5장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
dạo này lớp 11a lúc nào cũng trong tình trạng quyết tâm không chọc tới vị hotboy tính tình thất thường moon hyeonjun nữa, chẳng biết vì sao mà cả tuần nay moon hyeonjun luôn trong tình trạng mặt mày cau có, cả người toát ra luồng khí dữ dằn vô cùng.
mà lí do thì cả lớp cũng phần nào đoán được, vì mấy ngày nay lúc nào tên họ moon cũng ngóng nhìn về hướng cửa lớp hết cả tiết ra chơi, sau mỗi lần như vậy mặt lại đen thêm một phần, thiếu điều muốn viết rõ lên mặt mấy chữ 'tại sao choi hyeonjun không tới.'
mà cái tên moon hyeonjun này cũng lạ thật đấy, miệng thì khoe khoang choi hyeonjun thích hắn đến mức nào, còn đang theo đuổi hắn nhưng nhìn tình hình như thế này cũng không biết là ai đang theo đuổi ai luôn cơ.
chung bầu không khí kì lạ khó nói của lớp 11a là lớp 12a cũng đang có tình trạng tương tự, cả tuần nay học sinh lớp 12a đều tận mắt nhìn thấy tên quê mùa, lầm lì trứ danh choi hyeonjun lại chủ động nhờ các bạn học giúp mình mua bánh mì để ăn lót dạ trong giờ ăn trưa còn bản thân anh lại mệt mỏi nằm nhoài lên bàn ngủ bù.
thật sự họ không ghét choi hyeonjun, dù sao với vẻ ngoài như vậy họ cũng không nỡ ghét anh, chỉ là thấy anh keo kiệt lại ăn mặc quê mùa, hỏi đến tên cũng không nói chỉ chủ động nói khi giáo viên mở lời nên các bạn học mới đặt biệt danh như vậy để trêu chọc choi hyeonjun. nhưng bây giờ thấy anh mệt mỏi, lúc trên lớp ngoài học thì chỉ gục đầu ngủ bù, dáng vẻ nhờ bạn học giúp lại mềm mại đáng yêu như vậy nên các học sinh lớp 12a cũng không còn trêu chọc anh nữa. có những bạn học còn thậm chí mua thêm đồ ăn nước uống cho choi hyeonjun mà không lấy tiền, cũng hỏi han xem anh có ổn không.
thật ra choi hyeonjun cảm thấy hơi không ổn, ngoài học ra anh còn đi làm 3 công việc một ngày, cả ngày có khi chỉ ăn một miếng bánh mì khô cùng chút nước, đến tối đi phát tờ rơi bán đồ ăn vặt đến khuya lại vào bệnh viện trông mẹ, giấc ngủ cũng là điều xa xỉ khi anh chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng mà thôi nhưng choi hyeonjun còn mẹ, anh không thể gục ngã như vậy được.
anh biết các bạn trong lớp đã không còn trêu chọc anh, khi anh nhờ họ mua giúp thức ăn họ cũng rất sẵn lòng, cũng không còn gọi trêu anh bằng những biệt danh kì lạ nữa mà thay vào đó là những tiếng gọi 'hyeonjun à' dễ nghe. choi hyeonjun rất vui, chỉ những điều nhỏ như vậy thôi cũng làm anh cảm thấy bản thân thì ra cũng không còn cô đơn.
choi hyeonjun cũng cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đó nhưng anh mệt quá, không tài nào nhớ ra được.
"hyeonjun à, choi hyeonjun, có người tìm cậu kìa."
choi hyeonjun đang mơ màng ngủ thì có một bàn tay cùng tiếng gọi của bạn cùng bàn làm bừng tỉnh, anh ngơ ngác nhìn quanh, một vết đỏ bừng hằn trên gương mặt trắng trẻo vì khi ngủ tì mặt vào tay quá lâu. tỉnh táo lại một chút choi hyeonjun liền nhìn ra ngoài cửa lớp, khi nhìn thấy moon hyeonjun thì bật dậy.
"a a a tui quên mất."
moon hyeonjun cùng gương mặt hung dữ đứng ngoài cửa lớp nhìn chằm chằm choi hyeonjun, hừ!!! cái tên quê mùa này!!!! hắn đợi anh ta cả tuần trời mà anh ta còn nằm đây ngủ? thích quá ha???
đừng hiểu lầm, hắn chỉ muốn tìm choi hyeonjun để cấm anh ta từ nay về sau không cho ngửi hắn nữa, cũng đừng mơ tưởng sẽ theo đuổi được moon hyeonjun hắn!!!!!
vừa tới vườn hoa, choi hyeonjun lập tức mở lời, anh áy náy bấu hai tay vào nhau còn moon hyeonjun chỉ lạnh nhạt đút tay vào túi im lặng nhìn chằm chằm anh.
"tui xin lỗi cậu mà, có phải cậu đợi tui mãi có phải không? vì dạo này tui có hơi bận nên quên mất."
"ai thèm đợi anh?????????" vừa nghe tới choi hyeonjun nói hắn đợi anh, moon hyeonjun liền nhảy dựng lên.
"ò ò được, tui sai rồi, cậu không đợi tui."
"anh đừng tưởng bở, anh nghĩ anh là ai chứ hả? tôi đã cho anh làm theo ý anh mà anh còn cho tôi leo cây, anh là ai mà dám cho tôi leo cây hả???" moon hyeonjun càng nói càng bực mình, chính hắn cũng không nhận ra trong lời nói của bản thân tràn ngập sự ấm ức, lời nói dù khó nghe nhưng lại làm choi hyeonjun cảm thấy có lỗi rất nhiều.
"a tui sai rồi mà, cậu đừng giận đừng giận có được không? từ nay tui không đòi hỏi nữa mà, cậu nói tui không được ôm thì từ nay tui sẽ không ôm nữa có được không? tha cho tui đi nha." choi hyeonjun nhẹ giọng cầu xin.
"không phải anh nói không ôm là không ngửi thấy à? sao lại không ôm?" moon hyeonjun bực mình, hắn có nói anh ta không được ôm à? đừng hiểu lầm, chỉ là không ôm hắn sợ anh ta không ngửi thấy lại tốn thời gian của hắn.
"hôm nay hình như mùi đào của cậu nồng hơn nên tui có thể ngửi thấy mà không cần ôm."
moon hyeonjun nghe vậy thì vô cảm lôi từ trong túi áo đồng phục ra một chai nước hoa nhỏ mùi bạc hà mà bản thân hay dùng, hắn mặt không đổi sắc xịt quanh người rồi hỏi một câu.
"còn ngửi thấy mùi đào không?"
"hả? à...không còn, cậu không muốn cho tui ngửi nữa sao?" choi hyeonjun nói tới đây thì mím môi, tủi thân lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.
"không ngửi thấy thì không biết ôm vào à? sao bình thường tôi không thấy anh ngoan thế này?" moon hyeonjun nói xong thì nghiêng đầu sang hướng khác không nhìn choi hyeonjun nữa, chỉ để lại cho anh vành tai dần đỏ lên.
choi hyeonjun hiểu ý cười tủm tỉm, anh nhanh lẹ lủi vào lòng moon hyeonjun, hít hà mùi đào bản thân yêu thích len lỏi giữa những mùi bạc hà nồng đậm. anh khẽ nói một câu: "cậu đáng yêu quá."
"câm miệng." ở nơi choi hyeonjun không thấy nắm tay moon hyeonjun đã siết chặt lại như đang kìm nén một điều gì đó.
cả tuần mệt mỏi nên bây giờ được ôm lấy thân hình cao lớn nhưng ấm áp lại còn thơm thoang thoảng mùi đào làm những mệt mỏi của choi hyeonjun đều từ từ tan biến, chỉ còn lại đâu đó là sự tủi thân vì đi làm mệt, ăn bánh mì rất khô, cũng rất buồn ngủ. anh không kìm được mà đầu mũi bất chợt cay cay.
cũng không hiểu dũng khí ở đâu ra mà choi hyeonjun đột nhiên nắm lấy cà vạt trên cổ áo đồng phục của moon hyeonjun mà kéo hắn cúi xuống, dùng đầu mũi tròn tròn cọ cọ vào chóp mũi cao của moon hyeonjun. hắn bị một loạt hành động này của anh làm cho sững sờ, cả người cứng đờ như pho tượng, mặt mày bừng cái dần dần đỏ lên.
choi hyeonjun cọ xong cũng thấy sai sai, mặt thoắt cái cũng đỏ lên với tốc độ nhanh chóng, anh hốt hoảng buông ra rồi lắp bắp nói:
"t-t-tui tui xin lỗiiiii, tại tui nhớ tới em cún của tui, tui cũng hay cọ mũi với ẻm như vậy."
khuôn mặt đang đỏ của moon hyeonjun thoáng cái đen lại, mặt mày trở nên hung dữ, giọng nói gằn qua từng kẽ răng:
"anh ví tôi là chó?"
"không không không, không phải ý đó mà."
moon hyeonjun muốn quay người bỏ đi thì bị choi hyeonjun nắm lấy vạt áo, anh gấp đến mức vành mắt cũng đỏ lên.
"không phải đâu, vì tui cảm thấy cậu rất an toàn, ở bên cậu rất vui, cũng giống như khi ở bên em cún ấy vậy đó, tui rất thích ở bên cạnh cậu mà."
"ha...đừng có lợi dụng mà tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý đâu."
đối với moon hyeonjun 'rất thích ở bên cạnh cậu' là câu dài hơn của 'rất thích cậu' và đều có nghĩa như nhau cả.
choi hyeonjun mặc dù thấy hơi sai sai nhưng vì để dỗ moon hyeonjun quan trọng hơn mà nịnh nọt nói:
"được được cậu nói gì cũng đúng hết, tha lỗi cho tui nha?"
"hừ!!! nể tình anh có lòng nhận lỗi mà ông đây tha thứ cho anh, nhưng nếu anh mà nói bậy bạ nữa ông sẽ đánh anh luôn đấy có biết chưa?"
"được mà được mà hì hì, cậu thơm như vậy nói gì cũng đúng."
"câm miệng, nhiều lời thật, còn muốn ôm không?"
"muốn muốn."
choi hyeonjun lại ôm chầm lấy moon hyeonjun, anh dựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, đâu đó trong thâm tâm của choi hyeonjun hình như có điều gì đó đang len lỏi vào sâu trong tim. anh cũng không biết nữa, chỉ là người này quá mức an toàn và ấm áp, anh không muốn buông tay.
"hừ!!!!" nghe tiếng hừ lạnh của moon hyeonjun, anh ngẩng đầu lên, con ngươi sáng ngời, giọng nói cũng nũng nịu mềm mại mà chính anh cũng không hay biết.
"thôi đừng hung dữ với người ta nữa mà, tui biết lỗi rồi."
choi hyeonjun lấy ngón cái vuốt lấy đầu lông mày của moon hyeonjun muốn hắn đừng cau mày nữa. moon hyeonjun ho một tiếng, lông mày cũng giãn ra nhưng giọng nói vẫn hung dữ.
"ôm thì ôm đi cấm lợi dụng sờ soạng tôi."
"ừ." choi hyeonjun tủm tỉm nhìn moon hyeonjun, cậu ấy đáng yêu thật đấy.
end 5장.
────୨ৎ────
đôi lời:
coan hổ bông trong bộ này trẩu lắm á mấy chị ơi, bộ này định lúc đầu viết ngắn thui mà giờ lại quá trời ý tưởng nên chắc viết dài hơn hehe. 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com