7장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
buổi sáng sau khi đến lớp moon hyeonjun mệt mỏi đến lớp, cả đêm hắn đều nghĩ đến dáng vẻ khi ngủ gật ở cửa hàng kia, anh ta ngồi mà còn ngủ say đến mức đó tức là rất mệt. bộ anh ta đang thiếu tiền lắm hả? sao lại không hỏi hắn chứ, bộ moon hyeonjun nhìn không giống người có tiền sao?
"ê nè moon hyeonjun, sao dạo này mày cứ dính lấy choi hyeonjun vậy??" một cô bạn alpha tóc ngắn cá tính lên tiếng, cả lớp được dịp xôn xao theo, đề tài hai hyeonjun suốt ngày dính lấy nhau đã diễn ra hơn một tháng nhưng chưa bao giờ hết hot, các bạn học ngày nào cũng hóng chuyện của hai hyeonjun mãi thôi.
"tao dính lấy tên quê mùa đó á???? anh ta dính tao thì có, tao còn chả muốn đâu, ngày nào cũng gặp phiền muốn chết, tao còn muốn dành thời gian ra chơi để đi tìm omega xinh đẹp kia kìa!!!! ngày nào cũng phải ở gần tên quê mùa đấy làm tao bực chết đi được!!!"
moon hyeonjun nói một tràng dài như pháo, cả lớp đều ngơ ngác bầu không khí im dần đi, hắn cũng thấy bản thân phản ứng có hơi kích động nên cũng khựng lại. chỉ là khi nghe thấy câu nói hắn dính lấy choi hyeonjun hắn lại không cam tâm, rõ ràng là anh ta thích hắn thì phải nói anh ta dính hắn mới đúng chứ, hắn có thích anh ta đâu mà nói như vậy.
"moon hyeonjun, cậu không thích anh ấy thì thôi chứ sao lại nặng lời như vậy chứ...nói như kiểu anh ấy là người mặt dày đeo bám cậu vậy, nếu cậu không thích thì nói thẳng ra đừng có lên lớp tìm anh ấy nữa." một cô bạn omega xinh đẹp, bình thường rất hiền lành nhưng hôm nay cũng bất bình lên tiếng.
"ha, cậu thích anh ta à mà bênh anh ta như vậy, nhưng khuyên cậu nên đi tìm alpha đi chứ beta như anh ta chả có cái gì để cho cậu thích đâu." không hiểu sao khi có người bênh vực choi hyeonjun hắn càng thêm tức giận, lời nói thốt ra càng thêm gắt gỏng.
"cậu!!!!" cô bạn omega giận đến mức mặt đỏ bừng vì lời nói nặng nề của moon hyeonjun, cả lớp thấy vậy thì liền nhảy vào hoà giải, mỗi bạn một câu không khí mới dịu lại đôi chút, chỉ có moon hyeonjun không quan tâm gục đầu lên mặt bàn ngủ.
trong khi lớp 11a đang vui vẻ nhộn nhịp thì ở một góc khuất cửa lớp không ai nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ gầy đang run run đứng đó, đầu nhỏ cúi gằm xuống nhìn lấy đôi giày sờn rách đã lâu chưa mua mới. choi hyeonjun nhìn đôi bàn tay đầy vết chai của bản thân, đầu mũi cay xè, chỗ tim trong lồng ngực nhói lên.
sáng nay khi đi học choi hyeonjun rất vui vì đêm qua khi cậu tới bệnh viện mẹ nói với anh bệnh tình của bà đã có tiến triển rất tốt nhưng thời gian này cần thêm nhiều tiền nữa để duy trì phác đồ chữa trị này, mẹ choi hyeonjun lo lắng không thôi, lúc nào cũng dặn anh nếu có quá sức thì hãy dừng lại nhưng sao anh có thể dừng lại chứ. mà anh còn có niềm vui là ngày hôm qua moon hyeonjun đề nghị anh dạy học cho hắn, anh nghĩ đồng ý sẽ có lợi vì việc dạy học khá nhẹ nhàng và không phải dạy cả tuần nên khi rảnh choi hyeonjun lại sẽ làm thêm công việc khác nữa.
mà một phần anh cũng muốn ở bên moon hyeonjun, anh không biết nữa, ở bên hắn choi hyeonjun cảm thấy rất an toàn, vững chãi và ấm áp. một cảm giác làm ấm nóng cả cơ thể lẫn tinh thần mệt mỏi của anh. nên hôm nay khi vừa đến trường choi hyeonjun đã đến thẳng lớp của moon hyeonjun thì nghe thấy hết tất cả lời nói của hắn.
nụ cười nơi khoé miệng của choi hyeonjun cứng đờ rồi từ từ hạ xuống, ánh sáng trong đáy mắt của anh cũng dần vụt tắt, cả người cứng đờ như có cả tảng đá đè nặng lên người, choi hyeonjun muốn quay đầu bỏ đi, anh không muốn nghe nữa. choi hyeonjun không muốn những thứ ấm áp mà bản thân cảm nhận từ moon hyeonjun tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là sự chán ghét của hắn.
nhưng không, sự thật thì luôn tàn nhẫn, hai chân của choi hyeonjun như có cây đinh đóng chặt xuống đất không cho anh đi, bắt anh đối diện với sự thật. tất cả những ấm áp từ trước giờ anh cảm nhận được tất cả chỉ là ảo tưởng. những lời nói thốt ra từ miệng moon hyeonjun như bản án tử hình dành cho chút hy vọng nhỏ nhoi vừa mới len lỏi trong lòng choi hyeonjun.
bờ vai rũ xuống, mệt mỏi quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh nhốt mình vào một buồng vệ sinh rồi đứng một lúc lâu, đột nhiên choi hyeonjun ngước mắt nhìn lên bóng đèn sáng chói trên trần nhà vệ sinh. khi một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra anh mới cúi xuống, miệng lẩm bẩm:
"đèn chói mắt quá, làm mắt mình đau."
sau khi cảm thấy mắt hết đau choi hyeonjun mới đi ra ngoài đứng ở bồn rửa tay nhìn bộ dạng của bản thân, sau đó cũng tự phải bật cười.
"dáng vẻ thế này cũng dám mơ tưởng đến người ta hả choi hyeonjun? người ta nói có sai lời nào không?" nói xong lại cúi đầu vốc nước vào mặt để tỉnh táo hơn.
"đừng có mong người ta thương hại mày nữa."
sau khi choi hyeonjun vào lớp, cô bạn beta cùng với anh nhìn thấy anh thì giật mình, cô không nói gì chỉ lấy khăn tay ra đưa cho choi hyeonjun. anh cầm lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn, cô ấy cũng đáp lại không có gì rồi quay đi mà không hỏi lý do vì sao anh lại như vậy. choi hyeonjun rất biết ơn, những lúc như này anh chỉ mong không có ai gặng hỏi anh những chuyện khó nói này.
choi hyeonjun sau khi suy nghĩ xong thì lại ngồi nghiêm túc học hành, anh phải cố gắng lấy tiền học bổng trong kì thi tháng tới vì anh và moon hyeonjun chắc không thể tiếp tục việc học được rồi, anh không thể cứ tiếp tục mặt dày như không có chuyện gì xảy ra khi mà moon hyeonjun đã nói tới như vậy rồi.
giờ ra chơi vừa tới choi hyeonjun liền bật dậy chạy như trối chết lên sân thượng, trường luôn cấm họ sinh lên sân thượng vì luôn sợ học sinh sẽ làm chuyện không hay ở trên này nhưng vì choi hyeonjun là người quét dọn sân thượng nên anh có chìa khoá để lên, chỉ là cô giáo chủ nhiệm thấy anh nghèo quá nên xin cho anh thêm chút công việc vệ sinh ở trường để có tiền trang trải thêm cuộc sống. hôm nay choi hyeonjun đành lạm quyền để lên đây vậy, chứ không thôi anh không biết phải trốn đi đâu hết. không phải là anh yếu đuối, chỉ là anh chưa muốn đối diện với moon hyeonjun vào lúc này...
end 7장.
────୨ৎ────
đôi lời:
hôm nay càng thương hyeonsangmin nhiều hơn, vất vả rồi, trận sau lại cố gắng nhé. 🫳🏻
mấy chị khóc vì chiều thua định vào đây chữa lành thì mình xin lỗi nha, hôm nay chỉ có chữa rách thui. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com