Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9장 𐙚

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[onran ooc.]

────୨ৎ────

khi vừa tan học moon hyeonjun chạy đến vườn hoa sau trường thì đã thấy choi hyeonjun đang đứng chờ hắn ở đây rồi nhưng hắn ngập ngừng không muốn tiến vào, sợ sẽ nghe thấy lời chất vấn của choi hyeonjun.

"cậu tới rồi, tôi có đồ muốn đưa cho cậu rồi chúng ta nói rõ luôn nhé." choi hyeonjun nhìn thấy moon hyeonjun thì lập tức nói.

"nói gì chứ...?" chưa bao giờ moon hyeonjun thấy bản thân rụt rè như vậy.

"tôi có thứ muốn đưa cho cậu trước, đây là tất cả kiến thức cơ bản và cần thiết của lớp 11 mà sẽ có thể xuất hiện trong bài thi, dù không dạy học cho cậu nhưng mong thứ này sẽ giúp ích cho cậu."

choi hyeonjun đưa ra một cuốn sổ dày chi chít những chữ viết tay, moon hyeonjun thấy vậy tim không hiểu sao nhói lên một cái, hắn đưa tay run run nhận lấy, cổ họng khô khốc hỏi:

"không phải anh sẽ dạy học cho tôi sao...? đưa cái này cho tôi làm gì?"

"những lời nói mà cậu đã nói ở lớp học của cậu tôi đã nghe thấy rồi, cậu nói đúng, thời gian của cậu quý báu như vậy mà dành cho tôi thì đúng là lãng phí, là tôi làm phiền bám lấy cậu. tôi thừa nhận rồi nên cũng không thể mặt dày mà tiếp tục có tiếp xúc với cậu có đúng không? tôi đưa cuốn sổ này cho cậu vì có hơi áy náy vì trước đó định nhận lời dạy học cậu nhưng vậy giờ lại không dạy nữa nên câu không cần thì có thể vứt đi nhé. tôi về trước." choi hyeonjun n tự mình nói ra nhưng mỗi câu tim anh đều nhói lên như bị kim châm, anh phải cố gắng ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay để không mềm lòng trước moon hyeonjun.

hắn nghe xong thì mặt trắng bệch, thấy choi hyeonjun đang muốn rời đi liền đưa tay nắm tay cổ tay của anh, cánh tay run rẩy siết chặt. choi hyeonjun bị đau nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào moon hyeonjun.

moon hyeonjun biết bản thân sai nhưng hắn không cam tâm, chẳng phải choi hyeonjun thích hắn sao? sao anh ta lại bình tĩnh như vậy? sao anh ta dám từ chối dạy kèm hắn chứ? anh ta nghĩ mình là ai?

"tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? sao anh lại thừa nhận chứ? là lúc anh không tìm tôi chính tôi đã đi tìm anh mà?"

"có quan trọng không?"

"sao...?" moon hyeonjun khựng lại.

"tôi hỏi là có còn quan trọng không khi chính cậu là người nói tôi bám dính lấy cậu, bây giờ tôi không thừa nhận thì làm sao? hay tôi nói rằng cậu bám lấy tôi thì sao? có thay đổi được việc hôm nay cậu đã nói ra những lời nói làm tổn thương tôi không?"

"tôi..." moon hyeonjun khó khăn mở miệng thì choi hyeonjun ngăn lại.

"thôi không cần nói gì cả, tôi nghĩ tôi đã hiểu hết tất cả rồi, cậu đừng dày vò tôi bằng sự chán ghét của cậu nữa." lần này choi hyeonjun dứt khoát quay người rời đi để lại moon hyeonjun cúi gằm mặt.

moon hyeonjun vừa về nhà liền làm dì giúp việc giật mình vì đôi mắt đỏ hoe, hắn không nói gì mà đi thẳng lên phòng nằm phịch xuống, giày cũng không cởi, quần áo cũng chẳng thay mà cứ nằm trên giường vô hồn nhìn lên trần nhà.

không biết thời gian trôi bao lâu khi hắn tỉnh táo lại thì chuông điện thoại đã vang lên lần thứ 6 rồi, nhìn thấy người gọi, moon hyeonjun uể oải nghe máy.

"con trai, có chuyện gì mà bây giờ mới nghe điện thoại của ba thế." là ba nhỏ của moon hyeonjun

"không có gì ạ."

"thất tình à?"

"sao ba biết??????" moon hyeonjun bật dậy nhưng rất nhanh sau đó liền phủ nhận.

"chối cái gì, lúc ba tỏ tình thất bại với cha con giọng nói cũng y như con bây giờ."

"còn chưa tỏ tình..." hắn lầm bầm nói.

"thì tỏ tình đi chứ còn sao nữa, chưa tỏ tình đã thất bại rồi à?"

"hôm nay con lỡ nói lời tổn thương anh ấy rồi..."

"ối dào, đúng là cha nào con nấy, toàn nói lời tổn thương người khác mà." ba nhỏ moon cười khúc khích.

"con không giống ông ấy."

"ừ sao mà giống được, cha con khi xin lỗi ba còn biết khóc đấy."

"khóc á??? ông ấy mà khóc vì người khác á??? không phải cha nói alpha không được khóc sao?"

"ngốc quá, cha dạy không được khóc vì ông ấy sợ nhìn thấy alpha khóc sẽ nhớ đến dáng vẻ ông ấy khóc lóc cầu xin ba tha thứ chanh chứ sao?"

"nói bậy bạ gì đấy?" một giọng đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng.

"aida aida, tránh chỗ khác cho em nói chuyện với con."

moon hyeonjun nghe thấy giọng nói nghiêm nghị cùng vẻ mặt cau có quanh năm của cha moon, không thể tưởng tượng được người đàn ông này khi khóc sẽ như thế nào nữa, hắn rùng mình một cái nghĩ đến đã thấy kì cục. nhưng cũng chả sao, moon hyeonjun hắn sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ người nào, nhất là cái tên choi hyeonjun đó!!!!!!

"thôi ba không giúp được gì vì đây là chuyện cá nhân của con, chỉ gọi an ủi con một hai câu mà thôi, con còn nhỏ tính cách cũng không tốt, trước khi nói lại không suy nghĩ, đừng để phải hối hận vì chuyện bản thân đã nói ra biết chưa? sai thì xin lỗi người ta cho tử tế, đừng để lúc mất đi lại khóc như cha con."

"con biết rồi ạ...cảm ơn ba, ba giữ gìn sức khỏe nha, cuối tuần con sẽ tới thăm ba."

"ừ, bé moon chăm chỉ học hành ba thương."

"đừng có gọi bé moon mà ba!!!!!" đây là biệt danh moon hyeonjun ghét nhất trên đời, một alpha siêu cấp đỉnh nóc như hắn mà bị gọi là bé, không thể chấp nhận được!!!!

"hâhhahah được rồi được rồi, nhớ tắm rửa ăn cơm đầy đủ đừng có vì thất tình mà nhịn đói à nha." moon hyeonjun chưa kịp cáu ba hắn đã tắt máy.

moon hyeonjun ngồi suy nghĩ lại lời ba nhỏ nói, cảm thấy hắn nên xin lỗi choi hyeonjun, dù sao hắn cũng không ghét anh mà...những lời nói hôm nay cứ coi như hắn có bệnh nên nói bậy đi, phải xin lỗi đàng hoàng mới được.

end 9장.

────୨ৎ────

đôi lời:
hehe coan hổ bél sắp khóc.
mấy chị thấy aniu mạnh mẽ chưa, ẻm không có yếu đuối trong fic này đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onran