O.
Anh và hắn từ lâu vốn đã là bạn thân. Ngay từ nhỏ, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng dính lấy anh. Mặc dù nói là bạn thân thế thôi, nhưng thực chất Choi Hyeonjoon hơn hắn một tuổi. Mà cũng chả làm sao cả, vì tuổi tác không là vấn đề, vấn đề nằm ở hắn.
Hắn và anh chơi với nhau hồi còn bé, họ học chung trường, ở chung ký túc xá và bây giờ, họ ở cùng nhau trong một căn hộ chung cư lớn. Hắn không nhớ mọi chuyện được bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ khi thoáng chớp mắt, cả hai đã trưởng thành. Trưởng thành hơn những ngày còn bé, chứ thật ra cũng chỉ vừa đầu 18, 19 tuổi.
Vùng trời thanh xuân trôi qua kéo theo tình cảm của hắn cũng lớn dần, nó lớn đến mức như muốn nuốt chửng cả trái tim hắn. Trong khoảng thời gian được lớn cùng anh, tận mắt nhìn anh bên người khác, đầu hắn như muốn nổ tung nhưng cũng chả thể lên tiếng. Cuối cùng chỉ có thể dùng cái mác "BẠN THÂN" mà tâm sự cùng anh.
Bây giờ cũng vậy, hắn nằm trên giường suy nghĩ đến thứ tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện giữa Choi Hyeonjoon và cả Moon Hyeonjoon. Căn phòng đã chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh nguyệt mờ ảo làm sáng một góc phòng. Cả hai vẫn nằm kế nhau nhưng không nói gì, hắn thừa biết anh chưa ngủ, chỉ đang cố tránh né hắn.
Hắn thật sự không nghĩ ngợi được gì thêm, chầm chậm nhìn người trước mặt đang quay lưng về phía mình. Không gian im lặng đến ngột ngạt, đến cuối cùng vẫn là đợi hắn lên tiếng:
"Anh chưa ngủ à"
Giọng nói trầm thấp, không quá lớn, chỉ vừa đủ để người kia nhận ra hắn cũng chưa ngủ, hay nói cách khác là chưa thể nào ngủ.
"Anh..chưa"
Nghe đối phương đáp lại, hắn cũng phần nào bớt lo hơn đôi chút.
Không nói gì, bàn tay to lớn từ từ ôm anh vào lòng. Hành động vốn bình thường nay lại trở nên ngượng ngùng đến kì lạ. Mặt hắn vùi vào hõm cổ trắng nõn, hít lấy mùi hoa diên vĩ mà trước giờ hắn luôn theo đuổi.
Anh vẫn quay mặt về phía cửa, chưa một lần quay sang nhìn hắn. Cảm giác bức bối, khó chịu lấn át người họ Moon, cái cảm giác mà hắn phải chịu đựng trong mười mấy năm trời ròng rã.
Hắn không chịu được nữa, nó như gặm nhắm cơ thể hắn vậy. Moon Hyeonjoon cũng nhận thấy hành động kì lạ của anh mấy ngày nay, anh tránh hắn, cố gắng không tiếp xúc nhiều với hắn. Có lẽ, anh cũng đã nhìn ra được tình cảm mà hắn luôn chôn giấu. Thôi thì cho hắn liều lần này, vì ngỡ chả còn lần sau?
"Anh, nếu bây giờ anh vẫn tránh em.."
"...Em sẽ không đuổi theo anh nữa"
"..."
Vừa dứt câu, hắn liền kéo cằm anh qua, bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Moon Hyeonjoon do dự một hồi lâu mới quyết định đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng không thành, anh đã quay mặt đi.
Hắn hiện giờ cứng đơ như tượng, dường như không tin những gì trước mắt mình. Mà cũng đành thôi, người ta đã không muốn, sao có thể ép?
Cả người như muốn sụp đổ, vẫn cố gắng để giữ cho mình bình tĩnh. Hắn vừa đứng dậy đi về phòng khách, vừa nhẹ nhàng an ủi anh mặc dù hắn có lẽ mới là người cần được an ủi.
"Anh ngủ ngon, cứ xem như chưa có ngày hôm nay nhé?"
Hắn bước nhanh vừa phía cửa, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, nghẹt thở đến khó chịu. Thật sự không còn cơ hội nào cho hắn sao?
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc,
Choi Hyeonjoon đột ngột kéo tay hắn lại kéo luôn cả hắn vào nụ hôn chưa trọn vẹn khi nãy.
Anh quỳ lên ôm lấy cổ hắn đẩy cả hai nằm ra giường. Moon Hyeonjoon thật sự không ngờ, người mà hắn tưởng chừng đã hết hy vọng nay lại gieo thêm một niềm tin nhỏ nhoi.
Bàn tay ghì chặt lấy gáy hắn, trao nhau vị ngọt nơi đầu lưỡi. Hắn rất nhanh đã lấy lại quyền chủ động, liền đẩy anh vào một nụ hôn sâu hơn. Bàn tay anh rã rời, hơi thở đều bị hắn lấy đi chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại mà nắm lấy tóc hắn. Thứ chất lỏng trong suốt trực trào ở khoé miệng không kìm được mà chảy dọc xuống cằm, đến khi mí mắt anh ươn ướt hắn mới chịu buông tha.
Anh không biết mình đang làm gì nữa, trước giờ anh vốn không có tình cảm với con trai nhưng riêng hắn thì lại có cảm giác rất lạ. Anh để ý từng nhất cử nhất động của hắn đối với anh, đó là sự săn sóc, sự quan tâm mà anh không thể kiếm được từ ai khác. Có lẽ trong một phút không phòng bị, anh đã lỡ rung động trước những hành động đặc biệt ấy. Và giờ đây, khi cả hai con người cùng ở trên một chiếc giường mọi thứ mới được phơi bày ra tất cả.
Hơi thở gấp gáp cùng làn da đỏ ửng lên vì nóng, những dấu hôn, dấu răng không giấu được hiện rõ trên da thịt, dâm nhưng cũng là mỹ cảnh trong mắt Moon Hyeonjoon. Đầu ngón tay báu loạn trên lưng hắn sau mỗi cú xâm phạm, cơ thể cũng hưởng ứng theo đó mà ưỡn lên thành một đường cong, đôi lúc lại giật lên vì sướng. Dương vật to tướng tiến vào rồi ra lỗ huyệt khiến nó ướt đẫm, bị thúc đến mức sưng tấy nhưng làm sao có thể cản nổi thứ dục vọng đang căng tràn thế này đây? Chả thứ gì ngăn nổi, chi bằng thay thế nhịp điệu tiếng nhạc bằng tiếng rên sau mỗi nhịp nhấp. Lại bảo chả sướng? Sướng bỏ mẹ ra.
Không ai biết đêm ấy đã kéo dài bao lâu, chỉ biết sau đêm đó đã có một thứ tình cảm được thắp lên, một nút thắt đã được gỡ ra và một tình yêu không bao giờ dập tắt.
Nếu đã biết tỉ lệ thất bại gần như đa số thì vẫn cứ thử đi, biết đâu bản thân lại là một trong những số ít những phần trăm còn lại thì sao?
Sợ cl gì? lỡ thành công thì sao?
_____
kyner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com