Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Feral Crest - không phải là Rainie, thảo nguyên xanh ngát dệt bằng nắng và gió. Nơi đây đứng trơ trọi như một pháo đài đá giữa trùng điệp núi non phương Bắc, một vùng đất mà thời tiết khắc nghiệt được đo bằng độ dày của lớp lông thú. Cuộc sống nơi Feral Crest bị đóng khung trong hai mùa: Mùa Mưa ẩm ướt kéo lê những ngày xám xịt và Mùa Đông buốt giá giăng mắc những lưỡi dao băng. Chính sự biệt lập ấy đã hun đúc nên một tính cách cứng cỏi và xa cách cho thần dân nơi đây.

Trong mắt dân cư đại lục, người Feral Crest không phải là láng giềng, mà là lời cảnh báo. Họ là những cái bóng cao ngạo, đáng sợ như đỉnh núi tuyết, mang theo lời đồn đại: chạm phải họ, dù chỉ là một cái chạm vô ý, cơ thể sẽ bị bóp nát mà không để lại một dấu vết bầm tím. Thế nhưng, ẩn sâu dưới vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu hãnh ấy là một khát khao cháy bỏng hướng về Phương Nam. Họ mơ về ngày được đặt chân xuống thảm cỏ nhung của thảo nguyên Rainie, khám phá vẻ đẹp ma mị và bí ẩn nơi đầm lầy Marshveil u tối, hoặc xa xôi hơn, chạm đến Felora — vùng đất thánh địa lấp lánh như ngọn hải đăng nơi chân trời, nơi chứa đựng những điều chưa ai khám phá.

Giữa lòng Feral Crest đang dần chìm vào quên lãng và tự cô lập, Sóc nhỏ Choi Hyeonjoon xuất hiện. Cậu chẳng khác nào nhà hàng hải huyền thoại tìm thấy một hải trình mới, một lối thoát sinh mệnh cho vùng đất đang bị đóng băng về cảm xúc và địa lý. Sự xuất hiện của cậu là sợi chỉ bạc gắn kết Feral Crest trở lại với đại lục Esmira rộng lớn, như thể đánh thức một người khổng lồ đang ngủ quên.

Nhưng, liệu ánh sáng mà Choi Hyeonjoon mang đến có thật sự là lối ra, là cầu nối để họ tìm về với vòng tay đại lục mẹ? Hay đó chỉ là một mê hồn trận, một vực thẳm sâu hun hút được che đậy bởi niềm hy vọng, đang lặng lẽ chờ đợi những tâm hồn khao khát lọt lưới? Định mệnh của Feral Crest giờ đây, mỏng manh như tơ nhện trước một cơn gió đổi chiều.

...

Ánh nắng mùa đông yếu ớt, hiếm hoi len lỏi qua tấm rèm dày, vẽ nên những vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ phủ lông thú. Từng hạt bụi vàng cam nhảy múa trong không khí tĩnh lặng, xoáy tròn như những vũ công nhỏ bé. Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, cảm nhận sự ấm áp lạ lùng đang bao bọc lấy cơ thể. Không còn là chiếc giường quen thuộc với lớp chăn mỏng trong phòng khách, em đang nằm trên một tấm nệm lún sâu, êm ái, được phủ kín bởi những lớp da thú mềm mại. Mùi hương quen thuộc của gỗ tuyết tùng cháy và cỏ khô len lỏi vào từng tế bào, khiến em chìm vào một cảm giác bình yên đến lạ.

Đã ba ngày kể từ khi Moon Hyeonjoon đưa em về phòng mình. Từ sau đêm định mệnh ấy, Sóc nhỏ đã không còn ở một mình trong căn phòng xa hoa, lạnh lẽo ấy. Cánh cửa phòng tộc trưởng đã mở ra để đón một vị khách đặc biệt. Căn phòng rộng lớn, uy nghiêm, với những giá sách chạm trổ tinh xảo và chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun sừng sững, giờ đây lại có thêm một chút hơi ấm từ sự hiện diện của em. Căn phòng của thủ lĩnh Hổ tộc, nơi em từng nghĩ chỉ dành riêng cho sự tĩnh lặng và uy quyền, đã trở thành nơi trú ẩn mới cho trái tim nhỏ bé của em.

Sáng nay, khi em mở mắt, Moon Hyeonjoon đã không còn nằm bên cạnh. Chỉ còn hơi ấm thoang thoảng trên lớp da thú dày, chứng tỏ hắn đã thức dậy từ rất sớm. Em ngồi dậy, choàng tấm áo khoác lông tuyết miêu, bước xuống giường. Đôi chân trần chạm vào lớp thảm lông, cảm giác mềm mại như đang đi trên một đám mây xốp. Căn phòng rộng lớn, ngăn nắp đến mức hoàn hảo, mọi thứ đều được sắp xếp một cách có chủ ý theo thói quen của chủ nhân. Gần mười lăm ngày em ở lại vùng núi tuyết giá rét, Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể quen với thời tiết lạnh giá nơi đây.

Nỗi nhớ về thảo nguyên Rainie lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, hương thơm tươi mát của cỏ cây, nơi căn phòng nhỏ của em luôn tràn ngập tiếng chim hót giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng em. Hyeonjoon chẳng biết rằng, liệu mình có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhà này bao lâu? Đến khi nào thì tuyết mới ngừng rơi để em trở về thăm nhà?

Hyeonnjoon bước ra khỏi phòng ngủ, tiếng bước chân khẽ khàng trên nền đá cẩm thạch mát lạnh. Vừa đi qua hành lang chính, em chợt nghe thấy tiếng cười rộn rã của các tì nữ. Mùi bánh nướng thơm lừng bay ra từ phía nhà bếp, khiến bụng em nhiệt tình gõ trống. Em chậm rãi bước đến, tò mò nhìn qua khung cửa. Các tì nữ đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng hôm nay lại có thêm một người lạ. Đó là một cô gái trẻ, với mái tóc nâu nhạt được tết gọn gàng, đang cười khúc khích khi nghe một tì nữ khác kể chuyện. Em nhận ra cô ấy, đó là cháu gái của lão tế sư Yuji. Gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, cô gái ấy như một đóa hoa nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá.

Em quay đi, không muốn làm phiền họ. Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng.

"Sóc nhỏ, em đói rồi à?"

Em giật mình quay lại. Moon Hyeonjoon đang đứng đó, thân hình cao lớn che khuất cả một mảng ánh sáng. Hắn mặc một chiếc áo choàng bằng da sói đen, mái tóc màu bạch kim rũ xuống trán, đôi mắt vàng sẫm nhìn em đầy vẻ dò xét.

"Em...em chỉ đi dạo thôi," Em vội vàng lúng túng đáp, hai tai thì hơi cụp xuống vì ngại.

Moon Hyeonjoon không để ý đến việc em không trả lời câu hỏi của mình, chỉ tiến đến gần em hơn. Hắn đưa tay, khẽ vuốt lên mái tóc mềm của em.

"Đi thôi, ta đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi."

Em ngạc nhiên nhìn hắn. "Ngài...ngài làm sao biết em đói?"

"Bản năng thôi," hắn nhếch mép, "Bản năng của một con hổ."

Lời nói của hắn có chút chế giễu, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Hắn nắm lấy tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang, xua đi cái lạnh đang bao bọc em. Em không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo hắn. Bữa sáng được dọn trên bàn ăn trong phòng làm việc của hắn. Chỉ có hai người. Bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng.

...

Kể từ khi khế ước cả hai được kết nối, linh hồn hòa vào làm một, mỗi đêm đều không thể khiến em say giấc, em đều có những giấc mơ rất kì lạ. Giấc mơ đầu tiên là một đứa trẻ nhỏ. Dáng hình gầy gò, đôi mắt vàng sẫm buồn bã. Đứa trẻ ấy đứng một mình giữa một bãi tuyết trắng xóa, nhìn về phía một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà ấy, có tiếng cười nói ấm áp, nhưng không dành cho đứa trẻ. Em thấy đứa trẻ ấy quay lưng bỏ đi, từng bước chân lún sâu trong tuyết, đôi vai run rẩy. Em tỉnh dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm trán, lòng nặng trĩu. Em biết, đó là ký ức của Moon Hyeonjoon.

Giấc mơ thứ hai, em thấy Moon Hyeonjoon khi còn là một thiếu niên. Cậu ấy đang luyện tập một mình trong rừng. Từng nhát kiếm vung lên, mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng ánh mắt lại vô hồn. Em thấy cậu ấy đứng trước một ngôi mộ đá, trên đó khắc hình một con hổ oai phong. Cậu ấy quỳ xuống, đặt một đóa hoa tuyết trắng lên ngôi mộ, rồi lặng lẽ quay đi. Nước mắt của cậu ấy chảy dài, nhưng không phát ra một tiếng động nào. Em tỉnh dậy, nước mắt cũng lăn dài trên má. Em biết, cậu ấy đã từng rất cô đơn.

Giấc mơ thứ ba, em thấy Moon Hyeonjoon khi đã trưởng thành. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống vùng đất Feral Crest. Một cơn bão tuyết đang ập đến, nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động. Hắn dường như đang chịu đựng một gánh nặng vô hình, một nỗi đau không thể nói thành lời. Em thấy hắn đưa tay lên che mặt, rồi tiếng gầm gừ vang vọng khắp núi non, như tiếng thét của một con thú bị thương. Em tỉnh dậy, lòng quặn thắt. Em đã khóc. Em muốn ôm lấy hắn, muốn nói với hắn rằng em ở đây, em sẽ không bỏ rơi hắn.

Những giấc mơ ấy cứ thế lặp đi lặp lại. Chúng không chỉ là hình ảnh, mà còn là cảm xúc, là nỗi đau, là sự cô đơn mà Moon Hyeonjoon đã phải trải qua. Em bắt đầu hiểu vì sao hắn lại lạnh lùng đến vậy. Em bắt đầu hiểu vì sao đôi mắt vàng sẫm của hắn đôi khi lại buồn bã đến thế. Trái tim nhỏ bé của em, vốn đã mềm yếu, lại càng mềm yếu hơn khi biết được những nỗi đau đó.

"Ngài...ngài có thể kể cho em nghe về cha mẹ của ngài được không?"

Hôm nay, khi em và hắn đang ngồi bên lò sưởi, em đã hỏi hắn câu hỏi đó. Em không biết tại sao mình lại có đủ dũng khí để hỏi, nhưng em muốn biết. Em muốn hiểu hắn hơn.

Moon Hyeonjoon sững lại, ánh mắt nhìn em đầy kinh ngạc. "Em hỏi làm gì?" Giọng hắn lạnh lùng, xa cách.

"Em...em chỉ tò mò thôi," em lí nhí đáp, cúi gằm mặt xuống. "Em thấy ngài có vẻ buồn mỗi khi nhìn ra cửa sổ."

Hắn im lặng. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, tiếng củi nổ lách tách như tiếng thở dài. Em tưởng hắn sẽ không trả lời, nhưng rồi hắn khẽ lên tiếng. "Cha mẹ ta...họ là những con người vĩ đại. Họ đã hy sinh chính mình để bảo vệ ta và tộc nhân. Nhưng ta lại chẳng thể làm được gì để bảo vệ họ."

Giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ đau đớn. Em ngước nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn lại ánh lên nỗi buồn vô hạn. Em muốn đưa tay ra chạm vào hắn, nhưng rồi em lại thu tay về. Em biết, hắn không muốn em nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Ngài...ngài đừng buồn nữa," em thì thào, "Họ chắc chắn sẽ rất tự hào về ngài."

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ quay mặt đi. Em thấy hắn siết chặt tay lại, móng vuốt sắc nhọn găm vào lòng bàn tay. Em biết, em đã chạm vào vết thương lòng của hắn. Em biết, hắn đang cố gắng đẩy em ra xa, cố gắng giữ khoảng cách.

"Đừng hỏi nữa," hắn nói, giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết, "Đó là quá khứ. Nó không liên quan đến em."

Em buồn bã gật đầu, không nói thêm lời nào. Không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy và tiếng gió rít bên ngoài. Moon Hyeonjoon lại quay trở về với vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Hắn lại trở về với vỏ bọc của một tộc trưởng uy nghiêm. Nhưng em biết, bên trong lớp vỏ bọc ấy, là một trái tim đang tan vỡ, một vết thương chưa bao giờ lành lại.

...

Ngày hôm sau, em quyết định không hỏi hắn về quá khứ nữa. Thay vào đó, em cố gắng làm cho hắn vui. Em mang cho hắn một tách trà thảo mộc ấm, loại trà mà các tì nữ đã chỉ cho em cách pha. Em để thêm một chút mật ong, vì em biết hắn thích ngọt.

Hắn nhìn em, ánh mắt dò xét. "Em làm gì vậy?"

"Trà," em lí nhí đáp, "Ngài uống đi. Trà này rất tốt cho sức khỏe."

Moon Hyeonjoon cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm. Đôi mắt hắn khẽ mở to, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Ngọt quá," hắn nói, nhưng giọng hắn lại có một chút gì đó dịu dàng.

"Em biết ngài thích ngọt," em mỉm cười. Nụ cười của em như một đóa hoa nhỏ nở giữa mùa đông.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng uống hết tách trà. Em biết, em đã chạm đến trái tim hắn một chút. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng đối với em, đó đã là một chiến thắng. Em biết, em không thể chữa lành vết thương lòng của hắn chỉ bằng một tách trà, nhưng em có thể làm cho hắn cảm thấy ấm áp hơn. Em có thể làm cho hắn biết rằng hắn không còn cô đơn nữa.

Em bắt đầu đọc sách cho hắn nghe. Em chọn những câu chuyện cổ tích về các loài vật, những câu chuyện về tình bạn, về tình yêu. Hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Em biết, hắn đang nghe. Em thấy ánh mắt hắn dịu đi, những nếp nhăn trên trán hắn giãn ra. Em biết, hắn đang cảm nhận được sự ấm áp từ giọng nói của em.

Một đêm, khi tuyết rơi dày đặc, em và hắn ngồi bên lò sưởi. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng căn phòng, vẽ nên những cái bóng nhảy múa trên tường. Em tựa đầu vào vai hắn, nghe nhịp tim hắn đập đều đặn. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang em, khiến em cảm thấy bình yên đến lạ. Em cảm thấy như mình đã tìm thấy một mái nhà. Mái nhà ấy không phải là căn phòng nhỏ ở Rainie thảo nguyên, mà là vòng tay của hắn.

Moon Hyeonjoon đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc em. "Sóc nhỏ," hắn thì thầm, "Em có nhớ nhà không?"

Em im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không, em không nhớ nữa."

"Tại sao?" hắn hỏi, giọng hắn đầy vẻ tò mò.

"Vì..." em ngập ngừng, "vì em đã tìm thấy một mái nhà khác rồi."

Hắn siết chặt vòng tay, ôm em vào lòng. Em cảm nhận được trái tim hắn đang đập nhanh hơn, một nhịp đập mạnh mẽ, đầy mãnh liệt. Em biết, hắn cũng đang cảm nhận được sự ấm áp từ em. Em biết, em đã chữa lành vết thương lòng của hắn, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Em biết, tình yêu của em đã bắt đầu nảy nở, như một đóa hoa tuyết trắng tinh khôi giữa mùa đông lạnh giá.

Đêm đó, em lại có một giấc mơ. Em mơ thấy một cậu bé nhỏ, đang đứng một mình giữa một bãi tuyết trắng xóa. Nhưng lần này, cậu bé không còn buồn bã nữa. Có một cô gái đang mỉm cười, đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Có một người đàn ông uy nghiêm, vỗ vai cậu, ánh mắt đầy vẻ tự hào. Và có em, đứng đó, nhìn cậu, mỉm cười. Em biết, em đã trở thành một phần trong những ký ức của hắn. Em biết, em đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn. Hắn đang ngủ say, mái tóc bạch kim rủ xuống vầng trán. Em khẽ đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt hắn. Em thấy một vết sẹo nhỏ trên trán hắn, vết sẹo mà em đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Em biết, đó là vết sẹo từ một cuộc chiến đấu, một cuộc chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu.

Em nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó. "Không sao đâu, Moon Hyeonjoon," em thì thào, "Em ở đây rồi. Em sẽ chữa lành tất cả."

Hắn khẽ cựa mình, mở mắt ra. Đôi mắt vàng sẫm nhìn em, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, trìu mến. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt ve má em. "Sóc nhỏ," hắn thì thầm, "Em là ánh sáng của ta."

Em mỉm cười, cảm nhận trái tim mình đang tan chảy. Em biết, chúng em đã tìm thấy một mái nhà. Một mái nhà không phải là một căn phòng, mà là hai trái tim hòa làm một.

...

Hơn một tháng rồi, mình mới quay trở lại nơi này. Thật ra mình không có bỏ dở đâu, chỉ là việc học trên trường khiến mình bận quá, không còn thời gian để viết tiếp câu chuyện mùa đông.

Dù rằng mình sẽ up fic với cái liều lượng thời gian chớp tắt nhưng mong rằng mọi người sẽ đủ kiên nhẫn để đọc và theo dõi nha.

Nếu có bất kì góp ý gì thì hãy để lại bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com