thảo giữ ấm. Tộc Sóc uống loại này được.” Moon Hyeonjoon nói không nhiều, nhưng đủ để trấn an.

Em dè dặt nhấp một ngụm, rồi thong thả uống hết, ấm áp lập tức lan ra khắp lồng ngực. Em hơi cúi đầu: “Cảm ơn ngài.”

Hắn im im, dựa nhẹ người vào bàn, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ. “Ta đã cho người gửi thư về tộc của ngươi. Họ sẽ không lo lắng quá nhiều. Sóc nhỏ, ngươi cứ an tâm ở đây một thời gian. Bão tuyết năm nay đến sớm, đường núi bị đóng, ta không muốn ngươi chết cóng giữa đường.”

“Ngài có thể…đừng gọi ta là sóc nhỏ không?” Em lại lặp lại, cố chấp bám giữ một điều nhỏ nhoi nào đó khiến em cảm thấy mình vẫn còn là chính mình.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, khóe môi nhạt cong lên. “Choi Hyeonjoon.” Hắn gọi tên em, âm cuối kéo dài như một lời thừa nhận khó khăn. “Được chưa?”

Em thở ra, nụ cười nhỏ như cánh hoa đơn độc giữa gió: “Được rồi.”

“Nhưng khế ước định mệnh…ta nghĩ đó là tai nạn.” Lời hắn vang lên sau đó, lạnh lùng hơn, lý trí hơn, và cũng tàn nhẫn hơn với cả hai. “Ta không chấp nhận một mối ràng buộc chỉ vì tình cờ. Ta là vua của tộc Hổ. Bạn đời của ta, nếu có, phải được ta tự lựa chọn.”

Em nghe đến đó, lồng ngực như bị khoét một lỗ. Em tưởng hắn đã thừa nhận. Em tưởng mình…có thể yên tâm trong vai trò bị định sẵn. Hóa ra hắn lại muốn phủ nhận. Em cắn môi, ánh mắt thoáng ẩm.

“Ta không cần ngươi chấp nhận.” Em nói rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng. “Ta cũng không cần ngươi đặt ta ở vị trí nào cả. Ta…chỉ muốn về nhà. Nhưng nếu bão tuyết đến, ta sẽ nghe lời ngài. Ta sẽ ở lại. Chỉ là, đừng bắt ta xem đây là…vinh dự. Ta không biết vinh dự đó là gì.”

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn em, trong đáy mắt rực lên một ngọn lửa lạ. Có lẽ hắn không ngờ một chú sóc nhỏ lại có thể mở miệng như thế trước mặt hắn ngay thẳng mà không hỗn hào. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi tiến đến gần. Khoảng cách giữa họ thu hẹp. Em theo bản năng muốn lùi, nhưng sợi dây định mệnh vô hình lại khiến đôi chân em không cách nào chuyển động nhanh hơn một bước.

Hắn đưa tay ra. “Đưa tay đây.”

Em do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa. Bàn tay hổ của hắn bao lấy bàn tay nhỏ của em. Một luồng ấm nóng bùng lên như lửa được châm. Tim em đập dồn, cổ họng khô rang. Hắn khẽ nhắm mắt. Ở giữa lòng bàn tay họ, một đường vân sáng mờ như một vết khắc cổ xưa hiện lên thoáng qua rồi tắt. Khế ước đã kết, cho dù hắn có muốn hay không. Hắn mở mắt, nhìn em, giọng trầm: “Ngươi cảm thấy nó chứ?”

Em gật đầu, nước mắt chẳng hiểu sao rơi ra một giọt thật nhỏ. Không phải vì đau, không phải vì buồn. Chỉ là…sợ. Sợ cái cảm giác bị ai đó nhìn thấy từ tận sâu trong lòng, sợ sự gắn bó khó cưỡng mà ngực trái đang kêu gào.

“Ta sẽ không để ai làm hại ngươi.” Hắn nói, như một lời hứa nghiêm ngặt hơn cả luật lệ. “Nhưng ta cũng sẽ không chấp nhận khế ước dễ dàng như thế. Định mệnh, nếu muốn ta khuất phục, phải chứng minh giá trị của nó.”

“Ta…chưa bao giờ muốn ngài khuất phục.” Em khẽ cười, nụ cười đơn giản và buồn tênh. “Ta chỉ sợ. Sợ mình không đủ để trở thành…bất cứ điều gì có giá trị ở hên cạnh ngài. Ta không muốn bị xem là gánh nặng.”

“Ngươi không phải gánh nặng.” Hắn đáp ngay, câu trả lời đến tự nhiên đến mức chính hắn cũng khựng lại nửa giây sau đó. Hắn buông tay em ra, chuyển sang giọng điềm đạm hơn, “Nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ cho người hướng dẫn ngươi quen với nơi này. Không cần ra khỏi lâu đài nếu không có ta ở đó.”

“Vâng.” Em cúi đầu, ngoan ngoãn như mọi lần cha mẹ nhắc nhở. Nhưng khi hắn quay lưng đi, em thì thầm trong lòng: “Nếu phải ở đây… ta sẽ học cách đứng thẳng lưng. Ta không muốn làm cái bóng của bất kì ai. Ta là chính mình.”

Cánh cửa khép lại. Em đứng giữa phòng, nghe tiếng gió ngoài xa. Một lúc sau, em tiến đến gần lò sưởi, ngồi xuống, đưa tay hơ. Bàn tay vẫn còn cảm giác nóng bỏng nơi hắn vừa chạm. Em không dám áp tay lên ngực, sợ mình nghe thấy tiếng tim đập rối loạn khủng khiếp đến mức không thể thừa nhận.

...

Màn đêm bao phủ lấy vùng núi phương Bắc. Lâu đài tộc Hổ như một pháo đài cổ, vững chãi giữa trời bão tuyết. Những hành lang đá dài đằng đẵng, ánh đuốc vàng rực nhảy múa trên tường như vuốt hổ vờn bóng. Moon Hyeonjoon dừng lại ở ban công tầng trên, tay vin vào lan can lạnh băng. Hắn nhìn xuống thung lũng mờ mịt, rồi ngẩng lên nơi bầu trời xé rách bởi ánh sáng mỏng của phương Bắc. Hắn thở dài, đôi mắt nhắm lại, cảm giác một sợi dây mảnh khảnh nối từ ngực hắn đến nơi căn phòng kia. Sợi dây đó không làm hắn đau, nhưng nó tồn tại dai dẳng, âm ỉ, kiên trì như tuyết rơi, cứ rơi, không ngừng.

“Điện hạ.” Cận vệ xuất hiện phía sau, cung kính. “Thư đã gửi đi. Tộc Sóc sẽ nhận được trong hai ngày tới nếu bão không làm đứt đường truyền.”

“Được.” Moon gật đầu. “Còn đứa nhỏ kia, đưa cho nó người hầu tốt nhất, dặn họ không được làm trái ý ta. Nó phải được chăm sóc đúng cách. Nếu nó chết vì lạnh trong lâu đài của ta, tộc Sóc có thể lấy đó làm cớ gây chiến.”

“Vâng. Nhưng…điện hạ, về khế ước—”

“Ta biết ta đang làm gì.” Hắn cắt ngang, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh khiến người cận vệ lập tức cúi đầu. “Ta không từ chối trách nhiệm bảo vệ. Nhưng bạn đời…chưa chắc đã là thứ một vị vương cần ngay lúc này.”

Cận vệ lặng thinh. Hắn hiểu Moon Hyeonjoon hơn bất cứ ai: bề ngoài lạnh lùng, quyết đoán, bên trong lại là một cơn bão của kiêu hãnh và lý trí đấu nhau không ngừng. Khế ước định mệnh đánh trúng nơi hắn yếu nhất, trái tim mà hắn luôn bảo là không cần. Nhưng khế ước vốn không hỏi: cần hay không, nó chỉ hỏi: đúng hay không.

...

Sáng ngày thứ hai, tuyết phủ đặc hơn, mặt trời yếu ớt nhợt nhạt đến phát sợ. Choi Hyeonjoon được một người hầu tên Nari dẫn đi tham quan một vòng quanh khu vực được phép đi lại: sảnh chính, thư viện nhỏ, phòng y tế, nhà kính chế dược liệu. Em đi trong chiếc áo choàng ấm, đôi giày lót lông khiến từng bước chân không còn cảm giác buốt lạnh. Mỗi chỗ đi qua đều mang đậm hương vị của Hổ tộc: nghiêm trang, trật tự, khắc nghiệt nhưng không hỗn loạn. Em bắt đầu hiểu ra rằng nơi này không thuộc về em, nhưng cũng không xua đuổi em. Họ như gác những chiếc móng vuốt sắc lẻm sau lớp da dày, chỉ đưa ra khi cần thiết. Còn bình thường, họ là những người giữ vững trật tự của rừng núi, câm lặng quan sát, tận tụy thi hành, và trung thành tuyệt đối với vị vương của mình.

Nari khẽ nói: “Điện hạ bảo chúng tôi chuẩn bị phòng dược liệu để ngài sử dụng nếu muốn. Ở đây có vài loại nấm và thảo dược từ phía nam được mang lên đổi hàng. Có lẽ…ngài sẽ thích.”

Em khựng lại. Một chút ấm áp lan ra. “Cảm ơn…Moon…điện hạ.” Em sửa lại, không muốn hắn nghĩ em quá thân mật. Nari mỉm cười. “Ngài có thể gọi người là Moon Hyeonjoon, không sao đâu.” Rồi cô cúi đầu, bỏ em lại với một căn phòng đầy mùi thảo mộc. Em đứng một mình, hít thật sâu. Mùi nơi đây giống nhà. Giống thảo nguyên. Giống khu rừng em thường trốn học để chạy vào hái nấm. Em bỗng dưng nhớ cha mẹ, nhớ tỷ tỷ đến lòng thắt lại, nhưng đồng thời, có thứ gì đó len vào, kéo em ở lại, ánh mắt của hắn, giọng nói hắn, bàn tay hắn nóng như lửa.

Đến đêm, Moon Hyeonjoon tìm em ở thư viện nhỏ. Hắn mang theo một tập văn kiện, nói là để đọc. Em ngồi bên cạnh, mở một cuốn sách cổ của tộc Hổ: “Biên sử của các mùa đông phương Bắc”. Em đọc chậm, phát hiện ra tộc Hổ có cách ghi chép lịch sử như kể truyền thuyết: mỗi mùa đông được gọi tên như một vị thần. Em hỏi hắn: “Tại sao mùa đông 107 năm trước được gọi là "Mùa Đông của những tiếng gầm bị câm"?”

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, trầm giọng đáp: “Năm đó, tộc Hổ mất đi một nửa chiến binh vì một cơn dịch rét từ phía đông tràn qua. Tiếng gầm bảo vệ rừng núi bị câm nín bởi tuyết và bệnh tật. Nhưng chúng ta đã sống sót. Kể từ đó, không mùa đông nào được phép khiến tiếng gầm của tộc Hổ biến mất nữa.”

“Vì vậy lâu đài này được xây kiên cố như thế?” Em tò mò.

“Vì vậy chúng ta học cách đốt lửa trong đá, và học cách nhìn tuyết rơi như đếm nhịp tim của mình.” Hắn đáp, rồi bất giác nhìn em, ánh mắt mềm đi một chút “Ngươi sợ lạnh không?”

“Có.” Em cười, chân thành và hơi ngại ngùng. “Nhưng ở đây...đã ấm hơn rất nhiều rồi.”

Hắn không nói gì, nhưng em nhận ra ngón tay hắn hơi siết lại trên mép giấy, như thể đang cưỡng lại một ý muốn không nên xảy ra, như muốn vươn tay chạm vào em, muốn một lần nữa xác thực dấu ấn vô hình kia. Hắn hít sâu, đứng dậy: “Khuya rồi. Ngủ sớm đi. Bão tuyết đêm nay sẽ mạnh. Đừng mở cửa sổ.”

“Vâng.” Em gật đầu, khép sách. Khi em rời thư viện, em nghe tiếng hắn gọi khẽ: “Choi Hyeonjoon.”

“Dạ?” Em quay lại.

Hắn nhìn em rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Đừng sợ.”

Em mỉm cười, cúi đầu: “Ta không sợ.”

Nhưng khi về phòng, gió gào rít ngoài kia như một đàn thú điên loạn, em ép lưng vào tường, trùm áo chăn kín người, và trong bóng tối, bàn tay em tự nhiên đưa lên ngực trái, nơi trái tim đánh nhịp không theo một quy luật nào nữa. “Ta không sợ…” Em thì thầm. “Chỉ là...chưa quen.”

...

Sáng hôm sau, một con chim đưa thư băng qua bão tuyết đáp xuống ban công phòng làm việc của Moon Hyeonjoon. Cận vệ mang thư đến. Dấu niêm của tộc Sóc rõ ràng. Moon Hyeonjoon xé thư, mắt quét nhanh. Nội dung không trách móc, mà là biết ơn. Họ cảm ơn hắn đã cứu và bảo vệ Choi Hyeonjoon. Họ xin hắn hãy đối xử tốt với cậu, và nếu có thể, hãy để cậu trở về khi thời tiết cho phép. Cuối thư, có một dòng mực khác: “Khế ước định mệnh là sự liên kết của hai linh hồn, không phải sự buộc ràng của luật lệ. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của cả hai.”

Moon Hyeonjoon đọc đi đọc lại câu này, rồi bất giác bật cười khẽ - một kiểu cười không rõ là đắc ý, mỉa mai hay…nhẹ nhõm. Vậy là tộc Sóc không ép. Vậy là hắn không bị đẩy vào bước đường cùng. Vậy là hắn có thời gian để nhìn xem: định mệnh này có xứng đáng để hắn, một kẻ đứng đầu sẵn sàng đặt trái tim lên bàn cân hay không.

Cửa mở ra, Choi Hyeonjoon bước vào, tay ôm một bọc thảo dược. Em định gõ cửa nhưng lại lúng túng vì thấy cửa đã mở sẵn. Em đứng khựng lại ở ngưỡng. “Xin lỗi, ta…”

“Vào đi.” Moon Hyeonjoon nói, đặt thư xuống. “Tộc ngươi gửi lời cảm ơn. Họ bảo ta đối xử tốt với ngươi.”

“Vậy…ngài có dự định…trả ta về không?” Em hỏi, giọng khẽ như cánh châu chấu vỗ khi đêm chớm sương.

“Khi bão dừng. Ta hứa rồi.” Moon Hyeonjoon đáp. Sau đó hắn bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt em, nói chậm rãi, dằn từng chữ như đóng đinh vào một lời thề: “Còn về khế ước, ta vẫn cho rằng đó là tai nạn. Nhưng…nếu ngay cả định mệnh cũng có thể tạo ra một tai nạn khiến ta sống, khiến ngươi sống, khiến thế lực ngoài kia không thể chạm vào ngươi…thì tai nạn đó, ta sẽ chấp nhận ở lại, quan sát, và…quyết định sau.”

Em đỏ mắt. Không hẳn vì đau buồn, cũng không phải vì vui. Chỉ là nhìn thấy hắn, vị vua tựa núi cao kia, cuối cùng cũng chịu nói “chấp nhận ở lại” dù là ở lại để quan sát đã đủ khiến em thấy trong bóng tối bão tuyết kia hé ra một vệt lửa mỏng, nhưng bền bỉ.

“Được.” Em gật đầu, ngực nóng lên. “Ta cũng sẽ chấp nhận ở lại…và chứng minh rằng, nếu định mệnh đã chọn, thì không phải là vô cớ.”

Moon Hyeonjoon nhìn em thêm một khắc. Rồi hắn bật cười, cười nhỏ, không kiêu căng như thường ngày mà pha chút ấm áp: “Sóc nhỏ…à không…Choi Hyeonjoon, ngươi quả thật không giống những gì ta nghĩ về một tiểu hoàng tử của khu rừng thảo nguyên.”

“Ta hi vọng là theo hướng tích cực.” Em cười.

“Ừ. Theo hướng tích cực.” Hắn đáp.

Ngoài kia, bão tuyết vẫn cuộn trên núi. Nhưng trong căn phòng của vị vua hổ, hai người - một lớn, một bé - đang thử học cách đứng gần nhau mà không phải vì sợ hãi hay vì luật lệ. Họ đứng gần nhau như hai người lữ khách lạ đang cùng đốt một ngọn lửa chung giữa đêm đông, không biết sớm mai khi mặt trời lên, ngọn lửa ấy sẽ tắt hay bùng, nhưng chỉ cần đêm nay, nó đủ ấm để cả hai không còn run rẩy.

Và như thế, khởi đầu của “bạn đời định mệnh” không phải là một lời thề sắt đá, không phải là cái nắm tay siết chặt đến gãy xương, mà là một câu nói nửa chấp thuận, nửa hoài nghi; một lời hứa bảo vệ chưa kèm theo lời thừa nhận; một ánh mắt không chịu cúi đầu trước định mệnh nhưng cũng không quay lưng lại với nó. Trên đầu họ, dãy núi phương Bắc vẫn đứng im lìm trong gió, chứng kiến một sợi dây vô hình được dệt chậm rãi, từng sợi, từng sợi, không bằng sức mạnh của vuốt hổ hay móng sóc, mà bằng dũng khí của cả hai khi dám nhìn thẳng vào cái tên “định mệnh” và bảo: “Hãy cho ta thấy ngươi có xứng đáng hay không.”

Đêm đó, Moon Hyeonjoon ngủ muộn. Hắn nằm lặng trên chiếc giường rộng lớn của mình, mắt mở, nhìn lên trần nhà gỗ. Không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, kể cả chính hắn. Chỉ biết rằng mỗi lần hắn nhắm mắt, hắn thấy trong bóng tối một đôi mắt nâu lớn, ươn ướt, nhìn hắn vừa sợ hãi, vừa can đảm. Hắn thấy lòng bàn tay mình còn vương ấm nóng. Hắn trở mình, thở dài, tự nhủ: “Ngày mai phải bận hơn. Bận đến mức không còn thời gian nghĩ về sợi dây đó nữa.” Nhưng định mệnh chưa từng vì ai bận rộn mà lùi bước.

Còn Choi Hyeonjoon, em nằm trong chiếc giường êm ấm mà hắn chuẩn bị, ôm chiếc gối mùi phấn gỗ nhè nhẹ, nhìn ra cửa sổ đã đóng kín. Em nhớ thảo nguyên. Em nhớ gia đình. Em nhớ sự bình yên của những buổi chiều hái nấm. Nhưng khi nhắm mắt lại, điều em thấy là bóng lưng của hắn đứng bên ban công, giữa tuyết, lớn đến mức che được cả một phần bầu trời. Em thấy ngực mình nhẹ hơn một chút. Em thấy sợ ít hơn một chút. Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào biên giới tộc Hổ, em mỉm cười trong giấc ngủ.

Ngoài kia, tuyết rơi. Rừng núi hoang vu trầm mặc. Và giữa những lớp băng dày, một mạch nước ngầm rất nhỏ bắt đầu chảy rất chậm, không ồn ào, nhưng hứa hẹn một ngày nào đó, khi xuân trở lại, sẽ hóa thành dòng suối, rồi thành sông, rồi thành một vùng hồ trong vắt phản chiếu bầu trời. Định mệnh vốn không vội. Nó chỉ đứng đó, nhìn hai linh hồn chạm vào nhau rồi chầm chậm tự dệt nên câu chuyện của chính mình. Còn họ - Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon - vẫn sẽ tiếp tục phản kháng, tiếp tục nghi hoặc, tiếp tục sợ hãi và can đảm, cho đến khi hoặc là họ đứt khỏi nhau, hoặc là họ, trong một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó, cùng thừa nhận: “Không phải ngẫu nhiên. Không phải tai nạn. Là lựa chọn.”

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn lúc này đây, trong đêm đông lạnh đến mức nghe được tiếng băng rạn trên mái ngói, trong một đại sảnh mà lửa vẫn đang cháy và khói thơm thảo dược vẫn quẩn trong không khí, một vị vua hổ đã viết xong bức thư đầu tiên gửi về thảo nguyên, một tiểu hoàng tử sóc đang ru mình ngủ, và giữa họ, một sợi dây đã được đặt tên dù chưa được kẻ nào dũng cảm đọc to thành tiếng. Ở phương Bắc, gió đã bớt gào một chút, như thể thiên nhiên cũng hiểu rằng có những trận chiến, muốn thắng, phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Và định mệnh, như tiếng lá cây xào xạc ngay từ ban đầu, vẫn đang thì thầm: “Cứ từ từ. Cứ chậm rãi. Ngọt ngào, uy nghiêm, và không đường lui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com