Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1장 𐙚

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[onran ooc.]

────୨ৎ────

"ê này moon hyeonjun, bao giờ m định bỏ tên quê mùa kia vậy?" một thằng con trai cao lớn trong đám người lên tiếng, không khí đang nhộn nhịp đột nhiên trầm hẳn đi.

"mẹ mày, đang vui nhắc tới tên quê mùa đó làm gì?"

"im hết cho tao." lee minhyung lớn giọng nói.

chỉ có moon hyeonjun ngồi trầm ngâm xoay điếu thuốc lá trong tay, cả người dựa vào ghế thờ ơ như chuyện không liên quan đến hắn.

"vội gì đâu, đang vui mà."

lee minhyung tức giận, đuổi hết đám người đi rồi quát vào mặt moon hyeonjun:

"tao đã nói mày đừng trêu đùa anh ấy nữa, nếu mày không thật lòng thì tha cho anh ấy đi, choi hyeonjun làm gì sai với mày?"

"tao tự biết chừng mực, đi đây." giờ này choi hyeonjun sắp tới trường rồi, hắn phải đi đưa đồ ăn sáng cho anh chứ ai rảnh mà ngồi nghe nói nhảm.

"nếu mày làm gì quá đáng tao sẽ nói cho anh ấy biết hết sự thật đấy."

moon hyeonjun phất phất tay về phía lee minhyung, lầm bầm: "quá đáng cái mẹ gì."

moon hyeonjun đi ra phía sau trường có một vườn hoa nhỏ, chỗ này là choi hyeonjun chỉ cho hắn, cùng là chỗ cả hai hay hẹn hò khi trong trường.

hắn đang đứng nhìn quanh không để ý thì một thân hình nhỏ gầy lủi vào lòng hắn, là choi hyeonjun. anh dựa sát vào sau đó đầu mũi chun lên hít hít quanh người hắn.

"hyeonjunie thả pheromone cho anh đi mò."

moon hyeonjun vòng tay qua eo anh, tay xoa xoa eo thon của choi hyeonjun, miệng cười cười bất lực, nhỏ giọng trách móc:

"anh hay quá ha, vừa tới không nói nhớ em yêu em lại đòi hỏi cái khác."

"hì hì cho anh đi mò, anh thích em lắm." choi hyeonjun cười xinh, mặt mày rạng rỡ như ánh mặt trời toả nắng.

moon hyeonjun mỉm cười dịu dàng, hôn lên nốt ruồi ngay khoé môi choi hyeonjun, sau đó từ từ thả pheromone ra theo yêu cầu của anh.

pheromone từng là thứ khiến moon hyeonjun tự ti nhất trên đời này, đường đường là một alpha cao lớn, gia thế khủng lại là đội trưởng đội bóng chuyền của trường vậy mà pheromone lại là hương đào, không phải đào tươi mà là miếng đào ngâm có mùi chua chua ngọt ngọt lại có chút lên men nồng nồng.

hắn chưa bao giờ để lộ pheromone ra bên ngoài, khi các alpha khác có thú vui giương nanh vuốt bằng pheromone để chèn ép nhau thì moon hyeonjun vẫn tuyệt nhiên không lộ một chút pheromone nào.

các bạn học trong trường luôn luôn bàn luận về việc pheromone của moon hyeonjun là mùi gì, có phải rượu hay bạc hà không. mỗi lần nghe thấy hắn đều cười khổ, hắn cũng muốn lắm nhưng không được rồi. cũng vì pheromone mà mỗi lần hắn tới kỳ mẫn cảm moon hyeonjun đều phải xin nghỉ trước tận 5 ngày vì sợ pheromone của bản thân sẽ lộ ra.

moon hyeonjun trong mắt mọi người luôn là một người có được mọi thứ, là con cưng của ông trời nhưng đâu ai biết hắn lại có nỗi tự ti đến mức khép mình lại như vậy.

ấy thế mà có một cậu trai vừa mới chuyển trường tới, cả ngày chỉ xụ mặt rất khó gần, vậy mà một hôm người ấy lại mặt đỏ bừng kéo moon hyeonjun tới vườn hoa sau trường sau đó nhẹ giọng khen hắn:

"cậu thơm quá cho tôi ngửi một chút được không?"

khi đó là buổi tối nhưng đôi mắt của người con trai đó sáng ngời long lanh nhìn hắn, moon hyeonjun nhận ra đó chẳng phải là đàn anh lớp 12 vừa mới chuyển tới trường hắn sao? anh ta nói vậy là có ý gì?

"anh nói cái gì đấy?" moon hyeonjun mặt mày u ám hỏi, pheromone chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

choi hyeonjun ngượng ngùng gãi mũi, anh thật ra rất ngại nhưng thật sự mùi đào trên người cậu ấy quá thơm, anh không kiềm chế được.

"tôi xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng thật sự mùi đào trên người cậu quá thơm, cậu cho tôi ngửi một chút có được không?"

moon hyeonjun nổi điên, tay bóp lấy mặt choi hyeonjun gằn giọng nói:

"sao anh ngửi thấy được, anh không phải beta sao?" phải biết moon hyeonjun đã che dấu rất kĩ pheromone trên người mình, hắn dán miếng ngăn mùi ngay gáy, ngày nào cũng xịt nước hoa bạc hà đắt tiền để che đi mùi đào ghê tởm này.

"thật ra tôi ngửi được cả mùi bạc hà nữa nhưng không thơm bằng mùi đào đâu, mùi bạc hà trên người cậu ghê chết đi được nhưng mùi đào rất rất thơm, cho tôi ngửi kĩ hơn được không?"

gân xanh trên trán moon hyeonjun giật giật, cả người bùng lửa giận bây giờ còn xen thêm vào nhiều sự bất lực. hắn biết choi hyeonjun là beta không thể làm gì hắn nên đây không phải là sự quấy rối nhưng cứ đòi ngửi pheromone của người khác không thấy kỳ cục sao?

"nhưng anh là beta sao lại ngửi thấy mùi đào trên người tôi?"

"hả? à...ờ tại tôi bị bệnh nên dù là beta tôi vẫn ngửi thấy mùi pheromone của mọi người nhưng tôi không có phản ứng gì đâu, cậu đừng lo, chỉ là lần đầu tôi ngửi được mùi thơm như vậy dù chỉ là thoang thoảng thôi, nên tôi muốn ngửi thêm nữa."

moon hyeonjun đen mặt, xách choi hyeonjun lên như xách gà, đi thẳng vào nhà hàng đối diện trường, gọi một phòng riêng, cả quãng đường choi hyeonjun co rúm im thin thít như gà con.

"anh ăn gì thì gọi đi."

"ờ t-tôi..." choi hyeonjun đang định nói liền bị ánh mắt sắc lạnh cùa moon hyeonjun liếc qua.

"tôi gọi là được chứ gì, hung dữ với người ta làm gì." choi hyeonjun bĩu môi gọi món.

bây giờ moon hyeonjun mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt của đàn anh khoá trên này. mặt rất nhỏ nhưng tròn xoe với hai má đầy thịt, đôi mắt long lanh, đuôi mắt rất dài làm cho đôi mắt thêm một chút quyến rũ, chiếc mũi tròn tròn đặt trên gương mặt nhỏ trông rất dễ thương, đôi môi hồng hào cùng nốt ruồi nhỏ ngay dưới môi rất bắt mắt. hắn dán mắt vào nốt ruồi nhỏ của choi hyeonjun đến ngẩn ngơ đến khi anh lên tiếng mới bừng tỉnh.

"nè, cậu kéo tôi vào đây làm gì vậy?"

"ăn xong đi tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."

"ò...được thôi."

sau khi ăn xong, choi hyeonjun no nê xoa bụng nhỏ tròn lên một vòng, cười vui vẻ thở ra một hơi, đã lâu lắm rồi anh chưa ăn ngon như vậy đâu. vì được ăn no còn ngon như vậy nên choi hyeonjun nhìn moon hyeonjun thêm vài phần sùng bái cùng biết ơn, anh chắc chắn nếu moon hyeonjun muốn nhờ gì anh cũng sẽ làm!!!!

"cậu nói đi."

moon hyeonjun nhìn ánh mắt sáng như đèn pha sau khi được ăn của choi hyeonjun mà khoé miệng giật giật, đau đầu không thôi.

"chuyện tôi có mùi đào là chuyện cả đời này tôi không muốn tiết lộ với ai, tôi không hiểu vì sao anh lại ngửi thấy được nhưng tôi mong anh sẽ không nói với anh chuyện này, bù lại tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh."

"hở? sao lại không muốn tiết lộ??? cậu thơm như vậy mà, nếu tôi mà có pheromone thơm như vậy chắc ngày nào tôi cũng ngửi tới khi ngạt mũi thì thôi."

moon hyeonjun đưa tay day trán, tên này lớn hơn hắn một tuổi đó hả? cái khuôn mặt ngu ngốc cùng mấy câu nói khó đỡ này là sao đây?

"đó là yêu cầu của tôi, chỉ cần anh làm theo là được."

"ờ thì..." choi hyeonjun trầm ngâm suy nghĩ.

"vậy cậu phải cho tôi ngửi pheromone của cậu, khi nào tôi muốn ngửi cũng được, ok hong?"

moon hyeonjun trầm ngâm nhìn chằm chằm anh, choi hyeonjun co người lại, nhỏ giọng nói:

"g-gì vậy?? nhìn tôi như thế làm gì??"

"được."

"hả?"

"tôi nói là tôi đồng ý với điều kiện của anh."

"yeahhhh..." choi hyeonjun đưa nắm tay nhỏ lên trời, miệng cười rạng rỡ lộ hai răng thỏ cùng má lùm đồng tiền. moon hyeonjun nhìn đến ngây người.

phải biết choi hyeonjun từ khi chuyển đến rất ít nói, ai hỏi gì đáp nấy, nếu không thì không nói cũng không cười, cả người ăn mặc giản dị, chi tiêu cùng tằn tiện nên hay bị gọi là 'tên quê mùa.'

vậy mà hôm nay moon hyeonjun được thấy một mặt khác của anh, hắn cuộn tay lại thành nắm đấm che miệng ho một tiếng, dái tai bỗng nhiên nóng lên mất kiểm soát.

"thôi làm trò đi."

"hehe tôi muốn ngửi bây giờ."

"ha...đừng có đòi hỏi, mai bắt đầu."

"được được, cậu nói gì cũng đúng." choi hyeonjun hai mắt cong cong nói.

"về thôi, tôi gọi xe cho anh rồi."

"wow..." miệng choi hyeonjun há ra tròn vo, moon hyeonjun muốn bật cười nhưng phải kiềm chế, không có gì buồn cười cả!!!!!!

moon hyeonjun lại xách choi hyeonjun ra khỏi nhà hàng, thuần thục mở cửa xe, nhét anh vào xe sau, nói với tài xế:

"chở anh ấy về cẩn thận giúp cháu ạ." rồi qua sang choi hyeonjun "anh báo địa chỉ cho chú ấy đi."

"à ờ...khu tập thể sangham ạ."

moon hyeonjun nghe xong nhíu mày, hắn nhớ khu này rất cũ và mối trường sống khá tệ nhưng vì rẻ nên vẫn trụ lại tới bây giờ.

"cháu thanh toán cho chú rồi ạ, chú chở anh ấy về giúp cháu ạ."

"được được, cháu gửi nhiều quá, chú cảm ơn nhiều nhé."

"tôi về nha, ngày mai gặp lại." choi hyeonjun vẫy tay với moon hyeonjun, sau khi xe đi lại ló đầu ra, hét lên với hắn:

"hôm nay tôi rất vui, đồ ăn rất ngon, cảm ơn cậu nhiều nhé!!!" choi hyeonjun cười tươi lại đưa tay vẫy vẫy với hắn.

"cẩn thận!!! đừng có ló đầu ra." moon hyeonjun cũng vẫy tay lại với anh, sau khi choi hyeonjun đi xa, hắn đưa tay sờ vành tai nãy giờ vẫn nóng bừng, khóe miệng nhếch cao. vui thật.

end 1장.

────୨ৎ────

đôi lời:
sao mà thiếu onran được hẹ hẹ, cứ đào truyện mới đi rồi từ từ lấp. 🥹
thiết lập bộ này là alpha beta nên moon hyeonjun sẽ cao hơn choi hyeonjun nhé, ai thắc mắc mình liếm đầu á. 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onran