Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Doran nhìn Oner trước mặt, trong lòng không khỏi rộn ràng. Cậu có chút mong chờ, hồi hộp, trên gương mặt ngỡ tưởng mang đầy nét thơ ngây giờ đây lại trở nên mị hoặc đến lạ, làn da trắng muốt ẩn hiện những sắc đỏ hồng đầy rạo rực, đôi môi chúm chím khẽ mở nhẹ mang theo làn hơi ấm như đốt cháy tâm hồn người đối diện.

Oner bị con thỏ trước mắt mê hoặc đến mụ mị, không kiềm chế được mà khóa chặt làn môi kia bằng một nụ hôn. Tuy vậy, nụ hôn ấy chỉ là sự nhẹ nhàng lướt qua, dẫu thế, nó vẫn để lại chút gì đó lưu luyến.

Được chạm vào cánh môi mềm mại tựa hoa anh đào, Oner có chút phấn khích, muốn được cảm nhận rõ hơn nữa những ngọt ngào của nụ hôn đầu, đúng rồi đó, bạn không đọc nhầm đâu, Doran là nụ hôn đầu của Oner.

Hơi thở một lần nữa hòa quyện qua cái chạm môi, thế nhưng cái chạm này lâu hơn một chút. Hai đứa trẻ non nớt ngất ngây trước những dư vị đầu đời, hai tâm hồn vốn luôn rối bời trong những phức cảm nổi loạn của trái tim như tìm thấy được nhau, gỡ rối tơ lòng, ngỡ rằng đã tìm được chốn neo đậu mà quấn chặt lấy đối phương chẳng rời.

Nụ hôn của hai người dần không còn giống những chiếc hôn ngọt ngào của tuổi học sinh, nó trở nên nóng bỏng và ánh lên những ham muốn về xác thịt.

Oner dùng lưỡi cạy mở, từ từ tiến sâu vào trong khoang miệng ấm nóng của người đối diện. Doran tê cứng đầu lưỡi nhưng cũng nhiệt tình đáp lại những quấn quýt từ môi lưỡi đối phương, đầu óc cậu giờ đã trắng xóa, trước mắt chỉ có những khoái cảm đến từ sự thân mật đến mê muội.

Dù cho thao tác có đôi chút vụng về, điều đó vẫn không khiến hai con người ấy ngừng cuốn lấy nhau, tay Oner không còn nằm ở nơi mấp mé nữa mà luồn qua lớp áo tiến sau vào bên trong, chạm đến những nơi da thịt nhạy cảm.

- A... Oner à...

Nghe tiếng nỉ non khẽ bật ra từ miệng của Doran, Oner như bị kích thích mà nhẹ nhàng rải từng nụ hôn dọc từ trên má xuống xương quai xanh sau đó lại quay trở lại chăm sóc cho đôi môi đang rên lên từng tiếng rất nhỏ như sợ ai phát hiện. Trong căn phòng khách rộng lớn giờ chỉ nghe toàn những tiếng động khiến người khác nếu lỡ để lọt vào tai sẽ không khỏi đỏ mặt. Doran bị cuốn vào khoái lạc của những tiếp xúc da thịt trần trụi không khỏi cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa thỏa mãn. Oner chẳng phải ngoại lệ, nhịp tim cậu tăng nhanh, chứng kiến hình ảnh hờ hững, ánh mắt mơ màng, đôi môi ửng đỏ như cánh hoa bị vò nát của người trước mắt, cậu cảm thấy bản thân khó mà kiềm chế được nhưng vẫn cố gắng hành động một cách dịu dàng nhất.

Trong lúc đó, Guma và Keria mua đồ về đến, Keria còn vui vẻ vì đã lựa được mấy món ngon vô cùng ưng ý, chắc mẩm Doran sẽ rất thích cho mà xem.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt của Keria là cảnh tượng không thể nào nóng bỏng hơn được của hai người bạn, cậu vội vã lùi lại một nhịp, ngăn Guma tiến vào. Guma nghiêng đầu thắc mắc, Keria không nói gì, chỉ bảo rằng mình nên gõ cửa sẽ tốt hơn. Nội tâm của cún nhỏ trở nên hỗn loạn, nó không tin vào những gì mình thấy trước mắt, bạn nó, Doran, đang nằm dưới người mà nó xem là không đội trời chung, đã thế hai đứa nó còn hôn nhau, mà không phải hôn kiểu bình thường, chúng nó hôn kiểu ''người lớn'' hơn, khác hẳn với cái hôn má nó vẫn thường làm với Guma.

Lại còn luồn tay vào áo... Nó định làm gì con thỏ ngốc thế, mà sao con thỏ kia lại không phản kháng, không lẽ mình sắp mất bạn...

Guma đứng sau chờ Keria gõ cửa nhưng chờ mãi mà bạn nhỏ vẫn đứng như trời trồng nên quyết định tiến đến làm thay cho bạn.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả Oner và Doran có chút hốt hoảng, cả hai vội tách nhau ra, tay chân luống cuống sửa lại quần áo và đầu tóc bị xộc xệch, tuy thế thì dấu tích trên môi vẫn còn khá rõ ràng, chẳng còn cách nào khác, đành mặc kệ thôi.

Guma gõ được hai ba nhịp, đứng chờ một hồi thì mở cửa bước vào, Keria lầm lũi đi theo sau. Ánh mắt con cún dính mặt vào đôi môi đỏ ửng của Doran, cả mấy vết đỏ mờ mờ ở cổ, rồi nó quay sang Oner, tự trách bản thân đã quá chủ quan, thỏ đã rơi vào hang cọp rồi.

Keria không ngồi cạnh Guma nữa mà chuyển sang ngồi với Doran, triệt để tách hai con thỏ và hổ ra khỏi nhau, lỡ đâu đang ngồi học chúng nó lại làm ra cái chuyện tầm bậy nữa thì xác định là chẳng học hành được gì sất, lúc đó con cún sẽ lao vào tỉ thí với con hổ ngay và luôn, mọi thứ loạn hết lên cho coi. Vì vậy, để dữ cho không khí được ''học tập'' hết mức, Keria quyết định phải chen ngang vào Doran và Oner.

Guma không hiểu gì, tự nhiên bị đẩy ra xa cảm thấy hơi tủi thân, dùng ánh mắt của một con vật bị bỏ rơi nhìn về phía Keria, thế nhưng tuyệt nhiên bạn lại chẳng để ý, con gấu bự buồn bã đành một mình ngồi làm bài tập, lâu lâu hỏi với sang chỗ Keria xem bạn có cần giúp gì không. Oner ngồi đằng xa nhưng cũng thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang chỗ của Doran, thực sự cậu cũng hơi sợ bản thân như vừa nãy sẽ khiến Doran không thoải mái, tự trách mình không biết tự kiểm soát, trong lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị Doran tránh mặt.

Khoảng đầu giờ chiều, cả bọn cũng tạm biệt nhau để về nhà. Guma và Keria dính như sam cùng nhau đi ra trước, hai đứa tính đi chơi ở khu giải trí mới mở gần đó chứ chưa về vội. Doran cất dọn xong sách vở thì nghĩ thầm chắc bản thân sẽ đi về bằng xe buýt, từ khu Oner ở đến nhà cậu khá xa, đi bộ thì cũng phải gần chiều tối mới về đến nhà. Ra đến cửa, Doran vừa định đóng lại thì bị một bàn tay chặn ngang, là Oner chứ không ai. Cậu nhìn Doran, có chút gì đó hơi ngập ngừng khiến con hổ chưa thể nói ra những thứ đang kẹt ở cổ họng.

- Cậu muốn nói gì à Oner?

- Chuyện hồi nãy... tớ xin lỗi, tớ không cố tình làm vậy với Rando đâu, nếu cậu không thích thì hãy đánh tớ đi.

Oner cúi người xin lỗi, vẻ mặt của con hổ mang đầy sự ăn năn. Cậu nhắm mắt lại rồi chìa một bên má về phía Doran như để cho con thỏ thuận tay hơn. Doran phì cười, đưa tay chạm lên má Oner rồi khẽ khàng vuốt ve.

- Mình không giận Oner chút nào hết. Ngược lại thì... hmmm, mình thích vì đó là cậu.

Oner mở mắt ra với vẻ hơi sửng sốt, trong đôi mắt ấy còn ánh lên vài tia vui mừng. Oner như vừa giải được bài Toán khó mà thở ra một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm. Cậu hí hửng đề nghị được đưa Doran về nhà, ban đầu con thỏ còn từ chối vì sợ phiền bạn nhưng Oner cứ dùng cặp mắt với đầy vẻ thỉnh cầu mà ngước nhìn, Doran cũng đã mủi lòng mà đồng ý.

Oner đưa bạn về tận nhà, chờ bạn vào hẳn bên trong mới lưu luyến rời đi.

...

Hôm nay lớp Doran đón chào một bạn mới, là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy mang nét đẹp tựa như những tia nắng ấm ngày đầu xuân, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào, mỏng manh tựa cánh hoa trôi trước gió, ai nhìn vào cũng muốn chở che và bảo vệ. Nghe nói cô còn học vô cùng giỏi, không những luôn đạt điểm tuyệt đối tất cả những môn học phổ thông mà còn xuất sắc ở cả những môn năng khiếu. Đám con trai trong lớp thì phấn khích hò hét, tụi con gái có người thì bàn tán, có người lại chẳng quan tâm.

- Rất vui khi được gặp mọi người, mình là ChoHee, tên của mình có nghĩa là ''người con gái sinh ra vào mùa xuân'' đó, hehe.

- Được rồi ChoHee, em sẽ ngồi cạnh chỗ của Oner, phiền Doran nhường chỗ cho bạn mới nhé.

Cả Oner và Doran đều cảm thấy khó hiểu, chẳng có lý do gì để tự nhiên giáo viên lại tách hai người vốn đã ngồi từ đầu năm vô cùng yên ổn, trật tự để nhét thêm một người khác vào. ChoHee thì dường như rất vui khi được ngồi cạnh Oner, cô ấy vui vẻ tiến đến chào hỏi trước, Oner không để ý đến thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, một lòng chỉ mong được ngồi lại chung với Doran.

- Cô ơi, cho em chuyển sang ngồi với bạn Doran đi ạ.

- Oner, cứ tạm thời ngồi đấy đã, có gì cô sẽ xem xét sau.

- Thằng này ngu thế? Được ngồi bên cạnh nữ thần mà còn chê à? Hay đang giả bộ làm giá đó? Thôi thích thì nói ra bọn tao ủng hộ, trông hai đứa mày cũng đẹp đôi đấy haha.

ChoHee nghe được câu đùa của chúng bạn thì cười e thẹn, đôi đồng tử màu nâu sẫm lấp lánh của cô khẽ liếc sang như đang thăm dò thái độ của Oner. Oner bên này bày ra vẻ mặt chán nản, trông cậu không có chút gì gọi là hứng thú với cô gái ngồi bên cạnh, thậm chí còn dọa đấm lũ bạn vì ăn nói vớ vẩn.

Một người vốn luôn được chú ý bởi mọi ánh nhìn như ChoHee khi nhận lấy sự lạnh nhạt của Oner cảm thấy không cam lòng. Cô vốn luôn tự tin về bản thân, tin rằng mọi chàng trai sẽ phải say đắm cô không chỉ vì nhan sắc kiều diễm này mà còn bởi vì nền tảng học vấn và tài năng thiên bẩm trong mọi lĩnh vực của cô. Điều này làm khơi dậy khao khát muốn dành được sự chú ý mà ChoHee nghĩ vốn luôn thuộc về mình, cô muốn Oner sẽ phải chết chìm trong cái bẫy tình mà cô giăng ra, và điều này cũng để phục vụ một kế hoạch khác.

Hôm nay vẫn có hai tiết tự học, ChoHee định nhân cơ hội thể hiện sự thông minh cho Oner thì bị cậu gạt phắt đi. Oner dứt khoát không một động tác thừa vác ghế ra chỗ Doran ngồi học, mặc kệ cô nàng kia có nhẹ giọng gọi cậu về chỗ cậu cũng chẳng để lọt vào tai. Doran nhìn bạn nữ ngọt ngào trước mắt cứ không ngừng gọi tên Oner trong vô vọng đột nhiên thấy cũng đáng thương, có lẽ bạn ấy chỉ mới quen được Oner, cậu bỏ rơi bạn thế khiến bạn cảm thấy hơi lạc lõng.

- Oner à, hay cậu về ngồi với ChoHee một lát đi, cậu ấy chưa quen được ai mà, nên mở lòng một chút.

Oner liếc nhìn Doran, không ngờ con thỏ này lại có thể nói ra một câu như vậy. Cậu tỉnh bơ đáp ''Không'' rồi quay lại làm bài tiếp. Doran nhìn Oner rồi quay sang ChoHee với vẻ mặt khó xử, thôi thì đành vậy, Doran nghĩ rồi thở dài.

Đến giờ ăn trưa, ChoHee không còn ngọt nhạt thuyết phục như hồi nãy nữa, cô ấy nhanh như chớp khoác lấy tay Oner kéo cậu vào canteen. Oner không kịp phản ứng, bị bạn ngồi cùng bàn kéo đi xa khỏi, Doran cũng bất ngờ nhìn Oner bị lôi đi, cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. 

Cô gái kia cứ bám lấy Oner không rời khiến cậu không thể di chuyển. Keria và Doran ngồi phía xa lẳng lặng quan sát.

- Con nhỏ kia là ai vậy? Tại sao Oner lại đi chung với nó? Rồi cái gì kia, sao con nhỏ này cứ xà nẹo xà nẹo, thấy ghét thật chứ.

- Cậu ấy mới chuyển vào, hình như quý Oner lắm.

- Có chắc là quý không? Nhìn cũng biết nó đang muốn tán tỉnh Oner. Cái thằng này cũng hay thật, đúng là tồi vẫn hoàn tồi. - Keria nghĩ tới nụ hôn hôm qua của Doran với Oner lại càng thêm khó hiểu và tức giận. 

- Tán tỉnh á...

- Chả thế à? Chứ đâu tự nhiên nó lại bám thằng Oner như đỉa đói thế kia. Ughh... nhìn con nhỏ này thấy nhức mắt quá, chảy cả nước, thiếu mỗi cái giường. 

Doran cúi gằm mặt xuống, tự nhiên nay bánh waffle mềm ngọt mọi hôm trở nên dai ngoanh ngoách, vị ngọt chẳng còn mà thay vào đó là sự nhàn nhạt khó nuốt. Doran bỗng cảm thấy bé nhỏ khi tự soi chiếu bản thân với hình ảnh lấp lánh của ChoHee, cậu ấy đã xinh lại còn giỏi, còn mình chỉ được cái học cũng tàm tạm, ngoại hình cũng bình thường, nói chung là không có điểm nào có thể đem so được với nữ thần mới chuyển tới. Hai đôi tai thỏ cụp xuống, đôi mắt lúc nào cũng long lanh to tròn giờ lại như chất chứa cái gì đó khó tả, Doran không chắc bản thân đang giận dỗi hay ghen tuông, chỉ là nhìn Oner và ChoHee thân thiết với nhau như vậy khiến cậu có chút buồn bực.

- Cậu cảm thấy khó chịu đúng không? - Keria đủ tinh ý để phát hiện ánh buồn phảng phất trong đáy mắt của người kia.

- Ừm...

- Cái thằng điên này... chẳng thể hiểu nổi, tưởng thế nào hóa ra lại là trap boy. Đểu đến thế là cùng, cậu ngồi đây để mình đi ra kia xử lí, mình sẽ chôn hai đứa nó cùng nhau luôn. 

- Thôi mà Keria, kệ đi... - Doran không muốn rắc rối, bản thân cậu cũng nghĩ Oner và bạn nữ kia đến với nhau cũng không tồi, họ thực sự đẹp đôi mà. Dù vậy trái tim Doran vẫn không ngừng phản kháng trước những suy nghĩ của lý trí. 

- Hừ, cậu đúng là con thỏ nhu nhược. Mình sẽ tính sổ sau vậy, thỏ ngốc ăn gì nữa không mình đãi, kệ thằng cha kia đi, ăn cho đã để lấy sức mà học.

Doran cười đáp lại sự an ủi đáng yêu của bạn. Keria khẽ xoa xoa mái đầu mềm mại rồi chạy đi mua sữa dâu mà con thỏ rất thích, tiện thể lấy thêm mấy chùm nho tươi mà cô ở canteen mới lấy về để vỗ béo thỏ nhỏ.

...

Oner về nhà với tâm trạng mệt mỏi và bực bội, tự nhiên từ đâu có con nhỏ ất ơ cứ bám dính lấy làm cậu không có cơ hội được nói chuyện với Rando yêu quý của mình. Đã thế, lúc về, Oner phải đi về một mình, không được đi cùng Doran như mọi khi, cậu cảm giác như bạn đang tránh né mình, không lẽ là vì nụ hôn hôm trước, nhưng rõ ràng bạn đã nói rằng bạn thích mà.

Vẫn chìm trong ngổn ngang với những băn khoăn và cả sự khó chịu, Oner bất ngờ khi điện thoại chợt rung lên, tin nhắn đến từ bố của cậu.

Oner như đứng hình khi nhìn thấy thứ được gửi đến, là đoạn camera hôm học nhóm, cụ thể hơn là video khi Oner và Doran đang làm điều mà ''ai cũng đã biết là gì'' ở cạnh ghế sofa phòng khách.

''Mai bố sẽ về nói chuyện với con.''

---

Hehe tui không có kinh nghiệm viết mấy cảnh 16+ ấy mọi người (có gì góp ý cho tui nhaa), thiệt tình là vừa viết tui vừa thấy ngại luôn TT cứ viết được một ít lại phải thoát ra coi cái khác tại ngại quá chịu không nổi TT 

Lúc tui đang ỏn ẻn nhìn đống chữ mình vừa đẻ ra thì mẹ tui lại đi vô phòng nữa, thót tim gần chết ( T﹏T )

Kể chuyện chơi chơi thế thui, hôm nay tui còn tưởng sẽ không được gặp các reader iu dấu vì trời có vẻ sẽ mưa to sấm chớp đùng đùng, may mà mưa có chút xíu rồi thôi, tui vẫn được đẻ hàng cho mọi người cùng đọc ( •̀ ω •́ )

Cảm ưn mọi người vì đã đọc đến tận mấy dòng nhảm shit này của tui, mãi iu ạ ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com