10장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
moon hyeonjun dự định mỗi ngày sẽ đưa đồ ăn cho choi hyeonjun vào buổi sáng, trưa và chiều, đến giờ ra chơi sẽ đưa đồ ăn vặt và đến tối sẽ theo choi hyeonjun tới cửa hàng tiện lợi chỗ anh làm việc, hắn làm vậy là muốn từ từ cho choi hyeonjun nguôi giận, cảm thấy hắn đối xử với anh cũng tốt mà tha thứ cho hắn nhưng chưa tới một tuần moon hyeonjun đã không chịu nổi.
tại sao một người bị nhận xét lập dị quê mùa không có bạn bè bây giờ lại nhiều người vây quanh tỏ tình như vậy hả????? đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần moon hyeonjun thấy choi hyeonjun tươi tắn thân thiết với người khác.
ai nói cho hắn biết tại sao cái tên răng thỏ này suốt ngày cứ cười nói với người khác được không vậy???? không phải anh ta trầm lặng không thích giao tiếp với người khác hả??????
"ê ê moon hyeonjun tới đưa đồ ăn cho choi hyeonjun nữa kìa."
"sao cậu em này cứ đưa đồ ăn cho choi hyeonjun thế nhỉ??? thích cậu ấy hả?"
"thích là cái chắc, tui cũng thích nữa nè."
dưới sự bàn tán của lớp 12a moon hyeonjun mặt không cảm xúc đưa đồ ăn sáng cho choi hyeonjun rồi quay người rời đi, trước khi đi còn liếc tên đứng cạnh anh một cái toé lửa.
cậu bạn bên cạnh chả hiểu kiểu gì mà tự nhiên bị liếc một cái rợn người như vậy, cậu ta cười gượng hỏi choi hyeonjun:
"nè cậu ấy sao lại liếc tôi như vậy chứ?"
"tôi cũng không biết." choi hyeonjun nhàn nhạt đáp.
chính choi hyeonjun cũng không hiểu, sau hôm đó anh tưởng chừng đã cắt đứt với moon hyeonjun rồi, chính cậu ấy cũng biến mất vài ngày nhưng rồi lại xuất hiện như không có chuyện gì mà đưa đồ ăn cho anh. chỉ có một điều kì lạ là hắn đưa xong không đợi choi hyeonjun nói gì đã quay người đi mất, có lần choi hyeonjun muốn gọi hắn lại nói chuyện thì moon hyeonjun chạy như trối chết như thể sợ nghe thấy điều mà bản thân không muốn nghe vậy.
lúc đầu choi hyeonjun cũng hơi bối rối nhưng về sau anh thản nhiên nhận lấy, anh không phải là người sĩ diện, nếu cậu ấy thấy có lỗi với anh muốn chuộc lỗi thì anh không có quyền can thiệp, nếu ngày nào đó cậu ấy thấy đủ sẽ tự giác dừng lại.
còn về bản thân anh vẫn có tình cảm với cậu ấy, tim vẫn đập nhanh khi cậu ấy đến gần nên choi hyeonjun chỉ còn cách tỏ ra bình thản. anh không muốn dao động thêm nữa, những lời nói ngày hôm đó cứ như vết thương âm ỉ đau mỗi lần nhớ tới, anh không phải người vị tha mà có thể ngay lập tức quên đi những tổn thương của lời nói hôm đó, choi hyeonjun cần thời gian.
"sao cái mặt như dẫm phải mìn vậy cu em?"
"cút." moon hyeonjun tức giận nói.
"ai chà chà không biết gì à? người ta vừa nhìn thấy crush thân thiết với người khác đó."
"ủa crush nào???"
"còn ai ngoài choi hyeonjun hâhhhaha, dạo này anh ấy nổi tiếng lắm nha, mọi người nói anh ấy thay đổi rất nhiều so với khi vào học, rạng rỡ xinh như mặt trời nhỏ í, trên diễn đàn một đống người tỏ tình với anh ấy luôn. mà anh ấy còn học giỏi nữa chứ, bây giờ ảnh là crush số 1 của trường chúng ta rồi."
"ùi uôi thế là có ai đó có không giữ mất tiếc ghê đây nè."
"chứ còn gì nữa ba, hồi trước nói ảnh theo đuổi mình nhưng không trân trọng ảnh, bây giờ theo đuổi ảnh mà ảnh không thèm để ý luôn."
moon hyeonjun không còn tâm trạng để tranh cãi nữa, hắn nhớ lại hết những lúc mà choi hyeonjun còn ở bên hắn, anh cũng rạng rỡ như mặt trời nhỏ nhưng chỉ với riêng moon hyeonjun thôi mà...bây giờ anh gặp ai cũng cười hết, hắn hết là ngoại lệ duy nhất của anh rồi sao...?
hắn gục mặt xuống bàn buồn bã nghĩ, hôm đó hắn đúng là quá đáng thật, đáng ra không nên nói những lời tổn thương anh ấy như vậy, nhưng anh ấy không phải là rất thích hắn sao? tha thứ cho hắn một lần thôi không được sao? hay là đánh mắng gì hắn cũng được. đột nhiên lại im lặng muốn cắt đứt như không từng quen như vậy...
"ây ây moon hyeonjun lại tới hả con?" cô han nhìn thấy moon hyeonjun đi phía sau choi hyeonjun đã tươi cười chào hỏi.
"dạ cô, cháu lại tới phụ cô đây ạ."
choi hyeonjun chào cô rồi bắt đầu làm việc không nhìn moon hyeonjun lấy một cái, hắn thấy vậy liền ủ rũ nên chỉ im lặng làm việc. hắn bưng bê hàng hoá, xếp hàng lên kệ, thấy choi hyeonjun cầm cây lau sàn cũng bước tới giành lấy cặm cụi lau sàn. ba nhỏ của moon hyeonjun mà thấy cảnh này chắc sẽ sốc lắm, cậu con trai chưa bao giờ chủ động làm việc nhà, lúc nào cũng có người giúp việc bên cạnh chăm sóc mà bây giờ vì trai lại lăn xả như vậy, đúng là có hiếu với trai.
"hai đứa sao rồi, choi hyeonjun hết giận cháu chưa?"
"dạ chưa ạ..."
cô han lắc đầu thở dài, cô không hiểu đám trẻ này làm sao, đột nhiên một tuần trước moon hyeonjun tới làm việc cho cô, hắn cao lớn nhanh nhẹn nên làm được việc nhưng lại nói không lấy tiền, đến để phụ giúp choi hyeonjun thôi. nhưng cả hai kì lạ lắm, một đứa cứ dán mắt vào đứa kia, còn đứa kia thì làm lơ không thèm nhìn lấy một cái. nhìn là biết giận dỗi nhau, đám trẻ bây giờ có tình thú giận dỗi người yêu để được dỗ dành lắm.
"thôi từ từ xin lỗi nó, choi hyeonjun không giận dai đâu." cô han vỗ vai hắn rồi quay người đi.
"dạ cảm ơn cô."
sau khi tan làm moon hyeonjun đứng trước mặt anh nhẹ giọng nói: "anh về cẩn thận."
thật ra hắn còn muốn theo choi hyeonjun về đến tận nhà nhưng lần nào anh cũng không chịu mà chỉ nhìn chằm chằm hắn nên moon hyeonjun đành bỏ cuộc.
"này, cậu đừng đi theo tôi nữa."
"tại sao...?" moon hyeonjun cổ họng khô khốc hỏi.
"nếu cậu đi theo vì muốn tôi tha thứ thì bây giờ tôi tha thứ cho cậu nên cậu đừng đi theo tôi nữa."
"nhưng mà, em..." moon hyeonjun chưa kịp nói hết choi hyeonjun đã tiếp lời.
"tôi cảm thấy lời nói hôm đó của cậu không sai, chỉ là tôi tự đề cao bản thân mình nên buồn bã nhưng bây giờ thì hết rồi nên cậu không cần miễn cưỡng đi theo tôi nữa." vừa dứt lời choi hyeonjun kiên định quay người bước đi.
"anh...em xin lỗi." hốc mắt moon hyeonjun đỏ hoe, giọng nói run rẩy, nắm tay siết chặt.
choi hyeonjun khựng lại một chút rồi lại biết tiếp, anh nhủ thầm trong lòng rằng 'không được mềm lòng' anh chưa đủ can đảm để bị tổn thương một lần nữa.
end 10장.
────୨ৎ────
đôi lời:
nhăm nhăm chap sau ai khóc đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com