Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Dạo gần đây Doran thấy mình càng ngày càng tiều tụy, đôi tay anh lúc nào cũng lạnh ngắt. Dẫu cho Moon Oner có liên tục nắm chặt, ủ ấm cho nó, cũng chẳng cứu vãn được tình hình.

Tuyến thể của Doran đã triệt để đình công, cơ thể gầy gò từ chối tiếp nhận mọi loại thuốc quý giá nhất mà Oner mang về. Những đêm đông lạnh buốt, dẫu Oner có ôm anh chặt đến mức muốn khảm anh vào da thịt, dẫu hắn có điên cuồng phóng thích pheromone để xoa dịu, Doran vẫn ho ra những ngụm máu đen ngòm, nhuộm đỏ cả mảng ngực áo sơ mi trắng muốt của Alpha. Sinh mệnh của anh đang vỡ vụn từng mảnh, rỉ rả trôi tuột qua kẽ tay của kẻ luôn tự cao kia.

Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi rượu gin đang bạo phát trong không khí, tạo nên một thứ hương vị tuyệt vọng đến bức bối.

Oner sững sờ. Đôi mắt luôn sắc lạnh và đầy vẻ kiêu ngạo thường ngày giờ đây vằn lên những tia tơ máu, chất chứa vô số sự hoảng loạn và lo lắng. Bàn tay to lớn đang ôm lấy bả vai gầy guộc của Doran run rẩy bần bật. Hắn luống cuống dùng chính tay áo sơ mi đã nhuốm máu của mình để lau đi vệt đỏ chói mắt đọng trên khóe môi nhợt nhạt của anh. Động tác thô lỗ mang tính áp chế thường ngày đột nhiên biến mất, chỉ còn lại sự vụng về và sợ hãi đến cực điểm.

Thậm chí tên Alpha đô con mạnh mẽ này đã khóc.

Sao lại khóc? Khóc vì tôi, không đáng đâu...

Dẫu cho Oner gầm lên với đám người hầu đang run rẩy ngoài cửa, kêu gọi bác sĩ mau đến để khám bệnh. Doran cũng chẳng nghe được gì, mạng sống của anh vốn đã luôn như ngọn đèn trước gió, bên cạnh hắn chỉ giúp anh sống lâu hơn một chút. Cơn ho rút cạn sức lực khiến ngực anh đau tức, nhưng khóe môi dính máu vẫn khó nhọc nhếch lên. Một nụ cười mong manh như giấy vụn.

Doran mệt mỏi rũ mắt, hàng mi dài khẽ động, cọ vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Oner. Anh không vùng vẫy. Bàn tay lạnh buốt của anh yếu ớt vươn lên, những ngón tay gầy trơ xương lướt nhẹ qua gò má căng cứng của vị Hầu tước trẻ. Doran nhẹ nhàng chạm rồi hôn lên hàng mi ướt đẫm cùng hàng lệ dài, "Đừng khóc mà... không sao đâu..."

Sao lại có một người vì tôi mà đau lòng đến thế...

"Anh đợi thêm một chút nữa thôi... Bác sĩ sẽ tới ngay..."

Hắn nắm lấy tay anh, siết chặt đến mức các khớp ngón tay của chính mình trắng bệch, như thể chỉ cần lơi lỏng một giây thôi, Tử thần sẽ tàn nhẫn giật phăng người trong lòng hắn mang đi mất.

Hơi ấm rát bỏng từ lòng bàn tay Alpha truyền sang, cố gắng sưởi ấm những ngón tay đang lạnh ngắt đi vì sinh lực cạn kiệt. Oner áp trán mình lên trán Doran, hơi thở rối loạn, đứt quãng phả vào khuôn mặt tái nhợt của anh. Giọng nói của kẻ từng đứng trên cao nhìn xuống thế giới giờ đây vỡ vụn,

"Đừng nhắm mắt... Dù tuyệt vọng với thế giới này... cũng đừng từ bỏ tôi..."

Đừng nói những lời như thế nữa...

Bờ vai rộng lớn của gã Alpha run lên từng đợt, hắn ôm anh như ôm lấy toàn bộ tín ngưỡng của đời mình. Oner cắn chặt răng, sống mũi cay độc địa. Hắn rướn người lên, cẩn thận tránh đè lên vết thương của anh, vùi mặt vào hõm cổ đầy vết sẹo của Doran.

"Doran à... tôi chỉ có anh thôi."

Tôi thật sự sẽ xiêu lòng đấy...

"Ngốc quá..." Doran thều thào, giọng nói nhẹ bẫng, đứt quãng nhưng lại mang theo sự mềm mỏng, dịu dàng chưa từng có. Bức tường phòng bị đầy gai góc và sự tự ti, ghê tởm bản thân trong lòng Doran bỗng chốc vỡ vụn. Lớp băng giá lạnh lẽo bao bọc trái tim anh từ ngày tai nạn xảy ra từ từ tan chảy. Thay vào đó, một dòng suối ấm áp, xa lạ nhưng dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách sinh mệnh đang khô héo.

Anh dùng chút sức tàn, khó nhọc nghiêng đầu, cọ má vào hõm cổ Oner, hít ngửi mùi hương quen thuộc đã ủ ấm anh trong suốt những đêm đông lạnh giá.

"Cậu khóc nhè thế này... nếu để người ngoài thấy... ngài Hầu tước sẽ mất hết uy nghiêm đấy..."

Oner nghẹn ngào, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn cúi xuống, điên cuồng hôn lên trán, lên má, lên những vệt máu chưa kịp khô trên khóe môi Doran, như muốn truyền toàn bộ sinh khí của mình sang cho anh.

"Vậy anh đừng chết... ở lại với tôi đi."

Oner à... Tôi cũng muốn vì cậu mà sống...

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng đẩy xe y tế vang lên inh ỏi. Cánh cửa phòng ngủ bật mở tung.

Tầm nhìn của Doran bắt đầu nhòe đi, mí mắt nặng trĩu không thể chống đỡ nổi nữa, bóng tối chực chờ nuốt chửng lấy chút ý thức mong manh. Nhưng trước khi lịm đi hoàn toàn trong vòng tay đang siết chặt đến phát đau của gã Alpha, Doran đã dùng hết sức lực cuối cùng, mấp máy môi thì thầm một lời hứa: "Oner... đừng sợ. Tôi sẽ về... với cậu."

Tôi ước rằng nó như thế...

Tàn khốc nhất của hiện thực là anh đã chẳng trở về được.

Chỉ có thể làm tàn hồn đứng ngoài tầm với của mọi người, nhìn các bác sĩ cố gắng níu lấy một hơi thở của một cái xác không hồn.

Đám y bác sĩ luống cuống lao vào, thiết bị kích điện, thuốc tiêm, những tiếng hô hoán gấp gáp... Tất cả lướt qua trước mắt Doran như một đoạn phim câm tua nhanh. Anh thấy cơ thể mình nảy lên trên nệm giường lạnh lẽo, rồi lại rơi xuống vô hồn. Cảm giác đau đớn, nghẹt thở nơi lồng ngực đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ bẫng đến vô thực.

Ở ngay trước mắt anh, trên chiếc giường vấy máu, gã Hầu tước trẻ tuổi đang gục đầu bên cái xác lạnh ngắt của anh, chết lặng.

Không có tiếng gào thét, không đập phá đồ đạc, Moon Oner chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy thân thể vô hồn ấy, đôi mắt chim ưng đờ đẫn, trống rỗng như một hố đen bị rút cạn toàn bộ ánh sáng.

Xin lỗi... tôi thất hứa rồi.

Trái tim vô hình của Doran quặn thắt lại. Anh bước tới, vươn đôi tay nhạt nhòa của mình ra ôm lấy bờ vai đang cứng đờ của gã Alpha. Thế nhưng, những ngón tay anh cứ thế xuyên thấu qua lớp áo sơ mi nhuốm máu. Anh không thể chạm vào hắn nữa.

Oner chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen đặc ráo hoảnh, khô khốc và tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Bàn tay nhuốm máu của hắn khẽ phẩy một cái, thanh âm trầm khàn, đều đều và lạnh lẽo buông xuống từng chữ,

"Cút hết ra ngoài."

Không một ai dám nán lại thêm nửa giây. Căn phòng rộng lớn chớp mắt chỉ còn lại một linh hồn vỡ vụn và một kẻ điên.

Doran đứng đó, trân trân nhìn Oner bước xuống giường. Hắn đi lại vô cùng vững vàng, lưng thẳng tắp, tỉnh táo đến mức khiến linh hồn anh phải phát run. Oner bước vào phòng tắm, vặn vòi nước ấm, cẩn thận giặt sạch một chiếc khăn bông trắng muốt. Rồi hắn quay trở lại giường, tĩnh lặng ngồi xuống bên cạnh thi thể đã bắt đầu cứng lại của anh.

"Hôm nay anh ho ra nhiều máu quá, sẽ khó chịu lắm đúng không," Oner khẽ thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

"Dù cho anh thất hứa như thế, nhưng tôi cũng nghĩ là nên tân trang lại cho anh trước khi mai táng."

Hắn dùng chiếc khăn ấm tỉ mỉ lau đi từng vết máu đỏ sẫm bám trên khóe môi, trên chiếc cằm gầy guộc và vệt sẹo dài nơi hõm cổ Doran. Động tác của hắn nâng niu, chậm rãi như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút, người trên giường sẽ giật mình tỉnh giấc mà nhíu mày trách móc.

"Doran à... làm vợ tôi được không?"

Tàn hồn Doran bưng kín mặt, những tiếng nức nở không thành âm thanh xé rách thực tại.

Được...

"Anh không đáp là đồng ý rồi nhé... Tôi biết nếu anh mà còn tỉnh táo sẽ không đồng ý đâu... Nên đành nhân cơ hội xấu tính một chút... Đừng giận tôi."

Oner cẩn thận đặt chiếc khăn xuống chậu nước đã chuyển sang màu hồng nhạt. Hắn đứng dậy, bước những bước dài chậm rãi về phía chiếc tủ gỗ khảm xà cừ ở góc phòng. Từ trong ngăn kéo sâu nhất, được khóa cẩn thận bằng một lớp mật mã, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm.

Doran ngẩn ngơ nhìn theo từng cử động của hắn. Chiếc hộp đó... hắn chuẩn bị từ khi nào vậy.

Oner quay lại bên giường, tĩnh lặng ngồi xuống rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn trơn bằng bạch kim, thiết kế vô cùng tối giản nhưng mặt trong lại được chạm khắc những cánh hoa trà lấm tấm những viên kim cương vụn vỡ. Hắn lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, vô cùng nâng niu mà đỡ lấy bàn tay trái lạnh ngắt, cứng đờ của Doran.

"Cặp nhẫn này tôi đã tự tay thiết kế và đặt làm từ rất lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ có can đảm đưa cho anh," Oner thì thầm, khóe môi vẽ lên một nụ cười chua xót đến nao lòng, "Đừng chê nó xấu nhé... Nhưng bây giờ anh ngoan ngoãn thế này, chắc chắn sẽ không từ chối tôi đâu."

Chiếc nhẫn bạch kim từ từ trượt qua khớp ngón tay gầy guộc, ngoan ngoãn nằm im lìm trên ngón áp út tái nhợt của thi thể. Oner nhìn đến, rồi lại buộc miệng cười, "Chẳng vừa vặn tí nào... anh xem, anh gầy quá rồi... Nhẫn tôi mua cũng lỏng lẻo hết cả."

Linh hồn Doran tiến lại gần, vô thức đưa tay lên muốn chạm vào chiếc nhẫn. Thế nhưng, ngón tay anh chỉ có thể bất lực xuyên thấu qua khối kim loại lạnh lẽo. Trái tim của một bóng ma dẫu không còn đập, vẫn quặn thắt lại, vỡ vụn ra thành từng mảnh xót xa.

Đồ ngốc... Sao lại không đưa sớm một chút... Tôi có quyền từ chối cậu sao...

Oner tiếp tục lấy chiếc nhẫn còn lại, không chút do dự mà tự lồng vào ngón áp út của chính mình. Hắn đan mười ngón tay thô ráp của mình vào bàn tay không còn chút hơi ấm nào của anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau tạo thành một khế ước đẫm máu không thể chia lìa. Hắn cúi đầu, áp mu bàn tay Doran lên môi mình mà đặt xuống một nụ hôn sùng đạo và thành kính nhất.

"Từ giây phút này, anh là phu nhân của tôi, đời đời kiếp kiếp cũng đừng hòng trốn thoát."


Tang lễ của vị tiểu Công tước thất thế diễn ra vào ba ngày sau đó. Đó là một đám tang làm toàn bộ giới quý tộc thượng lưu phải lưu tâm, do đích thân ngài Hầu tước Moon Oner đứng ra tổ chức.

Khác với đám quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng, Moon Oner là một dũng tướng đi lên từ máu và xác chết. Hắn cùng với vô số chiến công hiển hách trên chiến trường đã khiến cho Quốc vương ban cho Moon Oner tước vị Hầu tước danh giá. Hơn thế nữa, với tư cách là một Alpha trội mang sức mạnh áp đảo và được sự tin cậy tuyệt đối của nhà vua, Oner nắm số lượng quân quá lớn, nó khiến mọi tên quý tộc khác phải kiêng dè.

Chính vì uy quyền tuyệt đối đó, hắn ngang nhiên ép buộc toàn bộ những kẻ mang tước vị cao ngạo nhất, từ những Bá tước kiêu kỳ đến những phu nhân từng buông lời nhục mạ đôi chân tàn phế của anh, tất cả đều phải khoác lên mình bộ dạ phục đen tuyền. Bọn họ bị ép phải quỳ rạp trên nền đá cẩm thạch buốt giá của nhà thờ cổ kính, cúi đầu trước linh cữu pha lê phủ kín hàng vạn đóa hoa trà trắng muốt. Bầu không khí quánh đặc mùi nhang trầm, sáp nến và sự sợ hãi tột cùng. Moon Oner đứng sừng sững bên cạnh quan tài, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt đang run rẩy bên dưới, hệt như một bạo chúa đang điểm danh sổ bồi táng.

Giữa sự kinh hãi tột độ của đám đại thần uy quyền và những tên quý tộc kiêu căng, Moon Oner lạnh lùng mang cuốn gia phả đầu tiên của dòng họ Moon đặt lên bệ thánh. Hắn rút ra thanh đoản kiếm từng theo mình chinh chiến, không chút do dự rạch một đường sâu hoắm lên lòng bàn tay trái của chính mình.

Máu tươi đỏ thẫm ứa ra, tí tách nhiễu xuống những trang giấy da cừu trắng tinh khôi. Bằng chính dòng máu bạo liệt của một Alpha trội uy dũng nhất, hắn nắn nót, cẩn trọng khắc từng nét tên của người nằm trong quan tài vào vị trí cao quý nhất, sánh ngang cùng tên mình.

Những gã quý tộc lâu đời phẫn nộ gào lên can ngăn, cho rằng việc một Hầu tước tân quý đưa một Omega tàn tật, thân bại danh liệt vào làm chính thất là một sự bôi nhọ tước vị vinh quang mà Quốc vương ban tặng. Moon Oner chẳng buồn ngước mắt lên, hắn chỉ hất hàm, ngay lập tức, những thanh gươm kỵ sĩ bám đầy mùi máu quân đội và họng súng đen ngòm của vệ binh chĩa thẳng vào cuống họng những kẻ vừa lên tiếng.

"Từ hôm nay, Choi Doran là phu nhân của ta," Giọng Moon Oner trầm khàn, mang theo sát khí của hàng vạn vong hồn trên chiến trường vang vọng khắp vòm giáo đường lạnh lẽo.

Dòng chữ huyết tự chói mắt hiện lên trên trang gia phả quyền lực, "Moon Doran, Bạn đời duy nhất". Cả đời này, vị trí đó vĩnh viễn bị niêm phong cùng với cái chết của đóa hoa trà kiêu hãnh.

Thế nhưng, đám tang xa hoa và cuồng loạn ấy mới chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi ngày địa ngục của giới thượng lưu. Moon Oner triệt để hóa rồ. Hắn vẫn mặc trên người bộ dạ phục đen tang tóc, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạch kim chạm khắc hoa trà, tự tay châm ngòi cho một cuộc tắm máu kinh hoàng nhất lịch sử đế quốc.

Hắn lùng sục từng thái ấp, từng lâu đài một. Từ đám thân thích đê tiện từng hắt hủi, chiếm đoạt tài sản nhà họ Choi, đến những gã nam tước từng nhúng tay vào vụ tai nạn thảm khốc cướp đi đôi chân và tuyến thể của anh. Moon Oner không giao cho đao phủ, hắn tự mình tuốt gươm, tự tay bóp cò. Những tiếng la hét thảm thiết xé toạc màn sương mù, máu tươi nhuộm đỏ từng viên gạch rêu phong nơi ngục tối sâu thẳm dưới lòng dinh thự họ Moon. Hắn tra tấn bọn họ bằng những nhục hình tàn nhẫn nhất, ép bọn họ phải nếm trải gấp trăm ngàn lần nỗi đau đớn và sự nhục nhã mà tiểu Công tước của hắn từng phải gánh chịu.

Ngay trong ngày hôm đó, Quốc Vương đã phải lập tức ra lệnh bắt giữ Hầu tước điên Moon Oner. Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia mang theo giáo mác và khiên sắt bao vây chặt chẽ từng ngóc ngách của tòa lâu đài họ Moon. Thế nhưng, trái với sự kinh hãi của tầng lớp thống trị về một cuộc phản trừng phạt đẫm máu, Moon Oner không hề tuốt gươm kháng cự. Hắn bình thản buông thanh kiếm kỵ sĩ đã sứt mẻ xuống nền đá tảng ướt lạnh nơi ngục tối, quỳ gối đưa tay đón lấy xiềng xích gông cùm trước những cái xác vỡ nát của đám Công tước, Nam tước từng hãm hại Doran.

Linh hồn Choi Doran lơ lửng giữa những vũng máu nhầy nhụa, bần thần nhìn người đàn ông của mình dần trở thành một quỷ trong lớp da người. Gương mặt sắc sảo của ngài Hầu tước dính đầy máu tanh, ánh mắt điên dại nhưng khóe môi lại mỉm cười dịu dàng đến đáng sợ mỗi khi ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.

Có người vì mình mà nguyện hóa thành quỷ...

Anh nức nở vươn tay ra, muốn che đi đôi mắt đã nhuốm màu sát khí của hắn, muốn ôm lấy bờ vai đang gồng lên vì cô độc và tuyệt vọng kia. Nhưng anh chỉ là một cái bóng vô hình, bất lực nhìn tay mình xuyên thấu qua lớp dạ phục đẫm máu của hắn.

Moon Oner ném thanh gươm mẻ cạnh xuống sàn đá lạnh ngắt, mặc kệ những thi thể không còn nguyên vẹn đang thoi thóp dưới chân. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào vách tường ngục tối, trượt dần xuống, chôn mặt vào hai bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo chiến trận. Giữa không gian nồng nặc mùi máu và sự chết chóc, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn của gã Alpha cuối cùng cũng bật ra, thê lương và tuyệt vọng đến cùng cực.

"Doran... tôi giữ lời rồi nhé..." Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không tối tăm, "Đoạn đường kế tiếp... đợi tôi được không..."

Được... tôi đợi cậu...

Linh hồn nhỏ bé quỳ rạp xuống nền đá ẩm ướt, vòng tay ôm lấy hư không, khóc không thành tiếng.

Ngày hành quyết nhanh chóng được định đoạt. Tại quảng trường trung tâm xám xịt của thủ đô, hàng vạn người chen lấn để chứng kiến sự sụp đổ của một dũng tướng huyền thoại. Gió mùa đông rít gào qua những dãy cờ rủ, thổi tung mái tóc rối bời của kẻ tử tù. Moon Oner bị ép quỳ gối trước đài chém đẫm máu, hai tay bị xích sắt to bản trói chặt ra sau lưng, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, kiêu ngạo và bất khuất hệt như ngày hắn quỳ trước Quốc vương nhận tước vị.

Đao phủ nâng thanh đại kiếm hành quyết lên cao, ánh sáng sắc lạnh lóe lên tàn nhẫn dưới bầu trời u ám. Trong giây phút cận kề cửa tử, ngài Hầu tước uy dũng không hề bận tâm đến đám đông đang la ó hay phán quyết nhục nhã của nhà vua. Hắn khẽ cúi đầu, cố gắng cọ cọ gò má tiều tụy của mình vào chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón áp út.

Doran dịu dàng vờ như đang vuốt ve mái đầu của Oner, giống như những ngày con hổ lang bạc mệt nhọc không nơi chữa lành tìm kiếm một góc ở nơi anh.

Kiếp sau...

Lưỡi gươm vô tình vung xuống xé rách không gian. Máu tươi ấm nóng bắn vọt lên nền đá trắng, nhuộm đỏ cả vạt áo tang phục mà hắn vẫn kiên quyết mặc từ ngày Doran mất, chấm dứt trọn vẹn sinh mệnh oanh liệt của một kẻ điên si tình. Chiếc đầu của ngài Hầu tước lăn lóc trên đài gỗ, thế nhưng nụ cười mãn nguyện trên khóe môi vẫn không hề vụt tắt.

Chúng ta bên nhau nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com